Nhớ Mãi Không Quên

Chương 26: Chương 26: Bạn bè




Ra khỏi quán mì thì bên ngoài lại bay bay những bông tuyết nhỏ, trong suốt như pha lê, giống như tinh linh hạ xuống nhân gian. Sau đó, những bông tuyết nhỏ dần dần biến thành trận tuyết, xung quanh các sinh viên phấn khích mà hét lên.

Tần Vũ Dương nói với Cố Mặc Hàm: "Nhìn bọn họ tôi thật sự cảm giác là mình đã già rồi."

Lúc này điện thoại Cố Mặc Hàm vang lên, là Mạc Sính Dã.

"Hàm Tử, tìm được chị dâu chưa?" Mạc Sính Dã giọng nói cà lơ phất phơ vang lên.

"Đừng nói lung tung!" Cố Mặc Hàm cảnh giác nhìn về phía Tần Vũ Dương, đổi sang bên kia nghe điện thoại, Tần Vũ Dương đang ngắm tuyết, chắc là không nghe thấy.

"Sao lại nói lung tung? Nói vậy chắc là tìm được rồi? Cô ấy ở bên cạnh cậu?" Mạc Sính Dã có điểm hưng phấn.

"Ừ, cậu có chuyện gì sao?" Cố Mặc Hàm thay đổi đề tài.

"Không có chuyện gì, các cậu cứ tiếp tục đi." Nói xong cũng không đợi Cố Mặc Hàm phản ứng, gác máy một cái "rụp".

Cố Mặc Hàm và Tần Vũ Dương lái xe trên đường trở về, thì tuyết lớn đã rơi thành như lông ngỗng rồi. Trên đường xe cũng không nhiều, nhưng Cố Mặc Hàm vẫn hết sức chăm chú lái xe, Tần Vũ Dương cũng không dám đem tính mạng hai người ra nói đùa, dù sao thời tiết mưa tuyết thì cũng là thời tiết chiếm tỷ lệ cao về tai nạn xe.

Ngay sau đó, trên đường đã có lớp tuyết đọng lại, bị chiếc xe phía trước nghiền qua, làm cho con đường càng trơn trượt. Cố Mặc Hàm cẩn thận khống chế tốc độ xe, chờ khi đèn đỏ quay đầu nhìn lại, trên ghế Tần Vũ Dương đã nghiêng qua ngủ thiếp đi. Cố Mặc Hàm thò người ra ghế sau lấy cái áo khoác của anh nhẹ nhàng đắp lên người cô.

Một chiếc xe màu đen sang trọng mà từ từ chạy đến dưới căn hộ của Tần Vũ Dương. Cố Mặc Hàm lặng lẽ nhìn Tần Vũ Dương vẫn còn ngủ say. Trong tay ôm cái áo khoác, khuôn mặt nhỏ nhắn lớn cỡ bàn tay chôn ở dưới khăn quàng cổ màu trắng, đôi mắt trong veo ngày thường hiện giờ đang khép lại, chỉ có thể nhìn thấy được hàng mi dài mà dày đậm, khuôn mặt nhỏ trắng nõn ngủ trông hơi đỏ lên.

Cố Mặc Hàm nhẹ nhàng gạt tóc mềm mượt ở trên trán cô. Trên người cô tản mát ra hương thơm nhàn nhạt, ngoài xe âm thanh tuyết lớn rơi rít rít ào ào, Cố Mặc Hàm nhìn một lát rồi đẩy cửa xe đi ra ngoài.

Tần Vũ Dương tỉnh lại xuống xe liền thấy Cố Mặc Hàm quần áo phong phanh dựa vào cửa xe hút thuốc. Gió đã ngừng, tuyết lớn vẫn như cũ bay lả tả xuống, lắp đầy dưới đất, cây cối, mái nhà, toàn bộ thế giới như choàng lên một áo choàng màu trắng. Cố Mặc Hàm một tay ôm ngực, tay kia cầm điếu thuốc đang đặt trước miệng, ánh lửa sáng tối luân phiên, sau đó tao nhã thổi ra khói thuốc, gõ gõ tàn thuốc, không để ý chút nào tuyết lớn rơi trên người, con mắt đen sâu sắc nhìn về phương xa. Trông thấy cô, từ từ cười rộ lên, nụ cười chạy thẳng đến đáy mắt. Tim của Tần Vũ Dương đột nhiên đập loạn thình thịch, mơ mơ màng màng do mới vừa tỉnh ngủ lại thanh tỉnh không ít, cảm thấy màu trắng xung quanh sáng đến chói mắt.

Tần Vũ Dương đem trong tay áo khoác đưa tới, Cố Mặc Hàm vứt thuốc nhận lấy nhưng không mặc vào.

"Tôi vào đây, anh cũng nhanh trở về đi!"

