Nhớ Mãi Không Quên

Chương 32: Chương 32: Xem mắt




Buổi chiều chủ nhật Tần Vũ Dương và Lãnh Thanh Thu đi dạo phố xong sau khi mỗi người đi một ngả thì trở về nhà bố mẹ ăn cơm.

Tần Vũ Dương mua áo choàng cho mẹ, mua cái áo lông cừu cho bố, ông Tần bà Tần cũng như tất cả cha mẹ trên đời này đều trong lòng vui mừng ngoài miệng lại oán trách. Lúc ăn cơm bà Tần lại nói chuyện xưa.

"Vũ Dương, gần đây con làm sao lại có thời gian như thế này, không cần đi làm nữa sao?" Ông Tần vừa gắp cho Tần Vũ Dương một miếng sườn lợn vừa hỏi.

"A, không có... Con... mới vừa giành được hợp đồng kế tiếp rất lớn, cho nên được nghỉ phép một tháng." Tần Vũ Dương gặm sườn lợn lại mập mờ không rõ trả lời.

"Ừ, nghỉ ngơi nhiều một chút cũng tốt." Ông Tần gật đầu.

Bà Tần hai mắt lại sáng lên hỏi: "Vậy là gần đây con rất có thời gian rồi?"

Tần Vũ Dương ngừng nhai vẻ mặt phòng bị nhìn mẹ: "..."

Bà Tần không có nghe được phản đối lập tức vui vẻ nói:"Lần trước chị con nói bệnh viện của chị mới về một bác sĩ rất tốt, con đi gặp một chút đi!"

Ông Tần vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn vợ mình.

Tần Vũ Dương mở trừng hai mắt, đầu nghiêng lệch qua vênh mặt hất hàm sai khiến mở miệng: "Được, gọi anh ta ra đây cho con xem một chút đi!"

Bà Tần rõ ràng đối với đáp án này có chút ngoài ý muốn, nhìn trong ánh mắt tràn đầy nghi vấn của ông Tần, lại hơi nhìn Tần Vũ Dương đang vui vẻ cúi đầu ăn cơm, thử nhìn dò xét nói: "Con sẽ không lộ ra thiêu thân gì đó chứ con gái út?"

Tần Vũ Dương liếc mắt, lập tức nhận tới một cái cú trên đầu.

"Mẹ, ngài là mẹ ruột con sao? Khi con không đi thì ngài một ngày nói tám lần với con, hiện tại con đi, mẹ lại đưa cái vẻ mặt này sao?" Tần Vũ Dương vẻ mặt bất đắc dĩ.

Bà Tần liếc cô một cái rồi tiếp tục ăn cơm, ông Tần từ trong ví lấy ra một cái thẻ đặt ở trên bàn giao cho Tần Vũ Dương: "Mẹ con cũng là quan tâm đến con, cái thẻ này con cầm lấy, chút nữa lại mua hai bộ quần áo trang điểm cho tốt vào."

Tần Vũ Dương đưa tay cầm lấy ví của ông Tần, từ trên bàn cầm lấy cái thẻ nhét vào trong ví một lần nữa rồi đưa cho ông Tần, vẻ mặt đắc ý nói: "Bố, con gái của bố đây như vậy mà không thể gặp được người ta sao? Ngài đi ra ngoài hỏi thăm một chút, người theo đuổi con còn xông pha chiến đấu mà người trước ngã xuống người sau tiếp bước tử trận mới thôi xả thân anh dũng kia kìa. Hơn nữa, quần áo của con cũng không dùng tiền của bố nha, bố đây không phải là xem thường con sao, bố và mẹ con đã tính không dùng tiền của con rồi, bây giờ còn cho con tiền, chẳng lẽ con còn không nuôi sống được bản thân mình sao? Hai người yên tâm đi, con thật ra dự định đi xem mắt, tiếp đó sẽ mau chóng đem mình gả ra ngoài, hai người bây giờ yên tâm chưa?"

Ông Tần đang ăn cơm đột nhiên bỏ đũa xuống, thở dài: "Nuôi con gái có ích lợi gì chứ, đến cuối cùng cũng không phải gả cho người khác sao."

