Nhớ Mãi Không Quên

Chương 15: Chương 15: Hôn




Tần Vũ Dương cảm thấy hơi rượu đang bốc lên, hơi chóng mặt, hơn nữa càng ngày càng nóng. Khoảng cách giữa cô và Cố Mặc Hàm rất gần, có thể rõ ràng ngửi thấy trên người anh vị nhàn nhạt bạc hà cùng mùi rượu thoang thoảng. Ngực của anh cũng vẫn là sự ấm áp đã từng quen thuộc.

Tuy nhiên với động tác tư thế này của anh, lại kết hợp với bộ dạng nhàn rỗi của anh hôm nay, thấy như thế nào cũng giống một cậu con trai nhà giàu có quyền thế đang đùa giỡn con gái nhà lành. Tần Vũ Dương bất an động đậy, Cố Mặc Hàm liền ngẩng đầu lên nhìn cô. Trong phòng không ánh đèn, Tần Vũ Dương chỉ có thể nương theo ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào miễn cưỡng thấy rõ mặt anh, mặt mày sáng sủa, một đôi mắt vừa đen vừa sáng, như những ngôi sao ở đường chân trời, nhìn chằm chằm anh không chớp mắt, đến hấp dẫn lòng người.

Tần Vũ Dương bị anh nhìn như vậy cảm giác toàn thân như ngồi trên đống lửa, miệng đắng lưỡi khô, không tự giác liếm đôi môi một chút.

Ánh mắt Cố Mặc Hàm càng thâm sâu như mực, đáy mắt tích tụ ham muốn nồng đậm đang dâng lên.

"Cố tổng, Ưm..." Lời của Tần Vũ Dương muốn nói đều bị anh nuốt toàn bộ vào trong miệng.

Hơi thở nam tính tinh khiết của anh thổi vào mặt, vừa mới bắt đầu chỉ là ở trên môi trằn trọc, dùng đầu lưỡi từ từ phác thảo trên môi cô. Lúc đầu tay còn được chống lên trên cửa về sau lại bỏ xuống đặt trên lưng Tần Vũ Dương, khẽ vỗ nhè nhẹ dụ dỗ cô hé miệng.

Hai tay Tần Vũ Dương chống trước ngực anh, cố gắng hết sức cũng không thể di chuyển được anh, chỉ có thể cảm thấy tim anh đập thình thịch. Tần Vũ Dương lắc đầu muốn thoát khỏi hơi thở của anh, nhưng anh luôn có thể thành công bắt được cô.

"Hé miệng ra, ngoan nào..." Cố Mặc Hàm mở miệng kề sát vào môi cô.

Tần Vũ Dương muốn nhấc chân lên đá anh nhưng lại bị anh thành công tránh thoát, sau đó ở trên eo cô nhéo một cái, Tần Vũ Dương mở miệng kêu lên lại bị anh thừa dịp tấn công, trực tiếp đi thẳng vào, không buông tha mỗi một góc nhỏ nào. Tần Vũ Dương chống lại sự xâm nhập của anh, lại bị anh kéo tới dây dưa không tha, dịu dàng lại mạnh mẽ, hơi thở hai người càng ngày càng dồn dập.

Có mùi thuốc lá nhàn nhạt, còn có hương thơm của rượu, Tần Vũ Dương từ từ chìm đắm vào trong đó, bỗng nhiên hốc mắt nóng lên nước mắt chảy xuống.

Cố Mặc Hàm phát hiện những cay đắng bên mép miệng, trong lòng thở dài, vẫn chưa thỏa mãn từ từ buông ra cái lưỡi đinh hương mát lạnh mềm mại cũng không day dưa nữa, cuối cùng tại môi cô ấn xuống một nụ hôn. Trán dựa vào trán của cô, hô hấp cũng nghe được, từ từ bình tĩnh lại hô hấp, dùng ngón cái lau đi khóe mắt ướt át của cô.

