Nhớ Mãi Không Quên

Chương 1: Chương 1: Không thể buông tha




Khi Tần Vũ Dương tình cờ gặp lại Cố Mặc Hàm, thì cô đang đứng ở hành lang bên cửa sổ của khách sạn, nhìn ra ngoài cửa sổ thì trời đã u ám, ngoài kia là giai điệu của màn mưa phùn rơi, ngón giữa còn đang đốt một điếu thuốc bạc hà.

Hôm nay là ngày tiếp cán bộ nhà nước dùng cơm, cả buổi ăn kéo dài đến giữa buổi chiều, cơm cũng đã dùng, rượu cũng uống rồi, lời cũng nói ra không ít, cho đến hơn ba giờ, đối phương còn chưa có ý định đi, Tần Vũ Dương chợt cảm thấy khó chịu, thừa dịp lấy cớ đi vệ sinh, thế nhưng vẫn đứng ở trước cửa sổ, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Trợ lý Tiểu Lương ra ngoài tìm cô: "Tần tổng, thời gian không còn nhiều nữa, trưởng phòng Trầm bọn họ muốn về rồi."

Tần Vũ Dương từ trong suy nghĩ trở về, quay đầu nói: "Ừ."Đang chuẩn bị quay về phòng, thì lúc này ở phía sau lại truyền đến tiếng trò chuyện ồn ào, Tần Vũ Dương vừa lơ đãng quay đầu lại, trong lòng bỗng chốc thắt chặt lại, trong đầu hiện lên một câu nói: Trong đời người, không thể buông tha được, thì cuối cùng vẫn không thể may mắn thoát khỏi. Tần Vũ Dương ở trong lòng hung hăng mắng: "Tần Vũ Dương, ngươi run cái gì! Không phải chỉ là người đàn ông thôi sao! Mấy năm nay ngươi còn gặp ít đàn ông sao?"

Cố Mặc Hàm đang bị một nhóm người ôm lấy đi ra ngoài, áo vest đen khoác lên trên cánh tay, trên người chỉ mặc áo sơ mi trắng bình thường, trông anh ngày càng đẹp trai ngời ngời, khi ngước lên, khuôn mặt góc cạnh hơn so với năm năm trước, trưởng thành hơn, da sáng mịn, lông mày đen dày, một đôi mắt hoa đào như mây bay, sống mũi thẳng, đôi môi mỏng, cái cằm sạch sẽ, nếu như ở trên đường tình cờ gặp, Tần Vũ Dương nhất định sẽ ở trong lòng khen một câu: Wow! Thanh niên tài ba!

Nhưng mà, cô bây giờ lại không có tâm trạng.

Nhìn kỹ, hầu như trong nhóm người kia mỗi người đều rất quen, đều là bạn học thời đại học của cô, hoặc có thể nói, bọn họ đều là bạn học của nhau. Muốn tránh cũng đã không còn kịp rồi, Tần Vũ Dương cũng không hi vọng để cho bọn họ xem thường mình, thoải mái đi tới chào hỏi: "Hi, đã lâu không gặp!"

Đúng vậy, thật sự là đã lâu không gặp, đã năm năm rồi.

Cố Mặc Hàm nhìn cô gái trang điểm tinh tế trước mặt, trước kia là mái tóc thẳng gợn sóng quyến rũ, trước kia là một khuôn mặt không trang điểm, bây giờ là khuôn mặt trang điểm tinh tế, trước kia là quần jean áo T shirt nay biến thành bộ trang phục văn phòng, ha ha, thật sự là đã lâu không gặp.

Đám người kia thấy Tần Vũ Dương liền không ngừng kích động, lớn tiếng bắt chuyện: "Vũ Dương, nhiều năm qua cô cũng không liên lạc với chúng tôi, cô đã đi đâu thế? Gần đây Mặc Hàm trở về nước, chúng tôi đang tụ tập cùng nhau, không nghĩ tới gặp được cô, ha ha. . . . . ."

Tần Vũ Dương mỉm cười đồng ý, bên cạnh trợ lý Tiểu Lương ngược lại sốt ruột: "Tần tổng. . . . . ."

Tần Vũ Dương mỉm cười cùng bọn họ chào tạm biệt: "Thật ngại quá, tôi còn có việc, hôm nào chúng ta lại tụ họp!" Nói xong liền xoay người rời đi.

Thạch Lỗi quay đầu muốn cùng Cố Mặc Hàm nói chuyện, lại thấy anh nhìn theo bóng dáng của Tần Vũ Dương đến không nhúc nhích, liền không nói thêm gì nữa.

Sau đó đám người ồn ào bọn họ cũng đi tới cửa, ở cửa thật trùng hợp đụng phải Tần Vũ Dương đang đứng trong một đám người bắt tay chào tạm biệt với một người đàn ông trung niên, bên miệng của cô vừa vặn lộ ra nụ cười hoàn hảo, Cố Mặc Hàm từ xa xa nhìn, trong mắt đen không rõ là buồn hay vui.

Tiễn đoàn người Trưởng phòng Trầm về, Tần Vũ Dương bảo trợ lý và hai Phó tổng khác trở về trước, còn mình đi tới bãi đậu xe.

Tần Vũ Dương ngồi ở trong xe, thật lâu cũng chưa khởi động, cô đột nhiên cảm thấy rất mệt mỏi. Cố Mặc Hàm, anh đã quay lại, nếu như biết được hôm nay ở chỗ này gặp được anh, em nhất định sẽ không đến, nhất định sẽ không.

Cố Mặc Hàm, anh biết không, trong cuộc đời này em sợ nhất, đã quyết tâm rằng cuộc sống của em sẽ không có anh, nhưng một lần nữa lại bất ngờ nghe được tin tức về anh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.