Một câu nói nói đều làm ba người trầm mặc. Tần Vũ Dương còn nhớ rõ năm đó khi chị gái lấy chồng nước mắt của mẹ rơi như mưa, mắt của cha cũng hơi đỏ, Tần Vũ Dương biết rõ cha mẹ không muốn nhìn mình một người cô đơn, thật thương tấm lòng của cha mẹ trong thiên hạ. Trải qua chuyện lần này, cả người cô mệt mỏi, cô cảm thấy có lẽ nên tìm một người cùng nhau đi qua cả đời cũng không tồi, dù sao mình đã không nhỏ, sau này khi về đến nhà còn có một người cùng cô ăn cơm nói chuyện, lúc ngã bệnh còn có người săn sóc, thậm chí về sau sẽ có đứa con thông minh đáng yêu, có lẽ, kết hôn, đó cũng không phải một chuyện gì xấu.

Buổi tối hôm đó Tần Vũ Dương liền nhận được điện thoại của chị gái, Tần Vũ Dương nghĩ có phải mọi người trên toàn thế giới đều hi vọng cô lập tức gả ra ngoài không?

"Alô, chị."

"Ba giờ chiều ngày kia, quán cà phê Hải Vận, ngồi gần cửa sổ đó."

"Hải Vận? Chà chà chà, thật là kẻ có tiền nha. Sẽ không để cho em trả tiền chứ?"

"Cô cứ yên tâm đi! Nhớ phải ăn mặc cho đẹp vào, người này nhưng là đẹp trai số một của bệnh viện bọn chị, hình thức gia thế nhân phẩm cũng không cần nói tới."

"Chị, chiếu theo chị nói như vậy, anh ta không phải là người bình thường người, chị là làm sao cùng anh ta cùng một tuyến vậy?"

"Trước khi cậu ta xuất ngoại thì theo chị hướng dẫn học một đoạn thời gian, cho nên chị miễn cưỡng xem như là đàn chị của cậu ta, đây là nể mặt người hướng dẫn là chị đây, em đến lúc đó biểu hiện thật tốt, đừng vứt người của chị đó!"

Mới vừa nói xong cũng nghe được bên kia Lâm Duệ Trạch đoạt lấy điện thoại: "Mẹ, là dì nhỏ sao? Con muốn cùng dì nhỏ nói chuyện." Sau đó liền nghe đến giọng trẻ con trong trẻo non nớt: "Dì nhỏ, con là Lâm Duệ Trạch đây."

Tần Vũ Dương cười nói: "Lâm Duệ Trạch là ai a?"

Bên kia Lâm Duệ Trạch chững chạc trả lời: "Lâm Duệ Trạch là cháu ngoại trai đáng yêu nhất đẹp trai nhất của dì!"

Tần Vũ Dương cười ha ha, sau đó điện thoại cũng một lần nữa về lại trong tay của Tần Thanh Dương: "Được rồi, con nên ngủ thôi, em ngày kia nhớ rõ đến đúng giờ đó!"

Cúp điện thoại, Tần Vũ Dương nghĩ tới cháu ngoại trai nhỏ vừa rồi, cảm thấy nếu như mình cũng có con trai đáng yêu như thế cũng không tồi.

Ngày hôm sau Tần Vũ Dương lôi kéo Lãnh Thanh Thu ra đường càn quét, từ quầy chuyên về trang phục đến quầy chuyên về đồ trang điểm, sau đó lại đến quầy chuyên về đồ trang sức, Lãnh Thanh Thu từ khi biết Tần Vũ Dương cho tới nay chưa thấy qua cô đối với mua sắm lại điên cuồng như vậy.

Tần Vũ Dương từ phòng thử quần áo đi ra, vừa soi gương vừa hỏi Lãnh Thanh Thu: "Bộ này như thế nào?"