Cố Mặc Hàm gật đầu nhẹ.

Tần Vũ Dương cùng anh tạm biệt nhưng đi được hai bước thì quay đầu lại, anh vẫn duy trì động tác kia, từng mảng lớn bông tuyết bay rơi xuống, cô bỗng nhiên cảm thấy nhìn không rõ anh.

"Cảm ơn anh, Cố Mặc Hàm, năm năm này tôi vẫn luôn suy nghĩ, khi gặp lại anh sẽ có cảnh tượng như thế nào? Có thể giống Tịch Mộ Dung [1] đã nói như vậy không, tại quán cà phê góc đường, anh bất ngờ xuất hiện, tôi sẽ mang ra khuôn mặt tươi cười chào hỏi anh, bỏ qua chuyện cũ, chỉ là chào hỏi, nói với anh một câu, chỉ nói một câu, đã lâu không gặp?

Hay giống như Bán sinh duyến [2] dưới ngòi bút Trương Ái Linh? Anh mang theo người nhà đẹp như hoa và đứa con trai thông minh hoạt bát của anh, tôi dắt theo đứa con của chồng tôi, gặp thoáng qua anh đang ở trên đường?

Có lẽ trong lòng anh ghét sự công kích qua lại, anh nghĩ rằng tôi đao thương bất nhập, tôi cho là anh bách độc bất xâm, càng đấu thì anh chết tôi sống, càng lưỡng bại câu thương [3]?

Tôi không nghĩ tới, chúng ta còn có thể giống như bạn bè cùng nhau dùng cơm, nói chuyện phiếm. Trong mấy năm qua, tôi một mực nghĩ, nếu như, chúng ta năm đó bảo trì khoảng cách là một người bạn, có lẽ là cả đời, nếu như tôi không có tham lam, không có hy vọng xa vời được tiếp gần anh, có phải cũng sẽ không mất đi anh không?

Tôi đột nhiên nghĩ, làm bạn bè bình thường mới là lâu dài nhất. Chúng ta, về sau sẽ là loại bạn bè này, tất cả, đều không quan hệ đến tình yêu.

Cám ơn anh lần này đã bằng lòng giúp tôi, cám ơn."

Trái tim của Tần Vũ Dương bỗng nhiên nổi lên đau đớn, cô nắm tay thật chặt, móng tay cắm thật sâu vào trong lòng bàn tay, miễn cưỡng nói xong những lời này, sau đó cố gắng mỉm cười với anh.

Cố Mặc Hàm thở dài một hơi, Tần Vũ Dương cảm thấy giai điệu này giống như là tiếng thở dài trong lòng cô.

"Được." Cố Mặc Hàm đơn giản trả lại một từ, sau đó mở cửa xe khởi động rú xe mà đi.

Tần Vũ Dương nhìn xe từ từ dung nhập vào đêm tối, mới từng bước từng bước hướng cửa thang máy đi đến.

Cố Mặc Hàm, thực xin lỗi, em cả đời này cũng không còn dám dũng cảm yêu anh như vậy nữa, em về sau sẽ tìm một người em không yêu, thật nghiêm túc sống yên ổn hết cả đời. Em cũng không bao giờ muốn bị tổn thương nữa, vả lại, em căn bản nhìn không rõ trong lòng anh đang suy nghĩ cái gì. Năm năm, anh còn bị ám ảnh với Hà Miêu không? Vậy Triệu Tịch Vũ kia thì sao? Vì cái gì bọn anh không có ở cùng nhau? Cố Mặc Hàm, anh đã nói, không cần phải phỏng đoán tâm tư của người khác, cho nên, em không muốn, em thật sự đã mệt mỏi.

Cố Mặc Hàm mím chặt môi, mặt không chút thay đổi, đôi mắt hoa đào luôn hàm chứa □ trước kia nhưng bây giờ trong đó lại tràn đầy băng giá, nắm lái tay bởi vì dùng sức mà hiện ra màu trắng bệch. Tuyết rơi xuống trên người bởi vì nhiệt độ cao trong xe mà từ từ tan thành nước, áo khoác màu đen hơi mở ra một chút. Cảm giác ẩm ướt lạnh lẽo xuyên qua quần áo giống như thấm vào trong lòng anh, anh cảm giác lòng mình cũng lạnh lẽo như băng vậy, không có một chút ấm áp nào.

Tần Vũ Dương, em nghĩ rằng Cố Mặc Hàm tôi thực sự không có em thì không sống tốt sao? Em cho rằng em là ai, tôi muốn loại phụ nữ gì mà chưa có sao? Cần gì không có mặt mũi khiến cho em trốn tránh không kịp vậy?

Cũng là hai đêm tuyết tương tự nhau, Cố Mặc Hàm hai lần cảm thấy bất lực, anh thật sự là hận chết loại thời tiết quỷ quái này!

