Nhớ Mãi Không Quên

Chương 19: Chương 19: Quý công tử thủ đô




Nhiệt độ của thành phố C gần đây có hơi quay lại, mặt trời chiếu khắp nơi, Tần Vũ Dương ngồi trên tháp quý phi ở ban công, sưởi mình trong ánh nắng ấm áp, uống trà táo đỏ, đang nhìn một phần tài liệu. Khó được nghỉ một tuần, Tần Vũ Dương cảm thấy xem tài liệu thật sự làm hỏng phong cảnh, cho nên cô chuẩn bị đem tài liệu thả về để đổi một cuốn tác phẩm nổi tiếng gì đó.

Mới vừa trở lại phòng khách, thì truyền đến tiếng chuông cửa, mở cửa nhìn ra là Lãnh Thanh Thu, còn là một Lãnh Thanh Thu hết sức phấn khởi.

Lãnh Thanh Thu lắc tờ báo trong tay chạy vọt vào, đặt mông ngồi ở vào ghế sofa, Tần Vũ Dương đi vào phòng bếp châm trà.

Lãnh Thanh Thu hướng về phía phòng bếp kêu to: "Báo hôm nay cậu đọc chưa? Đúng rồi, cậu cái trạch nữ này khẳng định là chưa đọc rồi."

Tần Vũ Dương trở lại phòng khách, ngồi trên ghế sofa, ngồi thật nghiêm chỉnh, thân thể nghiêng về phía trước hai tay giao nhau đặt trên hai chân, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Xin hãy gọi tôi là Phu nhân Curie."

Lãnh Thanh Thu cười cô một cái, sau đó vẻ mặt lại hào hứng nói: "Có biết báo mua hôm nay có bao nhiêu tin nóng sốt không?"

Tần Vũ Dương lười biếng làm ổ trong ghế sofa, cẩn thận đánh giá Lãnh Thanh Thu.

Về ngoại hình Lãnh Thanh Thu cũng rất không phụ lòng với tên cô, tuyệt đối là khí chất của người đẹp lạnh lùng quyến rũ, điều kiện tiên quyết là cô không được mở miệng nói chuyện, hơn nữa là khi trong tâm trạng xấu.

Lúc cô đang trong tâm trạng vui sẽ là một vẻ mặt nụ cười rạng rỡ lời nói không ngừng, Tần Vũ Dương thường xuyên nói cô rất lãng phí khuôn mặt mình.

Tần Vũ Dương quen cô là cách đây ba năm, lúc đó Tần Vũ Dương đang ăn trưa tại một nhà hàng, sau đó có hai nữ một nam đi vào, ngồi đối diện với Tần Vũ Dương. Xem điệu bộ hẳn là mẹ mang theo con gái đến xem mắt.

Bọn họ mới vừa tiến vào vừa lúc Tần Vũ Dương ngẩng đầu lên nhìn, người con gái kia trông rất được, lạnh lùng dửng dưng, cao ngạo xinh đẹp, người con trai chỉ có thể nói là ngũ quan đoan chính.

"Thanh Thu à, đây là con trai của bác Trần con, Tiểu Trần, đây là con gái cô, Lãnh Thanh Thu."

Lời mở đầu điển hình khi xem mắt, Tần Vũ Dương lơ đễnh bĩu môi.

Sau đó mẹ nhà gái viện cớ đi trước, trước khi đi mặt còn mỉm cười nghiến răng nghiến lợi nói với con gái: "Nói ít thôi!"

Lúc đó Tần Vũ Dương thấy rất lạ, tại sao lại dặn dò một câu như vậy, cô rất nhanh chóng hiểu được.

Người con trai ngũ quan đoan chính mở miệng đầu tiên:"Lãnh Thanh Thu? Là Lãnh Thanh Thu trong Kim phấn thế gia [1] sao? Tên không sai, rất thích hợp với cô Lãnh."