Bên ngoài áo len cao cổ màu đen là một bộ áo khoác màu trắng sữa với kiểu hàng dây kéo dài ôm thân, hai chân thẳng tắp được bao giữa quần bó, vóc người cao gầy, khí chất tự nhiên như được sinh ra. Lãnh Thanh Thu nhẹ gật đầu, Tần Vũ Dương lại soi gương nhìn nhìn rồi mới vào phòng thử quần áo. Từ phòng thử quần áo đi ra cầm trên tay trang phục đưa cho nhân viên bán hàng, lấy ra một cái thẻ: "Làm phiền gói lại, cám ơn!"

"Vũ Dương, tớ phát hiện động tác quét thẻ của phụ nữ so với đàn ông đều đẹp như nhau!"

Tần Vũ Dương vẫn còn xem một cái áo lông: "Có đẹp qua Đầu đá nhà cậu sao? Haiz, hình như rất lâu không có thấy anh ta?"

"Anh ấy vừa mới từ Bắc Kinh trở về, đoạn thời gian trước công việc làm rất nhiều, anh ấy mỗi ngày đều làm việc đến tận khuya."

Lãnh Thanh Thu giống như bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, thần bí hề hề nói: "Nghe anh ấy nói, đoạn thời gian trước Cố tổng có xảy ra tai nạn xe."

Tần Vũ Dương đang sờ áo lông tay run lên, trong giọng nói có một chút khẩn trương không dễ thấy được: "Anh ta không sao chứ?"

Lãnh Thanh Thu không chú ý tới sự khác thường của cô, thờ ơ mở miệng: "Tớ cũng không biết, Thạch Lỗi cũng không nói tỉ mỉ. Hèn gì lâu như vậy mà không thấy Cố tổng."

Tần Vũ Dương giật giật khóe miệng muốn nói gì đó, thì nhân viên bán hàng đã lại đây đem trang phục được gói kỹ và cái thẻ đưa cho Tần Vũ Dương, sau khi Tần Vũ Dương nhận lấy, suy nghĩ một chút, không có mở miệng hỏi nữa, trong lòng lại đang ngầm nói chính mình.

Cố Mặc Hàm, anh ấy sẽ không có chuyện đâu, anh ấy là người cẩn thận như vậy, làm sao lại cho phép bản thân mình gặp chuyện không may chứ, anh ấy là vì gặp tai nạn xe mới lỡ hẹn sao, này, Tần Vũ Dương, đừng suy nghĩ nữa, cùng ngươi không có quan hệ gì đâu. Tần Vũ Dương, ngươi muốn tạm biệt quá khứ, bắt đầu cuộc sống mới mà.

Ra khỏi cửa hàng này, Tần Vũ Dương đang tiếp tục chuẩn bị tiến vào một cửa hàng bên cạnh, Lãnh Thanh Thu vội vàng kéo cô lại: "Chị gái à, chị đủ rồi đó, chị muốn mua bao nhiêu nữa, mua rồi chị xách được sao?"

Tần Vũ Dương nhìn nhìn cô và Lãnh Thanh Thu tay đều bị chiếm hết, không cam lòng trả lời: "Được rồi, vậy thì mua một món cuối cùng, lần trước cậu không phải là vừa ý cái váy mà chê đắt ở tầng trên sao, bây giờ hình như có giảm giá, chúng ta đi xem nữa đi?"

Lãnh Thanh Thu làm một bộ dạng không chịu nổi cô: "Giảm giá? Chín số mà giảm 5% cũng gọi là giảm giá à? Cậu điên rồi? Mất nửa tháng tiền lương để mua cái váy đó! Tớ cho cậu biết, tớ không đi, muốn đi cậu tự đi, tớ đi xuống quán cà phê tầng dưới chờ cậu."

Tần Vũ Dương không nói thêm gì nữa mà chỉ dùng mắt mang theo uy hiếp nhìn chằm chằm Lãnh Thanh Thu, bất đắc dĩ, vẻ mặt không sợ của Lãnh Thanh Thu bình tĩnh nhìn qua, cuối cùng, Tần Vũ Dương bại trận, các cô đi quán cà phê nghỉ ngơi.

Lãnh Thanh Thu nhấp một ngụm nước chanh hỏi: "Tần Vũ Dương, cậu hợp tác cùng công ty chúng tớ Đằng Đạt cho cậu bao nhiêu tiền thưởng hả, cậu muốn hoang phí như vậy?"

