Nhóc Con, Anh Yêu Em

Chương 1: Chương 1: Trở Về




Tại sân bay Tân Sơn Nhất - 9h sáng

- 2, sao giờ này anh Khải chưa tới? - một cô gái mặc cái áo croptop, mặc cái quần short jean đeo cái mắt kiếng to bảng che gần phân nửa khuôn mặt, tóc xõa dài ngang lưng hỏi người chị.

- Chị hk bít nữa, để chị gọi cho anh ấy - cô gái ấy lấy điện thoại ra và gọi cho ai đó.

- Ê, tao vs mày ik kiếm gì ăn ik trông khi đợi anh Khải - một cô gái khác đứng kế bên nói.

- Ukm

Cô gái hỏi ko ai khác là Hương, còn người trả lời là Ngọc chị hai nó, người còn lại chính là Duyên. Cả 3 đứa đều từ bên Anh trở về VN, tụi nó ik đến đâu cũng đều nhận được mọi ánh nhìn của mọi người trong sân bay:

- Con nhà ai mà đẹp thế? - người 1

- Giá mà tao cua được một em như thế - người 2

Tụi nó ko quan tâm đến những lời bàn tán xung quanh vì ở bên Anh tụi nó nghe nhìu rùi. 1 lúc sau có một chiếc xe ô tô màu trắng, một người con trai bước xuống, đó chính là Khải.

- Chào mấy em dạo này khỏe hk? - Khải hỏi.

- Khỏe mà sao anh tới trễ zậy? - Ngọc hỏi

- Tại anh bận công việc ở công ty nên hk tới sớm, anh xin lỗi tụi em nha!

- Ukm, thui giờ về nhà ik em mệt quá - Ngọc nhõng nhẽo

Thế là cả 4 đứa lên xe, chiếc xe phóng nhanh người đi đường được 1 phen hết hồn. Tại 1 căn biệt thự, chiếc xe màu trắng đi vào cổng, tất cả người hầu và quản gia đứng xếp thành hàng khi chiếc xe đi vào:

- Chào 3 vị tiểu thư mới về! - mọi người đồng thanh rùi cúi chào khi tụi nó đi qua

Bước vào trong nhà, nó hỏi ông quản gia:

- Vẩn là phòng cũ?

- Vâng, phòng mọi người đều như cũ cả.

Khi ông quản gia nói tụi nó ai về phòng nấy, nó bước vào phòng nhìn quanh mọi thứ vẫn như cũ, 4 bức tường được sơn màu xanh dương, căn phòng tỏa ra mùi hương của hoa oải hương. Nó để vali qua một bên rùi nằm xuống cái giường để cảm nhận lại những thứ quen thuộc rùi từ từ nó chìm vào giấc ngủ. Trong khi đó ở phòng Ngọc, Khải cứ nói chuyện bên tai, khiến cho Ngọc phát bực:

- Sao hôm nay anh nói nhiều quá dzạ, em đang mệt em không mún bị làm phiền!

- Tại anh nhớ em, nếu em ko thik thì thui anh đi về! - Khải trông có vẻ bùn.

Ngọc ko nói gì để mặc cho Khải ngồi đó mà iuk thay đồ, Khải cũng khá quen vs chuyện này nên cũng hk nói gì nữa mà đứng lên ik về. Trong đám chỉ có Duyên là còn năng động nhất, khi về phòng thì Duyên lập tức thay đồ rùi bật nhạc, Duyên bị chìm vào những điệu nhảy đên quên cả giờ giấc. Tới trưa thì các người hầu lên kêu tụi nó:

- Thưa tiểu thư đã tới giờ trưa mời tiểu thư xuống dùng bữa.

Lát sau từng đứa bước xuông nhà, đương nhiên người đầu tiên xuống là Duyên ( vì ẻm đâu có ngủ ) rùi tới nó và cuối cùng là Ngọc. Đang ăn thì Duyên nảy ra ý tưởng:

- Chiều nay tụi mình ik đâu chưi ik chứ ở nhả quài chán lắm.

-Ukm, chị tán thành ý kiến này, mà tụi minh ik đâu đây? - Ngọc quay sang nó hỏi

- Trung tâm mua sắm, tối ik bar - nó trả lời mà ko cần suy nghĩ.

- Quyết định zậy ik - Ngọc nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.