Nhớ Mãi Không Quên

Chương 38: Chương 38: Công? Thụ?




Ăn được một nửa Tần Vũ Dương ngẩng đầu nhìn người đối diện, áo sơ mi màu tím, ống tay áo cởi ra được vắn đến khuỷu tay, lộ ra đường cong cánh tay đẹp đẽ, cách làn hơi nóng không ngừng tỏa lên nhìn sang, anh gắp một miếng rau xanh, thả vào trong nồi nhúng một lát, sau đó gắp lên chấm một chút tương, ăn vào trong miệng, liên tiếp động tác cùng tất cả mọi người xung quanh giống nhau, nhưng anh làm ra, giữa sự thờ ơ lộ ra một cổ ưu nhã. Bên phải Thạch Lỗi và Lãnh Thanh Thu đang ăn chàng chàng thiếp thiếp, bên trái Lý Thanh Viễn và Hà Văn Hiên đang tranh đoạt vài miếng thịt cuối cùng, đánh đến quên cả trời đất. Ngược lại Doãn Đông Tuân đang cấp đồ uống cho cô gái nhỏ mặt mũi vui vẻ kia, Mạc Sính Dã một người cô đơn thỉnh thoảng ngồi bên cạnh với một tay qua xâm chiếm lãnh thổ Lý Thanh Viễn.

Nhìn lại một chút bên cạnh mình, hai cô gái ra giá cao mua được chỗ ngồi kia vẫn là vẻ mặt ngượng ngùng ngắm mỹ nam, nội tâm kích động là rõ ràng. Tần Vũ Dương thở dài, nhìn vẻ mặt hờ hững Liễu Vận Ca trong lòng có một tia an ủi: vẫn là người mình mang tới không thua kém nha.

Chờ Tần Vũ Dương chuyển tầm mắt đã thấy Cố Mặc Hàm để đũa xuống chuyên chú nhìn cô, khóe miệng mang theo nụ cười như có như không, nhàn nhã tựa vào phía sau ghế, một tay đặt ở trên bàn không nhanh không chậm gõ xuống.

Tần Vũ Dương nhíu nhíu mày, uống ngụm nước bọt, hắng giọng một cái: "Cố tổng, anh làm gì nhìn chằm chằm tôi lâu vậy?"

Một câu nói thành công hấp dẫn ánh mắt của mọi người.

Cố Mặc Hàm nhắm mắt làm ngơ, khóe miệng nhếch lên: "Gọi Cố tổng quá khách khí, hay là chúng ta gọi tên của đối phương đi. Nào, Vũ Dương, gọi Mặc Hàm nghe thử coi."

Mặc Hàm? Tần Vũ Dương sụp đổ, cắn cắn môi, không gọi ra.

Lý Thanh Viễn này chỉ sợ thiên hạ không chủ thì loạn đình chỉ chiến đấu với Hà Văn Hiên, bắt chước giọng Cố Mặc Hàm: "Nào, gọi Mặc Hàm nghe thử coi."

Mọi người trong bàn đều chờ đợi Tần Vũ Dương, Tần Vũ Dương cũng không thể khiến bọn họ xem thường, cô nhìn Cố Mặc Hàm, khẽ mỉm cười, ôn nhu gọi: "Mặc Hàm."

Ý cười của Cố Mặc Hàm từ từ đến đáy mắt, dưới ánh đèn trong đôi mắt hẹp dài trong veo sáng lên, lộ ra từng tia ôn nhu một. Vũ Dương, anh đợi những lời này đợi đã lâu rồi.

"Hài lòng sao?"

"Hài lòng, rất hài lòng. Về sau cứ gọi như vậy đi."

Mạc Sính Dã nhìn Liễu Vận Ca: "Vị mỹ nữ này hình như trước đây chưa từng gặp, Tần tổng không giới thiệu một chút?"

Tần Vũ Dương khoác vai Liễu Vận Ca: "Trợ lý tôi mới tuyển, Liễu Vận Ca. Sau này trên công việc sẽ phải thường xuyên tiếp xúc."

