Nhớ Mãi Không Quên

Chương 46: Chương 46: Nguy hiểm vừa xuất hiện




Lý Thanh Viễn đi rồi, Cố Mặc Hàm liền đi vào phòng tắm, rất nhanh truyền đến tiếng nước chảy ào ào. Tần Vũ Dương thấy Lý Thanh Viễn mang theo sự phấn khích không thể đè nén giống như con thỏ nhảy lên đi ra ngoài, cô dường như thấy danh dự của cô đang tan vỡ, vỡ ra khắp nơi.

Tần Vũ Dương nghĩ lấy năm năm kinh nghiệm của cô mò mẫm lăn lộn ở trên thương trường ra hỏi thăm, hiện tại hành động sáng suốt nhất chính là cố gắng lấy lòng Cố Mặc Hàm, nói không chừng anh sẽ vui vẻ có thể giúp cô giải quyết vấn đề quần áo.

Lúc Cố Mặc Hàm đi ra liền chứng kiến Tần Vũ Dương nở nụ cười đứng ở giữa phòng, toàn bộ rèm cửa sổ đã được kéo lên, ánh nắng xuyên qua cửa sổ sát đất rải đầy cả căn phòng, còn Tần Vũ Dương thì đứng trong ánh nắng, lộ ra một khuôn mặt nhỏ nhắn sạch sẽ, không mang theo chút son phấn nào, Cố Mặc Hàm nhìn thấy thì điểm tức giận trong lòng đều tản đi, lại không kéo xuống được mặt mũi, vẫn như trước mặt không chút thay đổi vừa lau tóc vừa đi vào phòng thay quần áo, "Soạt" một tiếng kéo cửa phòng thay quần áo ra.

Tần Vũ Dương thò đầu nhìn vào trong phòng thay quần áo, có thể thấy quần áo giày đều sắp xếp đặt vào thật ngăn nắp, trong lòng vẫn không quên hận thù những người giàu sang: thực hủ bại mà! Còn chuẩn bị một phòng thay quần áo, một người đàn ông mua nhiều quần áo như vậy làm gì chứ! Nghĩ đến cái đó của mình vừa vặn, tủ quần áo luôn lộn xộn, Tần Vũ Dương bĩu môi.

Cố Mặc Hàm rất nhanh ăn mặc chỉnh tề, áo T-shirt dài tay màu trắng, quần thường màu xám tro, đầu tóc ướt sũng, có vẻ đặc biệt trong ánh mặt trời, như một cậu sinh viên có chí tiến thủ bồng bột. Tần Vũ Dương đột nhiên ý thức được, thì ra đã qua nhiều năm như vậy.

Cố Mặc Hàm nhìn điệu bộ ngơ ngác của Tần Vũ Dương rất hưởng thụ, ngoài miệng lại không chút lưu tình: "Sao em còn ở nơi này ?"

Tần Vũ Dương sửng sốt: "Vậy tôi nên ở đâu ?"

Cố Mặc Hàm ánh mắt trong suốt, khóe miệng câu lên nụ cười tà mị, nhưng giọng nói lại trào phúng: "Sau tình một đêm, không phải hai người không nên ở lại đến lúc mỗi người đi một ngả đường ai nấy đi sao? Từ nay về sau anh đi đường Dương quan[1] của anh, em đi qua cầu Nại Hà [2] của em."

"Ah hừ!" Tần Vũ Dương xì anh một cái!

Mặc dù là thế, Tần Vũ Dương nghe được sự trào phúng của anh, tất cả ủy khuất trong lòng đều nổi lên không sao đè nén được. Cô hiện tại nửa người dưới vừa mỏi vừa đau, đầu sỏ gây nên còn không phải là anh sao? Không phải chỉ là nói sai một câu thôi sao, còn níu lấy không tha như vậy chứ?

