Nhớ Mãi Không Quên

Chương 3: Chương 3: Vui mừng gặp nhau




Từ văn phòng Đổng sự Tôn đi ra, Tần Vũ Dương trở lại văn phòng, đang chuẩn bị đi vào cửa thì quay đầu lại hỏi thư kí: "Mới vừa rồi thế nào lại loạn như vậy?"

Đôi mắt to của thư kí đột nhiên sáng rực lên: "Mới vừa rồi Đổng sự Tôn đưa đến một người đàn ông đặc biệt đẹp trai, wow, ngoài đời tôi cho tới bây giờ còn chưa nhìn thấy qua một người đàn ông trẻ đẹp trai đến vậy!"

Tần Vũ Dương dường như từ trong ánh mắt của cô ta có thể nhìn thấy những quả bong bóng màu hồng, còn có hình trái tim nữa.

Mỉm cười một lúc, rồi nói: "Ồ, hèn chi." Trong lòng lại bồi thêm một câu: Cố Mặc Hàm, anh thật đúng là yêu nghiệt mà.

Ban đêm, khi Thạch Lỗi đẩy cửa vào, nhìn thấy Cố Mặc Hàm đứng ở trước cửa sổ phòng làm việc, ngón tay có hơi điểm hồng, khói trắng lượn lờ, thân ảnh cao lớn đứng giữa buổi chiều tà, có một sự cô đơn không thể nói nên lời.

Thạch Lỗi sửng sốt, không biết có nên lên tiếng gọi cậu ta hay không.

Rất nhanh, Cố Mặc Hàm xoay người lại, hỏi anh: "Chuyện gì?"

"Không có gì, cùng đi ăn tối đi."

Lúc nửa đêm, Tần Vũ Dương bị điện thoại đánh thức, vừa nhìn đồng hồ, đã hơn một giờ đêm, cô nhìn số hiển thị, giận dữ nhận: "Lãnh Thanh Thu, cậu giỏi lắm tìm đến tớ có việc khẩn cấp gì, nếu không, cậu nhất định phải chết!"

Bên kia Lãnh Thanh Thu cũng không giống như sẽ bị cô uy hiếp, cười hề hề nói: "Tớ uống say rồi, vẫn ở chỗ cũ, cậu tới đón tớ đi!" Không đợi cô trả lời liền tắt điện thoại.

Tần Vũ Dương thở dài một tiếng, không thể không rời đi cái ổ chăn ấm áp, tùy tiện chụp lấy một cái áo len, mặc áo khoác ngoài vào, vội vội vàng vàng chạy tới. Đợi cô đến được KTV, khi đẩy cửa ghế lô ra, Lãnh Thanh Thu liền nhào tới, đem trọng lượng cơ thể đè lên trên người cô, cũng không đợi Tần Vũ Dương hỏi một câu, cô ấy liền ngủ mất. Tần Vũ Dương không thể không đem cô ấy đỡ đến ghế sa lon gần đó, dưới ánh đèn mờ mờ không rõ, nhìn lướt qua, trong lòng mặc niệm.

Cũng thật trùng hợp, phần lớn người ở trong ghế lô này cô đều biết, đa số là người của tập đoàn Phong Hoa, Thạch Lỗi, Cố Mặc Hàm cũng có mặt.

Tần Vũ Dương không biết tại sao Lãnh Thanh Thu lại cùng bọn họ ở chung một chỗ, thật muốn trả lại sự phiền não này do cô ấy mang đến, âm thầm ở bên hông Lãnh Thanh Thu nhéo mạnh một cái, Lãnh Thanh Thu khó chịu một chút rồi lại ngủ tiếp.

Lúc này một Phó tổng của Phong Hoa trước đây đã từng hợp tác qua, quan hệ cũng không tệ lắm, tiến tới đây nói: "Vũ Dương, ngại quá, hôm nay chúng tôi có một bữa tiệc nhỏ chào đón Cố tổng mới đến, Thanh Thu uống vài ly, nên hơi say rượu." Sau đó lại dùng ánh mắt ý bảo: "Đây là Cố tổng, anh ta thế nhưng là nhân tài mà công ty chúng ta trả lương cao tuyển dụng từ nước Mỹ về đấy." Sau đó nói với cô về những chiến tích vẻ vang của Cố Mặc Hàm ở Mỹ, công ty rất coi trọng trình độ của anh ta và vân vân.

Đây là lần thứ hai trong hôm nay Tần Vũ Dương nghe được lời giới thiệu tương tự như vậy, ban ngày cô lúc đó vẫn còn đang trong sự ngạc nhiên, sau khi trở về thì bận rộn với công việc cũng không còn thời gian suy nghĩ nhiều, mệt mỏi một ngày buổi tối về đến nhà là nằm xuống ngủ liền. Bây giờ cô mới có thời gian ngẫm nghĩ, đúng vậy, anh ấy hiện giờ đang ở Phong Hoa, cùng Thanh Thu quen biết là điều tất nhiên, cô làm sao lại quên mất. Ngẩng đầu nhìn Cố Mặc Hàm cách đó không xa đang đứng quay lưng về phía cô, cô vẫn luôn biết Cố Mặc Hàm không hề đơn giản, thời còn là học sinh cũng đã nhìn thấy qua, nhưng hiện tại nhiều người dùng giọng điệu sùng bái như vậy nói về anh, Tần Vũ Dương một chút cũng không giật mình.

Cố Mặc Hàm, xem ra anh ở trong quốc gia tư bản hỗn độn đó vẫn tốt như trước kia! Vừa mới trở về liền được Phong Hoa nhận làm đến địa vị cao như vậy, nhưng nếu ở bên đó vẫn tốt đẹp, vì sao lại muốn trở về, cho dù là muốn trở về, thì có nhiều nơi như vậy, tại sao lại chọn thành phố C.

Lúc này, Cố Mặc Hàm hình như là nghe được lời giới thiệu về anh, liền quay đầu lại. Phó tổng này lập tức nói: "Cố tổng, đây là Tần tổng của Đằng Đạt."

Tần Vũ Dương lại một lần nữa phát huy kinh nghiệm nhiều năm qua trong công việc, lập tức đưa tay ra, nói: "Cố tổng, xin chào. Tôi là Tần Vũ Dương."

Cố Mặc Hàm lại một lần nữa đưa tay nắm lấy đầu ngón tay của cô, nói: "Cố Mặc Hàm. Cô Tần, xin chào." Tay của cô thật lạnh, đây là cảm giác duy nhất của Cố Mặc Hàm.

Hôm nay là đồng nghiệp công ty tổ chức bữa tiệc chiêu đãi anh và Thạch Lỗi, Thạch Lỗi từ chức công việc lúc trước để đến Phong Hoa giúp anh, không khí cũng không tệ lắm, các đồng nghiệp đối với anh rất nhiệt tình, ăn cơm xong rồi lại tới KTV. Sau đó có một đồng nghiệp nữ uống say, nên gọi điện thoại nhờ người khác đến đón. Nhưng anh không nghĩ tới người đến đón sẽ là cô.

Cô vừa vào ghế lô là anh đã nhìn thấy, tóc có chút lộn xộn, trên mặt không phấn trang điểm, lộ ra hương vị sạch sẽ, trên người ăn mặc rất giản dị, giống như bộ dạng khi còn ở trường học.

Thạch Lỗi bên cạnh cằm đã muốn rớt xuống, Cố tổng? Cô Tần? Hai người bọn họ đang làm gì vậy?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.