Mạc Sính Dã rõ ràng hứng thú đối với Liễu Vận Ca, Liễu Vận Ca tự nhiên lễ phép cười một cái đối với Mạc Sính Dã, rất nhanh mà mất tự nhiên dời đi tầm mắt, trên mặt hiện ra vẻ đỏ ửng nhạt. Tần Vũ Dương ở bên cạnh nhìn, cảm thấy phương diện này hấp dẫn. Dưới tình huống bình thường, một Liễu Vận Ca khi đối mặt với người khác cho tới bây giờ đều là bình tĩnh, tình huống như thế rất ít khi phát sinh. Có lẽ, khí phách của Mạc Sính Dã cùng khí thái của Liễu Vận Ca...

Trong phòng vệ sinh, Tần Vũ Dương soi gương trang điểm lại.

"Vũ Dương, Cố tổng có phải có ý đối với cậu không?"Lãnh Thanh Thu phẩy nước.

Tần Vũ Dương đột nhiên ý thức được, hình như Thạch Lỗi không có nói cho Lãnh Thanh Thu chuyện của cô và Cố Mặc Hàm.

"Đúng nha đúng nha, trong mắt cậu ai cũng có ý đối với tớ hết, được chưa?" Tần Vũ Dương không muốn cùng cô thảo luận vấn đề này liền làm động tác chọc cười.

"Cậu con người này thiệt là, chị gái Liễu, cô nói có đúng không?"

Liễu Vận Ca đang rửa tay, cười cười không lên tiếng.

Tần Vũ Dương cười ha ha, Lãnh Thanh Thu tức giận liếc cô một cái.

Chờ ba vị nữ sĩ một lần nữa trở lại bàn, mọi người đã ăn cũng gần xong, đều ngừng lại đang tán gẫu. Giữa hai ngón tay Cố Mặc Hàm đang kẹp một điếu thuốc, khi không nói chuyện sẽ hít một hơi, có thể nguyên nhân là nóng, nút áo sơ mi mở ra hai cái, mơ hồ lộ ra bộ ngực rắn chắc, phong lưu mà không hạ lưu, gợi cảm mà không làm người ta phản cảm.

Lý Thanh Viễn đang ở đàng kia phát huy bản tính đào hoa đại thiếu gia, ngầm đùa giỡn hai cô gái nhỏ. Vẻ tươi cười trên khuôn mặt xinh đẹp của anh ta: "Các cô nói thử, sáu người chúng tôi ai đẹp trai nhất?" Nói xong vẻ mặt còn phóng điện. Lý Thanh Viễn ngũ quan mang theo một chút âm nhu, giữa sáu người thì xinh đẹp nhất, xinh đẹp làm cho đàn ông cũng xúc động gục ngã trước anh ta.

Hai cô gái nhỏ nhìn trái nhìn phải, hé ra một khuôn mặt hồng nói không ra lời.

Không trách được hai cô gái nhỏ, vấn đề này cho dù có bảo Tần Vũ Dương trả lời, Tần Vũ Dương cái gì cũng nói không nên lời, chỉ có thể nói, sáu người mỗi người mỗi vẻ.

Lý Thanh Viễn nhíu nhíu mày: "Như thế nào, rất khó trả lời sao? Vậy đổi một câu dễ hơn, có người nhà thì không tính, còn lại bốn, các cô thích ai nhất ?"

"Tôi thích Cố tổng, đôi mắt hoa đào Cố tổng thật xinh đẹp nha!"

"Tôi thích Lý tổng, bộ dạng Lý tổng giống như Tích Bộ Cảnh Ngô [1] trong hoàng tử tennis nha!"

Lý Thanh Viễn sửng sốt: "Tích Bộ Cảnh Ngô? Là ai ?"

Bọn đàn ông đang ngồi có thể không có ai biết tích bộ cảnh của tôi là ai, nhưng mà những người phụ nữ đang ngồi cơ bản không có người nào không biết Tích Bộ Cảnh Ngô là ai.

