Nhớ Nhung Người Xa Lạ

Chương 5: Chương 5




An Lâm nghe theo kiến nghị của Khúc Viện Cảnh, ra bên ngoài đi một chút, hít thở không khí, vừa lúc cần phải đi giao tác phẩm, nên tiện đường tự mình đi đến nhà xuất bản giao tranh minh hoạ tác phẩm thiếu nhi luôn.

Cô là thiên kim duy nhất của nhà họ An, là con gái bảo bối của An Chấn Đông, tất cả anh em của nhà họ An đều cưng chiều em gái đến tận trời xanh, muốn ra ngoài làm việc đương nhiên là không có khả năng, ánh mắt của người ngoài, người nhà phản đối, cô lười ứng phó những cái đấy lắm.

Cho nên, cô dựa vào thiên phú vẽ tranh và hòa màu, tham gia một khóa học khoảng một năm, từ đó cô nhận một ít tranh minh họa thiếu nhi và thêm một ít trường hợp bố trí bố cục bức tranh, mấy năm qua, dù chưa có được thanh danh vang dội, ngược lại cũng bớt thời gian rảnh rỗi nhàm chán đi.

Dẫu sao cô cũng vui vẻ tiêu xài thời gian rảnh và ở cùng với người nhà, phần công việc này đơn giản vì cô không muốn bản thân có quá nhiều thời gian mà thôi.

Sau khi nộp tác phẩm, một mình An Lâm bước đi trong đêm, hưởng thụ sự nhàn hạ của một người cô đơn.

Sau khi hít thở không khí, quả nhiên tâm tình khá một chút.

Đi tới, đi tới, khi cô đi vào một ngõ nhỏ, luôn cảm thấy phía sau có người đi theo cô, bầu không khí quỷ dị kia làm người ta rất khó chịu. Vì vậy cô tận lực bước nhanh hơn để thoát ra khỏi ngõ nhỏ này.

Thế nhưng, cô bước nhanh hơn, hình như người kia theo cô cũng bước nhanh để theo kịp.

Cô không biết là mình gặp phải kẻ giựt tiền, cướp sắc hay kẻ bắt cóc nữa?

Không được, cô phải phản công!

Vì vậy, sau đó An Lâm bước nhanh mấy bước, rồi bỗng nhiên xoay người mặt đối mặt với người phía sau, sau đó giơ cao tay lên lấy bình xịt thuốc phun vào gã.

Người nọ nhanh nhẹn thấy được, tránh thoát công kích của cô.

"Anh muốn làm gì?" Mắt thấy công kích thất bại, cô lập tức lui về phía sau mấy bước.

"Không có gì, nhìn cô thôi – một mình mà đi vào ngõ nhỏ tối như vậy, lo cô gặp phải kẻ bắt cóc." Kỷ Duẫn Phong đi tới dưới ánh đèn đường yếu ớt, để cho cô thấy rõ anh là ai.

An Lâm nhìn chăm chú, "Là anh à?"

"Không sai, là tôi."

Nói chuyện với nhau, chọc cho anh cười.

"Không nói một tiếng mà đi sau lưng người ta, anh mới như kẻ bắt cóc í."

"Thì ra cô đã thành phát giác từ sớm à?" Anh giả vờ kinh ngạc, "Tôi còn tưởng rằng mình đi theo cô một quãng dài như vậy, mà cô vẫn không biết gì, như vậy rất nguy hiểm." Mặc dù anh một đường theo cô, nhưng không có tiến đến quá gần, tuyệt không sợ cô phát giác.

An Lâm không vui nhìn anh chằm chằm. Cái gì chứ, nói cô giống như thần kinh thô đấy à. =.=

"Anh lén lén lút lút đi theo tôi, kẻ bắt cóc còn chưa kịp xuất hiện, tôi đã bị anh hù chết trước." Hại cô vừa nãy lo lắng như vậy.

"Tôi cũng không thể đợi kẻ bắt cóc thực sự xuất hiện mới đến làm anh hùng cứu mỹ nhân." Vậy quá phiền toái, "Tôi đã quen phòng bị chuyện chưa xảy ra."

Phòng bị chuyện chưa xảy ra? Hứ!"Tôi còn tưởng anh có thói quen nhìn con gái nhà lành khóc chứ. "

"Gì? Cô nhớ kĩ như thế, có thể thấy được tôi đã thu hút được sự chú ý của cô." Anh không đoán sai, cô muốn nói đến chuyện anh gặp Giang Vũ Ninh trong nhà hàng lần trước.

"Tôi..." Cô quyết im miệng xoay người tiếp tục cất bước, khóe môi lại không tự chủ được nhẹ mỉm cười. Gặp phải anh, đáy lòng không rõ tại sao lại ngập tràn vui sướng, trước đó tâm tình khá kém. Kỷ Duẫn Phong theo sau, cùng cô sóng bước.

"Anh đã nói..." Cô ngẩng đầu liếc mắt nhìn anh đi bên cạnh, "Nếu như gặp lại..." Sau đó ấp úng khó lòng nói ra câu hoàn chỉnh.