Lãnh Thanh Thu nhìn nhà trai khẽ mỉm cười: "Cảm ơn Trần tiên sinh."

Về sau nhà trai cảm thấy không khí có chút áp lực, liền bắt đầu tìm đề tài, sự thật chứng minh, hoàn toàn là không cần thiết.

Ở đề tài đầu tiên Lãnh Thanh Thu liền lộ ra nguyên hình, nở nụ cười nói liên tục, từ ngôi sao yêu thích nhất đến món ăn thích nhất, còn cả vấn đề lương thực dầu mỏ gần đây tăng giá, thậm chí còn có vụ bê bối của tổng thống Mĩ.

Mà cái vị ngũ quan đoan chính lúc trước không tiện nói, về sau anh ta liền trưng ra vẻ mặt bất đắc dĩ: "Cô là Lãnh Thanh Thu trong Kim phấn thế gia? Tôi nhớ cô ta không có nói nhiều như vậy?"

Lãnh Thanh Thu thu hồi nụ cười, vẻ mặt khinh thường: "Tôi không phải là Lãnh Thanh Thu, mà anh càng không phải là Kim Yến Tây? Anh nghĩ đây là phim truyền hình, phim truyền hình cũng đã xem nhiều rồi? Tôi có nói nhiều thì làm sao, nó giải thích rõ tôi hiểu biết nhiều tôi là người con gái tài trí, cái này cũng giống những người khác, cũng như thảo luận về thời tiết." Nói xong còn liếc nhà trai một cái đầy thâm ý.

Đối phương liền tức giận đến toàn thân run rẩy, không cẩn thận giẫm Lãnh Thanh Thu một cú.

"Này, anh giẫm chân của tôi không sao, nhưng cũng đừng giẫm lên giày của tôi!"

Lời của Lãnh Thanh Thu làm cho Tần Vũ Dương cười ha ha. Cô ấy trừng Tần Vũ Dương một cái, sau đó liền rời đi.

Chiều hôm đó Tần Vũ Dương nhớ tới cô bé này thì cười. Một tuần sau, ở trong tiệm bánh ngọt Tần Vũ Dương lại gặp được tình huống tương tự, cô liền cười từ đầu đến cuối. Sau đó Lãnh Thanh Thu đi thẳng tới trực tiếp ngồi xuống đối diện cô.

"Cười cái gì, lần trước cũng chính là cô, tôi buồn cười sao, tôi cũng không phải Quách Đức Cương [2], cũng không nói vài câu thì cười thành như vậy chứ?"

Tần Vũ Dương che miệng lại, thật vất vả mới ngừng cười, ho nhẹ một tiếng: "Lãnh Thanh Thu, cô là Lãnh Thanh Thu trong Kim phấn thế giasao?"

Nói xong lại cười ha ha.

Lãnh Thanh Thu vẻ mặt hắc tuyến: "Tên này cũng không phải là tôi tự đặt, có quan hệ gì với tôi à!"

Về sau, ở Phong Hoa Tần Vũ Dương gặp lại Lãnh Thanh Thu trong nơi làm việc, hai người cảm thấy hai bên rất có duyên, ý tứ chỉ hận không gặp mặt sớm hơn, cho nên tình bạn cũng tiếng vùn vụt, một đường trôi chảy, quen biết đến hôm nay.

Tần Vũ Dương nghĩ đến đây, đột nhiên cười rộ lên.

Lãnh Thanh Thu nói: "Cậu lại nhìn tớ cười, cậu có thể đừng như vậy không, lần đầu tiên tớ gặp cậu cậu cũng như vậy, tớ có buồn cười đến như vậy không?"

Tần Vũ Dương cười lớn tiếng hơn.

Lãnh Thanh Thu nhảy qua đây dùng sức cấu mạnh bên eo Tần Vũ Dương, Tần Vũ Dương cầu xin: "Đừng, tớ không cười, thật sự! Cậu không phải mới vừa nói đến báo sao, trên báo nói cái gì vậy?"

