Nhớ Mãi Không Quên

Chương 29: Chương 29: Trúng thầu




Tần Vũ Dương tỉnh lại nhìn ra ngoài trời từng chút sáng lên, cuối cùng tia sáng sớm đầu tiên của ánh mặt trời cũng chiếu rọi.

Lòng thật bình tĩnh, cũng không còn hy vọng.

Tần Vũ Dương từ trên ghế salon đứng lên tắt đèn trong phòng, cầm lấy điện thoại một lần cuối cùng gọi cho Cố Mặc Hàm, vẫn như cũ là không có người nào nghe. Cô cúi đầu xuống, nở nụ cười tự giễu mình, sau đó rửa mặt ăn điểm tâm. Gọi điện thoại đến công ty xin nghỉ, đi siêu thị mua thức ăn.

Mấy ngày kế tiếp, Tần Vũ Dương liên tục ở trong thư phòng toàn tâm toàn ý làm phương án, không để ý đến chuyện bên ngoài, phần của cô hoàn thành rất sớm, nhưng còn phần kia của Cố Mặc Hàm cô làm rất khó khăn, chỉ có thể làm hết sức.

Năm người bọn Doãn Đông Tuân nhìn Cố Mặc Hàm vẫn như cũ hôn mê trên giường bệnh, đã một ngày một đêm, anh vẫn không có tỉnh lại, bọn họ có chút lo lắng.

"Chúng ta có nên nói cho nhà họ Cố không?" Lý Thanh Viễn nhìn mọi người.

Năm người mắt to trừng mắt nhỏ, chuyện này tuy lớn mà nhỏ, bọn họ cũng không biết có nên nói cho nhà họ Cố không. Không nói cho nhà họ Cố, giấu giếm không báo lại nếu bị phát hiện, bọn họ đều tránh không được một trận trách mắng nặng nề. Nếu như nói cho nhà họ Cố, nhất định sẽ khiến cho, Cố Mặc Hàm sau này cũng đừng nghĩ ở lại thành phố C, phải đàng hoàng đóng gói trở lại Bắc Kinh.

"Nếu không, trước nói cho anh Mặc Thần?" Mạc Sính Dã đề nghị.

Đó là một biện pháp không tệ, mọi người gật đầu.

"Người nào gọi điện đây?" Mạc Sính Dã hỏi.

Mọi người đưa ánh mắt quăng vào hướng Mạc Sính Dã.

"Tại sao là tớ? Biện pháp là tớ nghĩ, vì sao còn muốn tớ làm nữa." Mạc Sính Dã kháng nghị.

"Ai nghĩ biện pháp thì người đó đi thực hiện mà, đây là chân lý rồi."

Cuối cùng Mạc Sính Dã cũng phải đi ra ngoài gọi điện cho Cố Mặc Thần.

Cố Mặc Thần từ nhỏ dựa theo con đường sắp đặt của nhà họ Cố, lên học viện quân đội, lên trường Đảng, sau đó đi vào chính trị, đoạn đường này mặc dù không thể nói là một bước lên mây, nhưng cũng là xuôi gió xuôi nước, hiện tại mặc dù tuổi còn trẻ nhưng lại có chức vị cao, đường làm quan rộng mở.

Khi nhận được điện thoại của Mạc Sính Dã thì Cố Mặc Thần đang đang họp, anh hơn bọn chúng khoảng ba bốn tuổi, có câu, ba tuổi hơn một thế hệ. Cho nên ngày thường cũng không đường vòng nhau. Mạc Sính Dã đột nhiên gọi điện cho anh chỉ có một khả năng, Cố Mặc Hàm.

Anh ra hiệu ý bảo cuộc họp cứ tiếp tục rồi đi ra ngoài nghe điện thoại.

"Alô, Sính Dã."

"Anh Mặc Thần, hề hề, anh có bận việc không?" Mạc Sính Dã đùa giỡn.

"Đừng nói nhảm, có chuyện gì nói mau đi!"

"Việc này, Hàm Tử xảy ra chút chuyện."

Tim Cố Mặc Thần thắt lại một chút, anh từ nhỏ nhìn cậu em trai này lớn lên, đối với nó nuông chiều là có thừa, nghe được nó gặp chuyện không may tự nhiên rất khẩn trương.

"Xảy ra chuyện gì?"

"Dạ, xảy ra tai nạn xe, bây giờ vẫn còn hôn mê." Mạc Sính Dã ấp a ấp úng.

"Khi nào?"

"Hôm trước."

"Bác sĩ nói thế nào?" Cố Mặc Hàm tâm trạng bình ổn lại.

"Anh đừng lo, bác sĩ nói, phẫu thuật rất thành công, hôn mê cũng là bình thường. Chúng em thương lượng chuyện này phải nói cho anh biết một tiếng, cho nên..."