Tần Vũ Dương nước mắt càng rơi càng nhiều, Cố Mặc Hàm dùng môi hôn lên những giọt nước mắt đang rơi xuống, đem toàn bộ những đau khổ cay đắng này nuốt vào bụng, bên miệng nhẹ giọng nỉ non, mang theo dỗ dành cùng mê hoặc; "Đừng khóc, Vũ Dương, đừng khóc..." Cuối cùng nhẹ nhàng ôm Tần Vũ Dương vào ngực, chậm rãi vỗ nhẹ sau lưng cô: "Anh lại không làm gì em, em khóc cái gì?"

Tần Vũ Dương buồn bực đánh một cái trước ngực anh thút tha thút thít mở miệng: "Cố Mặc Hàm, anh thả tôi ra có được không? Quá khứ của anh tôi đã không kịp tham dự vào, tương lai của anh có đánh chết tôi cũng không muốn tham dự. Hạng mục này vừa kết thúc, chúng ta cũng đừng nên gặp mặt nữa."

Cố Mặc Hàm từ từ buông cô ra, Tần Vũ Dương lập tức đẩy anh rồi xoay người mở cửa chạy ra ngoài.

Cố Mặc Hàm sờ nơi ẩm ướt trước ngực, nghĩ tới sự ấm áp mềm mại vừa rồi trong ngực, chậm rãi mở miệng, thanh âm không lớn nhưng rất kiên định: "Vũ Dương, em không muốn tham dự vào của anh, vậy anh buộc phải tham dự vào của em thôi."

Tần Vũ Dương cũng không có trở về ghế lô, gọi điện thoại bàn giao ngắn gọn rồi đi ra khỏi quán rượu. Cũng không có lái xe, từng bước từng bước đi chậm rãi đi qua những con phố, đằng sau có chiếc xe liên tục đi theo, cô cũng không có phát hiện.

Đã cuối thu gió đêm rất lạnh, bên đường rơi đầy lá cây khô, Tần Vũ Dương dẫm lên chúng, nghe thấy những tiếng vang xào xạt xào xạt. Tần Vũ Dương trong lòng rất loạn, rất ủy khuất. Rốt cuộc Cố Mặc Hàm coi cô là cái gì? Năm đó không đem cô để vào mắt, sau khi từ nước Mĩ trở về lại giả bộ làm không biết cô, lại còn vì Triệu Tịch Vũ công khai đấu thầu, hôm nay lại như vậy đối với cô, rốt cuộc coi cô là hạng người gì?

Tần Vũ Dương ngày càng cảm thấy chóng mặt, gió thu lạnh cũng không thể khiến cô cảm thấy tỉnh táo hơn. Cũng đã khuya rồi, cửa hàng hai bên đường đều đã đóng cửa, chỉ có đèn đường vẫn sáng, trên đường không có bao nhiêu người đi, có đôi khi sẽ có những đôi tình nhân dắt tay đi qua, những cử chỉ thân mật những lời nói nhẹ nhàng. Cũng có những người vội vã đi qua có thể là đang vội vã về nhà. Trong nhà anh ta có lẽ đang có người vợ hiền thảo đứa con hoạt bát đáng yêu đang đợi anh ta về.

Tần Vũ Dương bỗng nhiên cảm thấy cô đơn tịch mịch, trong nhà cô chẳng có ai đợi cô cả.

Cố Mặc Hàm nhìn bóng lưng tịch mịch cô đơn trước mắt dưới đèn đường, môi mím thật chặt, trong lòng rất không thoải mái. Một đường đi theo cô đến khi thấy đèn sáng trên nhà cô, mới từ trong xe đi xuống. Dựa vào cánh cửa trên xe bắt đầu hút thuốc. Lúc đi ra từ quán rượu chưa kịp cầm áo khoác, đứng ở trong gió thu có chút lạnh, nhưng Cố Mặc Hàm giống như không để ý một chút nào.

