Nhớ Mãi Không Quên

Chương 45: Chương 45: Bình minh




Tần Vũ Dương rửa mặt rất nhanh, mặc một cái áo choàng tắm rộng thùng thình chầm chậm đi ra, hai tay Cố Mặc Hàm đặt ở sau đầu, nghiêng người dựa vào trên giường nhìn ngắm mỹ nhân trình diễn dục đồ. Cơ thể nhỏ nhắn của cô dán vào áo choàng tắm, đầu tóc ướt sũng, phơi bày làn da màu hồng phấn ra bên ngoài, càng lộ vẻ tinh xảo trong sáng, Cố Mặc Hàm thật muốn bắt lại đây mà yêu thương thật nhiều.

Tần Vũ Dương khẩn trương không biết tay chân nên đặt ở đâu, con mắt không biết đang nhìn về phía nào, nhưng lại cố làm ra vẻ bình tĩnh mở miệng: "Chuyện đó, tối hôm qua tôi uống nhiều quá, anh cứ xem như cái gì cũng không có xảy ra đi."

Đàm phán quan trọng nhất là khí thế, giờ phút này Tần Vũ Dương quần áo không chỉnh tề, ấp a ấp úng, ý chí không mạnh mẽ, có chỗ nào khí thế để nói được chứ?

Nhưng lại có một loại người khí thế là bẩm sinh, không cần cố tỏ ra mà là từ trong xương cốt tản mát ra, làm cho người ta không thể xem nhẹ được, ví dụ như, Cố Mặc Hàm. Anh giờ phút này, ngay cả quần áo không chỉnh tề còn chưa nói tới, bởi vì anh căn bản là không có mặc quần áo, nhưng vừa mở miệng lại là khí thế mười phần.

"Đó là lời kịch của anh, tối hôm qua đã dùng rồi." Cố Mặc Hàm vẻ mặt thuần lương nhắc nhở cô.

Tần Vũ Dương giờ phút này rất hối hận, tại sao tối qua cô lại tràn đầy đồng cảm mà cho rằng Cố Mặc Hàm uống quá nhiều, nhìn anh tối qua dũng mãnh thiện chiến, lại nhìn tinh thần sảng khoái hiện giờ, anh có chỗ nào giống bộ dạng uống nhiều chứ?

Cố Mặc Hàm tiếp tục chậm rãi mở miệng, ý vị trêu tức mười phần: "Nghe nói, Tần Vũ Dương của Đằng Đạt trẻ tuổi xinh đẹp, kinh nghiệm giỏi giang, như thế nào mỗi lần anh nhìn thấy đều là cô gái nhỏ khúm núm vậy? Cưng à, em đối với anh thật đúng là không giống nha."

Tần Vũ Dương hung hăng trừng mắt Cố Mặc Hàm, cực kỳ phẫn nộ: "Rốt cuộc anh muốn thế nào?"

Cố Mặc Hàm thay đổi tư thế, dứt khoát thoải mái hừ hừ:"Không muốn thế nào hết, dù sao em đã là người phụ nữ của anh. Anh đã rất thỏa mãn!"

Tần Vũ Dương cười lạnh: "Chỉ là tình một đêm mà thôi, anh từ nước ngoài trở về, chuyện này có thể khẳng định còn ít sao? Hôm nay tôi có thể ở trên giường của anh, ngày mai cũng có thể nằm ở trên giường của người đàn ông khác, đây chính là đạo lý."

Cố Mặc Hàm đột nhiên thu lại nụ cười, ánh mắt u tối khó hiểu, thấm thiết nhìn Tần Vũ Dương, trầm thấp mở miệng, hàn ý trong giọng nói mơ hồ có thể nghe được, "Tần Vũ Dương, em thử xem! Em dám làm như vậy thử xem!"