Ở phương diện đấu võ mồm của Tần Vũ Dương trước nay cũng không thua người, mỗi khi người khác chế ngạo cô, trêu chọc cô, châm chọc cô, thì cô luôn có thể bình tĩnh tự nhiên đánh trả lại, nếu thực sự không được, liền sẽ lựa chọn đồng quy vu tận, chưa từng có giống như bây giờ, nhưng mà cô ở trước mặt Cố Mặc Hàm vẫn là không cường ngạnh lên nổi. Những lời này người khác nói ra, cô có thể cười lạnh đánh trả lại, thế nhưng từ trong miệng Cố Mặc Hàm nói ra cô vẫn cảm thấy ủy khuất. Nghĩ tới đây hốc mắt của cô có chút nóng lên, không biết mình rốt cuộc là có cái tâm lý gì.

Cố Mặc Hàm nhìn ánh mắt của cô từ từ trở nên trong suốt, mới phát giác được mình quá nóng. Anh biết rõ Tần Vũ Dương không phải là loại cô gái rất cởi mở đó, lời vừa rồi nói với cô, quả thật có chút khó nghe, anh chính là phát cấu chỉ vì Tần Vũ Dương không tiếc hủy hoại danh dự của mình cùng phân rõ giới hạn với anh.

Anh đi tới nhẹ nhàng kéo Tần Vũ Dương lại, trên người của cô, trên tóc có cùng mùi thơm như anh. Cố Mặc Hàm bỗng nhiên ý thức được, mình bị làm khổ lâu như vậy, cũng không phải là muốn như bây giờ sao?

Cố Mặc Hàm sờ sờ tóc của cô, giọng điệu ôn nhu khẽ nói:"Em còn có đau hay không ? Nếu không lên giường nằm một lát?"

Nhiệt độ trên mặt của Tần Vũ Dương cấp tốc tăng lên, lệ trong mắt cũng lui trở về, cô đẩy Cố Mặc Hàm lui ra một bước, trừng mắt Cố Mặc Hàm: "Lưu manh!"

Cố Mặc Hàm lập tức bày ra một bộ dáng bất cần đời của hoa tâm đại thiếu gia, trêu tức mở miệng: "Anh là lưu manh, lại không biết tối hôm qua là ai ở dưới người của anh khóc cầu xin anh cái tên lưu manh này càng lưu manh một chút, ừm?"

Cái từ "Ừm" kia bị anh nói quanh co xoay tròn, đánh thẳng vào lòng người. Tần Vũ Dương mặt đỏ giống như trái cà chua nhỏ, trong lòng Cố Mặc Hàm càng vui vẻ, tâm tình của anh vô cùng tốt nhìn Tần Vũ Dương: "Em mặc áo choàng tắm của anh nhìn thật đẹp, chỉ là, anh càng thích dáng vẻ em không mặc quần áo hơn."

Bây giờ Tần Vũ Dương cảm thấy Cố Mặc Hàm dường như một ông tổ thế hệ thứ hai không làm việc đàng hoàng, không kiêng kỵ gì, cái gì cũng dám nói, còn có chỗ nào như người lịch sử, điệu bộ của người khiêm tốn trước đây ?

Tần Vũ Dương hít sâu một hơi: "Chuyện đó, tôi muốn trở về."

Cố Mặc Hàm nhíu mày: "Trở về đi, anh cũng không có ngăn em mà."

Tần Vũ Dương nắm chặt tay, ngẩng đầu nhìn Cố Mặc Hàm,"Quần áo của tôi ướt..."

"Em là hi vọng nhà của anh có quần áo của phụ nữ sao?" Cố Mặc Hàm ngồi trên ghế sofa, duỗi cánh tay thật dài ra, nhàn nhã thoải mái.

Tần Vũ Dương sợ lần thứ hai chọc giận Cố Mặc Hàm, thì cô thật sự là một chút hi vọng cũng không có, "Không phải vậy, tôi không phải là ý tứ đó, anh không phiền thì đi giúp tôi giúp tôi mua?"

Cố Mặc Hàm một mực từ chối: "Không tiện. Bây giờ anh không muốn ra cửa."

Mua quần áo? Mua quần áo trở về chỉ sợ em lập tức sẽ rời khỏi đi?