Cô gái nhỏ kia nói ra ý thức được mình lỡ lời, cúi đầu xuống không dám nói lời nào. Một cô gái nhỏ khác cũng cúi đầu.

Tần Vũ Dương và Lãnh Thanh Thu đối mặt vài giây, nhịn không được cười ha ha.

Sáu vị thiếu gia đều là vẻ mặt mê man nhìn hai người các cô.

Lý Thanh Viễn nhìn ở đây có Liễu Vận Ca một người duy nhất coi như bình thường liền nói: "Người đẹp Liễu, cô nói cho tôi biết đi." Vẻ mặt thanh thuần đáng yêu thật là bộ dạng trẻ con ngoan.

Liễu Vận Ca hờ hững nhìn Lý Thanh Viễn: "Anh xác định anh muốn biết?"

Lý Thanh Viễn gật đầu nhẹ.

Liễu Vận Ca thanh âm nhẹ nhàng vang lên: "Tích Bộ Cảnh Ngô là nhân vật trong truyện tranh Nhật Bản Hoàng tử tennis , tùy tiện, hoa lệ, phong cách, tự luyến, có phong cách quý tộc."

Vẻ tươi cười trên mặt Lý Thanh Viễn dần dần lộ ra nhưng đến câu tiếp theo của Liễu Vận Ca thì biến mất hầu như không còn.

"Nhưng mà, anh ta cũng được rất nhiều đối tượng hủ nữ tán tụng, Tích Bộ Cảnh Ngô đối với các cô ấy mà nói, là đại diện nữ vương thụ."

Trong nháy mắt mọi người cười thật to, Lý Thanh Viễn trong nháy mắt nổi giận: "Tôi không phải đồng tính luyến ái ! Càng không phải là thụ!"

Liễu Vận Ca vẻ mặt bình tĩnh trả lời anh ta: "Quy luật phổ biến trong truyện trang BL Nhật Bản là, lúc gặp nguy hiểm hô to ‘tôi không là đồng tính luyến ái’."

Người trong bàn nhìn vẻ mặt hồng vì tức của Lý Thanh Viễn thì cười nghiêng ngã.

Lý Thanh Viễn nghiến răng nghiến lợi: "Cái quy luật kia còn nói cái gì nữa?"

Liễu Vận Ca uống nước bọt nói tiếp: "Tiểu thụ thường ban đầu là không muốn, tới trình độ nhất định liền... Anh hiểu chứ."

"Còn gì nữa không?" Tần Vũ Dương cảm thấy răng Lý Thanh Viễn sẽ hoàn toàn bị anh ta cắn nát.

Liễu Vận Ca xoay chuyển tầm mắt nhìn Hà Văn Hiên: "Người có bộ dạng như thụ chưa chắc là thụ, người có bộ dạng giống công phần lớn sẽ là công, trong đó công đeo mắt kính chỉ có hai loại, cận thị hoặc phúc hắc, đương nhiên, cũng có khả năng đơn giản là đùa giỡn trai đẹp."

Hà Văn Hiên hơi đỡ mắt kính trên sống mũi cao thẳng, tròng kính phản xạ ánh sáng chợt lóe lên, tròng kính sau đôi mắt kia lại bao hàm thâm ý nhìn Liễu Vận Ca, Liễu Vận Ca không chút nào sợ hãi nhìn lại.

Vẻ mặt Lãnh Thanh Thu biểu lộ sự sùng bái: "Chị gái à, em rất phục chị, chị đã là thần tượng của em rồi!"

Tần Vũ Dương cũng cười, quả thực, những lời này không phải ai đều cũng có dũng khí nói trước mặt. Cô vô tình vừa giương mắt lên liền thấy Cố Mặc Hàm đang nhìn chăm chú cô, cô trợn mắt liếc anh một cái rồi dời đi tầm mắt qua chỗ khác, dư quang lại thấy khóe miệng Cố Mặc Hàm cong lên.

