Nhớ Nhung Người Xa Lạ

Chương 12: Chương 12




An Lâm ôm ớt nhỏ, nằm trên ghế sofa mềm mại.

Đây là nhà của Kỷ Duẫn Phong – chỉ một mình anh ở.

Anh không ở cùng người nhà là vì anh thường phải đi làm về rất trễ, sợ làm ồn đến giấc ngủ của cha mẹ, cho nên thuê phòng trọ ở gần công ty, chỉ cần tăng ca đến nửa đêm, thì qua đêm ở đây, nhưng theo lượng công việc càng ngày càng nặng, thời gian anh ở đây dần dần gia tăng, sau đó dường như ở đây luôn.

Nhưng mà, từ chỗ ở nhìn ra được, anh là người đàn ông thích sạch sẽ, quét dọn nơi này rất sạch sẽ, tạp chí cũng không ném loạn.

Quan trọng là ở đây không có cô gái nào, điểm này khiến An Lâm rất vừa lòng.

Hiện tại, cô cố ý để rất nhiều dấu vết của bản thân lại, cứ như vậy, cho dù có cô gái nào tới, cũng hiểu rõ "Ám chỉ" của cô!

"Được rồi." Kỷ Duẫn Phong mang từ trong phòng bếp ra một cái nồi.

Cô vừa đứng dậy đã thấy, "Mì ăn liền?" Còn tưởng anh biến ra món ngon nào.

"Không còn cách nào, hôm nay công việc nhiều quá, không thể cùng em đi ăn được." Anh nhún nhún vai, "Trong điện thoại anh đã nói, đêm nay anh sẽ hiến thời gian cho công việc, bảo em đừng tới, em lại cứ không nghe."

"Sao chứ, anh không muốn anh ở cùng với anh à?" Chỉ là cô muốn gặp anh thôi! Bọn họ vừa là tình yêu vừa là tình bạn mà.

“Là anh sợ em nhàm chán." Có cô làm bạn đương nhiên không thể tốt hơn, nhưng anh không phải là loại chỉ biết nghĩ cho mình.

"Em cũng mang việc đến mà, sẽ không nhàm chán." Cô chỉ vào Notebook trên bàn."Huống hồ em còn ớt nhỏ nữa." Cô vỗ vỗ đầu mèo con.

Anh làm việc của anh, cô vẽ tranh minh hoạ, hai người làm bạn với nhau.

"Meo - -" ớt nhỏ cũng mở miệng tiếp lời.

Anh nhìn về phía mèo con, nói với nó: "Rốt cuộc cũng biết ngoại trừ ăn mày làm cái gì rồi."

An Lâm mỉm cười trả lời thay nó, "Nó có thể ăn đến tròn vo cũng là nó có bản lĩnh mà? Đừng kỳ thị nó."

"Meo - -" ớt nhỏ lại kêu lên một tiếng.

Vừa cười, An Lâm vừa lấy một gói to bữa tối cho ớt nhỏ. Cô giúp nó mang đến . Kỷ Duẫn Phong thấy, thở dài: "Haiz, mèo còn ăn ngon hơn người." Nhìn mì ăn liền trước mắt, thật đúng là không bằng đồ ăn dành cho mèo.

"Thế nào, anh muốn đổi với nó à?" Cô ôm con mèo đưa qua, hỏi nhỏ ."Cho anh một cơ hội, muốn không?”

"Được, dù sao Tiểu Mập Mạp này cũng nên giảm béo rồi." Anh đùa.

"Meo - -" Bên cạnh có con mèo kháng nghị.

"Xem ra nó không chịu đổi với anh rồi." An Lâm cười nói, mở bọc thức ăn ra, để trước mặt ớt nhỏ, nó lập tức cúi đầu hưởng thụ mỹ thực.

Kỷ Duẫn Phong cũng động thủ cầm chén gắp mì.

"Lúc anh có việc vội, đều giải quyết một bữa như thế này?” Cô hỏi.

Anh gật đầu.

"Anh kiếm nhiều tiền như vậy làm chi? Kiếm tiền không phải là vì muốn lấp đầy cái bụng sao? Nhưng anh lại vì công việc không chịu đếy đến cái bụng đang kháng nghị." Kỳ thực cô là đau lòng.

"Anh kiếm tiền là muốn để dành, về sau không để vợ phải chịu khổ." Anh nghiêm túc nói tiếp.

"Thật là!" An Lâm bị anh đùa thì cười, hết cách với anh."Về sau khi nào anh vội, thì gọi điện thoại cho em sớm một chút, em giúp anh chuẩn bị thức ăn." Ít nhất cũng sẽ không để anh phải ăn mì ăn liền.

