Nhớ Mãi Không Quên

Chương 42: Chương 42: Ám tiễn




Sáng sớm trên buổi họp, ngoài Hà Văn Hiên thiếu gia họ Hà đi làm ở bệnh viện không dự họp được, những người khác đều tham gia, Lý Thanh Viễn nhìn má bên trái Cố Mặc Hàm hơi sưng, vuốt má trái của mình, giống như bộ dạng rất đau: "Mạc Mạc, cậu nói mặt của cậu ta là bị ai đánh vậy?"

Mạc Sính Dã híp mắt tản mát ra tin tức nguy hiểm: "Cậu muôn đời bị ăn đập, mặc dù tớ không biết mặt của cậu ta như thế nào, nhưng mà cậu còn gọi tớ như vậy, tớ có thể làm cho mặt của cậu giống với cậu ta hoặc là so với cậu ta còn nghiêm trọng hơn."

Lý Thanh Viễn thoáng cái nhảy ra xa cậu ta.

Doãn Đông Tuân sờ lên cằm, vẻ mặt nghiên cứu tình hình:"Hẳn là một phụ nữ, đàn ông đánh nhau đều là dùng quả đấm, khi nào thì dùng tát tay chứ, hơn nữa, loại chuyện đánh người mất mặt như vậy khẳng định chỉ có phụ nữ làm được thôi."

Thạch Lỗi bày tỏ đồng ý: "Có đạo lý, vậy đó là người nữ nhân nào ?"

Cố Mặc Hàm mặt không chút thay đổi nhìn bọn họ: "Các cậu đều rất rảnh nhỉ, vụ hợp tác mới còn chưa đủ các cậu bận rộn sao? Xã giao tối hôm nay các cậu cùng đi được đấy !"

Lý Thanh Viễn lập tức phản đối: "Tớ không đi! Biển hiệu lớn giống như tớ đây, lịch hẹn đã sớm xếp đầy rồi, tớ có rất nhiều rất nhiều quán ăn đêm muốn đi, rất nhiều rất nhiều cô em cần ngắm, còn có rất nhiều rất nhiều thức ăn ngon cần thưởng thức, còn có thời gian rảnh đâu mà chơi đùa với những người kia chứ ?"

Bốn người đều là ánh mắt khinh thường, Cố Mặc Hàm nói ngắn gọn: "Tớ thấy, cái ngày cậu bị thái thượng hoàng tự mình tiếp kiến cũng không còn xa đâu."

Lý Thanh Viễn vẻ mặt khẩn trương: "Tớ nói cho các cậu biết, các cậu ngàn vạn đừng nói lung tung nha, nếu như tớ bị ông cụ nhà tớ triệu kiến, khẳng định cũng kéo các cậu làm đệm lưng !"

Bốn người rất ăn ý "Cắt" một tiếng.

Thư ký gõ cửa đi vào: "Cố tổng, cô Triệu của công ty T muốn gặp ngài, ngài có gặp hay không?"

Bốn người vừa nghe đến tên của Triệu Tịch Vũ đều đưa ánh mắt hướng về Cố Mặc Hàm, tỏa ra những tia sáng bóng.

Cố Mặc Hàm xoa nhẹ trán, luôn trốn tránh không gặp cô ta cũng không phải là biện pháp: "Bảo cô ta đến phòng tiếp khách chờ tôi đi."

Lý Thanh Viễn hưng phấn: "Ôi, lát nữa Tần Vũ Dương cũng tới đằng này bàn chuyện hợp tác nha, ba người các cậu có thể chạm mặt."

Cố Mặc Hàm lãnh đạm quét mắt nhìn cậu ta một cái, cầm lấy văn kiện đi ra khỏi phòng họp.

Khi Tần Vũ Dương lái xe ra cổng khu dân cư lại thấy chiếc xe MiniBus màu trắng kia, đây đã là ngày thứ năm. Chiếc xe MiniBus cũng từ từ khởi động, cự ly cũng cách không xa không gần với Tần Vũ Dương, Tần Vũ Dương không biết có phải là mình đa tâm hay không, chẳng qua là cảm thấy loại hiện tượng này rất kỳ lạ. Đến công ty, từ cửa sổ phòng làm việc nhìn xuống, cái xe MiniBus kia cũng dừng lại ở dưới tòa nhà công ty. Liên tiếp vài ngày đều là như vậy, Tần Vũ Dương mơ hồ cảm thấy sẽ có chuyện xấu phát sinh.

