Nhỏ Khờ! Người Tôi Yêu Là Em

Chương 25: Chương 25




Thì ra, nó đặt máy quay quay lại hết toàn bộ quan cảnh buồn cười của hắn một tháng nay. Quả là một món quà có đầu tư. Đó là suy nghĩ đáng yêu trong đầu ông Vân. Mặt hắn xám xịt, hàn khí bao vây cả căn phòng khiến người ta nghẹt thở tuy nhiên, hai con người chung phòng hiển nhiên........miễn nhiễm. Có cả lúc hắn dành ăn bánh với nó nữa, vừa coi ba hắn vừa cười như chưa từng được cười. sau đó còn có lúc hắn mua về cho nó một con chó. Thiệt ra hắn thấy nó ở nhà hay chán nên mua cho nó con chó lông xù màu trắng trông dễ thương lắm. nó thích lắm, hắn thấy vậy cũng vui. Dè đâu, con chó vừa vô tay nó liền quên người đã đem nó về. nó nói gì vào tai chó đấy mà con chó nhỏ bỗng cắn quần hắn, sau đó chạy vòng vòng. Hắn tức giận đuổi theo, thế là hắn dí chó chạy lòng vòng. Con chó đuối sức, thấy mình bất lợi liền chạy về chủ. Chú chó nhảy phóc lên mình nó, nó đang cười cũng phải ráng nhịn, xoa đầu và tán thưởng chú chó. Hắn thấy vô cùng uất hận, thế mà ức hơn nữa là con chó còn dám dụi đầu vào người nó, hun lên má nó nữa chứ. Hắn như muốn tăng xông, ai cho con vật đó dám thân mật với nó chứ, không xứng, không xứng, hắn còn không được thì con chó đó là gì chứ, không ơ mà hắn nghĩ gì thế nhỉ....????? hắn vừa độc thoại nội tâm vừa bước đến bên nó. Một nhấc tay đem con chó ra khỏi lòng nó, không một lời vứt nó xuống hồ nước, dè đâu con chó bơi được, chú như con cá nhỏ bơi bơi lên bờ. hắn tức đến đỏ mắt. nó thấy vậy liền trách móc, rồi lườm hắn, chạy lại ẳm chú chó lên. chú kêu ư ử rồi lại vùi đầu vào chủ nhân. Nhìn sang hắn bằng ánh mắt khinh khỉnh, hắn đúng là bị con vật này chọc cho tức chết. trước giờ đứng trên đầu bao nhiêu người thế mà giờ lại bị một con chó chọc đến thế này thật mất mặt. đang tính cho con chó thêm một trận thì nó bế chó đi lại, vẻ mặt tức giận.

- Anh mau xin lỗi bé chó nhanh.

- Gì chứ?

- Anh làm bé chó xém chết đấy, xin lỗi đi.

- Không bao giờ.

- Anh ….

Nhìn con chó khinh khỉnh đắc thắng, mắt hắn như muốn nổ đom đóm. Con vật này, sau này nhất định sẽ không bao giờ hắn vác về. Mà vấn đề gì đây, thủ hạ kêu chủ nhân xin lỗi một con chó. Ồ đời anh giết không biết bao nhiêu người mới có được BD ngày nay, anh còn chưa một lần hối lỗi. Hắn quả thật là không phục nha. Thế mới nói, hắn định một cước nữa cho con chó đi thỉnh kinh thì một chuyện kinh hoàng, khủng khiếp nhất từ xưa nay đã xảy ra. Một thứ nước vàng vàng từ con chó tuôn ra hết trên người hắn. Ôi, áo sơ mi đắt tiền của hắn, thân thể vàng ngọc của hắn. Hắn tức đến mặt đỏ bừng lên. Ối, không phải lỗi của nó nha. Nó hoảng loạn vội bỏ bé chó xuống cho chú tự lực cánh sinh, nó không còn khả năng cứu chú nữa. Thật uổng nha, chú chó mới của nó, thôi thì đành phận, mặt nó tiếc hùi hụi. Con chó bị thả xuống, chạy trối chết. Thế là một cuộc ẩu đả “với chó” lại diễn ra. Hắn dí con chó chạy tá lả hết, con chó hết trốn lùm cây này đến bụi cây khác mà vẫn không thoát khỏi bàn tay ác ma của hắn. Người hắn giờ nhìn như lao công, lam lũ làm việc vậy, lấm lem những bùn đất hôi thối… ôi còn đâu là vẻ ác ma nữa. Hắn gầm lên một tiếng rồi lại đuổi, lại bắt. Nó ngồi nhìn mà cười nắc nẻ. Phải nói hắn trông thật buồn cười. Thấy mọi chuyện đang chuyển biến tệ, nó chạy ra can ngăn.

