Nhớ Mãi Không Quên

Chương 12: Chương 12: Yêu nghiệt mới xuất hiện




Chúng ta đã từng cho rằng bản thân có thể chết vì tình yêu, nhưng thật ra tình yêu không chết người. Nó sẽ chỉ đau như đâm một mũi kim, sau đó chúng ta khóc không ra nước mắt, chúng ta trằn trọc, chúng ta ủ bệnh lâu cũng thành nan y, chúng ta rèn mãi cũng thành thép. Anh không phải là gió, mà tôi cũng không phải là cát, day dưa nữa cũng không đến được chân trời, lau khô nước mắt, sáng sớm ngày mai chúng ta đều phải làm việc.

Khi những tia ánh dương rực rỡ đầu tiên xuyên qua rèm cửa sổ chiếu vào, thì Tần Vũ Dương đã rời giường. Tần Vũ Dương nhìn vào gương một phụ nữ tóc tai bù xù, sắc mặt tái nhợt với hai mắt gấu mèo đen thật to, cau mày một cái, ngón tay trỏ bên phải vuốt ve cằm, cô cảm thấy không thể tiếp tục như vậy nữa, cô cần phải nghĩ ra biện pháp mới được. Cô nên đem Cố Mặc Hàm như là một người khách hàng bình thường, ngoài ra cũng không thể có mối quan hệ khác. Đúng, chính là như vậy.

Mới lái xe ra cửa khu dân cư, mắt phải Tần Vũ Dương liền bắt đầu nháy liên tục, huyệt thái dương cũng theo đó âm ĩ nhảy nhảy lên. Trong lòng Tần Vũ Dương có dự cảm xấu, quả nhiên mọi chuyện kế tiếp đều không thuận lợi.

Đầu tiên, bởi vì phía trước xảy ra tai nạn giao thông, Tần Vũ Dương ở trên đường bị tắt hơn một giờ. Sau đó, thật vất vả đến công ty mới vừa vào cửa, thư ký liền nói cho cô, Đổng sự Tôn nhắn với cô ấy nếu cô tới thì lập tức lên gặp.

Tần Vũ Dương là một tay Đổng sự Tôn cất nhấc lên, quan hệ của hai người trải qua sự thử thách mấy năm nay, đã không còn là quan hệ cấp trên cấp dưới nữa, Đổng sự Tôn đối với cô càng giống như trưởng bối đối với vãn bối vậy. Thông thường nếu tìm cô vội vã như vậy nhất định là chuyện lớn rồi.

Tần Vũ Dương không dám chậm trễ, lập tức đi ngay.

"Hi, Đổng sự Tôn, ngài tìm tôi?" Tần Vũ Dương đi vào sau đó ngồi đối diện với Đổng sự Tôn, miễn cưỡng mở miệng.

"Cô còn thoải mái như vậy, dự án hợp tác với Phong Hoa bàn bạc thế nào rồi?" Đổng sự Tôn ngẩng đầu nhìn cô.

". . . . . ."

Tần Vũ Dương bỗng nhiên phát hiện cô dường như đã đem chuyện này quên mất.

"Tần Vũ Dương! Cô muốn làm gì? Ah? Cô có biết dự án này quan trọng lắm không?"

Tần Vũ Dương nghĩ sáng hôm nay Đổng sự Tôn nhất định là bị phu nhân Tôn xinh đẹp chọc tức, nên bây giờ mới đem cô thành nơi trút giận đây mà.

Tần Vũ Dương tùy tiện mở miệng: "Gần đây tâm trạng tôi không tốt lắm, sau này tôi sẽ theo dõi."

Đổng sự Tôn nhìn bộ dáng lười biếng này của cô càng thêm tức giận: "Có biết Công ty T Nhật Bản chưa? Gần đây bọn họ đang tiếp xúc với Cố Mặc Hàm, muốn cùng anh ta hợp tác dự án lần này."

Tần Vũ Dương bỗng nhiên ngồi nghiêm chỉnh lại, không nên khinh thường ngành công nghiệp ô tô tại Nhật Bản, hơn nữa người Nhật Bản suy nghĩ cẩn thận, đầy mưu mô, cũng không phải là một đối thủ dễ dàng đánh bại.

Đổng sự Tôn rốt cục thấy được hiệu quả như mong muốn, năng lực của Tần Vũ Dương ông vẫn rất yên tâm.

"Nhất định phải giành được dự án hợp tác lần này, không thể có bất cứ sai lầm nào."

"Tôi còn có lời muốn nói." Tần Vũ Dương giống như học sinh tiểu học giơ tay lên.

"Nói đi."

"Tôi muốn nghỉ phép!"

"Tần Vũ Dương! Cô đi ra ngoài cho tôi! Lập tức! Không giành được Cố Mặc Hàm cô đừng tới gặp tôi!" Đổng sự Tôn rốt cục cũng nổi bão.

