Nhớ Mãi Không Quên

Chương 21: Chương 21: Dạ dày đau




Cố Mặc Hàm quay người lại thì thấy Triệu Tịch Vũ đã đi tới:" Triệu học muội, cô cũng đến."

Triệu Tịch Vũ nghe được xưng hô thế này động tác hơi chựng lại, trên mặt mang theo nụ cười miễn cưỡng: " Triệu học muội? Giữa chúng ta chỉ có thể là học trưởng cùng học muội sao?"

Cố Mặc Hàm nhìn thẳng về phía Triệu Tịch Vũ: "Tôi nghĩ rằng, mấy năm trước lúc ở Mỹ, chúng ta đã nói rất rõ rồi."

Viền mắt Triệu Tịch Vũ dần dần đỏ: "Nhưng mà, đã nhiều năm em vẫn chưa hết hi vọng."

Cố Mặc Hàm khẽ rũ mi mắt, năm đó cũng chỉ trách mình không tốt, không chỉ có tạo thành hiểu lầm giữa anh và Tần Vũ Dương, mà cũng làm chậm trễ vị học muội này.

Cố Mặc Hàm mở miệng muốn nói cái gì lại bị Triệu Tịch Vũ ngắt lời, cô ta thay đổi vẻ nhu nhược vừa rồi, mang trên mặt nụ cười kiên định: "Mặc Hàm, em sẽ không từ bỏ, một ngày nào đó anh sẽ phát hiện, em so với Tần Vũ Dương còn tốt hơn, em so với cô ta còn yêu anh hơn."

Nói xong liền xoay người rời đi.

Bọn Hà Văn Hiên tạm ngừng bát quái đều đồng loạt nhìn sang.

"Đầu đá, ai vậy, trông kìa, ánh mắt nhìn Hàm tử thật là thâm tình nha!" Hà Văn Hiên khoác bả vai Thạch Lỗi hỏi.

"Cô ta sao, là nguyên nhân gián tiếp làm cho Hàm Tử phải thủ thân như ngọc đó." Thạch Lỗi liếc Triệu Tịch Vũ một cái tức giận nói.

"Nguyên nhân gián tiếp? Vậy nguyên nhân trực tiếp là gì?"

"Nguyên nhân trực tiếp là tiêu hương ngọc tổn."

"Đầu đá cậu nói rõ cho bọn tớ biết một chút đi, ôi, mấy anh đã tò mò muốn chết rồi đây."

Thạch Lỗi lại không tiếp chiêu.

Bọn họ lại không có biện pháp: "Lý thiếu gia, cậu lên!"

Lý Thanh Viễn nhảy đến trước mặt Thạch Lỗi, vẻ mặt nhìn cậu ta một cách chân thành rồi bắt đầu phát huy công lực Đường Tăng của anh, thực sự cuối cùng Thạch Lỗi không chịu nổi cậu ta, chỉ có thể nói cho bọn họ.

"A ~" Mọi người nghe xong đều đồng thanh cảm thán, sau đó lại chuyển hướng sang Cố Mặc Hàm với vẻ mặt bí hiểm: "A ~ "

Cố Mặc Hàm cũng lười phản ứng lại với bọn họ.

Tần Vũ Dương từ xa nhìn Triệu Tịch Vũ nở nụ cười đi tới, đằng sau còn đi theo vài người ưu tú quần áo bảnh bao, cô dường như có dự cảm xấu.

"Học tỷ, sau khi tôi trở về, chúng ta còn chưa từng trò chuyện thỏa thích, hôm nay thật vất vả mới gặp được, chúng ta uống một ly đi." Triệu Tịch Vũ vẻ mặt đơn thuần hỏi.

Tần Vũ Dương chỉ nhìn cô ta cười, trong lòng lại cười lạnh:Thế giới đã loạn như vậy rồi, giả bộ vẻ thanh khiết cho ai xem đây!"

"Học tỷ, chị sẽ không vì công ty của bọn tôi phá hỏng sự hợp tác của Đằng Đạt cùng Phong Hoa, mà ở trong lòng oán hận tôi chứ?"

Tần Vũ Dương cảm thấy Triệu Tịch Vũ này thật sự không đơn giản, những lời này vừa nói ra của cô ta, Tần Vũ Dương không uống chính là bụng dạ của cô hẹp hòi, thật không có biện pháp, cô giơ ly rượu lên uống cạn một hơi.