- Ôi thôi được rồi thiếu chủ. Người xem, người của người dơ cả rồi, đi về phòng tắm nhé, để con chó cho tôi nhé. Nó nói với hắn như nói với một cậu bé nhỏ nhắn (xinh xắn). Hắn ban đầu mát lòng vì được nó quan tâm, nhưng gì vậy, hình như hắn nghe mùi dấm chua trong câu nói của nó nha.

- Em mới nói gì?

- Dạ không ạ. Thiếu chủ tắm rửa sạch nhá, tôi làm bánh cho thiếu chủ ăn nha. Nha coi như đền vụ con chó nha. Nó nũng nịu, hắn cũng phải chào thua.

- Thôi được, em xử vụ con chó sao cho coi được. Nói rồi hắn bỏ đi.

Ba hắn coi xong mà cười đến nỗi bò ra sàn. Không ngờ có ngày quý tử của ông lại bị gạt lại phải đi giành bánh, “đánh lộn” với chó, rồi bị một đứa con gái quay như chong chóng. Hắn thì tím mặt. Không ngờ nó dám quay lại. hắn phải làm sao với cô gái này đây. Số hắn đúng nhọ mà, bao nhiêu năm không cho bất cứ cô gái này đến gần, giờ phải chịu đựng nó. Thôi mà lỡ rồi nên chịu một chút, chắc không sao… nói thì nói vậy chứ cơ mặt hắn đang căng lên vì tức. liếc qua nó, trời, nó đang cười khoái trá, cười đến nỗi ôm bụng, mặt đỏ ran lên. nó nói trong tiếng nấc:

- haha ba … ha ba nhớ giữ cho kỹ… haha ôi con đau bụng quá…

- ba …haha nhớ mà, con yên tâm… haha

- hai người thôi đi

hắn tức mình quát. nó và ba hắn nén cười mà mặt đỏ cả lên. Nó đáng ra không định quay đâu nhưng trông hắn những lúc như thế rất đáng yêu nên nó quyết định quay để giữ làm kỉ niệm. Mới đến biệt thự của hắn không lâu mà nó đã ngỡ như là nhà mình, hắn nhìn thì lạnh lùng, nhưng đôi mắt đôi lúc ánh lên vẻ bi thương, và cả hắn rất đáng yêu hơn nữa rất quan tâm nó. Papa cũng rất thương nó, cả chị Stacy và anh John nữa, cơ mà mấy cô chú giúp việc cũng quý luôn. Vì thế, nó nhất định phải bảo vệ được nụ cười của mọi người. đúng, nó hứa đó.

Một buổi tiệc sinh nhật trôi qua trong tiếng cười. Hắn cũng hoàn thành chỉ tiêu mà nó giao, chính là giao lưu với mọi người để tăng quan hệ cho công ty sau này. Hắn làm rất tốt nha. Nhìn thì lạnh lùng, rất có khí phách, nhờ mấy bài giảng “tăng xông máu” của nó mà hắn nói năng rất thành thạo, lưu loát khiến cho mọi người nể phục và tin tưởng. nó rất hài lòng về điểm này. Công ty hắn, nó cho thi công giờ cũng được gần nữa. vậy là nó sắp rời xa căn nhà này rồi. sau khi công ty hắn thành lập, dạy hắn xong xuôi, nó định sẽ giúp hắn thêm nữa năm rồi sẽ đi. Bởi nó còn có chuyện quan trọng hơn nữa. cái kế hoạch mà nó dùng cả tính mạng sắp đặt – sắp hoàn thành.

