Nhóc Con, Anh Yêu Em

Chương 17: Chương 17




Sau khi nghe hắn kể sự thật, nó dường như thất vọng khi mọi người đã lừa dối nó suốt biết bao nhiêu năm nhưng nó không biểu lộ ra vì nó biết mọi người đang lo cho nó, nó chỉ giấu cái cảm xúc đó trong riêng mình thôi. Ngọc thấy vẻ mặt nó không tốt nên hỏi:

- Hương, em có sao không? Hay là vì em giận bọn chị vì đã gạt em?

- Em không sao hết chỉ là hơi mệt thôi. Mà em cũng không giận ai cả vì em biết mọi người làm như vậy là vì em chứ không có ý xấu gì cả! - nó cố gượng cười để tránh biểu lộ sự thất vọng ra mặt.

- Em nói như vậy là bọn chị yên tâm rồi - ai cũng thở phào nhẹ nhõm khi nghe nó nói câu đó.

- Giờ cũng tối rồi, mọi người về nghỉ ngơi đi! Mà đừng ai ở lại cả, em muốn được ở một mình - nó đuổi khéo mọi người.

- Vậy em nghỉ ngơi đi, bọn này về. Mà nhớ là không được làm chuyện gì bậy bạ nha - Ngọc nhắc nhở.

*Gật gật*

Mọi người ra về để lại một mình nó trong phòng bệnh, nó chợt bật khóc. Nó khóc không phải vì giận mọi người mà nó khóc vì người mà nó quý trọng nhất trong gia đình đã bỏ đi để lại cho nó vết thương lòng. Bất chợt nó đứng dậy, tháo bỏ kim tiêm rồi đập phá mọi thứ. Những món đồ thay nhau rơi xuống đất vỡ thành từng mảnh. Những ly thuỷ tinh cũng bị nó đập vỡ không thương tiếc, có vài miếng thuỷ tinh đâm vào tay nó, máu chảy rất nhiều nhưng nó vẫn đập phá những thứ xung quanh. Căn phòng bây giờ như là một bãi chiến trường, nó trở nên bị kiệt sức rồi ngất xỉu trong căn phòng mà không ai hề hay biết. Một bóng người xuất hiện trong căn phòng bệnh, anh ta bê nó lên giường bệnh rồi chăm chút chăm sóc vết thương cho nó. Sau đó anh dọn dẹp những thứ mà nó đập phá, anh nhìn nó nằm trên giường bệnh mà tim chợt thắt lại. Anh bước tới nắm lấy bàn tay của nó:

- Anh xin lỗi, tại anh mà em trở nên nông nổi như thế này. Anh hứa kể từ bây giờ anh sẽ luôn ở bên em, che chở và chăm sóc cho em.

- Anh hai, anh đừng bỏ em mà. Anh trở về với em đi! ANH HAI!!!!!!! - nó gặp ác mộng nên la hét um sùm, nó vừa la vừa khóc.

Anh cảm thấy đau lòng khi thấy nó như vậy, anh cố kìm nén nước mắt nhưng không thể. Anh khóc vì hối hận vì đã làm tổn thương nó, ôm nó vào lòng anh nói:

- Anh sẽ không bỏ em đâu, anh đã trở về với em rồi. Em đừng khóc nữa!

Giọng nói đó dường như đã làm nó thức giấc, nó hơi choáng sau cơn ác mộng lúc nãy. Nó thấy người mình như bị cái gì đó giữ lại, nó nhìn lên thì thấy một người con trai đang ôm chặt mình. Nó hốt hoảng đẩy anh ra:

- Anh là ai? Tại sao lại ôm tôi? Chẳng lẽ anh là người của bang Snow cử tới để giết tôi?

- Không không! Em bình tĩnh đi Hương, là anh mà em không nhớ anh sao?

- Anh là ai sao lại biết tên tôi?

- Hương à, là anh hai nè. Anh trở về với em rồi nè!

- Anh hai sao? Nhưng anh hai tôi mất rồi mà, sao mà trở lại được! Tôi không tin anh đâu - nó vừa nói vừa ném gối vào người anh.

- Hương à, em nhìn kỹ lại đi! Là anh hai mà, chẳng lẽ em đã quên mất rồi sao? - anh vẫn nhẹ nhàng nói.

- Anh có bằng chứng không mà nói như vậy? Nếu không thì anh đừng có hòng mà quay về một cách an toàn.