Sau khi Triệu Tịch Vũ uống xong thì chỉ vào những người bên cạnh nói với Tần Vũ Dương: "Học tỷ, mấy vị này đều là đồng nghiệp của tôi, bọn họ ngưỡng mộ tính cách cùng tác phong của chị, muốn làm quen một chút."

Ở trong lòng Tần Vũ Dương thì khinh bỉ, nhưng ngay lập tức trên mặt lại bày lên nụ cười tiêu chuẩn: "Khách sáo rồi."

Một người đàn ông mặt mũi khôi ngô mở miệng: "Công ty T chúng tôi mới tới thành phố C, thì đã biết Tần tổng, cảm thấy vô cùng vinh hạnh, ngày đó trong buổi đấu thầu Tần tổng biểu hiện chân thật trên bục đã để lại một ấn tượng sâu sắc với tôi, thật không biết có thể cùng Tần tổng uống một ly không?" Nói xong liền đưa ly rượu vang cho Tần Vũ Dương.

Ở trên thương trường giao thiệp là rất quan trọng, không có kẻ thù vĩnh viễn, cũng không có bạn bè vĩnh viễn, hiện tại công ty T là địch hay bạn còn không biết, Tần Vũ Dương cảm thấy không cần thiết phải làm xấu mặt mũi anh ta, thoải mái nhận lấy, cùng anh ta chạm một cái, hai người một hơi uống sạch.

"Tần tổng thật phóng khoáng, mới vừa rồi nghe được bọn họ đều nói Tần tổng trẻ tuổi xinh đẹp, tửu lượng còn là nữ trung hào kiệt, xem ra nói thật không sai!"

Tần Vũ Dương cười cười: "Là bạn bè nể tình mà thôi."

Uống xong ly này, lại thay đổi vài người trẻ tuổi khác, cũng là lý do không khác biệt lắm, chưa có nói được mấy câu thì lại uống rượu.

Tần Vũ Dương nếu đã cùng người thứ nhất uống, thì không thể nặng bên này mà nhẹ bên kia, chỉ có thể kiên trì uống.

Ngày thường uống vài ly rượu Tần Vũ Dương cũng không sợ, nhưng hôm nay dạ dày lại đau, chỉ mới uống được vài ly, cô đã cảm giác lục phủ ngũ tạng của mình đau đến thắt lại.

Tần Vũ Dương cảm thấy hôm nay cô thật sự khinh địch, tự gán một cú ngã lớn.

Cả bọn Cố Mặc Hàm từ xa nhìn một màn này, Cố Mặc Hàm nhìn Tần Vũ Dương càng uống thì mặt càng trắng bệch tay lại nắm chặt dạ dày mình, trên người âm ỉ tản ra sự tức giận.

"Anh Cố, anh không làm anh hùng cứu người đẹp à?" Hà Văn Hiên không sợ chết hỏi.

"Kỳ thật các cậu là muốn nhìn tiết mục cuộc tình tay ba cẩu huyết đi, các cậu muốn nhìn tớ đây còn không sẵn lòng diễn nó đâu." Cố Mặc Hàm hừ lạnh.

"Haiz, cậu thực không muốn đến nhìn thử sao?" Mạc Sính Dã hỏi.

"Tớ không thể đi, Vũ Dương đã vì chuyện năm đó mà trong lòng luôn nín nhịn lâu rồi, cô ấy không muốn Triệu Tịch Vũ xem thường cô ấy, hiện tại tớ mà đi qua, cô ấy sẽ chỉ càng hận tớ." Trong mắt Cố Mặc Hàm hiện lên một tia đau lòng.

Một đám người rốt cục tìm không được lý do gì để đi, Tần Vũ Dương vẫn như cũ duy trì nụ cười đưa mắt nhìn bọn họ, sau đó bình tĩnh xoay người, đi đến phòng vệ sinh gần nhất.

Tần Vũ Dương vừa quay người lại thì Cố Mặc Hàm liền vội vàng đi theo.

Mới vừa đi vào phòng vệ sinh, Tần Vũ Dương liền hướng đến bồn bên cạnh bắt đầu nôn, nôn đến chóng mặt, kỳ thật cô một ngày cũng chưa ăn cái gì, cũng phun không ra vật gì, chỉ là nôn khan, sau đó dựa tường từ từ đứng lên, ngẩng đầu nhìn mình trong gương, sắc mặt tái nhợt, hai mắt mông lung. Đã bao lâu không có nôn giống như thế này? Tần Vũ Dương cũng không nhớ rõ. Giống như quay lại thời điểm mới bắt đầu công việc, sự chua xót nhiều năm như vậy xông lên đầu. Cô ở trong lòng hỏi bản thân: Tần Vũ Dương, ngươi nhiều năm khổ cực như vậy liều mạng như vậy là vì cái gì? Bây giờ chỉ một Triệu Tịch Vũ cũng có thể làm ngươi thành như vậy, ngươi nhiều năm lăn lộn thật uổng phí mà! Cố Mặc Hàm, anh đã đi rồi thì vì sao còn muốn trở về! Vì sao!