Vũ Dương, năm năm ở Mĩ anh đã lợi dụng hết mọi lực lượng làm cho mình lớn mạnh lên, chính là nghĩ một ngày kia có thể vì em che gió che mưa, cho em yên tâm tựa vào vai anh, nếu như em mệt mỏi, có thể ở trong lòng anh, giống như đêm nay chẳng hạn, em sẽ không còn là một mình. Hiện tại anh có năng lực, nhưng em vì cái gì lại nhắm mắt làm ngơ đối với anh.

Tàn thuốc dưới chân từ từ chất thành một tòa núi nhỏ, Cố Mặc Hàm nhớ tới trong quán rượu còn có người chờ anh, ngẩng đầu nhìn lên cửa sổ kia, rồi lên xe rời đi.

Đêm nay Cố Mặc Hàm cùng một đám bạn lúc bé dùng cơm, bọn họ biết anh về nước nên sau mỗi lần trở về Bắc Kinh thì trực tiếp ghé thăm thành phố C. Khi gặp được Tần Vũ Dương, Cố Mặc Hàm vốn là đi ra nghe điện thoại, cúp điện thoại liền thấy cô. Sau đó quay trở lại ghế lô cầm chìa khóa xe liền xông ra ngoài. Mọi người trong ghế lô thấy Cố Mặc Hàm từ trước đến nay đều thong thả ung dung, đối với cái gì cũng không đếm xỉa tới lại trực tiếp hấp tấp như vậy đều ngơ ngác nhìn nhau.

"..."

"Cậu ta làm sao vậy?" Doãn Đông Tuân hỏi Thạch Lỗi.

Thạch Lỗi suy nghĩ cả buổi hiểu được cậu ta nhất định là trông thấy Tần Vũ Dương, bí hiểm mở miệng: "Phụ nữ."

"Cậu đùa à? Khi nào thì Cố Mặc Hàm lại để tâm như vậy đối với phụ nữ chứ? Năm năm ở Mĩ thế nhưng cậu ta thủ thân như ngọc, tiến lùi có chừng mực, thực sự là quí ông khiêm tốn!" Mạc Sính Dã vẻ mặt không tin.

Những người khác rối rít phụ họa.

"Cụm từ thủ thân như ngọc này so sánh thật hay nha, cậu không nghĩ tới cậu ta vì ai thủ thân như ngọc?" Thạch Lỗi thong thả mở miệng.

"Thực sự có người đó à? Tớ xem cậu ta vẫn không gần nữ sắc, cậu còn đi theo cậu ta lâu như vậy, năm đó vì đi H Đại tìm cậu ta còn đem trong nhà huyên náo gà bay chó sủa, tớ nghĩ đến hai người các cậu... Hắc hắc, cậu hiểu mà." Lý Thanh Viễn đến gần mang trên mặt nụ cười xấu xa muốn nói lại thôi. Mọi người cười ha ha.

"Cút!" Thạch Lỗi duỗi thẳng chân đạp cậu ta một cước.

"Vậy cậu nói mau chuyện này là thế nào? Tớ vẫn thấy đủ loại người đẹp đều lừng lẫy hy sinh dưới quần tây âu của Cố Mặc Hàm, ống quần cậu ta có bắn đạn, không mang theo một đám mây nào, thật nhìn không ra cậu ta còn là một hạt giống si tình." Lý Thanh Viễn tránh cú quét chân của cậu đứng xa xa nói.

"Áo khoác của cậu ta không phải vẫn còn ở chỗ này sao? Nhất định sẽ quay lại, các cậu chờ cậu ta quay lại rồi hỏi cậu ta đi." Thạch Lỗi treo sự hứng thú cho mọi người.

Một đám đàn ông to lớn thảo luận hào hứng bừng bừng, tinh thần bát quái một chút cũng không thể kém chút nào so với phụ nữ.

Lúc Cố Mặc Hàm đẩy cửa đi vào đã nhìn thấy những cặp mắt lóe lên sự tò mò mãnh liệt. Anh bất đắc dĩ đưa tay xoa trán, ngồi xuống.

