Nhớ Nhung Người Xa Lạ

Chương 2: Chương 2




"Sắc phôi!"

An Lâm nhanh chóng nâng thật cao túi xách trên tay, trực tiếp đập xuống gò má của ông ta, sau đó dùng chân mang giày cao gót của mình đạp vào đầu gối của ông ta, một mạch làm xong chuyện trong lòng muốn làm ban nãy, sau đó vừa lúc cửa thang máy lầu mười lăm mở ra, cô một hơi cũng không kịp thở, lập tức chạy ra khỏi thang máy, chạy tới phòng 159.

"Con đàn bà đáng ghét, đừng chạy!" Người đàn ông ra khỏi thang máy đuổi theo phía sau.

"Mở cửa, mau lên!" Cô ngừng lại ngoài một cửa phòng, tay dùng lực vỗ cửa phòng đang đóng chặt.

Cách một tiếng, cửa được mở ra rất nhanh.

Vừa thấy cửa phòng mở ra, cô mau chân đẩy cửa trốn vào phòng, rồi dùng lực đóng sầm cửa lại, sau đó khóa cửa, mới dựa vào cửa thở dốc từng ngụm từng ngụm.

"Haiz, nguy hiểm thật..." Cô vỗ vỗ ngực, cũng không biết phía sau có một ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình.

"Cô... có ổn không?" Kỷ Duẫn Phong kéo lại áo choàng tắm trên người, nhìn người phụ nữ này đột nhiên chạy ào vào phòng anh.

Anh vừa mới tắm rửa xong, chợt nghe có người không ngừng đập cửa phòng, anh không thể làm gì khác hơn là vội mở cửa, đến tóc cũng chưa kịp lau khô.

"Mình... ổn..." Gì, không đúng, giọng nói này không phải của Trạch Hân!

Vừa nhận ra, An Lâm vội vàng xoay đầu, phát hiện phía sau là một người đàn ông toàn thân vẫn còn dính nước.

Cô chăm chú nhìn lên, lại càng thêm hoảng sợ.

"Là anh!" Đây... Đây là chuyện gì? Tại sao anh ta lại ở đây?

"Không sai, là tôi." Kỷ Duẫn Phong tao nhã gật đầu, cũng lập tức nhận ra vị An đại mỹ nhân này.

Thật đúng là trùng hợp, đến đâu cũng gặp cô ấy.

"Tại sao anh lại ở chỗ này? Anh là bạn của Trạch Hân sao?" Không đúng, hết thảy đều quá không bình thường, cô nỗ lực tìm một giải thích hợp lý, nhìn bên trong phòng, "Trạch Hân đâu?"

Tuy rằng không rõ tại sao cô lại hỏi như vậy, nhưng anh vẫn nghiêm túc trả lời cô."Nơi này là phòng của tôi, đương nhiên là tôi phải ở đây, mà tôi cũng không biết ai là Trạch Hân, trong phòng cũng chỉ có một mình tôi mà thôi. Cô còn vấn đề gì không?"

Ngày hôm nay anh và khách hàng đàm phán ở khách sạn này hơi trễ một tí, và vì ngày mai có hành trình đến vùng phụ cận, nên anh trực tiếp dừng chân ở đây luôn.

"Làm sao có thể chứ, ở đây rõ ràng là..." Phòng cô vừa bước vào là phòng 159 không sai chứ?

"Cô gái à, cái này gọi là chiêu lạc ngũ." Anh học khẩu khí lần trước cô nói như thế, sau đó ưu nhã cười.

"Anh... Cùng lắm thì tôi đi ra ngoài là được." Nhìn nét mặt anh cười cợt, An Lâm nhíu vùng chung quanh chân mày, cô quyết định đến quầy nhân viên để xác nhận lại, nói không chừng là do anh ta đi nhầm phòng.

Cô mới vừa nghĩ như vậy, đột nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa dồn dập.

"Con đàn bà đáng ghét kia, lập tức đi ra đây cho ông!" Là giọng nói của người đàn ông trong thang máy.

Vùng xung quanh lông mày Kỷ Duẫn Phong nhíu chặt, "Làm sao thế này? Sao lại có nhiều người muốn chen vào phòng tôi thế này?" Nói xong, anh định đi mở rộng cửa.

"Đừng..." An Lâm vội vã chắn trước cửa phòng, "Tôi vừa..." Aiz! Sớm biết thế cô sẽ không bị kích động, cứ quên cái miệng sỗ sàng kia đi, lại nhất thời bốc đồng rước họa vào thân?

"Vừa nãy làm sao?" Xem ra nhất định là không có chuyện gì tốt.

Làm sao? Không phải là hình tượng cô ra tay đánh tên háo sắc sao?

Thấy cô không nói, Kỷ Duẫn Phong không thể làm gì khác hơn đành nói: "Xin cho tôi chút cảm giác bản thân được tham gia được không? Đừng làm cho tôi không hiểu gì." Là cô ta buộc anh phải “tham gia” mà!