Có đôi khi, trực giác của bạn thường thường so với sự thật còn chuẩn xác hơn.

**

Cố Mặc Hàm nhìn đồng hồ, sau đó đi vào phòng tiếp khách, anh có một tiếng để giải quyết Triệu Tịch Vũ.

Triệu Tịch Vũ hôm nay mặc một áo len màu hồng phấn, quần jean màu lam, áo lông màu trắng, mặt mộc không trang điểm, y hệt cách ăn mặc của một học sinh, cô ta nghe được tiếng mở cửa quay đầu lại nhìn Cố Mặc Hàm, cười sáng lạn, thanh thuần đáng yêu:"Học trưởng."

Cố Mặc Hàm nhìn cô ta, mặt không chút thay đổi: "Cô Triệu, xin hỏi cô tìm tôi có chuyện gì không?"

Triệu Tịch Vũ đi tới bên cạnh Cố Mặc Hàm: "Học trưởng, em gọi điện thoại thường xuyên tìm không được anh, cho nên mới tới đây."

Cố Mặc Hàm không muốn nói lời vô ích cùng cô, đi đến ghế sa lon cách cô khá xa ngồi xuống: "Vào thẳng vấn đề đi, tìm tôi có chuyện gì, nói cho rõ một lần, về sau tôi không hi vọng lúc nào cũng nhìn thấy cô. Trước đó, tôi còn có mấy câu phải nói, đầu tiên, Phong Hoa không muốn cùng công ty T có bất kỳ hợp tác nào; tiếp theo, giữa tôi và cô không có bất kỳ việc riêng nào có thể thảo luận. Nếu như cô muốn nói đến quan hệ giữa hai chúng ta, vậy cô cũng không cần mở miệng."

Triệu Tịch Vũ cắn chặt môi dưới: "Anh thật chán ghét em như vậy sao? Anh trước kia không phải đối với em như vậy ..."

Cố Mặc Hàm nhìn về phía trước, khuôn mặt lạnh lùng, giọng nói lãnh đạm: "Tôi nói rồi, tôi và cô, cho tới bây giờ cũng không phát sinh cái gì, tôi vẫn coi cô là học muội, những lời này tôi đã từng nói rất nhiều lần rồi. Tôi trước kia không phải đối với cô như vậy, là bởi vì cô là một cô gái đơn thuần thiện lương, hiện tại tôi đã không xác định được cô rốt cuộc là hạng người gì, việc làm của cô bây giờ khiến cho tôi cảm thấy chán ghét. Hơn nữa, hiện tại tôi không muốn cùng cô có bất kỳ quan hệ gì."

Triệu Tịch Vũ sắc mặt trắng bệch: "Học trưởng, em sai rồi, em về sau nhất định sẽ thay đổi, anh cho em một cơ hội nữa được không? Em thật sự thích anh."

Cố Mặc Hàm có chút vô lực, trong thanh âm lộ ra vẻ mệt mỏi: "Triệu Tịch Vũ, cô đừng có ép buộc nữa, tôi đã nói rồi, tôi đã có người trong lòng, hơn nữa tôi có thể nói khẳng định với cô, tôi cả đời này chỉ biết yêu một mình cô ấy."

Triệu Tịch Vũ thanh âm càng ngày càng cao: "Em không phục! Dựa vào cái gì Tần Vũ Dương có thể làm cho anh khăng khăng một mực như vậy, cô ta vẫn lui tới với đàn ông khác? Phụ nữ như cô ta thì có cái gì tốt? Anh vì cái gì vẫn không nhìn thấy em chứ?"

Cố Mặc Hàm cảm thấy anh và Triệu Tịch Vũ căn bản là không có tiếng nói chung, nói thêm nữa cũng chẳng có ý nghĩa gì, anh nới lỏng cổ áo một chút, đứng lên: "Ngại quá, cô Triệu, nên nói tôi đều đã nói xong, tôi còn có việc, mời cô trở về cho!"

Triệu Tịch Vũ cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Nếu như, nếu như Tần Vũ Dương biến mất trên thế giới này, anh có thể là của em hay không ..."

"Cô nói cái gì?" Cố Mặc Hàm không nghe rõ ràng.

Triệu Tịch Vũ không trả lời anh, từ từ đi ra ngoài.

Khi Tần Vũ Dương mang theo tổ hạng mục đến Phong Hoa, Triệu Tịch Vũ mới vừa rời đi. Câu hỏi đầu tiên Lý Thanh Viễn thấy cô chính là: "Sao cô không đến sớm hơn nữa chứ?"