Tần Vũ Dương cười cười đi ra, cô cảm thấy ông lão này vẫn rất dễ thương.

Trở lại phòng làm việc, Tần Vũ Dương trầm tư một lúc.

Công ty T cũng đã đến góp vui rồi, bây giờ Cố Mặc Hàm đã có lực hấp dẫn như vậy sao? Người Nhật Bản suy nghĩ kín đáo lại đầy mưu mô, đây là một đối thủ mạnh.

Sau đó cô tổ chức một cuộc họp với tổ hạng mục, nắm rõ tình huống, kế hoạch một chút công việc tiếp theo, phân công nhiệm vụ. Sau đó cô chạy thẳng tới Phong Hoa.

Tần Vũ Dương đến phòng làm việc của Cố Mặc Hàm thì tiếp tân thông báo Cố Mặc Hàm đang tiếp khách, cô tới ghế xô - pha trước phòng làm việc uống cà phê ngồi chờ, điệu bộ thoải mái nay càng thoải mái hơn.

Khi đến lần trước không có nhìn kỹ, phòng tiếp tân Phong Hoa giống như mới được trang trí lại, khiêm tốn mà lộ ra sự xa hoa, đúng là phong cách Cố Mặc Hàm.

Không đợi cô nhìn kỹ, cửa phòng làm việc liền mở ra, Triệu Tịch Vũ từ bên trong đi ra.

Trong tích tắc Tần Vũ Dương có chút ngạc nhiên, rất nhanh mỉm cười che giấu đi. Cô ta đã biết sau này cô và Cố Mặc Hàm không có cùng một chỗ, hiện tại cô ta sao lại xuất hiện ở nơi này?

Cô mỉm cười nhìn Triệu Tịch Vũ đến gần. Triệu Tịch Vũ không còn là cô gái nhỏ đơn thuần nữa, mấy năm không gặp ngày càng đẹp ra, khí chất cũng thay đổi rồi, bộ y phục văn phòng màu lam đậm đem vóc người của cô ta hiện ra hoàn mỹ hơn.

Tần Vũ Dương cảm thấy trừ ngũ quan có thể thỉnh thoảng thấy bóng dáng Hà Miêu, thật sự Triệu Tịch Vũ và Hà Miêu một chút cũng không giống nhau, năm đó mình sao lại cảm thấy giống như vậy chứ?

Triệu Tịch Vũ đến gần cũng cười một tiếng: "Tần tổng."

Tần Vũ Dương không biết nên xưng hô như thế nào với Triệu Tịch Vũ. Gọi thẳng tên? Có vẻ không lễ phép. Triệu học muội? Quá thân mật, không thích hợp với quan hệ hiện tại của bọn họ. Cô Triệu? Cái này cũng không tệ lắm.

Cô vừa định mở miệng, thư ký Cố Mặc Hàm đã đến cắt ngang bọn cô: "Tần tổng, Cố tổng mời ngài vào."

Tần Vũ Dương nhìn cô ta khẽ mỉm cười, sau đó hướng văn phòng làm việc Cố Mặc Hàm đi tới. Cô không có chú ý đôi mắt oán hận kia sau lưng.

Khi Tần Vũ Dương đẩy cửa đi vào thì nhìn thấy Cố Mặc Hàm đang cúi đầu xem văn kiện, mặt mày trầm tĩnh, cùng hòa họp chung với phong cảnh.

Rất nhanh Cố Mặc Hàm ngẩng đầu lên, một đôi mắt hoa đào thẳng tắp nhìn sang, khẽ mỉm cười: "Ngồi đi."

Cố Mặc Hàm để văn kiện xuống, sau đó tựa lưng vào ghế ngồi, khẽ nghiêng đầu, hai tay bắt chéo chống cằm, bộ dáng bình tĩnh lại rảnh rang nhìn Tần Vũ Dương.

Tần Vũ Dương cô bị nhìn trong lòng sợ hãi, ở trong ấn tượng của cô Cố Mặc Hàm chưa bao giờ lại cho người ta một cảm giác bị áp bách lớn như vậy. Ổn định lại tâm trạng, Tần Vũ Dương chậm rãi mở miệng, đi thẳng vào vấn đề: "Cố tổng, đối với dự án hợp tác lần này, Cố tổng có chỗ nào không hài lòng với công ty chúng tôi sao?"

"Tại sao Tần tổng lại nói ra như vậy?" Cố Mặc Hàm mỉm cười hỏi cô.

"Nghe nói, công ty T Nhật Bản cũng đã tiếp xúc nói chuyện với Cố tổng về dự án hợp tác này, dự án hợp tác này nếu ban đầu Phong Hoa đã chọn chúng tôi thì không nên hay thay đổi như vậy, chúng tôi vì dự án hợp tác này đã đầu tư vào đây nhân lực vật lực tài lực khổng lồ, Cố tổng không cảm thấy nên cho tôi một lời giải thích hợp lý sao?" Tần Vũ Dương nhìn thấy kiểu cười thờ ơ của anh, trong lúc bất chợt không muốn đi vòng đi vèo đánh Thái Cực cùng anh nữa.