Tần Vũ Dương thành công nói sang chuyện khác, Lãnh Thanh Thu khôi phục vẻ hưng phấn chỉ vào một tin tức chiếm toàn bộ một trang lớn: "Cậu xem!"

Tần Vũ Dương tiếp nhận tờ báo, rốt cục không cười nổi.

Dòng tiêu đề của tờ báo thật bắt mắt vang dội: Quí công tử thủ đô.

Mặt trên có hai tấm hình, trưng ra là Cố Mặc Hàm cùng một đám người đang đứng tại cửa quán bar, bởi vì có vấn đề về ánh sáng, nên nhìn không được rõ ràng, Tần Vũ Dương chỉ có thể nhận ra Cố Mặc Hàm và Thạch Lỗi. Thứ hai là trưng ra ở góc đường sau buổi chiều, sáu người đàn ông không biết đang nói cái gì đều cười ha ha, ngay cả ánh mặt trời sáng rực cũng đều mất sắc thái vốn có. Sáu người đàn ông bộ dáng đều đẹp trai, quần áo bảnh bao, phong lưu phóng khoáng, thật hiếm có.

Ảnh chụp bên cạnh lại nêu ra lý lịch gia thế của sáu người đàn ông, đều là xuất từ gia đình quý tộc, thật hợp với danh hiệu quí công tử thủ đô.

Tần Vũ Dương từng ở chỗ Cố Mặc Hàm thấy qua tấm hình chụp chung sáu người bọn họ, trên tấm hình kia bọn họ sáu người đều là những thiếu niên trẻ tuổi, mặc dù còn trẻ nhưng cũng đã có vẻ khuynh thành. Sáu người bả vai nhau, nụ cười đến tự mãn. Lúc ấy Cố Mặc Hàm chỉ vào người trong hình đắc ý nói với Tần Vũ Dương: "Đây là anh em tốt nhất của anh."

Hôm nay, sáu người thiếu niên đã lớn thành những thanh niên đẹp trai nhiều tiền, thời gian thật là nhanh!

"Sao không nói chuyện đi! Cậu nói, trên báo nói là sự thật sao? Tớ như thế nào chưa nghe qua Cố tổng và Thạch phó tổng lại có gia thế kinh người đến như vậy?"

Tần Vũ Dương bật TV, tìm được kênh bản tin chiếu cả ngày, đợi một lúc, xuất hiện một đám người, cô chỉ vào mấy người trong đó nói với Lãnh Thanh Thu: "Này, là bố Cố Mặc Hàm, người mặc quân trang tuổi hơi lớn kia, là ông nội anh ta, bên kia cái người mặc quân trang đeo mắt kính, là bố Thạch Lỗi."

Lãnh Thanh Thu há to miệng, vẻ mặt kinh ngạc: "Làm sao cậu biết? Cậu đã sớm biết đúng không?"

Tần Vũ Dương nghĩ lời của người xưa rất có đạo lý, nói nhiều sẽ không hay.

"À, mấy ngày trước không phải là có buổi họp mặt bạn học sao, từ lúc đó tớ đã biết."

Lãnh Thanh Thu vẻ mặt không tin nhìn cô, Tần Vũ Dương thản nhiên nhìn lại cô ấy, thật lâu, Lãnh Thanh Thu đầu hàng: "Được rồi, tớ tin cậu."

Đối với phản ứng của Lãnh Thanh Thu Tần Vũ Dương cũng không ngạc nhiên, năm đó khi vào đại học mới vừa biết điều này, cô cũng là thổn thức không thôi.

_______________

[1] Kim phấn thế gia: hay còn gọi là Gia tộc Kim phấn được xem là bộ “Hồng lâu mộng” thứ hai do Đổng Khiết, Trần Khôn, Lưu Diệp Phi đóng chính.

[2] Quách Đức Cương là nghệ sĩ hài nổi tiếng của Trung Quốc.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.