Nhớ Nhung Người Xa Lạ

Chương 1: Chương 1




An Lâm mang theo má lúm đồng tiền đi tới chỗ ở của đôi vợ chồng người bạn tốt Vương Tử Dụ.

"Không ngồi một lúc nữa sao?" Dương Tuyền Tuyền kéo tay cô, quyến luyến không rời. Các cô mới trò chuyện chưa bao lâu thì trời đã tối, thời gian trôi qua thật mau.

Vương Tử Dụ ôm vợ yêu, "Ai bảo em bận rộn như thế, mỗi lần An Lâm tới, em đều không gặp được." Giọng nói không hề mang ý trách cứ, mà ngược lại nó hàm xúc sự đau lòng.

"Anh nói như vậy là trách em à?" Dương Tuyền Tuyền nhìn một cái, trừng ông xã.

"Anh nào có lá gan đó chứ?" Vương Tử Dụ vội vàng lắc đầu, vẻ mặt sợ hãi, khiến cho An Lâm ở bên cạnh cười lớn.

An Lâm thấy bọn họ hạnh phúc như thế, chợt thấy thật hâm mộ, anh trai trong nhà cũng giống bọn họ vậy, mỗi ngày ôm vợ, hận không thể hai mươi tư tiếng đồng hồ dính chung một chỗ, cảm giác cực kì ngọt ngào đúng không?

"An Lâm, khi nào mới đến lượt cậu kết hôn hả?" Dương Tuyền Tuyền bất chợt hỏi. Nghe nói anh trai của cậu ấy cũng đã kiếm được vợ rồi.

"Kết hôn?" An Lâm nghe xong cười ha hả, "Sao đột nhiên lại hỏi chuyện này?"

"Anh trai của cậu không phải cũng cưới vợ rồi sao? Kế tiếp đương nhiên là tới phiên cậu rồi."

"Ai nói?" An Lâm lắc đầu, "Vẫn còn một người." Vẫn còn anh trai nhỏ An Dư nữa, cho nên tạm thời chưa tới phiên cô.

"Vẫn còn một người?" Dương Tuyền Tuyền đưa tay ra đếm, "Anh cả, anh hai, anh tư, anh năm không phải đều đã kết hôn rồi ư?" Về phần anh ba An Uy thì đã qua đời nhiều năm trước, vậy còn ai nữa?

"Còn anh trai nhỏ của cô ấy." Vương Tử Dụ cười nói.

"Đúng ha, cậu còn một anh trai nhỏ nữa." Không hề có cảm giác tồn tại một người anh trai.

"Có người đến." Vương Tử Dụ nhìn sang chiếc xe mới vừa lái tới phía đối diện bên đường.

"Ở đâu?" Dương Tuyền Tuyền chưa bao giờ gặp An Dư, vội vàng ngẩng đầu, vừa lúc thấy anh ta mở cửa xuống xe.

"Ố, An Lâm, anh ta còn đẹp trai hơn hai anh trai song sinh của cậu đó."

"Bà xã à, đó là do em có thành kiến thôi." Vương Tử Dụ có chút dở khóc dở cười.

Đàn ông nhà họ An ai cũng ưu tú, tuấn lãng, không thể so ra ai giỏi nhất, bởi vì ai cũng là cực phẩm, chỉ là vì Dương Tuyền Tuyền đã từng chịu đựng anh tư và anh năm nên đối với đôi song sinh này có chút bất công, mới nói như vậy.

"Ha ha..." An Lâm nghe xong không khỏi giương cao ý cười.

"Em thành kiến là vì ai chứ?" Dương Tuyền Tuyền hạ cùi chỏ xuống bụng của ông xã mình.

Vương Tử Dụ không thể làm gì khác ngoài việc vừa vội vàng giả bộ, vừa gật đầu chào An Dư ngoài đường.

"Không ngờ cậu còn ghi hận đó, chuyện đó qua cũng lâu rồi mà." An Lâm nhìn Dương Tuyền Tuyền cười nói.

"Mình mà nhỏ nhen vậy sao?" Mới là lạ.

"Nếu cậu còn giận thì để mình gọi anh tư với anh năm tự mình đến xin lỗi cậu, nhé?" An Lâm nghịch ngợm nháy mắt mấy cái, nghĩ đó là một ý kiến tốt.

"Đừng." Dương Tuyền Tuyền trực tiếp lắc đầu, "Mình không muốn nhìn thấy bọn họ." Bằng không cô sẽ ra tay làm thịt người mất.

An Lâm nhẹ nhàng lắc đầu, "Còn nói không ghi hận?" Rõ ràng là có.

"Được rồi, anh trai nhỏ của cậu đang đợi cậu kìa, đừng để người ta chờ lâu." Vương Tử Dụ không thể làm gì khác ngoài việc cắt lời hai người phụ nữ trở nên lắm mồm này.

"Ừ, mình có thời gian sẽ tới tìm cậu nói chuyện phiếm nhé." An Lâm gật đầu, định cáo từ.