"Em có thể ở chỗ này chờ cho quần áo khô, anh không ngại em tạm thời đợi ở chỗ này đâu." Cố Mặc Hàm làm một vẻ rất thật lòng.

Tần Vũ Dương triệt để sụp đổ, cô biết mà! Cô biết Cố Mặc Hàm sẽ không giúp mình mà!

"Cố Mặc Hàm, bây giờ là mùa đông, quần áo không thể khô nhanh như vậy, hôm nay tôi còn phải đi làm, chính là cái dự án kia, tiến độ của tôi chậm đối với anh cũng không có lợi, có đúng không?" Tần Vũ Dương dùng tình cảm để thuyết phục đối phương, dùng đạo lý đả động đối phương.

Cố Mặc Hàm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Tần Vũ Dương nhăn một tờ giấy dần dần nở nụ cười, ý cươi biểu đạt thẳng đến đáy mắt: "Em cầu xin anh đi, em van cầu anh, anh liền giúp em."

Tục ngữ không phải đã nói rồi sao, con thỏ nổi nóng còn cắn người mà, huống chi Tần Vũ Dương chính là một con thỏ giả, tinh thần bướng bỉnh của cô nổi lên, tức giận không nén được xông lên phía trước, cầm lấy gối ôm trên ghế sa lon dùng sức đập lên người Cố Mặc Hàm, trong miệng nghiến răng kêu gào: "Cầu xin cái đầu anh, tôi đánh chết anh! Đánh chết anh! Không phải là một bộ quần áo sao, anh giúp tôi một chút thì có làm sao đâu! Còn để cho tôi cầu xin anh? Tôi không cầu đó! Hôm nay tôi không tin không cầu anh thì không đi về được!"

Cố Mặc Hàm vừa tránh né vừa sở trường che chắn, còn không dám dùng sức sợ làm tổn thương Tần Vũ Dương, mà Tần Vũ Dương hết lần này tới lần khác không nhận tình cảm của anh, anh càng là hạ thủ lưu tình thì Tần Vũ Dương càng dốc hết sức lực. Cuối cùng Cố Mặc Hàm một tay kéo cái gối ôm ném qua một bên, cánh tay dài vươn ra ôm cả eo Tần Vũ Dương đè cô lên trên ghế sofa, Tần Vũ Dương trải qua phát tiết, thở hồng hộc, trên trán toát ra mồ hôi ít nhiều, trái lại Cố Mặc Hàm thì lại là thản nhiên tự đắc, giống như vừa rồi cái gì cũng không còn phát sinh.

Áo choàng tắm rộng thùng thình do vừa rồi đánh nhau mà bị kéo lỏng ra, Cố Mặc Hàm theo cái cổ áo bị mở ra có thể thấy được những đường cong thướt tha, sự mềm mại trước ngực theo hô hấp kịch liệt mà lên xuống, Cố Mặc Hàm bỗng nhiên hoài niệm cảm giác trắng mịn mềm mại ở trong lòng bàn tay tối hôm qua, đáy mắt dần dần nhuộm màu dục vọng.

Tần Vũ Dương trên người bây giờ một chút khí lực cũng không có, cô vẫn còn đang bình phục lại hô hấp, không có chút nào chú ý tới đôi mắt của Cố Mặc Hàm càng ngày càng sâu.

Tiếng chuông thanh thúy phá vỡ sự yên tĩnh, Cố Mặc Hàm cau mày, như thế nào mỗi lần đều có điện thoại gọi đến! Anh rất chủ động đứng dậy đem túi xách của Tần Vũ Dương đưa cho Tần Vũ Dương, Tần Vũ Dương từ bên trong lục lọi lấy điện thoại ra nhận.

Mới vừa nối máy liền nghe được tiếng khóc không thành tiếng của bà Tần: "Vũ Dương, ba ba con ông ấy ..."

Tần Vũ Dương thoáng cái đứng lên, bà Tần ở trong ấn tượng của cô vẫn là người đàn bà kiên cường, cho dù lúc trước ông chồng có lạc lối cũng không có làm cho bà ấy ở trước mặt của Tần Vũ Dương rơi một giọt nước mắt nào. Tần Vũ Dương không biết chuyện gì có thể làm cho bà Tần sợ thành như vậy, cô vội vã mở miệng: "Mẹ, mẹ đừng có gấp, từ từ nói, ba của con ông ấy làm sao vậy?"