Người một bàn nói cười vui vẻ đi ra khỏi phố lẩu, mỗi người quay về nhà của mình. Tần Vũ Dương thuận đường lái xe đưa Liễu Vận Ca về nhà. Tần Vũ Dương dưới sự chỉ đường của Liễu Vận Ca lái đến dưới lầu nhà cô ấy.

Đây là một khu nhỏ tương đối cũ, nhìn qua có chút tồi tàn, có rất nhiều đèn đường đã bị hư, phỏng chừng trị an cũng không được tốt lắm, Tần Vũ Dương đem xe dừng lại, mở miệng rồi lại đóng. Thôi, mình và Liễu Vận Ca cũng không phải là rất quen thuộc, có mấy lời nói ra lại làm tổn thương người khác.

Liễu Vận Ca ngược lại chưa từng để ý sự khác thường của Tần Vũ Dương, nói lời cảm ơn với Tần Vũ Dương rồi rời đi. Tần Vũ Dương nhìn thân ảnh Liễu Vận Ca, cuối cùng, cảm thấy trên người cô gái này mới nhìn qua có cái gì đó cũng không thể nói được chắc chắn là có chuyện xưa.

Tần Vũ Dương khởi động xe thì vô tình vừa quay đầu lại, thấy Liễu Vận Ca đang bị vài tên côn đồ dáng vẻ lưu manh vây quanh. Cô không chút suy nghĩ liền rút chìa khóa xuống xe vọt tới. Tần Vũ Dương cũng không biết lúc ấy như thế nào lại có dũng khí lớn như vậy, sau đó nhớ lại tim luôn đập nhanh không thôi.

"Các người đang làm gì!" Tần Vũ Dương hô to một tiếng.

Vài tên thanh niên nhỏ tuổi đình chỉ xô đẩy với Liễu Vận Ca, Tần Vũ Dương nhân cơ hội kéo qua Liễu Vận đang nhíu mày.

Một người nam thanh niên thủ lĩnh nhìn Tần Vũ Dương:"Người đẹp, chớ xen vào việc của người khác, nha đầu đó nợ tiền của chúng tôi, mượn tiền trả tiền, đạo lý muôn thuở!"

Tần Vũ Dương nghiêng đầu nhìn Liễu Vận Ca, cô ấy cúi đầu không có phản bác, Tần Vũ Dương liền hiểu.

"Cô ấy nợ các anh bao nhiêu tiền?"

"Cũng không có nhiều, không nhiều lắm, 50 vạn." Một tên côn đồ nhỏ tuổi dáng vẻ lưu manh khác mở miệng.

Tần Vũ Dương ngược lại hít một hơi, ổn định lại tâm tình, cầm lấy ví tiền từ bên trong móc ra một cái thẻ: "Trong thẻ này có 20 vạn, các anh lấy trước đi, mật mã là ******, còn thiếu lại 30 vạn sẽ nhanh giao cho các anh, hôm nay coi như xong đi."

Người đàn ông thủ lĩnh kia nhận lấy thẻ, bán tín bán nghi suy tư nửa ngày: "Được, cứ tin tưởng cô. Các anh em, chúng ta đi."

Nói xong mang theo một đám người đi khỏi.

Tần Vũ Dương thở phào nhẹ nhỏm, may mắn bọn họ chỉ vì tiền, mà không vì sắc. Cô nhìn Liễu Vận Ca, Liễu Vận Ca vẫn cúi đầu, thấy không rõ nét mặt của cô ấy, chỉ là tay cô ấy đặt bên hông gắt gao nắm thành quyền.

Tần Vũ Dương giữ chặt tay cô ấy, lạnh ngắt làm cho người ta đau lòng: "Vận Ca..."

Một hồi lâu, tay Liễu Vận Ca từ từ buông ra, cô ngẩng đầu lên, con mắt ửng đỏ lại mang theo tươi cười: "Tần tổng, cám ơn chị, tiền em sẽ mau chóng trả lại cho chị, số tiền thiếu còn lại ngài cũng đừng để ý."

