Nhớ Nhung Người Xa Lạ

Chương 14: Chương 14: Chương 7.1




Ăn bữa sáng xong, mọi người trong nhà họ An đều tự đi làm chuyện riêng của bản thân, An Lâm mới dám chui từ trong phòng ra.

Cô đang đi vào phòng bếp, Ngụy Cát Hoa bị đôi mắt đỏ bừng của cô làm giật mình.

"Tiểu Lâm, em làm sao vậy?"

"Chị tư." An Lâm hơi né tránh ánh mắt của chị.

Cô thực chất chẳng sao cả, chỉ là khóc cả đêm hôm qua thôi.

"Hôm qua em về chung với anh hai mà, có phải có chuyện gì rồi không ?" Tâm cả phụ nữ nhà họ An rất tinh, mọi người đều phát hiện cả rồi.

"Hai người đang nói chuyện gì thế?" Khúc Viện Cảnh nghe vào trong phòng bếp có tiếng nói, nên đi vào.

"Tiểu Lâm em ấy..." ánh mắt Ngụy Cát Hoa liếc qua An Lâm.

Khúc Viện Cảnh vừa thấy An Lâm, ánh mắt lập tức mở lớn, "Là do người đàn ông đó phải không?"

An Lâm tự mình rót ly nước, nói: "Mọi người đừng hỏi , em không sao cả."

"Đi!" Khúc Viện Cảnh bỗng nhiên kéo tay An Lâm.

"Muốn đi đâu cơ?" An Lâm sửng sốt, vẻ mặt nghi hoặc.

"Đi tìm người đàn ông đó tính sổ." Ngụy Cát Hoa cũng vén tay áo lên, chuẩn bị đi theo luôn.

"Ấy, hai người đừng..." Thấy thế, An Lâm vừa muốn khóc, "Không có chuyện gì mà, mọi người đừng chuyện bé xe ra to."

Thấy Khúc Viện Cảnh giận thay cô, bộ dáng sốt ruột, cô càng thêm khổ sở, nếu chị hai biết đối phương là Kỷ Duẫn Phong thì sẽ như thế nào?

"Em khóc thành như vậy , còn nói không có chuyện gì à?" Ngụy Cát Hoa không thể nhịn được. An Lâm luôn là tiểu công chúa trong nhà, các anh trai đều tận tâm bảo vệ, có khi nào để con bé chịu khổ không? Bây giờ có người dám để nó chịu ủy khuất, nếu mấy anh trai biết, chắc chắn cậu ta sẽ xong đời!

"Thật sự em không có việc gì mà." An Lâm nén nước mắt lắc đầu."Em chỉ muốn tặng ớt nhỏ cho người khác, hai chị xem, em có người bạn muốn..."

"Không được!" Hai người phụ nữ trăm miệng một lời.

Con mèo mập kia không chỉ là sủng vật của riêng An Lâm, mà là thuộc quyền sở hữu của những người phụ nữ nhà họ An.

"Em vừa thấy nó đã khó chịu, hai người muốn em khổ sở à?" Chỉ cần thấy ớt nhỏ, cô sẽ nghĩ ngay tới Kỷ Duẫn Phong...

Hai người phụ nữ lại đồng thời lắc đầu.

Nếu là các cô, kỳ thực các cô cũng sẽ làm như vậy.

"Cho nên, mong hai người tìm cho nó một nhà, nếu người kia muốn nhận nó về nuôi, về sau nhớ nó cũng có thể đến gặp nó." Tuy rằng cô cũng không thường nhớ nhung, nhưng giữ nó lại, chỉ sợ cô không cách nào quên được Kỷ Duẫn Phong, cô đã từng nói, sẽ quên anh không còn một mảnh, một khi đã như vậy, thì phải quyết tâm hơn.

"Ừ, chị sẽ để ý giúp em." Khúc Viện Cảnh đành phải gật gật đầu.

"Không thể nào? Hai người thực muốn đưa ớt nhỏ đi..." Trong lòng Ngụy Cát Hoa trăm ngàn vạn lần không đồng ý, cô thật sự rất thương con mèo mập đó!

Khúc Viện Cảnh giật nhẹ tay áo Ngụy Cát Hoa, sau đó nháy mắt mấy cái, ý bảo tạm thời đừng tiếp tục đề tài này nữa.