Tần Vũ Dương có một chút ngạc nhiên, nhìn đồng hồ đeo tay một cái, không có đến muộn nha!

Thạch Lỗi cho Lý Thanh Viễn một quyền: "Chỉ muốn cái đó thôi, cậu chỉ sợ thiên hạ không loạn thêm hả?" Sau đó rồi hướng Tần Vũ Dương nói: "Cô đừng để ý đến cậu ta, đứa nhỏ này hôm nay ra cửa chưa uống thuốc."

Tần Vũ Dương nhìn lúc nào cũng cho rằng là bé trai thụ, nhìn kỹ một chút, bộ dạng không tồi, ngũ quan tinh xảo xinh đẹp, da thịt vô cùng mịn màng, làm cho bản thân cô là phụ nữ đây cũng ghen tị.

Sau khi chào hỏi đoàn người liền đi tới phòng họp, lúc đi ngang qua phòng tiếp khách, thì Cố Mặc Hàm đang mở cửa từ bên trong đi ra, thấy cô liền sững sờ: "Sao em đến sớm như vậy?"

Tần Vũ Dương mở trừng hai mắt: là cô không có nắm chắc tốt thời gian sao? Như thế nào một người ngại cô tới sớm, một người ngại cô tới muộn?

Kỳ thật, hôm nay Tần Vũ Dương tới đây chủ yếu là cùng Phong Hoa bàn bạc sửa lại một chút những chỗ bất đồng ý kiến giữa hai bên. Lý Thanh Viễn nhìn bản phương án trong tay, vẻ mặt nghi hoặc, anh thấp giọng hỏi Doãn Đông Tuân bên cạnh: "Này, cậu có thấy cái phương án này phong cách cùng thủ pháp có điểm như xuất ra từ tay nhóc Hàm hay không?"

Doãn Đông Tuân cười cười, không lên tiếng. Làm sao có thể nhìn không ra được, mặc dù không phải là rất giống, nhưng toàn bộ ý tưởng cùng kết cấu lại hoàn toàn là phong cách của Cố Mặc Hàm.

Cả bốn vị tổng của Phong Hoa rất ăn ý, ngầm hiểu lẫn nhau.

Rất nhanh hơn hai giờ cũng qua, Tần Vũ Dương mang theo đoàn người từ Phong Hoa rời đi. Trở lại tòa nhà công ty, Tần Vũ Dương để ý một chút, cái xe MiniBus kia vẫn ở chỗ này.

Liễu Vận Ca thấy cô ngừng lại, theo tầm mắt của cô nhìn sang, đột nhiên toàn thân chấn động.

Tần Vũ Dương phát hiện sự khác thường của cô: "Làm sao vậy?"

Liễu Vận Ca nhìn cái xe MiniBus kia: "Chiếc xe kia là của anh Hồng, chính là của tên thủ lĩnh côn đồ đêm hôm đó."

Tần Vũ Dương đã hiểu, đồng thời trong lòng nghi ngờ càng lớn: "Cô không phải đã đem tiền trả lại cho bọn họ sao? Như thế nào bọn họ vẫn tới?"

Liễu Vận Ca cũng vẻ mặt phiền não: "Tôi cũng không biết. Tần tổng, cô vẫn nên cẩn thận một chút."

Tần Vũ Dương gật đầu, trong lòng cũng rất không ổn. Nhưng công việc bận rộn làm cho cô tạm thời đem chuyện này quên đi.

Tan việc Tần Vũ Dương mang theo Liễu Vận Ca thẳng đến quán rượu Quân Hào. Dự án hợp tác của Phong Hoa cùng Đằng Đạt kỳ thật còn có sự tham gia của chính phủ, nếu như muốn tiến hành thuận lợi suôn sẻ, thì phải nhận được sự giúp đỡ của chính phủ là không thể thiếu, đêm nay Đằng Đạt và Phong Hoa làm chủ, mời các lãnh đạo chính phủ ngành liên quan dùng cơm, trao dồi tình cảm. Nói là dùng cơm, bất quá là nói những lời tâng bốc hình thức, uống rượu uống đến nôn ra, về phần thức ăn ngược lại không động bao nhiêu.

