Nhớ Mãi Không Quên

Chương 5: Chương 5: Đứa con




Cho dù Tần Vũ Dương có bao nhiêu không muốn, cô vẫn phải mang theo các thành viên của tổ hạng mục xuất hiện trong phòng họp Phong Hoa.

"Xin lỗi, cô Tần, đã để cô đợi lâu." Giọng nói trầm thấp mà có từ tính vang lên, cửa phòng họp mở ra, Cố Mặc Hàm dẫn một đám người tinh anh âu phục giày da đi vào.

"Cố tổng, khách khí rồi." Tần Vũ Dương đứng dậy. Chờ Cố Mặc Hàm ngồi xuống, Tần Vũ Dương mới bắt đầu hỏi: "Có thể bắt đầu được chưa?"

"Bắt đầu đi."

Cố Mặc Hàm nhìn Tần Vũ Dương đang hướng về phía anh giải thích những nội dung trong hợp đồng, mà cảm thấy cô gái nhỏ của anh rốt cục đã trưởng thành rồi. Sau khi về nước, rất nhiều người ở trước mặt anh khen Tần Vũ Dương của Đằng Đạt, nói cô trẻ tuổi xinh đẹp, miệng lưỡi, khéo léo linh hoạt, mạnh vì gạo bạo vì tiền, hiệu suất làm việc hơn người, vv và vv. Thạch Lỗi cũng từng nói qua với anh, nếu như người ở trong xã hội nhiều năm phấn đấu chăm chỉ có thể lõi đời khôn ngoan như yêu tinh..., như vậy Tần Vũ Dương hiện tại đã tu luyện thành ma rồi. Cô nói lên phương án rất tốt, có thể cho là hoàn mỹ. Đối với các vấn đề đặt ra bởi cấp dưới của mình cũng có thể giải thích rõ ràng.

Sau khi Tần Vũ Dương giải thích xong, uống một ngụm nước, sau đó song phương bắt đầu đàm phán. Ánh mặt trời sáng sớm xuyên qua cửa sổ sát phòng họp chiếu lên người anh, làm cho trên người anh mang theo một lớp màu vàng nhạt, thậm chí có thể nhìn thấy những sợi tơ nhỏ trên lỗ tai, cả người anh ngồi trong ánh mặt trời, tạo cho Tần Vũ Dương một cảm giác thật ấm áp. Anh từ đầu đến cuối cũng không nói lời nào, chỉ là lẳng lặng lắng nghe, Tần Vũ Dương thậm chí cho là anh đang thất thần, nhưng khi hỏi ý kiến của anh thì anh vẫn có thể đưa ra rất chính xác những vấn đề quan trọng, không nói nhiều, nhưng mỗi câu đều có trọng điểm.

Đây là một dự án lớn, không phải chỉ trong ngày một hai ngày là có thể bàn bạc xong, sau hơn hai giờ trôi qua, đoàn người Tần Vũ Dương đang chuẩn bị cáo từ.

Cố Mặc Hàm sau khi hoàn tất tổng kết, đột nhiên quay đầu hướng Tần Vũ Dương nói: "Thứ sáu tuần này có buổi họp mặt bạn học cô sẽ đi chứ?"

Tần Vũ Dương rõ ràng theo không kịp cách suy nghĩ nhảy vọt này của anh, không biết anh sao lại đột nhiên từ dự án hợp tác kéo đến buổi họp mặt bạn học, chẳng qua chỉ là thuận miệng trả lời:"Ừ." Sau khi trả lời xong thì mới phản ứng lại, muốn đổi ý khẳng định là không còn kịp rồi.

Cố Mặc Hàm khóe miệng cong lên, thản nhiên cười, trong mắt thoáng hiện tia âm mưu đã thực hiện được.

Tần Vũ Dương mặc dù trong lòng tức đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng mà trên mặt vẫn phải duy trì nụ cười.

Ai lại không biết cô Tần Vũ Dương từ sau tốt nghiệp thì đã không tham gia qua buổi họp mặt bạn học gì đó, lần này làm sao có thể đi được! Chuyện của cô và Cố Mặc Hàm năm đó gần như là mọi người đều biết, Tần Vũ Dương không muốn nhìn thấy bọn họ mang theo sự thông cảm, thương hại hoặc là ánh mắt hả hê trên sự đau khổ của cô, cô né tránh bọn họ từ xa, toàn tâm phấn đấu sự nghiệp của mình, vì tạo cho mình một động lực, không muốn làm cho bọn họ xem thường mình. Sau năm năm tốt nghiệp, Tần Vũ Dương ở trong phong sinh thủy khởi [1] hỗn độn này, nhưng những khó khăn trong đó chỉ có mình cô hiểu.

Nghĩ tới đây, Tần Vũ Dương đột nhiên phát hiện đây cũng là một quyết định hay, hiện tại tên của Tần Vũ Dương trong ngành này là cỡ nào lóe sáng, người khác làm sao có thể lại tự khinh bỉ mình nữa, vả lại, chuyện của cô và Cố Mặc Hàm đã qua lâu như vậy, ai còn nhớ. Đến lúc đó nhất định khiến bọn họ nhìn thấy một Tần Vũ Dương đầy vẻ vang!