"Tôi là Kỷ Duẫn Phong." Anh nhớ kỹ bản thân hứa với cô chuyện gì, vì vậy nói.

Kỷ Duẫn Phong?

Tên này cũng không tệ lắm, nhưng tuyệt đối không phải là tên cô từng nghe.

"Sao anh biết tôi?" Nghi vấn này đã nảy sinh trong lòng cô rất lâu, rất lâu rồi, ngày hôm nay phải biết rõ ràng mới được.

"Tôi chỉ đồng ý nói cho cô biết tôi là ai, chứ không đồng ý trả lời những vấn đề khác." Biết cô là bởi vì anh ngưỡng mộ đối thủ —— An Diệu, nhưng mà, chuyện này có lẽ tạm thời không nên nói.

"Nhất định phải tính toán như vậy sao?" Trả lời thêm một vấn đề cũng chẳng mất của anh miếng thịt nào mà.

"Cô gái xinh đẹp thì để lại ấn tượng sâu sắc, cho dù chỉ là đứng ở đàng xa mà nhìn." Đây coi như là một đáp án rất tốt.

Anh đang ca ngợi cô sao? An Lâm không khỏi có chút e thẹn.

"Anh gặp qua tôi? Ở đâu..."

"Tiểu thư, cô đừng hỏi tiếp nữa, muốn thử thách trí nhớ của tôi sao?" Kỷ Duẫn Phong lắc đầu, "Tôi không muốn nghĩ mình đã già, trí nhớ giảm sút."

"Tôi không được hiếu kỳ à?" Người này thật biết ‘bốn lạng đẩy ngàn cân’, giảo hoạt giống hệt anh cô.

*Bốn lạng đẩy ngàn cân: một chiêu trong Judo, ý muốn nói không cần dùng nhiều sức nhưng vẫn giải quyết được mọi việc.

"Cô tò mò muốn biết đáp án, không phải tôi đã trả lời hết cho cô rồi sao?" Anh đã tự động nói tên ra.

"Nhưng mà..." Không sai, nhưng căn bản không đủ để thỏa mãn cô. >.

"Cô như thế sẽ khiến tôi hiểu lầm là cô rất có hứng thú với tôi đấy." Nếu không sao lại muốn biết nhiều như vậy?

"Ai mà thèm có hứng thú với anh chứ?" An Lâm mới không chấp nhận thừa nhận điểm này.

"Vậy không à?" Cho nên anh không cần phải nói quá nhiều.

"Tôi... Anh..." Nói hai, ba câu đã bị anh giải quyết rồi, cô thực sự là không có lời nào chống đỡ được!

Thấy cô nghèo từ ngữ, Kỷ Duẫn Phong không khỏi lộ ra nụ cười.

"Này, anh đi gần tôi quá đấy." Cô bị nụ cười của anh chọc giận, cảnh cáo nói."Người xa lạ xin cách tôi năm bước, cảm ơn."

"Nếu như cô quên tên của tôi, tôi có thể nói lại." Đã nói cho cô biết tên, rồi lại xem anh như người xa lạ sao?

"Ủa, tôi kêu tên tổng thống Mỹ, có nghĩa là tôi rất thân với ông ta à?" Người xa lạ không cần biết có biết tên hay không?

"Ha hả..." Thiếu chút nữa là anh đã quên cô là người nhà họ An rồi, là một trái ớt nhỏ đấy."Cô có từng nói chuyện với tổng thống Mỹ trong khoảng cách gần thế này không?"

An Lâm lười trả lời anh, bởi vì nói càng nhiều, thua càng thảm, dứt khoát im lặng.

"Người xa lạ, " cô liếc thân hình ngang tàng của anh một cái, "Năm bước, cảm ơn." Để cường điệu, cô còn xòe năm ngón tay ra.

"Chúng ta đã đi hết ngõ nhỏ rồi." Kỷ Duẫn Phong dừng lại trước cửa hàng tiện lợi, nơi có ánh đèn sáng sủa.

"Sau đó thì sao?" Cô cũng dừng lại theo. Ý tứ của anh là, anh phải rời đi sao?

"Cần tôi đưa cô về không?" Anh khách khí hỏi.

"Đương nhiên không cần." Cô cũng gọn gàng đáp lời.

"Tôi cũng nghĩ thế." Anh gật đầu, "Tôi đi trước."

Ài, anh thật phải đi? Lòng An Lâm dâng lên chút ảo não. Không ngờ đi một đoạn đường, cô biết anh tên là Kỷ Duẫn Phong, những thứ khác thì sao? Hết thảy đều chẳng biết.

Cái dạng đàn ông thách đố này khiến tâm cô không yên!

"Anh muốn đi thì đi đi, nói với tôi làm gì?" Lời vừa ra khỏi miệng, cô thật là muốn cắt luôn cái lưỡi của mình, rõ ràng là cô luôn thông minh và giỏi hùng biện không ngại, sao lần này không dùng được cái nào thế?