Tần Vũ Dương nhìn sống lưng thẳng tắp vẻ mặt quật cường của cô gái này, cắn cắn môi kiên quyết: "Chuyện tiền nong không cần lo lắng, nhưng mà em vẫn ở chỗ khác đi chỗ này, không an toàn."

Liễu Vận Ca phất nhẹ tay Tần Vũ Dương, vẻ mặt bi thương:"Không có gì không an toàn, em đã ở vài chục năm, sớm đã thành thói quen rồi."

Ban đêm rét lạnh, ngọn đèn rất tối, Liễu Vận Ca bi thương đâm thẳng vào đáy lòng Tần Vũ Dương. Tần Vũ Dương đột nhiên cảm thấy không chỗ nào của cô bé này cũng đều chướng mắt, đem tức giận ở đáy lòng cô đều nhào ra, cô chỉ vào hướng mấy tên côn đồ kia đang đi rống to: "Liễu Vận Ca, cô đã từng nghĩ chưa, vừa rồi đám người đó, hiện tại là vì tiền, về sau thì sao? Có thể vì cái khác hay không? Cô một cô gái đối phó được sao? Cô có phải muốn cuộc sống về sau của cô cũng bị phá hủy hay không? Cô chà đạp mình như vậy là vì ai hả? Đáng giá không? Bây giờ cô lập tức đi lên thu dọn đồ đạc, tôi cho cô mười phút, nhanh đi!"

Sau khi Tần Vũ Dương nói xong thì thở hổn hển, đang ban đêm mùa đông đều thở ra khói trắng.

Liễu Vận Ca tựa hồ không nghĩ tới Tần tổng mới nhìn qua ôn nhu này sẽ phát hỏa lớn như vậy, có chút ngây ngẩn cả người, sau đó ngây ngốc nói câu: "Ah."

Tần Vũ Dương vung tay lên: "Nhanh đi!" Liễu Vận Ca xoay người lên lầu.

Tần Vũ Dương ngồi trở lại trong xe thu hồi cơn tức giận, cô cũng không biết mình làm sao lại phát hỏa lớn như vậy, chỉ cảm thấy toàn thân phát run, không khống chế được. Rất nhanh Liễu Vận Ca cầm một cái túi du lịch ngồi vào trong xe, mười phút cũng làm cho cô ấy khôi phục vẻ lãnh đạm và công lực trước đây.

Tần Vũ Dương vừa khởi động xe vừa nói: "Đêm nay cô trước ở nhà tôi, ngày mai sẽ tìm phòng."

Liễu Vận Ca nhìn về phía trước: "Không cần phiền toái vậy, tôi đi khách sạn ở là được."

Ngay lúc Tần Vũ Dương định rống giận lần nữa, Liễu Vận Ca mở miệng: "Chị để cho tôi có một chút kiêu ngạo cuối cùng đi!"

Tần Vũ Dương chỉ cảm thấy lòng chua xót, cô lái xe đến một chỗ khách sạn danh tiếng tương đối khá, trước khi xuống xe Liễu Vận Ca nhìn mắt Tần Vũ Dương cười nói: "Cảm ơn chị, Vũ Dương."

Trên đường Tần Vũ Dương lái xe về nhà một mực nghĩ câu nói sau cùng của Liễu Vận Ca, mãi cho đến cửa chính còn có chút hồ đồ. Giậm chân, đèn cảm ứng không sáng, Tần Vũ Dương cau mày, hư?

Cô một tay cầm chìa khóa một tay dò cái lỗ khóa trên cửa, đột nhiên một đôi tay từ phía sau ôm lấy cô đem cô kéo về phía sau, sau đó đụng vào lồng ngực cứng rắn. Da đầu Tần Vũ Dương tê dại, mắt trừng to, trong lòng căng thẳng, vừa muốn lên tiếng hét lên liền nghe được thanh âm quen thuộc: "Xuỵt, đừng kêu, là anh."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.