Nước mắt theo hai gò má chảy xuống khóe miệng, Tần Vũ Dương nếm hương vị mặn ấy. Nghe người ta nói, lúc con người đang say rượu là lúc yếu đuối nhất. Tần Vũ Dương lau khô nước mắt, tự nói với mình: Tần Vũ Dương, Cố Mặc Hàm cùng ngươi không có quan hệ, thật sự không có quan hệ, anh ta sẽ không bao giờ làm tổn thương ngươi nữa.

Tần Vũ Dương chỉnh đốn xong bản thân, cảm thấy cô đã uống quá nhiều, trong dạ dày lại đau dồn dập, cô thực sự không chịu nổi, định bỏ về.

Vừa ra cửa phòng vệ sinh, đã thấy Cố Mặc Hàm cầm lấy áo khoác của cô đứng ở ngoài cửa.

Cô sững sờ tại chỗ nhìn Cố Mặc Hàm từng bước từng bước đi đến trước mặt cô: "Đi, anh đưa em về." Vừa nói vừa khoác lại áo trên người cô, sau đó nắm lấy tay cô.

Tay của cô lạnh buốt, lại được bao bọc bởi bàn tay ấm áp của anh, Tần Vũ Dương bỗng nhiên nhớ lại khi đó Cố Mặc Hàm cũng nắm lấy cô như vậy, cô cảm thấy cô dạ dày càng đau dường như cũng có liên quan đến những đau đớn trong lòng vậy. Cúi đầu xuống, nước mắt đong đầy nóng hổi rơi xuống trên mu bàn tay Cố Mặc Hàm. Cố Mặc Hàm chỉ cảm thấy nước mắt kia làm cháy lên sự đau đớn trong lòng anh.

Tần Vũ Dương đột nhiên vung anh ra: "Cố tổng, xin lỗi, tôi thấy không khỏe, xin đi trước." Nói xong lảo đảo đi ra ngoài.

Cố Mặc Hàm sải bước đuổi theo, bắt lấy cổ tay cô kéo cô đi về phía trước: "Đã muộn rồi, để anh đưa em về." Giọng nói áp đặt làm cho Tần Vũ Dương không cách nào cự tuyệt.

"Cố Mặc Hàm anh làm cái gì vậy? Đang thương sót tôi? Đồng tình tôi? Hay đang thay Triệu Tịch Vũ giải quyết hậu quả?" Tần Vũ Dương rốt cục không chịu nổi, vùng vẩy vài cái, đau đớn làm mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

Cố Mặc Hàm nhìn sắc mặt cô trắng bệch không bình thường, trên trán toát ra rất nhiều mồ hôi, có chút hoảng hốt hơi buông lỏng cổ tay cô: "Em làm sao vậy? Chỗ nào khó chịu?"

Tần Vũ Dương ôm lấy dạ dày ngồi xổm xuống, vùi đầu vào trong khuỷu tay: "Không cần anh giả mù sa mưa, nếu như không phải vì anh, Triệu Tịch Vũ cô ta có đối phó tôi như vậy không?"

Cố Mặc Hàm cũng ngồi xổm xuống: "Có phải dạ dày đau không? Rất đau sao?"

Tần Vũ Dương mở miệng lẩm bẩm: "Không phải là dạ dày đau, mà là trái tim đau, đau đến tôi muốn đi tìm cái chết vậy, mỗi lần trông thấy anh, thì nó lại đau, tôi phải dành nhiều thời gian mới có thể làm cho nó không đau. Cố Mặc Hàm, tại sao anh phải đi tới đi lui trong thế giới của tôi? Vì sao vậy?"

Cố Mặc Hàm từ từ đỡ cô dậy, đem cô ôm vào trong ngực, vỗ nhè nhẹ sau lưng cô, cái cằm cọ sát hôn nhẹ ở đỉnh đầu cô, giọng nói ôn nhu như nước chảy: "Vũ Dương, sau này anh sẽ không bao giờ rời khỏi em nữa, sẽ không để cho bất luận kẻ nào khi dễ em, ai cũng không thể, Triệu Tịch Vũ nợ em, anh nhất định sẽ giúp em đòi đủ!"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.