Ngày hôm sau Tần Vũ Dương tinh thần vô cùng phấn chấn đi đến Đằng Đạt làm việc, xua đi mây mù ngày hôm qua. Tần Vũ Dương quan sát một vòng, phát hiện đồng nghiệp tổ hạng mục thật sự là hiểu chuyện, chuyện tình cơ mật bị tiết lộ công ty cơ bản không có người biết rõ. Đóng cửa lại họp, mọi người vẫn duy trì một thái độ nơm nớp lo sợ đối với Tần Vũ Dương đang có tâm trạng tốt. Mặc dù nói, cùng vị Tần tổng này cộng sự nhiều năm, ngày thường cô cũng vui thì đùa tức giận thì mắng bọn họ, nhưng xảy ra chuyện lớn như vậy, dưới tình huống bình thường cô ấy sẽ phải nổi đóa mà, làm sao có thể cười đến hiền hòa dễ gần như vậy chứ?

Tần Vũ Dương nhìn bọn họ ở đàng kia mắng to công ty T âm hiểm xảo trá, nhìn trên mặt mỗi người bọn họ lòng đầy căm phẫn, đột nhiên cảm thấy chính mình nhiều năm như vậy trắng đen đều đã lăn lộn, có lẽ xã hội này đầy những Ảnh đế và Ảnh hậu, nếu không vì cái gì cô thủy chung cũng nhìn không ra ai là nội gián?

Nghĩ tới đây, Tần Vũ Dương ý cười càng đậm, lộ ra hàm trăng trắng tinh. Mọi người bị màn sáng trắng này kết quả mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

"Tần tổng, phương án thứ ba của chúng ta còn phải làm sao?" Tiểu Lương trong ánh mắt bức bách của mọi người mà sợ hãi rụt rè hỏi.

Tần Vũ Dương hai tay chống ở trên bàn: "Làm, đương nhiên phải làm! Vì cái gì không làm?"

"Cứ theo ý tưởng ban đầu, hoặc là bắt đầu lại một lần nữa?" Phó trưởng ban tổ hạng mục Lưu Tư Thành hỏi.

Lưu Tư Thành ban đầu bất đồng với ý kiến với các tổ khác được Cố Mặc Hàm đưa qua, Tần Vũ Dương nhìn trúng tài hoa và kiên định của anh ta, hơn nữa một đường đẩy anh ta vào đội thứ hai.

Sẽ là anh ta sao? Tần Vũ Dương không biết.

"Đương nhiên không thể dùng phương án trước kia, khẳng định cũng đã bị tiết lộ!" Viên Khang một thành viên khác nói.

Viên Khang là đàn em khóa dưới của Tần Vũ Dương, nghe nói cậu ta gần đây muốn kết hôn, chẳng lẽ bởi vì kết hôn thiếu tiền nên nghĩ bán đứng công ty để có tiền? Tần Vũ Dương không chắc chắn.

"Tôi nghĩ bây giờ việc cấp bách nhất là cần phải tìm ra được tên nội gián kia." Nói lời này là Chu Tình.

Đó là một cậy tài mà khinh người, ngày thường luôn nói năng hết sức chanh chua như vậy đả kích các thành viên khác, bởi vậy được biệt danh là "Nhện độc", nhưng ở trên công việc luôn cẩn thận tỉ mỉ, vẫn có thể cùng mọi người hòa thuận lẫn nhau. Nếu theo lời của cô ta, cô ta lại vì cái gì? Tần Vũ Dương rất hoang mang.

"Yo, cô là kẻ trộm lại la lên bắt trộm không phải sao?"Chỉ một câu nói đem sự tự kiềm chế bình tĩnh của Chu Tình đẩy ngã chính là Trương Thu Lâm.

Trương Thu Lâm là dựa vào quan hệ bám váy với tầng cấp cao công ty Đằng Đạt mới được miễn cưỡng nhét vào nơi này của Tần Vũ Dương, Tần Vũ Dương bất đắt dĩ tiếp nhận cô ta, nhưng cô ta không có an phận cho qua ngày, nhắc tới cô ta Tần Vũ Dương liền đau đầu.

"Cô nói bậy bạ gì đó! Cô quả thực là ngậm máu phun người!" Chu Tình trợn mắt nhìn.

"Được rồi, đừng cãi nữa, bây giờ là giai đoạn quan trọng, hai người các cô cũng đừng ầm ĩ."

Mọi người anh một lời tôi một câu, Tần Vũ Dương lần lượt nhìn từng người một, lại trăm mối như tơ vò.

"Tần tổng, cô có phải đã biết ai là nội gián rồi phải không?" Lại là trợ lý Lương.

Tần Vũ Dương quay đầu nhìn anh ta, khẽ nhíu mày: chẳng lẽ là anh ta?