Tần Vũ Dương đang cố gắng cắt một miếng bánh bông lan hạt dẻ, không ngẩng đầu lên: "Không liên quan đến việc này, tớ ngày mai muốn đi xem mắt, dù sao cũng phải tân trang lại bản thân mình chứ."

Lãnh Thanh Thu thiếu chút nữa đem nước chanh phun ra đến, hét lớn: "Xem mắt? !"

Tần Vũ Dương nhìn nhìn bị cái giọng to của Lãnh Thanh Thu mà hấp dẫn tới nhiều ánh mắt, vẻ mặt ghét bỏ nói: "Nhỏ giọng một chút! Xem mắt thì làm sao? Cái chuyện đó trước đây cậu làm còn ít hả?"

Lãnh Thanh Thu để sát mặt vào nhìn Tần Vũ Dương: "Tớ thấy kỳ lạ nha, trước đây khi xem mắt tớ nói muốn mang cậu theo, cậu hình như dùng mọi cách để bài xích, như thế nào bây giờ đột nhiên lại muốn đi xem mắt rồi? Bố mẹ cậu bức cậu? Không đâu, tớ nhớ bác gái vẫn liên tục nói cậu, cũng không thấy cậu có động tĩnh gì..."

Lúc Lãnh Thanh Thu đang tự quyết định, Tần Vũ Dương nuốt miếng bánh bông lan cuối cùng, uống một hớp nước chanh, chậm rãi nói: "Không có nguyên nhân gì hết, chỉ là tớ thấy tuổi mình không còn nhỏ, cũng nên kết hôn thôi."

Lãnh Thanh Thu rốt cục cũng ý thức được Tần Vũ Dương không phải là đang nói đùa, cô ngồi đàng hoàng lại, trên mặt biểu lộ sự nghiêm túc, nói lời thành khẩn: "Đồng chí Tần Vũ Dương, với tư cách là một phụ nữ từng trải xem mắt, lời dưới đây của tôi nói ra được tổng kết từ kinh nghiệm máu và nước mắt, tôi hi vọng việc cỏn con này cô có thể nghe kỹ lưỡng nghe nghiêm túc vào, tốt nhất là tìm một cuốn sổ ghi lại đi."

Tần Vũ Dương nhìn cái dáng điệu này của cô rồi bật cười:"Lãnh Thanh Thu, cậu làm tớ nhớ tới đến chủ nhiệm lớp cấp ba của chúng tớ, ha ha..."

"Làm gì đó, nghiêm túc lại một chút. Cô đang trong quá trình xem mắt, vô luận gặp được hạng người gì, nếu đối phương nói thành dạng gì đó, cô đều không được lúng túng, cô nhất định phải khống chế được chính mình không được đem ly nước trên bàn hất lên trên mặt của đối phương."

Tần Vũ Dương cười đến không nén lại được, nếu như cô có thể đoán trước được chuyện sau này chắc chắn sẽ không cười vui vẻ đến vậy.

Cuộc sống như thời tiết, cũng dự đoán được, nhưng cũng thường có ngoài ý định.

Chiều ngày hôm sau, Tần Vũ Dương trang điểm nhạt, tươi mát tự nhiên, mặc cái áo len sáng màu vàng, áo khoác màu trắng, và cái túi xách xinh xắn năng động chạy đến quán cà phê Hải Vận.

Do không phải là cuối tuần, cũng chưa đến thời gian dùng trà xế chiều, người trong quán cà phê tương đối ít, vào lúc Tần Vũ Dương nhìn thấy khuôn mặt hơi quen ở gần cửa sổ bên cạnh, cảm thấy thế giới này thật sự là không thể tin được. Cô không tin nhìn chằm chằm vào vài chỗ ngồi bên cửa sổ, ngoại trừ một mình anh ta cũng không có ai khác. Cô cúi đầu nhìn thoáng qua thời gian, hai giờ năm mươi tám, hẳn là anh ta rồi. Nhưng làm sao lại là anh ta chứ?