- Nếu em muốn có bằng chứng thì hãy xem đây, những tấm hình mà chúng ta chụp chung khi em còn nhỏ, có cả Ngọc, Duyên và Khải nữa - anh lấy trong túi một xấp hình đưa cho nó xem.

Nó im lặng nhìn kỹ từng bức hình, những tấm hình mà nó đã chụp chung với mọi người. Nó không khỏi xúc động mà bật khóc, anh chầm chậm bước tới ôm nó vào lòng nói:

- Anh hai biết là anh hai đã sai khi để em lại một mình. Nhưng anh xin em hãy hiểu cho anh, anh làm vậy vì anh muốn bảo vệ em thôi.

- Anh hai, em ghét anh lắm, anh đã bỏ em anh không giữ lời hứa với em. Em ghét anh, ghét anh!

- Đúng rồi, anh là đồ đáng ghét, anh không giữ lời hứa với em gái mình. Nhưng anh hứa kể từ bây giờ anh sẽ luôn bên cạnh em, không thất hứa với em nữa! Còn lời hứa năm đó thì kho nào em xuất viện thì hai anh em mình cùng đi, em chịu không?

Nó vùi vào lòng anh như một con mèo nhỏ, lúc này nó không muốn tách rời thân hình ấm áp ấy. Anh không nói gì, chỉ ôm nó vào lòng, thật ra anh cũng giống như nó không muốn phải tách khỏi cái ôm đó. Cả hai ôm nhau được một lúc lâu thì nó thiếp đi không biết từ lúc nào, anh mỉm cười nhìn nó rồi đặt lên trán nó một nụ hôn, anh đỡ nó nằm xuống giường tựa đầu vào vai anh. Anh ngắm nhìn khuôn mặt nó hiện lên rõ sự hạnh phúc khi được đoàn tụ với anh. Dần dần anh cũng thiếp đi, cả hai anh em nó dựa vào nhau mà ngủ, đôi lúc nó quay sang ôm chặt lấy anh.

Sáng hôm sau.

Mọi người tới bệnh viện khá sớm để canh chừng nó, khi bước vào cảnh tượng hai anh em nó ôm nhau mà ngủ khiến cho mọi người ngạc nhiên. Vì do anh xoay mặt vào trong nên không ai biết là anh đã trở về mà cứ tưởng một người đàn ông nào đó dụ dỗ nó. Hắn tức giận đi tới giường bệnh lôi anh dậy, nhưng chưa kịp đấm cho anh một cái thì hắn nhận ra đó là. Mọi người sửng sốt khi thấy anh đã trở về mà còn lại nằm bên nó nữa. Anh giật mình khi có cảm thấy giác ai đó đang lôi kéo mình dậy, anh nhìn kỹ lại thì thấy mọi người đang nhìn mình bằng ánh mắt ngạc nhiên, anh cười nói:

- Mọi người sao lại nhìn anh như thế? Bộ anh là người ngoài hành tinh à?

- Kh..không phải! Tại tụi em hơi bất ngờ khi thấy anh ở đây - hắn buông nắm đấm của mình xuống.

- Kỳ này anh về là sẽ ở lại chung với tụi em luôn, không được sao hả?

- Đương nhiên là được chứ, anh là anh của bọn em mà sao lại không cơ chứ! - Khải đặt tay lên vai anh.

Anh cùng mọi người chỉ trừ nó còn ngủ ngồi vào bàn để trò chuyện, anh kể lại toàn bộ sự việc cho mọi người nghe. Ai nghe xong cũng tỏ vẻ buồn vì nó đã giấu cảm xúc thật của mình. Hắn cuối gầm mặt nói:

- Tại sao em lại như thế? Tại sao lại không chịu nói ra để lòng được nhẹ nhàng hơn mà tự dằn vặt mình?

- Thôi Phong, dù gì nó từ nhỏ đã có cái tính trầm nên mỗi khi có chuyện buồn thì nó sẽ như thế đấy! Bây giờ mình chỉ còn cách là giải thích cho nó nghe rồi tự động nó sẽ bộc lộ cảm xúc ra thôi - anh thấy hắn lo lắng nên an ủi.

- Bây giờ thấy Hương vui vẻ trở lại là nhà mình vui rồi, còn chuyện đó thì tính sau đi - Ngọc lên tiếng phá tan cái không khí ngột ngạt ở đấy.

- Ngọc nói đúng rồi đó! Anh thấy cứ để cho mọi thứ diễn ra theo ý của nó - anh góp phần làm cho không khí sôi động hơn.