"Cảm ơn hai người." An Lâm cố gượng cười, "Mọi người yên tâm, em không sao đâu." Sau đó cầm lấy cốc nước lên lầu trở về phòng.

"Làm sao có thể không có việc gì chứ?" Ngụy Cát Hoa lắc lắc đầu.

"Làm sao bây giờ? Chúng ta có cần lên cùng con bé không?" Nhưng mà, lúc này Tiểu Lâm nhất định muốn yên tĩnh một mình? Tiếp theo, hai người phụ nữ yên lặng nhìn nhau, chỉ có thể thở dài, gấp lắm nhưng cũng không giúp được.

Các cô đều là người từng trải cả, aiz!

Kỷ Duẫn Phong đứng trước cổng nhà hàng, vừa nhìn thấy người đi tới từ phía đối diện, vội vàng vẫy tay.

"Mặt trời mọc phía tây , anh mà lại mời em ăn cơm?" Khúc Viện Cảnh đi tới gần anh, mở miệng cười nói.

"Đi vào trước rồi nói sau." Anh mở cửa nhà hàng giúp cô.

Anh đương nhiên là có chuyện quan trọng mới tìm cô, bằng không anh nào dám mạo hiểm đánh vào thùng giấm chua An Diệu này chứ, cái thùng dấm này rất khác người, tùy thời mà nổ lớn.

Bọn họ vào phòng ngồi vào chỗ của mình, gọi đồ ăn xong, Khúc Viện Cảnh mới phát hiện vẻ mặt của anh thập phần trầm trọng.

"Anh làm sao vậy? Gặp phải khó khăn à?" Cô chưa từng thấy anh không có tinh thần như vậy, giống vì chuyện gì mà sốt ruột, lại giống sầu bi, lại càng giống pha tạp mọi khổ sở.

Kỷ Duẫn Phong lắc đầu, nụ cười có chút chua sót.

"Không phải là An Diệu tới tìm anh gây chuyện chứ?" Khúc Viện Cảnh lại hỏi, sau đó rất tự nhiên trả lời, "Hẳn là không thể nào." An Diệu đã đạt được thắng lợi, không phải sao?

Anh không biết nên gật đầu hay vẫn là lắc đầu. Phiền toái này, dường như là do anh tự tìm.

"Anh ta thật sự là..." Thấy vẻ mặt Kỷ Duẫn Phong do dự, cô lại không khỏi khẩn trương, "Không phải anh ấy đã mặc kệ chuyện ở Qùy Thánh Tư rồi à?" Nếu đã không là đối thủ, thì gây hấn chỗ nào chứ?

"Không phải…”

Khúc Viện Cảnh mới nhẹ nhàng thở ra, "Xin anh nói rõ một chút? Đoán mò như thế này rất mệt đó, khi nào anh lại do dự thế chứ?"

Đúng vậy, chưa bao lâu mà anh đã không dứt khoát như vậy sao? "Anh gặp phải một phiền toái... Cũng không thể nói là phiền toái, mà là một chuyện khó giải quyết, muốn nhờ em giúp."

"Em? Giúp anh?" Khúc Viện Cảnh tỏ vẻ không hiểu, "Lúc trước anh gặp khó khăn, em chưa tưng giúp được việc gì cả."

"Anh..." Chuyện này rất khó mở miệng, nhưng anh vẫn quyết định nói thẳng. "Anh yêu một cô gái."

"Hả?" Đầu tiên là cô ngẩn ngơ, lập tức mở miệng cười thật tươi, "Làm tốt lắm!" Đây là việc vui.

"Nhưng gần đây, tụi anh có chút hiểu lầm." Ừm... Không chỉ là một chút, mà là hiểu lầm cực đại.

"Chia tay rồi hả ?" Không thể nào? Chuyện này mình chưa kịp biết, bọn họ đã kết thúc?

Kỷ Duẫn Phong lắc đầu, "Nhưng cũng sắp rồi, cả đêm tối hôm qua anh không ngủ được."

"Thế nào, gần đây thịnh hành bệnh vì yêu rồi à? Ngày hôm qua Tiểu Lâm cũng khóc cả một đêm, không biết là vì người nào..." Khúc Viện Cảnh lập tức ngừng nói. Ài, lúc này không phải là lúc nên nói chuyện này.

"Cô ấy khóc cả một đêm?" Anh nghe xong, lại không biết nên đau lòng vì cô hay là nên tự mừng thay cho mình.

