Nhớ Mãi Không Quên

Chương 10: Chương 10: Tình không biết bắt đầu tự lúc nào, chỉ biết hướng về một người mà yêu say đắm. [4]




Tần Vũ Dương nói xong, nước mắt xoay chuyển thật lâu trong vành mắt rốt cục cũng rơi xuống, sau đó nhìn Cố Mặc Hàm một lần cuối, xoay người rời đi. Cố Mặc Hàm nhìn Tần Vũ Dương dứt khoát xoay người rời đi, bóng lưng cô đơn hiu quạnh. Anh bỗng nhiên hoảng hốt. Anh nhớ mỗi lần khi đưa Tần Vũ Dương trở về ký túc xá, cô sẽ quay đầu lại liếc anh một cái rồi mới đi tiếp, thế nhưng lần này cô thật sự sẽ không quay đầu lại.

Trong năm năm xa cách này, mỗi khi Cố Mặc Hàm nhớ tới chuyện ngày đó, tim đều đau đến thở không nổi, anh không biết Tần Vũ Dương mang theo tâm trạng như thế nào nói ra những lời này, từ trong những lời này anh cảm nhận được sự dứt khoát cũng như oán hận của Tần Vũ Dương.

Trong những ngày cuối cũng ở đại học cuộc sống vẫn như nước chảy, Cố Mặc Hàm rất ít nhìn thấy Tần Vũ Dương ở sân trường, cho dù gặp được cô cũng là nhìn không chớp mắt, chỉ gặp thoáng qua mà thôi.

Chuyện đêm hôm đó truyền đi đầy trời, sau đó Tần Vũ Dương và Cố Mặc Hàm, còn có Triệu Tịch Vũ rốt cuộc xảy ra chuyện gì, cũng không ai biết, chỉ là không thấy người con gái dịu dàng kia bên cạnh Cố Mặc Hàm nữa, vương tử như đắm chìm trong gió xuân cũng trầm mặc trong thời gian dài, về phần Triệu Tịch Vũ cô ta bắt đầu đi theo sau Cố Mặc Hàm, Cố Mặc Hàm nhìn thấy cô nhiều khi chỉ là trầm mặc không nói.

Mọi người từ đầu đến cuối cũng không nhìn thấy Tần Vũ Dương rơi một giọt nước mắt nào, bởi vì nước mắt của Tần Vũ Dương cũng đã chảy vào buổi tối đó rồi.

Ngày đó Tần Vũ Dương sau khi rời đi liền đến bờ biển phía sau trường. Cô dùng áo khoác ngoài cùng khăn quàng cổ đem mình bọc thật kín. Cô đứng ở bờ biển nhìn bông tuyết liên tục rơi không ngừng trong nước biển, bên tai là tiếng gió biển vù vù, gió lớn và bông tuyết xông tới mặt làm cô nghẹn đến thở không nổi. Nước mắt theo hai gò má rơi trên khăn quàng cổ, chảy vào trong cổ, Tần Vũ Dương cũng không cảm thấy lạnh, lạnh này có thể so với nổi lòng lạnh lẽo của cô không.

Cố Mặc Hàm, em thật hận anh chết đi được, em một lòng yêu anh, liều lĩnh yêu anh, dùng hết tất cả sức lực, nhưng mà, rốt cuộc, ở trong lòng anh em là cái gì cơ chứ!

Đứng đến nửa đêm, tay chân Tần Vũ Dương đều đã đông cứng, thì cô mới từ từ trở về. Đi tới dưới ký túc xá lại thấy Cố Mặc Hàm cũng vừa chuẩn bị trở về. Tuyết rơi càng lúc càng nhiều, Tần Vũ Dương chỉ có thể mơ mơ hồ hồ nhìn thấy bóng lưng Cố Mặc Hàm, chỉ thấy bóng lưng từ từ biến mất.

Sau đó, Tần Vũ Dương tìm được công việc ở Đằng Đạt, còn Cố Mặc Hàm bỏ qua việc được cử đi nghiên cứu sinh, thành công nhận được offer của trường đại học danh tiếng tại Mĩ.

Lần cuối cùng Tần Vũ Dương nhìn thấy Cố Mặc Hàm là trên buổi lễ tốt nghiệp, anh đại diện cho các sinh viên tốt nghiệp xuất sắc phát biểu. Tần Vũ Dương cảm thấy từ nhỏ đến lớn lúc nào cũng nhìn thấy Cố Mặc Hàm với đủ loại danh nghĩa đứng ở trên sân khấu phát biểu, đây cũng là một lần cuối cùng đi.

Cố Mặc Hàm, tạm biệt!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.