"Lúc ở trong thang máy người đàn ông kia đã nói mấy lời có hơi kinh tởm nên tôi mới..." Aiz, thật khó mở miệng.

"Ra tay đánh người?" Ừ, nhìn ra được túi xách trên tay cô có vết tích đã từng “tranh đấu”.

"Đúng." Cô gật đầu thừa nhận.

"Ha hả..."

Người của nhà họ An, nam là rồng phun lửa, thì nữ đương nhiên cũng là một cây ớt nhỏ.

Thấy anh nở nụ cười, tâm tình của cô cực kì xuống thấp, thậm chí có chút ảo não.

Kỳ quái, có người muốn ăn đậu hủ của cô, cô ra tay dạy dỗ đối phương một trận thì có cái gì sai chứ?

"Đến đây." Kỷ Duẫn Phong kéo cô ra, đưa tay muốn mở cửa."Cũng không thể để ông ta đứng ngoài cửa của tôi kêu gào suốt đêm được." Ngày mai anh rất bận, đêm nay phải ngủ đủ giấc mới được.

"Không phải là anh muốn đưa tôi ra cho ông ta tùy ý bắt nạt chứ?" An Lâm trừng mắt, mau chóng xác nhận chuyện này.

"Đương nhiên là không." Làm sao anh có thể làm chuyện này chứ?

Nếu anh đã nói như vậy, cô cũng vui vẻ lùi về sau hai bước, giao chuyện này cho anh xử lý.

Lúc Kỷ Duẫn Phong cửa phòng mở ra."Ngài à, có việc gì?" Anh vừa mở cửa ra đã thấy một người đàn ông có má phải bị đánh sưng, lòng không khỏi cười trộm.

"Tôi..." Vừa thấy là một nam đi ra, giọng người đàn ông trung niên này thu lại rất nhiều, "Có một người phụ nữ chạy vào trong phòng của cậu, cậu mau giao cô ta ra đây, ông đây sẽ tạm tha cho cậu."

"Tha cho tôi?" Kỷ Duẫn Phong giơ bàn tay xoắn chặt, phát ra tiếng rắc rắc.

Người đàn ông trung niên thấy thế, hít một hơi thật sâu, "Cô lúc nãy vừa đánh tôi bị thương, cho nên..." Nhìn cái đầu cao hơn ông ta rất nhiều... À, là cực kì nhiều, thanh âm của ông ta càng ngày càng nhỏ lại.

"Nhưng bạn gái của tôi lại nói là do ông dùng lời nói quấy rầy cô ấy trước." Trên mặt Kỷ Duẫn Phong xóa sạch ý cười, đôi mắt lợi hại như ưng híp một cái, nét mặt tràn ngập kí thế nguy hiểm.

"Tôi..." Người đàn ông trung niên lui về phía sau một bước, "Tôi không..." Con đàn bà kia là bạn gái cậu ta? Cái này thảm rồi.

"Em yêu à, người ta nói là em nói oan cho ông ta kìa." Đôi mắt Kỷ Duẫn Phong khẽ chuyển, vốn nét mặt tràn ngập nguy hiểm bỗng chốc chỉ còn ôn nhu, ba chữ "em yêu à" nghe đặc biệt ngọt ngào.

"Hả?" An Lâm sủng sốt bởi giọng điệu của anh ta.

"Em yêu, em bị dọa đến choáng váng rồi sao?" Anh giống như đang đau lòng nói, thực ra trong lòng đang cười lớn.

Bây giờ anh cũng đang ăn đậu hủ của cô? Chỉ là thẳng thắn hơn người đàn ông kia.

Cô dùng tay bấm đùi một cái, để cho bản thân hoàn hồn, nhưng lại vì xưng hô của anh mà đỏ bừng hai gò má.

"Ông ta muốn em đến phòng tổng thống tiếp ông ta!"

"Cái gì, có chuyện này à?" Nghe vậy, đột nhiên lòng của Kỷ Duẫn Phong dâng lên một tia không thoải mái, hận không thể ra một quyền với ông ta.

"Tôi chỉ... nói giỡn, các người chớ để ý..." Gã thấy tức giận trong mắt Kỷ Duẫn Phong ngày càng sâu, vội vàng lui về phía sau vài bước."Tôi... tôi đi trước, không... Không quấy rầy các người nữa." Nói xong, chân ông ta như tra dầu, nhanh chóng chuồn mất.

Thấy gã đã chạy xa, An Lâm mới đi ra khỏi phòng."Loại đàn ông này, thực sự là..." Cặn bã!

"Khụ! Bây giờ không sao rồi, tôi có thể nghỉ ngơi chưa?" Kỷ Duẫn Phong đứng sau lưng cô, vòng hai tay vào nhau, mang theo ý cười cùng với sắc mặt bất đắc dĩ hỏi.