"Phải thường tới đấy, gặp lại sau." Dương Tuyền Tuyền có chút không muốn mà nói.

An Lâm phất tay chào tạm biệt bọn họ, sau đó đi về phía An Dư.

Sau khi An Dư mở cửa xe thay em gái, đợi cô ngồi lên, rồi mới trở lại ghế lái xe.

"Anh tư bảo anh tới đón em hả?" Vừa mở miệng cô đã hỏi. Lúc trước rõ ràng là anh tư nói sẽ tới đón cô, nhưng người xuất hiện lại là An Dư.

An Dư chỉ cười khẽ, không nói thêm gì, bởi vì nói gì cũng vô ích. Cá tính của anh em bọn họ, cô còn không hiểu sao, anh chỉ biết nói thật, dù nói dối cũng không hợp được.

"Em tính đi đâu sao?"

"Muốn đi mua bánh gato." Cô thích ăn bánh gato, nhìn thời gian, lúc này vừa lúc có mẻ bánh gato mới ra lò.

"Ừ." An Dư gật đầu, biết em gái đang muốn đi tới tiệm bánh gato mà cô yêu thích nhất.

“Hôm nay anh rảnh lắm à?”

Anh lắc đầu, “Không. Sao thế?”

“Anh có thời gian, sao không kết giao với bạn gái đi?” Nhìn người ta có đôi có cặp, lẽ nào anh không muốn, không động tâm à?

“Em cũng có thời gian, sao em không kết giao với bạn trai đi?”

Dùng câu hỏi để trả lời câu hỏi, thực là một phương thức trả lời cao minh. An Lâm không nói gì, chỉ liếc mắt nhìn người anh trai “khiêm tốn” này. Người của nhà họ An rất tinh anh, kể cả người anh trai không hề có cảm giác tồn tại này cũng vậy.

“Trong nhà chỉ còn mỗi anh là chưa thanh toán thôi đấy.” Những người đàn ông khác đều đã “bán” hết.

“Thanh toán?” Anh bât cười không khách khí, “Đây là từ dùng cho con gái mà?”

“Đáng ghét, anh chỉ thích đấu võ mồm với em.” Ở trước mặt anh trai, cô chỉ như một chú cừu, không có chút lực sát thương nào.

“Nào có, không phải em thường nói anh đối xử với em là tốt nhất à?” Cô em gái này rất lẻo mép, nên mới lừa được những người anh khác hết lần này đến lần khác.

An Lâm nghe vậy cười nói, “Trước mặt anh nào em cũng nói như vậy hết, anh đừng đắc ý vội.” Ai bảo anh trai cô ai cũng tốt như vậy?

An Dư nâng lên nụ cười, không phản bác lời cô nói.

“Đến tiệm bánh gato rồi.” Anh đậu xe bên đường ngoài tiệm, “Anh chờ em trên xe.”

“Như cũ à?” Cô nhớ rất kĩ gu của anh.

“Ừ.”

“Ba?” Đàn ông là như vậy, cái bánh gato lớn hơn bàn tay mà có thể nuốt một lần ba cái, thật kinh người.

“Ừ.”

An Lâm gật đầu, tháo dây an toàn xuống xe, đi vào tiệm chọn bánh gato.

Một hồi sau, cô mua xong bánh, cầm theo hộp bánh đi tới bên cạnh xe, đang tính lên xe thì ánh mắt bị một bóng dáng hấp dẫn.

“Là anh ta…” Tay cô đặt trên tay cầm, không nhúc nhích, mắt nhìn thẳng đến một người đang đứng trước cao ốc thương nghiệp cách đó không xa.

Nếu không phải gặp lại anh ta, cô hẳn đã quên chuyện món tiền ô long hai tháng trước.

Người kia biết cô, nhưng cô không có ấn tượng nào với người đàn ông đó…

Sau khi Kỷ Duẫn Phong tiễn bạn tốt đi, quay đầu nhìn lại ánh mắt mãnh liệt đang nhìn anh, vừa lúc đối mắt với An Lâm.

“Thì ra là cô ấy…” Anh thấp giọng lẩm bẩm, lập tức mỉm cười với cô.

Khi anh thấy cô vội vã chuồn vào xe thì nụ cười trên mặt càng sâu hơn.

Cô gái này thật đáng yêu, nếu không phải vì lời nói của anh trai cô An Diệu…

Chỉ là, anh có nên đòi An Diệu “bồi thường tổn thất” không nhỉ?

Đã bị phát hiện. An Lâm vội vã mở cửa xe ngồi vào trong, vì nụ cười của anh mà tim đập kịch liệt, chuyện gì đang xảy ra thế này?

Thấy cô ngồi vào xe, An Dư vỗ vỗ vai cô, “Sao vậy?” Nhìn thần sắc thẫn thờ của cô.

“Không có gì.” Cô không làm sao cả, chỉ là nhìn thấy một “người xa lạ” mà thôi.