An Lâm khóc, là vì để ý anh, nhưng anh lại là người đàn ông khiến cô đau lòng.

Khúc Viện Cảnh gật đầu, "Con bé không chịu nói gì cả, chỉ nhắc tới chuyện muốn tặng ớt nhỏ cho người khác. Đã nghĩ tới chuyện tặng lại ớt nhỏ cho người ta, không cần con bé nói, em cũng biết nhất định là vì người đàn ông này..." Cô lại nhịn không được thì thà thì thầm, cũng không quản Kỷ Duẫn Phong nghe có hiểu hay không.

"Cái gì, cô ấy muốn tặng con mèo cho người ta?" Chuyện này làm sao có thể chứ!

Cô thật sự không muốn tiếp tục với anh sao? Ngay cả mèo cũng muốn tặng cho người ta?

Suy nghĩ như vậy, trong lòng anh càng thêm bất an, An Lâm thật sự không để ý đến anh?

Trời ơi! Sao anh lại làm mọi chuyện hỏng bét thế này?

"Đúng vậy, anh không biết con mèo kia có bao nhiêu đáng yêu đâu, nó... Hả? Không đúng, làm sao mà anh biết ớt nhỏ là một con mèo chứ? Lúc nãy em có nói à?"

"Mang con mèo ấy đến cho anh đi." Anh trước an trí cho ớt nhỏ, dù nói thế nào, nó cũng là "Tài sản chung" duy nhất mà bọn họ có được.

"Anh thích mèo sao?" Vừa nghe Kỷ Duẫn Phong muốn nhận nuôi ớt nhỏ, Khúc Viện Cảnh sớm đã quên vấn đề vừa rồi.

"Trước kia không thích." Nhưng mà, so sánh với “yêu nhau yêu cả đường đi”, một con mèo thì tính là gì?

"Này..."

"Tóm lại, anh phải ngăn cản chuyện cô ấy muốn mang con mèo cho người khác." Đây là chuyện phải làm ngay lập tức.

Khúc Viện Cảnh lại càng không hiểu, "Nhưng mà, em cảm thấy Tiểu Lâm nhất định sẽ hối hận, con mèo kia là của người đàn ông đó đưa cho con bé, nói không chừng lúc này bọn họ chỉ là dỗi thôi, không lâu sau, con bé sẽ lại mang con mèo về..."

"Đây không phải là vấn đề." Sau này cô muốn đến chỗ anh, anh cầu còn không được.

"Được rồi, để em nói với Tiểu Lâm." Mang ớt nhỏ cho Kỷ Duẫn Phong cũng rất được, như vậy về sau cô muốn nhìn nó, có thể bất cứ lúc nào tới gặp nó cũng được.

Nói không chừng ớt nhỏ còn có thể se chỉ hồng nữa!

Nghĩ như vậy, trong lòng Khúc Viện Cảnh bắt đầu tính toán.

Dù sao hai người bọn họ vừa vặn đều thất tình.

"Cảm ơn em."

"Không cần khách khí, con bé có chịu hay không vẫn là một vấn đề, nói không chừng lát nữa lại hối hận." An Lâm nhất định sẽ luyến tiếc ớt nhỏ, "đều tại người đàn ông này cả" điểm này thật khiến người ta giận, "Nếu như để An Diệu biết, anh ấy nhất định sẽ đi tìm người đàn ông đó tính sổ!"

"Anh ta đã đi tìm rồi." Kỷ Duẫn Phong trả lời khẳng định với cô.

"Hả?" Dấu hỏi trong lòng cô chỉ tăng chứ không giảm, "Làm sao mà anh biết?" Đoán à?

Anh chỉ cười khổ.

"Đúng rồi, vừa rồi không phải anh nói chuyện tình cảm có vấn đề cần em giúp sao? Đều vì chuyện ớt nhỏ, mà lỡ chuyện của anh, chuyện anh vừa nói..."

"Cô gái này em quen." Anh hơi thu nụ cười lại.

"Là sao?" Này rất tốt, "Khó trách anh lại vội tìm em, là ai thế?" Cô rất hiếu kỳ, một cô gái có thể khiến Kỷ Duẫn Phong yêu, nhất định sẽ rất hạnh phúc, là vì biết điểm này, nên lúc trước cô mới muốn giới thiệu An Lâm cho anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.