Cố Mặc Thần hơi chút yên tâm: "Được, anh biết rồi, hai ngày này anh sẽ bớt thời gian đi thành phố C một chuyến. Chuyện này các em giúp Hàm Tử giấu một chút, đừng cho người trong đại viện biết, miễn cho đến lúc đó ông cụ trong nhà lại lo lắng. Đối với bên ngoài cũng nên phong tỏa tin tức đi."

Mạc Sính Dã miệng đầy đáp ứng.

Cố Mặc Thần tắt máy, thì trở về tiếp tục họp. Họp xong xử lý công văn đơn giản rồi dặn dò thư ký anh muốn đi ra ngoài vài ngày thì về nhà thu thập mấy bộ quần áo rồi đến thẳng sân bay thủ đô.

Cố Mặc Hàm có một giấc mơ rất dài, trong mơ anh lúc đầu trong phòng thí nghiệm ở Mĩ, thì bỗng nhiên biến thành một đứa bé, ở trong đại viện cùng bọn Thạch Lỗi, Doãn Đông Tuân đùa giỡn, rồi đột nhiên lại biến thành bộ dạng lên đại học, anh đứng ở trên sân khấu chủ trì, cùng Tần Vũ Dương đi dạo sân trường, Tần Vũ Dương kéo cánh tay anh, nét mặt tươi cười như hoa, rồi bỗng nhiên xuất hiện vẻ mặt lãnh lẽo đau buồn của Tần Vũ Dương, nói với anh, Cố Mặc Hàm, em không bao giờ muốn nhìn thấy anh nữa. Sau đó xoay người rời đi, anh thấy phía sau của Tần Vũ Dương là một vực thẳm rất sâu, anh nghĩ muốn kéo Tần Vũ Dương lại, lại nhưng thế nào cũng không nhúc nhích được, trơ mắt nhìn Tần Vũ Dương rơi xuống...

Cố Mặc Hàm bất ngờ tỉnh lại.

Đầu óc hỗn loạn, toàn thân đau như bị cắt rời, trong phòng bệnh mở mắt ra là đèn tường màu da cam, trong không khí tràn ngập mùi thuốc êtê nhàn nhạt. Mới vừa động một chút thì nghe giọng nói ngăn cản: "Hàm Tử, đừng lộn xộn."

Cố Mặc Hàm rốt cục thấy rõ ràng người trước mắt, từ từ mở ra đôi môi khô khốc, chậm rãi nói ra mấy chữ, thanh âm khàn đục:"Anh, sao anh lại tới đây?"

Cố Mặc Thần nhìn cái trán đầy mồ hôi của em trai: "Anh nghe nói em gặp tai nạn xe, liền đến thăm em. Em đừng lộn xộn, anh đi gọi bác sĩ khám lại cho em một chút."

Đêm đã khuya, nhưng vẫn còn rất nhiều chuyên gia tới, tỉ mỉ khám lại một chút.

"Bí thư Cố, nếu đã tỉnh cũng sẽ không có cái gì đáng ngại, còn lại chính là tĩnh dưỡng nhiều."

"Tốt, cám ơn."

Cố Mặc Thần tiễn chuyên gia ra cửa, Cố Mặc Hàm nhìn thoáng qua trước mặt nằm ngổn ngang vài người trên ghế sa lon, cảm thấy rất buồn cười, giật giật khóe miệng cười cười lại động đến miệng vết thương, lập tức đau đến mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

Cố Mặc Thần quay lại thấy tầm mắt của cậu cứ liên tục dừng lại ghế sa lon trước mặt, liền nhẹ giọng nói đối với cậu: "Bọn nhóc thối này lo lắng cho em, anh bảo bọn họ đi về nghỉ đi bọn họ lại không chịu, theo em vài ngày rồi, phỏng chừng hôm nay thực sự không chịu nổi nữa."

Cố Mặc Hàm mới vừa tỉnh lại rất suy yếu, chẳng được bao lâu thì ý thức mơ hồ rồi ngủ thiếp đi.

Cùng trong đêm ở thành phố này, Tần Vũ Dương đang ngồi trong thư phòng, ban ngày ồn ào náo động thì đêm tối lại yên tĩnh trầm mặc. Cô nhìn vào phương án trước mắt cuối cùng cũng hoàn thành, công đức viên mãn, có thể xuất quan.

Ngày mai sẽ là một vòng cuối cùng của đấu thầu. Thành bại là ở hành động này.

Đối với phương án này, Tần Vũ Dương đã nỗ lực hết sức, cô chỉ có thể nói, cô sẽ cố gắng. Hiệu quả đương nhiên là không thể đánh đồng với Cố Mặc Hàm làm. Về phần có thể trúng thầu hay không, cô cũng chỉ có thể nghe theo số trời.