Tần Vũ Dương rất ít khi nhìn thấy Cố Mặc Hàm nổi giận, hoặc là chưa từng gặp qua thần sắc nổi giận của anh. Khi còn trẻ, anh lúc nào cũng là vẻ mặt như ánh mặt trời, tao nhã lịch sự. Xa cách năm năm một lần nữa gặp lại, có đôi khi tà mị mê hoặc người, có đôi khi ôn nhu đa tình, có đôi khi yên tĩnh trầm mặc, quen biết nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên Cố Mặc Hàm ở trước mặt cô phát hỏa.

Tần Vũ Dương ngẩn người tại đó không biết nên làm cái gì bây giờ, thật ra cô cũng là không nhìn nổi sự đắc ý của Cố Mặc Hàm nên cố tính dùng lời nói để chặn đứng anh, trong lòng cũng không phải là nghĩ như vậy, nếu không nhiều năm như vậy cũng sẽ không lẻ loi một mình.

Cô nhìn vẻ mặt băng sương của Cố Mặc Hàm, trong lòng khinh bỉ chính mình. Như thế nào vừa nhìn thấy anh, chính mình liền thua kém như vậy chứ?

Hai tay Cố Mặc Hàm đặt ở sau đầu, khuôn mặt hướng về phía cửa sổ mà nhắm mắt lại, mím môi thật chặt, đường nét nghiêm túc trên mặt. Ánh mặt trời từ khe hở của rèm cửa sổ len lén tiến vào chiếu lên trên mặt Cố Mặc Hàm, từ góc độ của Tần Vũ Dương nhìn qua, màu vàng của ánh mặt trời làm cho khuôn mặt nghiêng nghiêng của anh phác hoạ góc cạnh rõ ràng, càng thêm phong trần tuấn lãng, nhưng ngược lại anh giống như một khối hàn băng ngàn năm, không có có một chút dấu hiệu hòa tan. May mắn là anh đang nhắm mắt lại, nếu như mở mắt ra, ánh mắt lạnh lùng nhất định sẽ làm cho người ta dựng đứng tóc gáy, tưởng tượng thôi đã cảm thấy lạnh rồi.

Tần Vũ Dương cúi đầu, trong lòng rất chán nản, muốn Cố Mặc Hàm giúp cô mua quần áo chỉ sợ là không có khả năng, phỏng chừng lúc này Cố Mặc Hàm căn bản không nguyện ý phản ứng với cô. Cô suy nghĩ một chút, trở lại phòng tắm, từ trên mặt đất nhặt lên quần áo đã ướt nhèm nhẹp, ném vào trong máy giặt, cau mày nhìn quần áo trên mặt đất của người nào đó, cuối cùng vẫn là nhặt lên cùng ném vào máy giặt.

Khi Tần Vũ Dương trở lại phòng ngủ, Cố Mặc Hàm vẫn là duy trì tư thế vừa rồi. Đến gần mới phát hiện quy luật hô hấp ổn định, chắc là đã ngủ thiếp đi, biểu tình trên mặt cũng nhu hòa rất nhiều, làm cho người ta không tự chủ muốn tới thật gần, muốn ngắm thật gần. Đồng nhất những chùm ánh mặt trời chiếu vào trên mặt của Cố Mặc Hàm và Tần Vũ Dương, chờ đến lúc Tần Vũ Dương kịp phản ứng thì cô đã ở khoảng cách rất gần, gần đến nỗi có thể thấy rõ ràng mỗi sợi lông mi của anh, thật dài, vểnh lên, làm cho cô không nhịn được muốn sờ một cái.

Tần Vũ Dương bị tiếng chuông cửa không ngừng mà bừng tỉnh, cô có chút bối rối, giống như kiểu bị bắt gian tại trận, mặc dù tình huống thực tế là nam chưa cưới nữ chưa gả, nhưng mà cô cũng chột dạ một trận.