Nữa năm nó đến biệt thự trôi qua nhanh chóng. Một cuộc điện thoại đến báo hiệu ngày tháng bình yên của nó chấm dứt.

* - Alo

- là ta đây. Đúng hẹn, ta có việc cho ngươi

- Được thôi. Luật cũ

- Không vấn đề. Ta muốn ngươi…

- Được.*

Nói rồi, nó cúp máy. Khuôn mặt lộ rõ sự mệt mỏi. đã bao lâu rồi nó phải như thế này. Số phận – nó là cái gì mà nó cứ chạy mãi mà vẫn không thoát chứ. Nữa năm qua nó sống an lành, vui vẻ khiến tâm nó quên mất nó là ai. Phải, đến lúc nó làm việc rồi, không lâu nữa, hai năm nữa thôi, nó sẽ dùng chính tay của mình thoát khỏi cái số phận nghiệt ngã này. Chắc chắn như thế. Tự an ủi bản thân, nó đứng lên, khoát lên mình khuôn mặt xinh tươi. Bước xuống lầu với cái miệng líu lo khiến ai ai cũng bật cười. dù sao hắn cũng biết nó là Sakura, hành động vẫn có phần dễ hơn chút. Ơ mà hắn đâu rồi nhỉ. Nhắc mới nhớ nha, sáng giờ nó không thấy hắn, bác tài xế thì ở nhà nè. thế là nó lon ton xuống nhà xe, phát hiện bất ngờ, chiếc mô tô trong kho mất rồi. « hắn chạy mô tô », một ý nghĩ lóe lên trong đầu, nó lấy điện thoại gọi cho Stacy :

- chị ơi thiếu chủ đâu rồi, em không thấy ở nhà

- nhớ hay sao mà kiếm đấy bé ?

- ơ ơ … em có đâu, thấy thiếu chủ ít khi ra ngoài hôm nay lại mất bóng thôi.

- Rồi rồi, thiếu chủ đang ở bang nè em, hôm nay bang tuyển người nên cậu ấy đến quan sát á mà, em đừng lo, trưa chị với cậu ấy cùng về, đảm bảo nguyên vẹn nhé.

- Hơ… chị này em chỉ hỏi thế thôi còn khi nào về thì cậu ấy tự vác xác về chứ ạ.

- Haha rồi đã hiểu. thôi chị còn việc bye em.

- Dạ

Nó đỏ cả mặt. chị Stacy này cũng kì, nó chỉ hỏi tên đó đi đâu thôi chứ bộ. không thèm quan tâm nữa, nó đi vào nhà. Lăn xăng đi phá một hồi, nó ngửa mặt lên trời la :

- Trời ơi sao chưa tới giờ ăn.

Nói xong, nó tiếp tục đi phá. mấy chú làm vườn bị nó tước công việc, xong lại được nó tặng thêm việc dọn vườn. nào là hái bông bắt bướm, nó chạy nhảy tứ lung tung khiến mọi người phải lắc đầu chịu thua. Nếu cái cô bé này mà ở nhà dài dài thì chắc họ hưu sớm. nhưng mà cũng nhờ có nó mà căn biệt thự này đã trở lại như xưa – tràn ngập tiếng cười. hôm nay nó rảnh rỗi nha, chủ nhật không đi học, không đi chơi, quả là chán. Nghĩ tới, nó thay đồ rồi xuống phòng tập. dưới phòng tập, mọi người vẫn chuyên tâm vào công việc của mình. Nó lắc đầu thán phục, họ thật siêng, mà ơ vậy là nó làm biếng à, nó cũng siêng đó chứ bộ, tại chưa tới lúc thôi.

===============================================

Mi trở lại rồi đây, chúc mọi người năm mới vui vẻ nha...........^^

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.