Cố Mặc Hàm? Anh giống như bất ngờ biến mất khỏi thế giới, một người, lúc này cô cần anh.

Là vì Triệu Tịch Vũ sao?

Vậy cô ta ít nhất cần phải cảm ơn anh để lại cho cô một ý tưởng tốt.

Ngày hôm sau Tần Vũ Dương trang điểm tinh tế, quần áo gọn gàng xuất hiện ở Đằng Đạt. Cô đơn giản nghe lại báo cáo của tổ hạng mục, xem phương án một lần, có thể là chuyện nội gian đã làm rối loạn lòng quân, chỉ làm tạm được.

Tần Vũ Dương vừa nhìn phương án vừa nghĩ, trong tay công ty T có phải cũng có một phần giống như vậy không?

Sau khi có cuộc họp ngắn gọn đoàn người Tần Vũ Dương chạy tới Phong Hoa.

Mới ra cửa thang máy liền thấy đoàn người của công ty T từ bên trong thang máy kia đi ra, không thể từ bỏ được.

Tần Vũ Dương vẻ mặt bình tĩnh nhìn Triệu Tịch Vũ, Triệu Tịch Vũ ánh mắt lạnh như băng nhìn Tần Vũ Dương, dẫn đầu đi vào phòng họp.

Tần Vũ Dương không quan tâm cười cười, cũng vào phòng họp.

Hai đội ngũ ở trong phòng hội nghị mắt to trừng mắt nhỏ đợi hơn một giờ, mới có người đến chủ trì buổi đấu thầu.

Người đến là một người phụ trách của Phong Hoa lúc Cố Mặc Hàm chưa về nước, không nhìn thấy bọn Thạch Lỗi, mấy lần trước bọn họ không phải là hào hứng trời vừa mới tỏ thì liền xuất hiện sao, chẳng lẽ người có quan hệ với Cố Mặc Hàm cũng theo anh biến mất sao?

Bắt thăm quyết định ai mở đầu trước.

Trái ngược với những người khác còn đang thất kinh, Tần Vũ Dương vẫn thần thái bình tĩnh nhìn Triệu Tịch Vũ đang mở đầu phối hợp với đèn chiếu.

Tần Vũ Dương đột nhiên nghĩ một câu của Cố Mặc Hàm nói thật sự là chính xác. Không cần phải đi phỏng đoán lòng dạ của người khác, khó nhất là phỏng đoán lòng người, em đang đoán lòng dạ của người khác đồng thời cũng sẽ bị lạc mất chính mình. Phương án công ty T dường như là mỗi một chỗ đều nhằm vào phương án của tổ hạng mục Đằng Đạt đã làm, so với bọn họ làm càng hoàn mỹ, càng toàn diện, nhưng cũng là bởi vì châm chích quá mạnh mẽ, mà làm mất đi đặc sắc của mình. Ở trong phương án này, Tần Vũ Dương không nhìn thấy ưu thế và đặc điểm trước kia của công ty T.

Xem ra ai chết vào tay ai còn chưa biết được.

Nhưng mà, Tần Vũ Dương lại không thừa nhận, đối với sự rập khuôn nguyên dạng của lần trước, lần này bọn họ lại kỹ càng hơn một bậc. Lúc này đây, vô luận ai bắt đầu trước, Đằng Đạt đều nhất định phải thua.

Triệu Tịch Vũ thuyết trình xong thì quay lại cười rất xinh đẹp với Tần Vũ Dương, Tần Vũ Dương nhớ tới một câu nói của Lãnh Thanh Thu: phụ nữ cười càng đẹp thường thường tâm càng độc.

Tổ phó của tổ hạng mục lúc này chỉ có thể kiên trì đi lên, hắn vừa mới chuẩn bị đứng dậy, Tần Vũ Dương đè lại tay của hắn:"Tôi chỗ này cũng chuẩn bị một phương án khác, phần kia của anh làm dự bị đi."

Nói xong tao nhã lên bục: "Kính chào các vị trong ban giám khảo, các vị đồng nghiệp, dưới đây là phương án của Đằng Đạt chúng tôi do tôi đại diện lên trình bày. Chúng tôi căn cứ..."

Tần Vũ Dương nhìn vẻ mặt đắc ý từ từ biến mất của Triệu Tịch Vũ, thay vào đó là sự phẫn nộ cùng không cam lòng.

Hơn 10 phút sau, bài trình bày của Tần Vũ Dương đã thu được tiếng vỗ tay như sấm, kết quả không cần nói cũng biết. Tần Vũ Dương đứng ở trên bục cảm giác vất vả của mình cũng không có uổng phí.