"Hẹn gặp lại." Kỷ Duẫn Phong nhẹ vẫy tay với cô.

An Lâm gật đầu, "Ừ, gặp lại."

Thật sự có thể "gặp lại" sao? Nhưng lúc này ngoại trừ xoay người bước đi cô còn có thể làm gì? Cũng không thể như một cô gái bất cần chạy theo anh hỏi số điện thoại, cái đó mà anh không cười nhạo mới là lạ.

Thế nhưng, cứ như vậy mà đi, cô lại có chút không cam lòng, ít nhất phải biết anh làm việc ở đâu, may ra có một ngày có thể cùng anh "tình cờ gặp gỡ" ...

Trời ạ! Bây giờ cô đang mê trai sao? Sao lại muốn những thứ này? Điên rồi, cô điên thật rồi.

Thế nhưng... An Lâm đi mấy bước, bỗng nhiên dừng lại, sau đó quay đầu lại.

Cô biết, hành động vừa rồi là để thấy anh.

"Ài!" Quay đầu lại, cô thất vọng rũ đôi mắt xuống. Từ lâu anh đã không có ở đó, một khắc vừa rồi, lúc bọn họ giao nhau đi ra.

Khẽ thở dài một cái, khó nén thất vọng trong lòng, cô cầm điện thoại di động lên, chuẩn bị bảo tài xế đến đón, tầm mắt vẫn dừng lại nơi anh đứng khi nãy.

"Leng keng!" Tiếng cửa hàng tiện lợi vừa lúc vang lên.

Người từ bên trong đi ra, tiếp theo lộ ra dáng vẻ tươi cười.

"Ủa, cô còn chưa đi à?" Trong tay Kỷ Duẫn Phong cầm một ly cà phê, thấy An Lâm còn đứng đấy, lại đi vào cửa hàng tiện lợi."Cô chờ một chút." Lần thứ hai anh đi ra, trong tay có thêm một... ly cà phê khác.

Anh gọi cô đi tới, đưa ly cà phê trong tay cho cô."Nóng đấy, có thể chứ?"

An Lâm ngơ ngác nhận lấy, cuối cùng không nhịn được cười. Người đàn ông này thực là lợi hại! Có thể khiến tâm tình của cô thiên biến vạn hóa.

Đây là một loại duyên phận sao? Nghĩ như vậy, cô không che giấu được vui sướng trong lòng.

"Làm sao vậy?" Một ly cà phê có thể khiến cô ấy cười như vậy? Kỷ Duẫn Phong không khỏi tò mò.

"Không có gì." An Lâm lắc đầu. Cô cười, là bởi vì cảm giác mình như một đứa ngốc, rất ngây ngô."Cám ơn cà phê của anh."

"Không cần khách khí." Anh không cảm thấy gì."Nếu không phải vì thời gian không còn sớm, tôi không nên mời cô một ly cà phê trong cửa hàng tiện lợi, hẳn là nên tìm một quán cà phê không tệ..."

"Vậy ngày mai đi." Cô rất thuận miệng nói tiếp.

"Hả?" Không ngờ cô sẽ nói như vậy, Kỷ Duẫn Phong không khỏi sửng sốt.

"Thế nào, lẽ nào thành ý của anh chỉ ngoài miệng thôi hả?" Cô nói nghe rất nghiêm túc.

"Dĩ nhiên là không phải." Anh luôn nói được làm được, chỉ là không ngờ cô thẳng thắn như vậy mà thôi.

"Tối mai anh có việc à?"

"Không có." Vừa lúc anh rảnh rỗi.

"Vậy sáu giờ rưỡi, hẹn ở đây nhé." Nói xong, cô đưa ly cà phê lên khẽ nhấp, đè nén lồng ngực đang phập phồng kịch liệt.

Chỉ là anh dừng một lát, nhưng đối với cô mà nói lại lâu như qua một thế kỷ.

Ngộ nhỡ anh từ chối, không phải là cô mất mặt chết sao?

"Được." Kỷ Duẫn Phong gật đầu đồng ý rất nhanh.

"Ừ, cứ như vậy nhé, đừng tới trễ đấy!" Nói xong, An Lâm suất khí phất tay với anh nói tạm biệt, sau đó xoay người rời đi.

Yeah! Cô thở mạnh một hơi, gương mặt thoáng chốc trở nên hồng nhuận, giả bộ bình tĩnh uống cà phê, trong đầu đang nhảy nhót kịch liệt.

Cô chủ động mời một người đàn ông, nếu như trước đây làm như vậy, cô nhất định sẽ cảm thấy mình rất ngu xuẩn, nhưng lúc này, dĩ nhiên cô vì mình mà mắng lại!

"Ha ha..." Nhìn bóng lưng cô rời đi, Kỷ Duẫn Phong cũng cong mi cười khẽ.

Cô gái này thật đáng yêu!

Nếu như cô không phải là em gái An Diệu, vậy thì càng tốt hơn...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.