"Ba con, sáng sớm hôm nay ba con đi ra ngoài tập thể dục, ai biết... Bây giờ đang cấp cứu ..." Từ trong câu nói đứt quãng của bà Tần thì Tần Vũ Dương liền hiểu.

Cố Mặc Hàm nhìn mặt của Tần Vũ Dương trong nháy mắt trở nên trắng bệch, anh đi qua ngồi xuống cầm lấy tay của Tần Vũ Dương. Trong phòng nhiệt độ rất cao, mà tay của cô lại lạnh buốt.

Tần Vũ Dương an ủi Tần mẫu đôi câu, hỏi là bệnh viện nào liền cúp điện thoại. Sau đó lập tức đứng dậy đi tới cửa, Cố Mặc Hàm giữ chặt cô, Tần Vũ Dương dùng sức giãy giụa ra, nước mắt không ngừng từ trong hốc mắt tuôn ra: "Thả tôi ra, anh cái tên xấu xa này!" Không ngừng đá rồi đánh đối với Cố Mặc Hàm.

Cố Mặc Hàm ôm chặt lấy cô, có tính trấn an vỗ về sau lưng cô, khẽ mở miệng, trong thanh âm mang theo an ủi cùng mê hoặc:"Vũ Dương, đừng nóng vội, nói cho anh biết đã xảy ra chuyện gì, anh đã gọi người đưa quần áo qua đây rồi, rất nhanh sẽ đến, trong khoảng thời gian này em nói cho anh biết đã xảy ra chuyện gì, anh nhất định sẽ giúp em."

Tần Vũ Dương từ từ bình tĩnh trở lại, đưa tay lau nước mắt, mang theo giọng mũi dày đặc mở miệng: "Ba của em buổi sáng khi đi ra ngoài tập thể dục nảy sinh chuyện ngoài ý muốn, tình huống cụ thể em cũng không rõ ràng lắm, hiện tại đang ở bệnh viện cấp cứu, mẹ em một mình ở đàng đó, em phải mau qua đó."

Cố Mặc Hàm lôi kéo tay của Tần Vũ Dương ngồi xuống, đem cô ôm thật chặt vào trong ngực, lấy điện thoại di động ra gọi vài cuộc, cuối cùng để di động xuống, toàn tâm toàn ý ôm Tần Vũ Dương. Tần Vũ Dương cảm thấy sợ hãi cùng bất lực ở trong lòng khi ở trong lồng ngực dày rộng mạnh mẽ này thì dần dần lấy lại được bình tĩnh, cô nắm thật chặt vạt áo của Cố Mặc Hàm, giống như đang cầm lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng.

Rất nhanh thư ký của Cố Mặc Hàm đã đưa quần áo tới, Tần Vũ Dương vội vã thay cùng với Cố Mặc Hàm đến bệnh viện. Đến cửa bệnh viện, đã có người chờ ở nơi đó.

"Tình huống như thế nào?" Cố Mặc Hàm lôi kéo tay của Tần Vũ Dương hỏi.

"Đầu bị vật không bén đánh trọng thương, trên người còn bị thọc vài đao, đang cấp cứu, bởi vì bệnh nhân tuổi khá lớn, tình hình không được lạc quan."

Tim của Tần Vũ Dương không ngừng trầm xuống, cô không nghĩ tới tình huống lại nghiêm trọng như thế. Đến cửa phòng cấp cứu liền thấy bà Tần đang ngơ ngác ngồi ở đằng kia, giống như đã vào cõi thiền. Cô giãy thoát khỏi tay của Cố Mặc Hàm, đi tới nắm lấy tay của bà Tần: "Mẹ, người không có chuyện gì chứ?"

Bà Tần thấy Tần Vũ Dương thì không ngừng chảy nước mắt:"Vũ Dương, con nói ba con không có việc gì đi? Nhiều năm như vậy mỗi ngày ông ấy đều đi tập thể dục, như thế nào hôm nay liền..."