"Hàm Tử, anh em chúng tôi từ xa đến thăm cậu, cậu có vấn đề gì, sao không nói cho chúng tôi biết ?" Mạc Sính Dã ngồi ở bên cạnh anh nắm cả bờ vai anh thân thiết hỏi.

"Đúng vậy đúng vậy, cái ‘thủ thân như ngọc’ kia là thế nào vậy?" Lý Thanh Viễn nhảy qua hỏi.

Cố Mặc Hàm nghe thế thì ngẩng đầu nhìn Thạch Lỗi một cái, cái nhìn kia hàm nghĩa rất phức tạp.

Thạch Lỗi lập tức đáp lại anh một ánh mắt "Không phải là tớ nói không có quan hệ với tớ ".

Cố Mặc Hàm nghiêng đầu về bên trái, khẽ cười cười đến mức Mạc Sính Dã rợn cả tóc gáy, chậm rãi mở miệng: "Nghe nói, Mạc công tử mới mua một chiếc xe số lượng sản xuất có hạn? Chuyện như vậy không biết Bộ trưởng Mạc đã biết chưa? Cậu nói, nếu bác ấy biết, cậu với chiếc xe kia ai sẽ thảm hại hơn?"

Sau đó lại quay đầu sang Lý Thanh Viễn bên phải: "Còn nữa nghe nói, tuần trước Lý thiếu gia xảy ra xung đột với người ta còn đem xe người ta ra đập phá, chuyện như vậy Lý lão gia cũng không biết sao? Cậu nói, nếu may mắn bác ấy biết được, cậu cùng chiếc xe kia có phải sẽ cùng một kết quả không?"

Cố Mặc Hàm thong thả ung dung, không chút hoang mang mở miệng.

Mạc Sính Dã và Lý Thanh Viễn trợn to hai mắt, giống như thấy được toàn bộ chiếc xe bị nện trước mặt, hai người bọn họ cũng như chiếc xe kia phá thành từng mảnh nhỏ.

Cố Mặc Hàm lại nhìn Doãn Đông Tuân ngồi đối diện anh còn muốn mở miệng, Doãn Đông Tuân liền vội vàng giơ hai tay lên cắt đứt: "Tớ cái gì đều không muốn biết, thật sự."

"Rất tốt." Cố Mặc Hàm hài lòng nở nụ cười.

"Dùng bữa dùng bữa, uống rượu uống rượu." Thạch Lỗi sợ rằng tự chuốc lấy họa, liền nhanh chóng nói sang chuyện khác.

Ăn uống no say, Doãn Đông Tuân đưa một điếu thuốc cho Cố Mặc Hàm: "Thời gian trước đây cụ ông bên nhà có tới tìm tớ, để cho tớ khuyên cậu trở về. Chú Cố cũng đi tìm tớ, cũng ý tứ như vậy, cuộc tổng tuyển cử sẽ sớm bắt đầu, chỉ sợ cải tổ lại một lần nữa, cậu nghĩ như thế nào ?"

Cố Mặc Hàm hút vài hơi thật sâu mới nói: "Tình hình mấy nhà chúng ta cả cậu tớ đều rõ ràng, quân sự, chính trị, kinh doanh, lĩnh vực nào mà không có người ? Lĩnh vực nào lại không phải là mũi nhọn? Đã nhiều năm như vậy khi nào thì vì những chuyện này mà hoảng sợ chưa ? Bọn họ chỉ muốn tìm lý do để tớ trở về thôi."

"Nếu cậu đã biết, vì sao lại không quay về?"

Cố Mặc Hàm khép hờ hai mắt thật lâu không nói lời nào. Lâu đến mức Doãn Đông Tuân cho là cậu ta sẽ không trả lời, thì mới nghe được giọng nói thì thầm của cậu ta, giống như là trả lời anh lại như đang tự nói với mình.

"Ở nơi này năm năm trước tớ đã đánh mất bảo bối quan trọng nhất, bây giờ tớ muốn tìm lại đã."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.