"Em muốn thay anh làm người yêu tiện lợi sao?" Anh nửa đùa nói, trong lòng thật cảm động.

"Không cần à?" Mặc dù tay nghề của cô không tính là cao siêu, nhưng cũng có thể nuốt được, ít nhất so với mì ăn liền thì dinh dưỡng hơn.

"Muốn." Kỷ Duẫn Phong thẳng thắn gật đầu, "Nhất định anh sẽ ăn sạch nó."

Lời anh nói, khiến lòng cô tràn ngập hạnh phúc, thật lâu chưa tan đi.

Vì bản thân yêu thương người đàn ông này, vì anh rửa rau nấu canh sau đó, nhìn anh ăn, chỉ nghĩ thôi cũng rất ngọt ngào.

Kỷ Duẫn Phong vừa buông công việc trong tay, quay đầu nhìn lại sofa.

Trên sofa An Lâm đang ôm ớt nhỏ, một người một mèo ngủ ngon lành.

Anh đứng dậy lấy một tấm chăn đắp lên cho cô.

Nhìn vẻ mặt khi ngủ của cô, anh nhịn không được một xuống sàn cạnh cô, yên lặng nhìn cô ngủ.

"Nếu lúc trước lỡ mất em, nhất định anh sẽ hối tiếc cả đời." Cũng may là ông trời đã cho anh cơ hội.

Tuy rằng động cơ anh tiếp cận cô vô cùng ác liệt, đê tiện, nhưng lúc này đã không còn quan trọng nữa, từ nay về sau, anh sẽ quý trọng cô gái đáng yêu này.

Nghĩ như vậy, Kỷ Duẫn Phong khẽ hôn xuống trán cô, nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo muôn tình vạn ý, ngửi hương thơm tản ra từ người cô, vì cô mà ý loạn tình mê.

Lúc này, An Lâm hơi mở mắt, "Duẫn Phong? Anh hết bận rồi hả??"

"Đánh thức em à?" Anh khều nhẹ sợi tóc trên má cô.

Cô lắc đầu, đưa tay ôm cổ anh.

"Em đến chỗ của anh, lại còn ngủ..." Cô nhẹ cười, hơi le lưỡi.

Nụ hôn của anh lập tức hạ xuống, thăm dò vào miệng cô, truy đuổi lưỡi cô.

"Meo - -" Ớt nhỏ bị nùng tình của hai người đánh thức, không cẩn thận ngã nhào xuống từ trên ghế sofa, kêu thảm một tiếng, sau đó dương dương tự đắc, tự mình tìm một chỗ thoải mái hơn ngủ tiếp.

"Ha ha..." An Lâm rời môi đi, thấy hành động của ớt nhỏ, nhịn không được cười khẽ.

"Em không chuyên tâm rồi." Bọn họ đang chia sẻ nhu tình mà.

Cô dùng sức hôn lên gò má anh, bồi thường."Em phải trở về." Bằng không người nhà sẽ lo lắng.

"Không ở lại giúp anh sao?" Anh không nỡ để cô rời đi.

"Em đã ở với anh cả đêm." Cô còn ngủ trên sofa kìa.

"Khác nhau."

"Sao? Khác nhau?"

"Như thế này sẽ biết." Nói xong, anh tiếp tục nụ hôn vừa bị ngắt, hôn rất sâu giữ lấy môi của cô, từ từ dâng nhiệt tình lên.

"Duẫn Phong..." An Lâm bị hôn đến cả người tê dại, say mê trong sự ôn nhu của anh.

"Đêm nay đừng về nữa." Anh đứng dậy rồi ngồi xuống ghế sofa, dĩ nhiên, sau đó dùng thân mình phủ lên người cô.

Đương nhiên cô không ngốc đến mức ý tứ anh biểu hiện ra như vậy cũng không hiểu.

"Em..." Cô do dự nói.

"Anh đã sẵn sang đi cùng em cả cuộc đời, em thì sao?" Kỷ Duẫn Phong khẽ hôn chóp mũi của cô, "Sẵn sàng chưa?"

Không thể phủ nhận, một lời ngắn ngủi này của anh đã làm cô rung động.

"Uhm." Cô gật đầu, cho anh hứa hẹn cả đời.

Anh ôn nhu mở rộng nụ cười, những cái hôn nhẹ nhàng dày đặc mang theo thâm tình của anh, chậm rãi hạ xuống...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.