"Vừa rồi cô có nhìn thấy người mới đi ra ngoài kia không?" Cố Mặc Hàm dường như cũng không thèm để ý đến thái độ tồi tệ của cô, đổi một tư thế khác chậm rãi mở miệng.

Tần Vũ Dương không biết anh tại sao đột nhiên nhảy ra cái đề tài này.

"Nhìn thấy, tôi tương đối hiếu kỳ là vừa rồi khi ngài cùng cô ta ở chung một chỗ thì xưng hô thế nào với cô ta."

"Cô ta là đại diện cho công ty T."

Trong lúc này Tần Vũ Dương đột nhiên cảm thấy đầu rất đau, sự việc hình như càng phức tạp. Cô không biết đã qua nhiều năm như vậy Cố Mặc Hàm hiện tại sẽ có thái độ gì đối với Triệu Tịch Vũ. Nếu như anh còn thông qua Triệu Tịch Vũ hoài niệm Hà Miêu, thì dự án kia đoán chừng sẽ không là chuyện của cô nữa.

Trong phòng làm việc đột nhiên yên tĩnh lại, hai người đều không nói chuyện, mỗi người đều có mục đích riêng, lẫn lộn cả trăm vị.

Tần Vũ Dương cau mày, muốn giơ tay xé tung phiền não xuống biển, khẽ mở miệng: "Nói như vậy, lời đồn bên ngoài là sự thật? Phong Hoa quả thật có ý đồ hợp tác cùng công ty T?"

Cố Mặc Hàm nhìn cô gái đối diện, một số thói quen nhỏ của cô vẫn không đổi, khi phiền não thì sẽ lấy tay vuốt tóc của mình như đang cầm lược chải vậy.

"Là công ty T có ý định này, tôi vẫn còn đang cân nhắc."

Tim của Tần Vũ Dương như trầm xuống, liền buột miệng nói:"Anh không biết là người Trung Quốc thì nên tẩy chay hàng Nhật Bản sao?" Sau khi nói xong hận không thể cắn rớt lưỡi của mình.

Quả nhiên nhìn thấy khóe miệng Cố Mặc Hàm hơi cong cong lên một cách đáng ngờ, mặc dù tay phải nắm thành quyền tính che khóe miệng, nhưng không chút nào ảnh hưởng đến bờ vai khẽ rung rung của anh. Đến nỗi Tần Vũ Dương hoài nghi anh có thể nén đến nội thương hay không.

Tần Vũ Dương cảm thấy rất buồn bực. Cô đang làm gì vậy, cô trước kia dù sao vẫn có thể mỉm cười đối đáp với tất cả các khách hàng khó chơi, dễ dàng giải quyết tất cả vấn đề, cho dù trong lòng đem người nào đó mắng đến chết, khi đối mặt anh ta còn có thể vẻ mặt tươi cười, khẩu thị tâm phi [1], có bản lĩnh hạng nhất về làm bộ làm tịch, làm sao đối mặt với Cố Mặc Hàm đều không có tác dụng vậy.

Tần Vũ Dương cảm thấy tiếp tục bàn vấn đề này cũng không ra cái gì, cô chào tạm biệt chuẩn bị rời đi. Đi tới cửa, quỷ thần xui khiến thế nào lại quay đầu lại liếc mắt nhìn Cố Mặc Hàm, anh vẫn còn vẻ mặt thờ ơ, nhìn thấy cô quay đầu lại, thì đôi mắt hoa đào của anh còn nháy mắt cô một cái, mặt mày như mùa xuân, rồi lại cười đến trong trẻo chân thật.

Tim Tần Vũ Dương như lạc mất một nhịp, trong lòng mắng câu yêu nghiệt, lập tức ra khỏi cửa.

Cố Mặc Hàm thấy cửa phòng làm việc nặng nề bị đóng lại, anh rốt cục cười thành tiếng.

Mãi cho đến khi Tần Vũ Dương trở lại phòng làm việc, như còn đang đi vào cõi thần tiên. Cô cảm thấy Cố Mặc Hàm bây giờ với năm năm về trước có sự bất đồng rất lớn, hồi đó anh đi học khi nào thì lại khoe khoang vẻ đẹp của mình như vậy? Khi anh hận nhất người khác nói mắt hoa đào của anh, và dáng vẻ của ngày hôm nay thì như một trời một vực. Tần Vũ Dương phải cảm thán, đất nước tư bản quả nhiên sẽ làm cho con người biến chất ah.

______________

[1] Khẩu thị tâm phi: nghĩ một đằng nói một nẻo.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.