Tiếng chuông cửa càng ngày càng dồn dập, dường như biểu thị sự không kiên nhẫn của người ngoài cửa. Cô lắc lắc Cố Mặc Hàm, khẩn trương hấp tấp mở miệng: "Cố Mặc Hàm, đừng ngủ nữa, anh mau tỉnh lại đi!"

Giữa lúc Cố Mặc Hàm nửa mê nửa tỉnh nghe được câu này, theo bản năng bắt lấy tay Tần Vũ Dương, trong miệng lẩm bẩm:"Đừng ồn, Vũ Dương để cho anh ngủ thêm một lát nữa..."Giống như động tác đã từng làm bao nhiêu lần.

Anh giống như trở lại đoạn thời gian cùng Tần Vũ Dương một chỗ kia. Khi đó Cố Mặc Hàm luôn bị nào là giáo sư, nào là sư huynh lôi kéo làm thí nghiệm, có đôi khi làm đến rất khuya thậm chí là suốt đêm, vì thế làm cho giờ lên lớp ngày hôm sau là thời gian ngủ bù. Mỗi lần thầy cô muốn hỏi hoặc là lúc điểm danh, Tần Vũ Dương luôn ở bên cạnh, khẩn trương hấp tấp lay tỉnh anh, trong miệng nhỏ giọng nói: "Cố Mặc Hàm, đừng ngủ nữa, anh mau tỉnh lại đi..."

Những lời này liên tục lưu lại trong đầu Cố Mặc Hàm, mấy năm ở nước Mỹ kia, mỗi lần anh ngủ quên ở trong phòng học hoặc là trong phòng thí nghiệm, luôn có thể bị thanh âm khẩn trương của Tần Vũ Dương mà bừng tỉnh, Cố Mặc Hàm, đừng ngủ, anh mau tỉnh lại đi. Anh theo thói quen đi tìm đôi tay kia, lại chỉ đập vào khoảng không. Câu nói kia vẫn ở bên tai, nhưng người kia cũng đã không ở bên mình. Cố Mặc Hàm buồn ngủ bị bi thương thay thế, anh không ngừng suy nghĩ, Tần Vũ Dương rốt cuộc là muốn cho anh đừng ngủ, hay là muốn cho anh nhanh chóng giải thoát từ trong chuyện cũ đi ra để thấy rõ tình cảm của anh đối với cô?

Anh từ từ mở mắt ra, mang theo sự mê mang mới vừa tỉnh ngủ, nhìn lấy đôi bàn tay xinh xắn mảnh mai trong tay, trong lòng khẽ thở phào nhẹ nhỏm. Tần Vũ Dương trong lòng lo lắng, không có có ý thức đến Cố Mặc Hàm đang siết chặt tay của cô: "Có người đến, làm sao bây giờ?"

Cố Mặc Hàm ánh mắt dần dần thanh tỉnh, cũng dần dần nhớ tới vừa rồi đang cùng Tần Vũ Dương chiến tranh lạnh. Anh nhìn Tần Vũ Dương, trào phúng nói: "Em vội cái gì? Suy nghĩ như thế lại không sợ người khác biết sao?"

Nói xong ngồi dậy xốc chăn để đứng lên, ở nửa người phía dưới đơn giản chỉ quấn quanh cái khăn tắm, liền đi về phía phòng tắm, rất nhanh đi ra đến mở cửa.

Tần Vũ Dương trong lòng lặng lẽ mắng câu: Cố Mặc Hàm, đại gia anh!

Mới mở cửa, Lý Thanh Viễn liền vọt vào, trong miệng phàn nàn: "Hàm tử, cậu làm cái gì đó, thế nào nửa ngày mới mở cửa chứ? Sáng sớm hôm nay không phải nói rất tốt ngày cùng bên kia mở hội nghị trực tuyến sao, chúng tớ đã đợi cậu đến hai giờ cũng không thấy cậu xuất hiện, gọi điện thoại cậu cũng tắt điện thoại, cậu bận rộn cái gì vậy?"