Mọi người gật đầu mỉm cười nhìn anh, anh lại xoay người nhìn về hướng nó đang ngủ. Anh có thể thấy rõ sự hạnh phúc trên khuôn mặt đáng yêu ấy, nhìn nó như vậy ai cũng cảm thấy vui lây. Nó bị ngủ mớ nên vừa trở mình nó vừa lẩm bẩm trong miệng:

- Anh hai, trả con totoro lại cho em đi!

Anh bước tới giường, xoa đầu nó kêu:

- Dậy đi Hương sáng rồi! Mọi người tới thăm em nè!

- Cho em ngủ đi mà, em muốn ngủ nữa! - nó mè nheo với anh rồi lại chui tọt vào chăn.

- Dậy đi, không dậy anh lấy con totoro bây giờ - anh dụ nó như con nít khiến cho cả đám bật cười.

- Ơ, ai cho anh lấy totoro của em! Anh mà lấy là em la lên bây giờ - nghe tới con totoro là nó bật dậy, ôm chầm lấy con totoro đặt trên bàn.

- Không muốn anh lấy thì dậy đi! Lớn rồi mà cứ như con nít ấy! - anh nhéo nhẹ mũi nó.

- Thì em dậy rồi nè, mà anh đừng nói em là con nít nữa! Nghe nó kỳ cục lắm - nó nhăn mặt.

- Rồi rồi, không gọi như thế nữa! Làm ơn đi đánh răng giùm tôi, rồi còn ăn sáng nữa cô nương - anh bó tay với nó.

Nó bước vào nhà vệ sinh để làm VSCN, mọi người ở ngoài tán gẫu trong khi đợi nó. Hắn bắt đầu cuộc trò chuyện:

- Thấy Hương vui lại như vậy em cảm thấy vui lắm, mà cũng nhờ anh Duy trở về nên Hương mới được như thế.

- Cậu đừng nói thế, tôi nghĩ chính cậu đã làm cho con bé không còn lạnh lùng nhiều như lúc trước - anh nhìn sâu vào mắt hắn.

- Anh hai nói đúng! Cũng nhờ có anh Phong ở đây mà tản bang trong con người nó dần tan đi - Ngọc đồng tình với ý kiến của anh hai mình.

- Sau này khi tôi có việc không thể ở đây được, tôi nhờ cậu thay tôi chăm sóc con bé. Nhưng nên nhớ cậu không được làm gì con bé cho tới khi đủ tuổi trưởng thành thì thôi - anh căn dặn mà cũng có chút đe doạ.

- Anh cứ yên tâm, em sẽ không làm gì bậy bạ đâu. Từ lúc quen Hương tới giờ em chưa đụng gì tới Hương cả - hắn tự tin nói.

- Lấy đi nụ hôn đầu của con bé mà bảo không đụng chạm gì à. Cậu đừng có hòng mà qua mắt được tôi - anh nhếch môi.

- CÁI GÌ? - cả đám giật mình khi nghe tin sốt.

- Mọi người đang làm gì mà hét lên dữ vậy - nó nghe mọi người hét nên chạy nhanh ra coi sao.

- Hương! Nói cho chị biết anh Phong đã hôn em đúng không? - Ngọc quay sang nó hỏi.

Nhắc tới chuyện đó thì mặt nó đỏ bừng lên, nó không nói gì mà lặng lẽ gật đầu. Ngọc xoa đầu nó nói:

- Cuối cùng em cũng đã lớn rồi. Sau này có Phong chị với anh hai đỡ khổ vì cái tính con nít của em.

Cả đám phì cười trước lời chọc của Ngọc còn nó thì đỏ mặt xấu hổ, chỉ cúi đầu xuống mặt đất. Hắn thấy nó đang trong thế bí nên ra tay giúp:

- Thôi chắc mọi người cũng đói rồi! Giờ mình đi ăn sáng đi.

- Đúng rồi đó, mình đi kím gì ăn đi! Chứ không thôi Duyên baby của em sẽ đói meo mất thôi - Hưng choàng tay qua eo Duyên khiến Duyên ngại ngùng.

- Cho tôi xin đi, mới sáng sớm mà đã tình tứ với nhau rồi - nó đi tới tách cặp đôi ấy ra.

Sau một hồi nói chuyện vui vẻ, cả đám kéo nhau ra nhà hàng gần đó để ăn sáng. Vì nó và Ngọc vừa được toàn tụ với anh trai mình nên cả hai cứ bám lấy anh, bỏ quên luôn hai chàng người yêu của mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.