Hà Văn Hiên vẻ mặt tươi cười nhìn cô đến gần, Tần Vũ Dương vẻ mặt thấy chết không sờn.

"Anh là bác sĩ?" Tần Vũ Dương có chút bất đắc dĩ vỗ trán.

Hà Văn Hiên thì là một bộ dạng sớm đã lường trước được:"Sao, không giống?"

Bây giờ Tần Vũ Dương vạn phần hối hận lúc ấy sao không có hỏi tên của đối phương, nếu như biết rõ đối phương là Hà Văn Hiên, nhất định đánh chết cô, cô cũng không đến cho người này leo cây luôn.

Tần Vũ Dương thay đổi thành vẻ mặt nghề nghiệp mỉm cười:"Hà tổng, thật là ngại, tôi nghĩ, chúng ta không cần thiết phải nói thêm gì nữa đâu."

Hà Văn Hiên chậm rãi khuấy cà phê truớc mặt: "Nếu đã đến đây, cần gì phải đi vội như vậy? Tôi không nghĩ đến em gái của đàn chị Tần sẽ là cô."

Tần Vũ Dương cắn cắn môi: "Tôi cũng không nghĩ tới anh sẽ là bác sĩ kia."

Hà Văn Hiên nhìn Tần Vũ Dương đứng ngồi có vẻ khó yên ổn, từ từ mở miệng: "Xem ra, cô Tần đối với tôi không hài lòng?"

Tần Vũ Dương hết chỗ nói rồi.

Hà Văn Hiên? Hài lòng? Ngày đó, anh ta không phải đã biết mình và Cố Mặc Hàm từng cùng nhau qua lại sao.

Hà Văn Hiên lên tiếng lần nữa: "Nếu đã không thích tôi, vậy cô Tần cảm thấy Mặc Hàm như thế nào?"

Tần Vũ Dương lập tức nóng nảy, cực kỳ giận dữ nói: "Hà tổng, xin lỗi, tôi còn có việc đi trước."

Nói xong đứng dậy rời khỏi quán cà phê.

Hà Văn Hiên nhìn bóng lưng đã đi xa, lấy điện thoại ra gọi dãy số của một người.

Tần Vũ Dương từ trước tới giờ không nghĩ đến lần đầu tiên xe mắt của mình lại trải qua như vậy, thật sự là xuất sư vị tiệp thân tiên tử, trường sử anh hùng lệ mãn khâm [1].

Tần Vũ Dương rút ra được kinh nghiệm thất bại của lần đầu tiên, khi bà Tần lại lần nữa bảo cô đi xem mắt, cô cẩn thận hỏi tên của đối phương, gia thế, kinh nghiệm, xác định mình và anh ta quả thực không biết nhau hơn nữa không thể nào có cái gì cùng đồng thời xuất hiện thì mới đáp ứng đi, địa điểm lại là quán cà phê Hải Vận.

Tần Vũ Dương nhìn trước mặt cái người có ngũ quan chỉ tính là đoan chính này, từ lúc ngồi xuống thì sau đó người đàn ông liền mở Laptop ra bắt đầu lạch tạch đánh chữ cũng chưa từng nhìn cô được vài lần, lại nghĩ lời của Lãnh Thanh Thu thật là có đạo lý, cô nghĩ cô đã gặp được "Trương Giang Nam" [2] trong truyền thuyết.

Sau một lúc lâu, Trương Giang Nam động tác chưa thay đổi mở miệng: "Cô trước tự giới thiệu mình một chút đi!"

Tự giới thiệu mình? Tần Vũ Dương sửng sốt. Cô tìm được cái cảm giác phỏng vấn trước đây, cảnh tượng này, thật là giống y.

Tần Vũ Dương vừa mới cầm xách tay chuẩn bị rời đi thì chợt nhớ tới lời cảnh cáo của bà Tần, cô lại uể oải ngồi trở lại, giới thiệu đơn giản một chút về mình.

"Cũng được đấy, tôi xem như cơ bản hài lòng với cô, cô có mang theo chứng minh thư không?" Trương Giang Nam nghe xong vẫn như cũ cúi đầu đánh chữ.