Nói đến đây một, An Lâm đưa lên mắt, nhìn mã số trước cửa phòng.

"Một năm tám? Không thể nào?" Cô nhất định chuyện này là một chuyện hài!

Thấy nét mặt của cô, anh hiểu chuyện gì đã xảy ra.

"Lúc nãy tình hình nguy cấp, tôi không trách cô đâu." Anh nói rất có phong độ tiêu chuẩn, nhưng trong lòng thì lại cười ha ha.

Hừ, đương nhiên là anh sẽ không trách cô, vừa nãy không phải anh cũng ăn đậu hủ của cô đó sao? Nghĩ như vậy, cô nổi trận lôi đình, nhưng lại không có lí do gì để mở miệng mắng người.

Tuy anh ta gọi ba tiếng “em yêu à” rất thuận miệng, nhưng dù sao đi nữa thì anh đã giúp cô một chuyện lớn, cho nên phải nói tiếng cảm ơn với anh ta.

"Cám ơn anh."

"Không cần khách khí." Kỷ Duẫn Phong trả lời, "Hình như là mỗi lần chúng ta chạm mặt đều nói những lời kịch thì phải." chỉ là rất thú vị.

"Đây là anh muốn nhắc tôi đã nợ anh nhiều ân tình à?" Tâm tình cô tồi tệ, lẩm bẩm.

"Người thông minh như cô, tôi không cần phải nhắc nhở." Lời này của anh ba phần tán dương, bảy phần châm biếm, người thông minh hẳn là nghe hiểu được.

"Mời chỉ ra." Cô không muốn đoán, "Anh muốn tạ lễ như thế nào? Tôi cũng không muốn thiếu nợ người ta." Nhất là đối với anh ta.

"Tạ lễ?" Anh nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của cô, "Lần sau gặp lại, cười tươi với tôi một cái là được rồi, đừng có lúc nào cũng xụ mặt với tôi chứ."

"Lần sau? Anh xác định là chúng ta còn gặp lại?" Tuy rằng bọn họ vô tình gặp nhau mấy lần, nhưng cũng không có cách nào để bảo đảm họ còn gặp lại.

Kỷ Duẫn Phong nhún nhún vai, "Có một thứ để chờ mong cũng tốt."

"Chờ mong?" Nét mặt anh có chút phức tạp.

"Lẽ nào cô không thích bất ngờ sao?" Thật ra anh rất mong sẽ chạm mặt với cô, dù sao sau mỗi lần không hẹn mà gặp cô, tâm tình của anh cả ngày hôm đó đểu rất tốt.

Anh ta mới lạc í, An Lâm còn chưa kịp trả lời, cửa phòng đối diện đã mở ra.

"Tiểu Lâm? Làm sao vậy?" Từ trong phòng Chu Trạch Hân ló ra, vừa vặn thấy vẻ mặt quẫn bách của An Lâm.

"Không có gì." An Lâm lắc đầu.

Aiz! Tại sao mỗi lần người đàn ông này xuất hiện đều là lúc cô bị chê cười không vậy? Trên đời có chuyện trùng hợp như vậy à…

Kỷ Duẫn Phong vẫn duy trì thân sĩ phong độ như cũ, trên mặt mang nét tươi cười tuấn tú.

"Ngủ ngon nhé, An tiểu thư."

Nghe vậy, cô cũng ngước mắt nhìn anh.

Anh xưng hô với cô như vậy, mà cô, cô vẫn chưa biết mình quen anh khi nào.

"Rốt cuộc thì anh là ai? Chúng ta quen nhau khi nào?" Cô thực sự không chịu nổi, vấn đề này khiến cô rối rắm lâu lắm rồi.

"Tôi chỉ là một người xa lạ, mà chúng ta..." Nụ cười của anh dừng một hồi, "Chưa bao giờ quen biết."

"Nói cho tôi biết, anh là ai." Cô đơn giản yêu cầu nói.

"Hửm?" Kỷ Duẫn Phong làm bộ suy nghĩ một chút, "Lần sau gặp mặt, nếu cô vẫn giữ được tinh thần học hỏi như vậy, tôi sẽ nói cho cô biết."

"Lần sau?" Lại phải đợi? Có còn lần sau không thì vẫn còn chưa biết đấy!

"Như vậy cô có chút chờ mong nào không? Ha ha..." Sau cùng, anh lộ ra ý cười sung sướng, đi trở về trong phòng.

"Anh..." Sao cô lại cảm thấy anh ta còn ghê gớm hơn người đàn ông kinh tởm kia?

Đáp lại cô là một tiếng đóng cửa.

"Tiểu Lâm?" Chu Trạch Hân không hiểu ra sao, đành gào thét gọi cô ấy.

"Tức chết mình mà!" Chờ mong? Chờ mong cái đít! An Lâm nhịn không được rống nhỏ một tiếng.

Đêm nay cô thực là không may mà!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.