Tần Vũ Dương nhịn xuống lệ trong mắt, an ủi bà Tần:"Không có chuyện gì đâu, mẹ, ba của chúng ta thân thể rất tốt mà, khẳng định không có chuyện gì đâu, người đừng lo lắng. Chị của con đâu?"

"Chị con đi tu nghiệp, mẹ còn không có nói cho nó biết."

Tần Vũ Dương gật gật đầu: "Mẹ, rốt cuộc là thế nào vậy?"

"Ba con hôm nay cũng như thường ngày đi tập thể dục buổi sáng, mẹ mua xong đồ ăn về nhà, ông ấy còn chưa có trở về, sau đó liền nhận được điện thoại của bệnh viện, nghe người chứng kiến nói, hình như là mấy tên côn đồ làm. Con nói đi, ba con cũng không đắc tội với ai mà."

Trong lòng của Tần Vũ Dương cũng là một mớ lộn xộn, trên mặt còn phải làm bộ kiên cường an ủi bà Tần. Bà Tần lúc này mới chú ý tới Cố Mặc Hàm bên cạnh: "Vị này là?"

Cố Mặc Hàm cung kính mà lễ phép trả lời: "Bác gái, chào bác, con tên là Cố Mặc Hàm, là bạn của Vũ Dương. Trùng hợp nghe được chuyện của bác trai, cho nên tới thăm xem có việc gì có thể giúp đỡ không, người có chuyện gì thì bảo con là được rồi."

Bà Tần mẫu thu hồi sự yếu đuối ở trước mặt con gái, lễ tiết gật đầu nhẹ: "Cố tiên sinh khách sáo rồi."

Cố Mặc Hàm rốt cuộc hiểu rõ tính bướng bỉnh mạnh mẽ cùng chết vì sĩ diện của Tần Vũ Dương là di truyền từ người nào, "Bác gái, người đừng khách sáo, bảo con Tiểu Cố là được. Người đừng có nôn nóng, bác trai sẽ không có chuyện gì."

Trong thời gian dài kế tiếp, Cố Mặc Hàm không ngừng đảm nhiệm vai em trai nhỏ, bưng trà đưa nước, chạy trước chạy sau, rốt cục đèn của phòng phẫu thuật cũng tắt, tiếp theo bác sĩ đi ra, bà Tần cùng Tần Vũ Dương lập tức đứng lên.

Lúc Tần Vũ Dương đang cất bước chân đầu tiên thì hơi ngừng lại, cô nhớ tới rất nhiều tình tiết phim cẩu huyết trong phim truyền hình đều sẽ xuất hiện còn có một câu kia làm cho người ta ruột gan đứt từng khúc nói: Thực xin lỗi, chúng ta đã tận lực.

Cố Mặc Hàm hình như nhìn ra sự sợ hãi của cô, nắm chặt tay của cô, ôn nhu nói: "Đừng sợ, anh sẽ luôn ở bên em."

Tần Vũ Dương quay đầu nhìn sự nhu tình cùng sự kiên định trong mắt của Cố Mặc Hàm dường như có thêm sức mạnh cùng lòng tin, cùng anh mười ngón tay lồng vào nhau, sải bước đi qua.

_________________

[1] Đường Dương quan: chỉ con đường qua Dương Quan - nay thuộc phía tây nam huyện Đôn Hoàng tỉnh CamTúc - đi Tây Vực, sau này ví với tiền đồ sáng lạn thênh thang.

[2] Cầu Nại Hà: là cây cầu bắc ngang sông lớn mà người đi đến đó không biết cách nào để đi qua cầu cho khỏi té xuống sông,nên hỏi nhau: Nại hà? Làm sao? Là cây cầu ở Địa ngục thứ 10 (Thập Điện Chuyển Luân Vương) là ranh giới cuối cùng của Địa ngục, đi qua cầu này, linh hồn sẽ được chuyển đến Phong Đô, là nơi đầu thai chuyển kiếp.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.