Phong Hoa bên kia là Cố Mặc Hàm cùng Mạc Sính Dã đại diện tham dự. Một đám đầy tớ của nhân dân, vừa mới bắt đầu đều là áo quần bảnh bao, ra vẻ đạo mạo, nói chuyện nhã nhặn, uống rượu nhã nhặn, nhã nhặn thổi phồng lẫn nhau, khen Cố Mặc Hàm cùng Mạc Sính Dã tuổi trẻ tài cao, khen Tần Vũ Dương xinh đẹp tài giỏi. Được vài ly rượu lót bụng, liền tháo mặt nạ xuống, nâng ly cạn chén, cởi tay áo xắn lên, bầu không khí nồng nhiệt, mặt mày đỏ rực, lời nói khí phách chí lớn, hoàn toàn tìm không được phương hướng.

Tần Vũ Dương trong lòng xem thường, nhưng trên mặt lại cười đoan trang. Vô luận triều đại nào, phương Đông hoặc phương Tây, vẻ đoan trang là vĩnh viễn không sai. Nhưng mà, giả bộ cũng phải giả bộ cho giống, đó lại là một kỹ thuật. Lúc vẻ mặt Tần Vũ Dương đang tươi cười như không có việc gì đem bàn tay của một vị cục trưởng bên cạnh từ trên đùi lấy ra liền khắc sâu được điểm này. Nó không chỉ có khảo nghiệm sự nhẫn nại của bạn, mà còn là sự biểu tình bề ngoài nữa, ngôn ngữ cơ thể cùng ý nghĩ nội tâm giằng co nhau. Rõ ràng là muốn đứng lên trợn mắt nhìn, chỉ vào mũi của đối phương mắng to, hoặc là đem nước trong ly hắt lên trên mặt của ông ta, hoặc sẽ trực tiếp đến cho ông ta một cái tát sau đó nghênh ngang rời đi. Nhưng mà sự thật tình huống chỉ có thể là đem đôi tay heo kia lấy ra làm như thể chưa có cái gì phát sinh.

Tần Vũ Dương đột nhiên cảm thấy sau lưng lạnh buốt, tóc gáy dựng đứng lên, quay đầu nhìn lại, vẻ mặt lạnh như băng của Cố Mặc Hàm đang nhìn cái cục trưởng bên cạnh hoàn toàn không biết Đông Tây Nam Bắc này.

Cố Mặc Hàm nhận điện thoại khi trở lại liền chứng kiến cái người kia bên cạnh Tần Vũ Dương đem tay tự nhiên để trên đùi của cô, vừa nhìn cũng biết đây là động tác làm thường xuyên, anh phát bực đến không có chỗ xả.

Cố Mặc Hàm chậm rãi đi trở về chỗ ngồi, đã không còn vẻ thân thiện vừa rồi. Mạc Sính Dã thấy sắc mặt của anh hơi khó coi, xích lại gần hỏi: "Hàm tử, làm sao vậy?"

Cố Mặc Hàm ngước mắt nhìn cái tên cục trưởng kia, giọng nói thờ ơ mang theo vẻ hàn ý: "Có người chiếm tiện nghi của chị dâu cậu, cậu giúp tớ xử lý, không cần hạ thủ lưu tình."

Chị dâu? Mạc Sính Dã nhìn nhìn Cố Mặc Hàm, lại nhìn một chút Tần Vũ Dương, đã hiểu rõ, sau đó vẻ mặt bi thương nhìn cái tên cục trưởng kia: Ông chiếm tiện nghi của Tần Vũ Dương, bộ không muốn lăn lộn nữa hả?

Mạc Sính Dã nhìn sắc mặt càng ngày càng khó coi Cố Mặc Hàm, thực sợ cậu ta khống chế không nổi muốn đi đánh người. Mạc Sính Dã lập tức đứng lên nói mấy câu khách sáo, rất nhanh bữa tiệc này cũng kết thúc.

Tại cửa quán rượu đưa tiễn một đám quan chức chánh phủ, Cố Mặc Hàm nói với Mạc Sính Dã: "Tớ tiễn Vũ Dương, cậu tiễn trợ lý Liễu." Nói xong nắm tay Tần Vũ Dương đi đến hướng bãi đậu xe.

Tần Vũ Dương giãy giụa: "Tôi không có uống bao nhiêu, hơn nữa tôi tự lái xe tới, không cần anh tiễn."

"Anh uống nhiều quá không thể lái xe được, em đưa anh về đi!" Cố Mặc Hàm vừa đi vừa nói.

Tần Vũ Dương trợn tròn mắt.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.