Trợ lý Lương bị cô nhìn đến sợ hãi: "Cô đừng nhìn tôi như vậy mà, thật sự không phải tôi! Tôi có thể thề với trời! Tần tổng cô phải tin tôi!"

Tần Vũ Dương phất phất tay: "Được rồi, đừng nói nhiều. Tôi cũng không biết là ai."

Tần Vũ Dương cảm thấy làm Sherlock Holmes thực là công việc khó.

Sau đó là tiếng điện thoại gọi đến, Tần Vũ Dương nhìn thoáng qua: Cố Mặc Hàm.

Cô ra hiệu một cái sau đó đi ra phòng họp: "Cố tổng."

Cố Mặc Hàm vốn trong bụng đã tức giận, hiện tại cô lại tới trêu chọc: "Cố cái đầu cô! Cô có bệnh à!"

Tần Vũ Dương mở trừng hai mắt, anh bị làm sao vậy?

"Cô có thể nói tiếng người được không? Sẽ không nói được tiếng người là hợp tác của hai ta coi như xong đi! Tôi không có cách nào nói tiếng người với động vật linh trưởng được!"

Tần Vũ Dương khó hiểu, nhưng là đối mặt với uy hiếp của anh, cô cũng chỉ biết rất cố kỵ: "Tôi như thế nào chưa nói tiếng người? Tôi mới nói được hai chữ với anh đó, anh không phải là tìm tôi trút giận chứ?"

Cố Mặc Hàm càng phát hỏa: "Ngày hôm qua cô bảo tôi thế nào? Hôm nay tại sao lại thay đổi không tới? Cô bệnh cũng không nhẹ đi!"

Tần Vũ Dương rốt cuộc hiểu rõ: "Là vì cái này sao, vậy mà phát hỏa lớn như vậy a?"

Cố Mặc Hàm không nói thêm gì nữa, chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở nặng nề.

Tần Vũ Dương "Này" một tiếng sau, Cố Mặc Hàm mới mở miệng, giọng nói lại khôi phục như bình thường, Tần Vũ Dương lại nghe đến giọng mũi dày đặc.

"Xế chiều hôm nay cô đừng đi làm, ở nhà cô chờ tôi."

"Đợi chút, đây là ý gì?" Tần Vũ Dương cảm thấy lời này có rất nhiều nghĩa khác.

"Cái gì có ý gì? Chẳng lẽ cô muốn đến nhà tôi, tôi cũng không có ý kiến." Cố Mặc Hàm trả lời một câu.

"..." Tần Vũ Dương bối rối.

"Tần Vũ Dương! Trong đầu cô đang suy nghĩ gì đấy? Chẳng lẽ cô nghĩ tôi nghênh ngang đi tới Đằng Đạt tìm cô nói giữa hai chúng ta có hợp tác? Vậy thì cô muốn đến công ty chúng tôi làm cho tất cả mọi người biết rõ tôi đang giúp cô gian lận?" Cố Mặc Hàm vừa giận.

Tần Vũ Dương ở trong lòng phỉ nhổ sự hẹp hòi của mình:"Không phải! Tôi là đang nghĩ anh buổi chiều mấy giờ mới tới."

"Lúc đi sẽ gọi điện cho cô."

Nói xong Cố Mặc Hàm liền đặt điện thoại xuống.

Tần Vũ Dương cảm thấy ngày hôm nay Phong Hoa nhất định là áp suất thấp, âm u nhiều mây, sẽ có rất nhiều người lọt vào sự tấn công của rồng phun lửa.

Cô trở lại phòng họp nói một tiếng cũng bảo trọ lý Lương đến Phong Hoa giúp cô lái xe về rồi thu dọn mọi thứ về nhà, để lại mọi người trong phòng họp không biết phải làm gì.

_____________

[1] Tịch Mộ Dung là nhà thơ, nhà tản văn và là họa sĩ. Bà sinh năm 1943 tại Trùng Khánh, quê ở Kỳ Cha-ha-ơ-mênh-minh-an, bà ngoại của bà là công chúa vương tộc. Tịch Mộ Dung sành về làm thơ và viết tản văn, phần lớn là viết về các đề tài tình yêu, nhân sinh và hương sầu, câu văn mượt mà, trữ tình sinh động, chan chứa tình cảm chân thành đối với sinh mệnh. Có sức ảnh hưởng đối với quá trình trưởng thành của cả một thế hệ Trung Quốc.

[2] Bán sinh duyến được chuyển thể thành phim “Lỡ duyên”có sự tham gia diễn xuất của một dàn diễn viên trẻ ăn khách như: Lâm Tâm Như, Đàm Diệu Văn, Tưởng Cần Cần…

[3] Lưỡng bại câu thương: ý của câu thành ngữ này là chỉ trong cuộc giành giật, cả hai bên đều bị tổn thương, chẳng có bên nào được lợi cả.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.