"Chứng minh thư?" Tần Vũ Dương cảm giác mình hoàn toàn theo không kịp tiết tấu suy nghĩ của anh ta.

Trương Giang Nam đưa tay nhìn thoáng qua đồng hồ, cuối cùng nhìn Tần Vũ Dương nói: "Cục dân chính còn chưa có tan tầm, chúng ta bây giờ đi chứng nhận thôi!"

Tần Vũ Dương chết lặng người, cảm giác mình không cách nào khai thông được với người đàn ông trước mặt này.

Qua một lúc, Tần Vũ Dương thu hồi lại biểu tình giật mình, vẻ mặt tươi cười sáng lạn nói với anh ta: "Có thể, chỉ có điều, trước khi đi tôi có mấy lời muốn nói rõ ràng với anh. Tôi nói, tôi làm bên tiêu thụ, có đôi khi vì thành tích và khách hàng sẽ có một chút...", Tần Vũ Dương dừng một chút rồi nói tiếp, "Anh hiểu mà, tôi không biết anh có để ý hay không?"

Lần này đổi lại Trương Giang Nam ngẩn người, trong ánh mắt của anh ta từ từ hiện ra sự chán ghét không thèm che dấu, đóng lại máy tính dùng tốc độ gió lốc đi trước.

Tần Vũ Dương che miệng cười đến xiêu vẹo.

"Sao vậy, chuyện đem đối tượng xem mắt dọa đi mất là một việc khiến cho em vui vẻ đến như vậy sao?" Một đạo thanh âm hài hước mà quen thuộc vang lên.

Tần Vũ Dương ngừng cười đột ngột quay đầu lại, là Cố Mặc Hàm, gần một tháng không gặp, sắc mặt anh ấy có một chút tái nhợt, góc cạnh trên mặt càng thêm rõ ràng. Tai nạn xe là thật đi. Tần Vũ Dương vô ý thức thở phào nhẹ nhõm, thì ra là không phải vì Triệu Tịch Vũ mà anh ấy mới lỡ hẹn. Sau đó, cô lại bị hù dọa bởi cái ý nghĩ này của mình.

Cố Mặc Hàm nhìn cô từ giật mình đến ngạc nhiên mừng rỡ, sau đó lại là vẻ mặt ảo não, hình ảnh biểu cảm sinh động trên mặt, từ từ cong khóe miệng lên.

Tần Vũ Dương cau mày lại nhìn anh, cảm thấy sao mình vừa gặp anh lại mất khống chế như vậy.

"Không có gì, tôi đi trước." Nói xong chạy trối chết.

Cố Mặc Hàm nhìn bóng lưng kia nhanh chóng biến mất, có một chút bất đắc dĩ.

Tần Vũ Dương chỉ muốn nắm chắc thời gian rời đi nhưng không nghĩ tới vì sao Cố Mặc Hàm biết rõ Trương Giang Nam kia là đối tượng xem mắt của cô, mà anh ấy vì sao cũng có mặt tại đó.

________________

[1] Đỗ Phủ điếu tang Gia Cát Lượng có câu: "Xuất sư vị tiệp thân tiên tử, Trường sử anh hùng lệ mãn khâm", tạm dịch: Sự nghiệp chửa thành quân sư đã sớm mất, mãi khiến cho bậc anh hùng tiếc thương lệ đẫm vạt áo.

[2] Trương Giang Nam: chỉ sự tập hợp ở khu Park công nghệ cao Trương Giang, Thượng Hải với nền khoa học kỹ thuật có sẵn, thường ru rú trong nhà, làm việc chăm chỉ, biểu đạt vụng về. Tiền lương bọn họ rất cao, nhưng không quá tiêu phí. Đặc biệt bản thân bọn họ có sự lãng mạn, nhưng lại khó theo đuổi một cô gái yêu thích, chỉ số IQ của bọn họ rất cao, nhưng ý nghĩ lại đơn giản. Họ được tùy tiện khái niệm như là các anh chàng luộm thuộm. (Theo Baidu)


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.