“Phải không? Bạn em à?” Anh phát hiện vừa nãy An Lâm nhìn người đàn ông kia rồi thất thần, anh cũng thấy người đàn ông đó nhìn cô cười.

“Hả?” Có bị anh sáu thấy không?

“Em biết anh ta à?”

“Không biết.” Chính là không biết nên cô mới thờ người như thế.

“Uhm.” An Dư gật đầu, sau đó lái xe rời đi. Nếu cô đã nói không biết, anh hỏi thêm cũng không có kết quả.

Trước khi xe rời đi, An Lâm nhìn như không nhìn về chỗ Kỷ Duẫn Phong, nhưng chỗ ấy đã không còn bóng người từ lâu.

Đáy lòng của cô lúc này lại cảm thấy mất mát.

Gì, kỳ quái, cô mất mát cái gì? Quái lạ.

Nhưng mà, rốt cuộc anh ta là ai?

Ôi. Vấn đề này khiến cô phải khổ não một trận.

Một khách sạn tráng lệ, An Lâm đang nói chuyện với bạn tốt Chu Trạch Hân.

Trạch Hân là người bạn cô quen trong lúc đi du học ở Anh quốc, lần này là từ Hương Cảng đến tìm riêng cô.

“Tiểu Lâm, hôm nay bạn đừng về, ở lại nói chuyện phiếm với mình đi.” Chu Trạch Hân nhẹ kéo cánh tay cô.

“Cái này…” An Lâm suy nghĩ một hồi, “Tài xế tới đón mình rồi.” Bây giờ đang đợi cô ở ngoài.

“Nói anh ta đi về đi, sẵn tiện nói với người nhà bạn một tiếng, dẫu sao họ cũng biết mình mà.” Chu Trạch Hân có đến nhà họ An vài lần, mỗi lần tìm An Lâm, thường đến nhà họ An, nên đối với các anh cũng không xa lạ gì.

“Lúc trước bảo bạn ở nhà của mình, bạn lại hết lần này đến lần khác từ chối.” Thật là.

“Nhà bạn nhiều người quá, mình không tiện quấy rầy.” Còn ở khách sạn thì tương đối thoải mái.

An Lâm suy nghĩ một chút, “Được rồi, vậy bạn về phòng trước, mình đi nói tài xế một tiếng, sẵn tiện gọi điện thoại về nhà.” Cô phải tự mình nói với các anh trai một tiếng, bằng không bọn họ không lập tức chạy đi tìm mới là lạ.

“Ừ.” Chu Trạch Hân mừng rỡ gật đầu, dự định lên lầu bảo người chuẩn bị ít cơm, “Vậy mình lên đó trước chờ bạn nhé, phòng 519 đấy.”

“Được, một lát nữa mình lên.” Hai người phụ nữ mà ở cũng một chỗ thì nói không hết chuyện, An Lâm tin đêm nay các cô sẽ trò chuyện suốt đêm.

Sau khi Chu Trạch Hân lên lầu, An Lâm đi ra khỏi khách sạn, nói với tài xế trong nhà một tiếng, đồng thời gọi điện về thông báo cho người nhà, thông báo số điện thoại khách sạn và số phòng, sau đó vào thang máy đi lên lầu.

Sau khi đi vào thang máy, trong thang máy chỉ có cô và một người đàn ông trung niên trông có vẻ lưu manh, cô luôn cảm thấy đối phương dùng ánh mắt khiến người khác không thoải mái để nhìn cô.

Cô nhìn chằm chằm phía trên cửa thang máy biểu hiện tầng trệt. Chỉ là tầng mười lăm thôi mà, đi thang máy sẽ không mất bao nhiêu thời gian, nhưng cảm giác bất an khiến cô ước gì một giây sau được tông cửa chạy ra.

“Em gái, em lớn lên rất đẹp, em ở lầu mười lăm à?” Người đàn ông trung niên nhìn cô ấn số tầng, mở miệng đến gần.

An Lâm không để ý đến ông ta.

Bình tĩnh, cô tự nói với mình.

“Đến với bạn trai? Hay là với người nhà?” Người đàn ông đó lại mở miệng, “Hay là em đến một mình?”

Mắc mớ gì đến ông ta chứ? Cô nhịn không được trừng mắt.

“Anh nghỉ lại một mình, ở căn phòng tổng thống, em có muốn đến ngồi một chút không?” Miệng người đàn ông này tràn đầy tục tĩu, lại thêm tiếng cười xấu xa nữa.

Sao mới đến lầu mười thế này? Trời ơi, cô đã muốn cầm túi xách mà đập lên đầu ông ta.

“Nếu không thì như thế này đi, em theo anh tâm sự một ngày, phí ở trọ của em cứ tính cho anh, anh còn cho thêm em một ít tiền tiêu vặt, chịu không?” Người đàn ông này thấy cô không nói gì nên lá gan càng lớn hơn.

Rốt cuộc cũng tới lầu mười bốn.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.