Buổi chiều thứ năm trước khi tan tầm Tần Vũ Dương đã hẹn Lãnh Thanh Thu đi dạo phố mua quần áo, đi thẩm mỹ viện để bảo dưỡng, tới tiệm tóc làm tóc, làm cho Lãnh Thanh Thu không hiểu chuyện gì.

"Tớ nói này, Tần Vũ Dương, cậu là chuẩn bị đi xem mắt, hay là đi gặp cha mẹ chồng tương lai hả?"

"Tớ sẽ đi tham gia buổi họp mặt bạn học."

"Ơ kìa, thật là người phụ nữ phù phiếm, chậc chậc chậc."

Tần Vũ Dương nhìn vào một người đẹp mắt phượng mày ngài ở giữa gương, thì nở nụ cười thật tươi.

Buổi họp mặt bạn học được đặt tại một quán tự nướng ngoài trời rất có tiếng, quán này ở vùng ngoại ô thành phố C, khung cảnh xung quanh rất được, dựa vào núi lại gần sông, lại ở trên một bãi cỏ xanh mơn mởn mà nướng thịt là một sự hưởng thụ. Tần Vũ Dương vẫn khá thích hình thức này, nhưng lại không nghĩ tới sự xuất hiện của mình sẽ mang đến sự xôn xao lớn như vậy.

Lúc đó bạn học ở H Đại đã tốt nghiệp nhiều năm nhìn thấy một cảnh tưởng: sau khi Tần Vũ Dương xinh đẹp lộng lẫy xuống xe, không có lập tức đi đến bọn họ, mà là đi qua ghế lái phụ, từ trên xe ôm xuống một bé trai như tượng khắc ngọc mài, sau đó dắt tay đứa trẻ đi tới, vừa đi vừa mỉm cười cúi đầu cùng bé trai nói gì đó, chọc cho bé trai cười khúc khích không ngừng.

Vốn là cảnh tưởng náo nhiệt bây giờ lại càng huyên náo hơn:"Tần Vũ Dương có đứa nhỏ?"

"Không có nghe nói cô ta đã kết hôn."

"Thật là không nhìn ra."

"Cái này có cái gì ngạc nhiên chứ, không biết đứa nhỏ là của người nào, cô ta có thể bay lên nhanh như vậy lẽ nào không có phép tắc bí mật sao?"

Khi Cố Mặc Hàm nhìn đến một màn này, trái tim dường như bị một bàn tay vô hình hung hăng siết chặt, đau đến anh không thở nổi. Những năm nay anh mặc dù vẫn chú ý mọi nhất cử nhất động của Tần Vũ Dương, nhưng trong một năm mới bắt đầu anh không có bất kỳ tin tức nào của Tần Vũ Dương, nhưng cho tới bây giờ cũng không có suy nghĩ trong khoảng một năm đó Tần Vũ Dương rốt cuộc đi nơi nào đã làm gì. Đối với sự xuất hiện đột ngột của bé trai này, anh không nhìn ra bất kỳ nét nào giống anh, rốt cuộc là đứa nhỏ là của ai vậy?

Thạch Lỗi nhìn Cố Mặc Hàm bên cạnh, cậu ta vẫn duy trì vẻ mặt thờ ơ, nhưng ánh mắt đã thay đổi, trong đôi mắt thâm thúy có lóe lên một tia khủng hoảng, có đau buồn, có hối hận, còn có một chút gì đó mà anh nhìn nhưng không hiểu được. Đây là cái tình huống gì? Đôi tình nhân chia tay nhiều năm, lúc gặp lại nam thì muốn quay lại, thế nhưng lại phát hiện nữ đã sớm kết hôn sinh con?

Khi Tần Vũ Dương đến gần, những người đó lại biến thành một khuôn mặt khác, vây quanh Tần Vũ Dương khen thằng bé đáng yêu. Thằng bé cười híp mắt ngọt ngào gọi chú gọi dì, Tần Vũ Dương cũng cùng bọn họ hàn huyên, nhưng mà cô không hiểu là vì cái gì mà Cố Mặc Hàm nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng, chẳng lẽ gần đây cô có trêu chọc gì anh sao?

Dĩ nhiên, tất cả mọi người đều rất ăn ý không có nói chuyện năm đó.

Sau đó bọn họ ngồi vây quanh chỗ nướng thịt, Tần Vũ Dương đối với thằng bé cẩn thận tỉ mỉ cùng với thằng bé đối với cô ỷ lại càng thêm khẳng định đứa trẻ này đúng là của Tần Vũ Dương.

"Dì nhỏ, con muốn đi toilet."

Vốn là một nhóm người náo nhiệt nay đột nhiên trở nên yên tĩnh, đều nhất tề nhìn về phía Tần Vũ Dương, Tần Vũ Dương không hiểu hỏi: "Sao vậy?"

"Nó mới vừa rồi gọi cô là gì?"

"Gọi là dì nhỏ, mà có chuyện gì vậy?"

"Nó không phải là con của cô sao?"

"Tôi lúc nào thì nói nó là con của tôi?"

___________

[1] Phong sinh thủy khởi có nghĩa là gió đi khắp nơi để mọi vật sinh ra, nước đến đâu thì mọi vật ở đó đâm chồi nảy lộc.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.