Cố Mặc Hàm từ trong tủ lạnh lấy ra một chai nước uống một ngụm, trước sau như một không đếm xỉa tới trả lời: "Xã giao tối hôm qua tớ uống nhiều quá, sáng sớm hôm nay không dậy nổi."

Hiệu quả cách âm của phòng rất tốt, Tần Vũ Dương ở trong phòng ngủ nghe không rõ ràng lắm đối thoại trong phòng khách, đứng ngồi không yên. Chỉ sợ có người sẽ xông vào.

Định luật Murphy nói, nếu như bạn lo lắng tình huống nào đó xảy ra, như vậy nó nhất định sẽ xảy ra.

Lý Thanh Viễn lơ đãng chứng kiến sau lưng Cố Mặc Hàm có từng đường vết trảo, trong ánh mắt toát ra ánh sáng màu xanh biếc, không có ý tốt mở miệng: "Ai, sau lưng cậu là thế nào vậy? Cậu sẽ không Kim Ốc Tàng Kiều đi? Tớ phải đi xem." Vừa nói vừa đi vào bên trong, động tác nhanh chóng, biểu lộ bề ngoài cậu ta đã chịu không nổi, lòng bát quái.

Cảnh cửa phòng ngủ không hề có dấu hiệu bị mở ra, Tần Vũ Dương nhìn Lý Thanh Viễn đột nhiên tiến vào, nghẹn họng nhìn trân trối, không biết có nên hay không nên chào hỏi anh ta.

Lý Thanh Viễn thấy Tần Vũ Dương cũng há to miệng, vẻ mặt giật mình. Cậu đã có chuẩn bị tốt trong phòng Cố Mặc Hàm có phụ nữ, nhưng lúc nhìn đến người phụ nữ này là Tần Vũ Dương, cậu vẫn rất ngạc nhiên.

Trong quan niệm tình yêu của Lý Thanh Viễn, trong muôn bụi hoa, muôn vàn bông hoa tranh giành đua nở, có nhiều bông hoa khác nhau, hoặc quyến rũ, hoặc hồn nhiên, hoặc khôn khéo, hoặc thanh tú, giữa đàn ông và phụ nữ, chỉ là nịnh nọt diễn trò, kỳ hạn duy trì tươi mới vừa qua, hợp rồi cũng tan. Tan chính là tan, là sẽ không cùng một chỗ nữa. Cậu đối với Cố Mặc Hàm cùng Tần Vũ Dương xa cách nhiều năm như vậy còn có thể đi một vòng lại đến với nhau thì rất là ngạc nhiên.

Nhìn lại Tần Vũ Dương một thân rõ ràng không vừa với cái áo choàng tắm, trên cổ trắng nõn có vết đỏ mập mờ, cùng cái khăn tắm được quấn quanh mang theo vết trảo sau lưng Cố Mặc Hàm lại còn ở chung một phòng, làm cho người ta lưu lại bao nhiêu không gian rộng để liên tưởng a!

Lý Thanh Viễn vẫn còn đang liên tưởng, liền nghe đến sau lưng thanh âm lạnh lùng của Cố Mặc Hàm: "Xem đủ chưa?" Lý Thanh Viễn khẩn trương đóng kín cửa phòng ngủ, quay đầu lại vẻ mặt chân chó [1]: "Xem đủ rồi xem đủ rồi, chuyện đó đâu là gì, nhóc Hàm, tớ trở về nói cho bọn họ một tiếng, cậu không cần phải gấp đến công ty a, đừng nóng nảy, tớ đi trước, bye bye."Nói nhanh như gió một hồi rồi rời đi, cậu hiện tại không thể chờ đợi được muốn đem tin tức này nói cho vài người khác.

_________________

[1] Chân chó: cách nói chỉ kẻ xu nịnh, không biết tốt xấu, gió chiều nào theo chiều ấy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.