Triệu Tịch Vũ mang theo một đám người phẫn nộ mở cửa rời đi.

Tần Vũ Dương ý chí chiến đấu sục sôi đi ra Phong Hoa, trở lại Đằng Đạt, tâm tình rất tốt.

Ngồi ở trong phòng hội nghị, Tần Vũ Dương vẻ mặt nhàn nhã chậm rãi uống cà phê, mọi người cũng là ngồi im lặng không lên tiếng, chỉ chờ cô mở miệng.

Thế nhưng Tần Vũ Dương nhất định không mở miệng, chỉ là thưởng thức cà phê, nhắm mắt lại phơi nắng.

Mọi người đang không hiểu trong hồ lô của Tần Vũ Dương muốn làm cái gì, tâm tình thấp thỏm. Khi mọi người ở đây cho rằng Tần Vũ Dương ngủ thiếp đi, cô mở mắt ra, nụ cười sáng lạn làm cho ánh mặt trời đều mất sắc thái, chậm rãi mở miệng: "Được rồi, vụ này cũng đoạt được rồi, các người có thể nói cho tôi biết, là nội gian rồi đó?"

Mọi người ở trong nụ cười đang hạ dần sự ấm áp của cô, mà cúi đầu không nói.

Tần Vũ Dương cười càng vui vẻ hơn: "Không nói được? Hay là, trong các người không có nội gian? Các người cần phải hiểu rõ tôi, nếu như hiện tại đứng ra, tôi chỉ không cho người đó lăn lộn vào Đằng Đạt, nếu như tôi đi tra ra, tôi sẽ cho người đó cũng không lăn lộn trong ngành ô tô này nữa. Như thế nào, nghĩ thông chưa?"

Vẫn là lặng ngắt như tờ.

Tần Vũ Dương đứng lên: "Nếu đã như vậy... Chúng ta tan họp thôi. Vụ này đoạt được công ty rất cao hứng, buổi tối có tiệc chúc mừng, đều đi đi! Còn có, tôi đáp ứng các người, sau khi giành được vụ này sẽ có hai tuần lễ nghỉ phép, nghỉ phép sẽ bắt đầu từ ngày mai. Tất nhiên nghỉ phép của nội gian có thể sẽ là vĩnh viễn, người đó có thể sẽ không trở lại nữa. Tan họp!"

Tần Vũ Dương ngồi ở văn phòng của Đổng sự Tôn: "Đổng sự Tôn, dự án hợp tác với Phong Hoa đã xong, tôi có phải có một khoảng thời gian nghỉ phép phải không?"

Đổng sự Tôn kể từ nhận được tin chiến thắng liền cười ha ha:"Có thể mà, không phải cho tổ các cô hai tuần lễ nghỉ phép sao?"

Tần Vũ Dương dựa ở trên ghế sofa, híp mắt nhìn ánh nắng từ ngoài cửa sổ chiếu vào: "Hai tuần lễ là không đủ, tôi muốn một tháng. Sư phụ à, từ lúc em tiến vào đây thì cho tới bây giờ cũng chưa từng nghỉ ngơi, em thực sự là mệt mỏi."

Đổng sự Tôn đã thật lâu không có từ trong miệng Tần Vũ Dương nghe được xưng hô này.

Lúc trước, một tay ông huấn luyện Tần Vũ Dương, Tần Vũ Dương bình thường lại không chịu gọi ông là "Sư phụ", cô nói, gọi ông là sư phụ sẽ làm em nhớ đến Đường Tăng. Trong ấn tượng của ông, Tần Vũ Dương cho tới bây giờ đều là nghị lực dồi dào tinh thần sung mãn, cho dù buổi tối của một ngày trước uống đến nôn, ngày hôm sau đi làm vẫn như cũ vẻ mặt rất phấn chấn. Cô chưa từng có dáng bộ này như hiện tại.

"Được, một tháng sau đó cô phải trở lại để theo dự án hợp tác này." Đổng sự Tôn bất ngờ mềm lòng.

Tần Vũ Dương nhảy dựng lên, thu hồi vẻ chán chường vừa rồi: "Được! Vậy tôi đi trước. Còn có, tổ kia của tôi có nội gian, tôi nghĩ trước khi tôi trở về, phiền toái ngài giúp tôi điều tra ra là ai."

"Nội gian? Được, tôi hiểu được." Đổng sự Tôn gật đầu.

"Vũ Dương, tuổi cô không còn nhỏ..." Đổng sự Tôn nói với bóng lưng của Tần Vũ Dương.

Động tác của Tần Vũ Dương ngừng lại một chút, cũng không nói gì, mở cửa đi ra ngoài.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.