Nhóc Con Dễ Thương, Em Là Của Tôi

Chương 23: Chương 23




- Từ nay tôi và anh không nên gặp nhau nữa. Cứ coi như là chưa từng quen biết đi.

Bộ mặt hắn chuyển sang lãnh băng, đôi mắt giận dữ, gầm lên như mãnh thú.

- Chưa từng quen biết? Em có biết mình đang nói cái gì không hả? Tôi sẽ không bao giờ chấp nhận cái đề nghị ngớ ngẩn.

Giờ tôi chấp nhận bị coi là kẻ xấu xa. Không còn gì để mất, tốt hơn nên để hắn đi, tôi sẽ không níu kéo. Chúng ta có duyên nhưng không có phận. Số trời đã định đoạt như thế rồi. Anh cũng nên chấp nhận đi, Thiên Ân.

- Anh đùa hả? Giá trị lợi dụng của anh cũng hết rồi nên tôi chẳng cần phải gặp anh làm gì nữa.

- Lợi dụng? Em đùa đúng không?

- Hừ. Chẳng qua tôi muốn nổi tiếng nên mới tiếp cận anh. Vậy thôi. Giờ thì chào.

Tôi đuổi Thiên Ân ra khỏi nhà rồi ngồi phịch xuống đất. Khó thở. Trái tim nhỏ bé của tôi ngày càng nứt rạn bởi vết thương khó lành. Tôi biết mình làm vậy là sai nhưng tôi không thể chịu đựng thêm một nỗi đau nào nữa. Hãy cứ để cho mình tôi là người chịu khổ. Tôi chạy lên nhà, bỏ hết quần áo và đồ dùng vào va li. Có lẽ chỉ khi rời xa nơi này tôi mới có thể bình tâm mà sống tiếp. Tôi phải xin chuyển trường thôi.

[ - Tút…tút… A lô.

- Em chào thầy. Em xin lỗi vì đã làm phiền thầy nhưng em có chuyện muốn nói.

- Không sao. Có chuyện gì thế?

- Em là Đinh Ngọc Thiên Hương, học lớp 11a4. Dạ, thưa thầy, em gọi là mong thầy đồng ý cho em chuyển trường ạ.

- Lý do là gì?

- Dạ, bố mẹ em mất cả rồi nên em về sống với dì cho tiện ạ. Mong thầy sẽ không phiền lòng.

- Thế thì em nên làm thế. Được rồi. Thầy đồng ý. Vậy khi nào em chuyển đi nơi khác?

- Dạ, có lẽ là ngày mai ạ. Em phiền thầy thông báo với các bạn trong lớp hộ em nhưng thầy có thể giữ bí mật là em về ở với dì được không ạ?

- Ừ. Chúc em may mắn.

- Em chào thầy.]

Tôi cúp máy, thở dài. Định mệnh đã được sắp đặt. Không ai có thể thay đổi. Nở một nụ cười buồn, tôi ngồi xuống bàn viết một lá thư gửi cho Tiểu Ngọc. Nó sẽ làm cho nhỏ đỡ lo lắng hơn. “Tiểu Ngọc thân yêu,

Khi bà nhận được bức thư này thì tôi đã ra đi từ lúc nào. Chắc chắn bà sẽ giận vì tôi đi mà không nói một lời nào đúng không? Thực sự xin lỗi. Tôi không cố ý làm bà buồn và phiền long đâu hưng đó là cách tốt nhất mà tôi có thể lựa chọn. Bà biết không? Dù có nhiều bạn bè quan tâm nhưng tôi vẫn cảm thấy trống trải vô cùng. Tại sao thế nhỉ? Chính tôi cũng chẳng biết lý do thực sự. Chẳng lẽ là do thiếu thốn tình thương của ba mẹ? Hay là do tôi sợ phải đối mặt với tình cảm cùa mình? Tôi cũng chưa nói cho bà biết rằng tôi đã yêu Thiên Ân. Nhưng mà đau lắm bà ạ. Con tim tao như tan nát. Dường như tôi trở nên bất lực. Sao yêu mà lại khổ đến thế cơ chứ? Cũng có khi tôi nghĩ tình cảm của hắn sẽ giúp tôi vượt qua mọi nỗi đau đang giằng xé con tim mình. Cuối cùng, tôi cũng đã lầm.Tình cảm đó còn khiến tim tôi đau gấp trăm nghìn lần. Vết thương trong quá khứ bị xé toạt ra thành trăm nghìn mảnh. Sụp đổ. Tôi không biết mình nên làm gì nữa. Tiểu Ngọc à, đã có lúc tôi thầm ghen tỵ với bà vì có một người rất rất yêu bà. Và tôi đã từng khát khao mình cũng được như thế. Sao khó quá? Chẳng ai có thể giúp được tôi ngay cả bà, người mà tôi tin tưởng nhất hiện giờ. Bây giờ, tôi thấy mình thật bất lực. Vậy thì tôi còn có thể làm gì đây? Hôm nay tôi đã dứt khoát với Thiên Ân rồi. Tôi là một con bé xấu xa. Tôi đã tự dối lòng rằng sẽ không sao nhưng trái tim lại nhức nhối không yên. Tôi đã nói mình lợi dụng hắn để rời xa hắn. Có lẽ bà sẽ nói tôi là ngốc đúng không? Tôi biết chứ, tôi không nên làm thế. Trong bức thư, tôi đã nói hết lòng mình rồi. Tiểu Ngọc, tôi có thế nhờ bà một việc chứ? Bà hãy chuyển chiếc dây chuyền này cho Thiên Ân và nói với hắn rằng tôi đã rất rất yêu hắn. Tiếc rằng cả hai có duyên mà không có phận. Vì vậy hắn hãy trở về với người mà hắn yêu thật sự đi. Tôi không phải là kẻ ngốc để hắn lừa. Còn Triết Vũ và Kin thì xin lỗi giùm tôi bởi vì không thể chấp nhận tình cảm của hai người và đã chạy trốn mọi thứ. Giúp tôi nhé? Tôi không bà tha thứ đâu, Tiểu Ngọc à. Nhưng bà hãy hạnh phúc nha. Chỉ có thế thì tôi mới có thể yên tâm được. Tạm biệt, my best friend. Cũng có thể là mãi mãi.

Đứa bạn xấu xa – Tiểu Hương.”

Tôi gấp lá thư lại rồi bỏ vào trong phong thư cùng với sợi dây chuyền. Vậy là đã kết thúc. Tôi cũng không còn gì vướng bận nữa rồi. Hãy để quá khứ trôi vào dĩ vãng và tôi sẽ biến mất khỏi đây, không còn ai bị tổn thương vì tôi nữa. Ba, mẹ, con thật đáng ghét đúng không? Kể từ lúc này con chẳng còn mặt mũi nào gặp ba mẹ nữa rồi. Ba mẹ hãy đợi con trở về cho đến khi thực sự mạnh mẽ nhé. Không lâu đâu, con sẽ gặp lại bố mẹ vào ngày sớm nhất. Hãy tha lỗi cho đứa con bất hiều này.

Tôi dọn dẹp nhà cửa thật sạch sẽ rồi mới yên tâm ra khỏi nhà. Đến những nơi kỉ niệm đầy ắp, tôi có thể lưu giữ trong bộ nhớ để nhắc nhở bản thân không bao giờ được quên. Không khi nào trong lòng tôi được yên ổn. Đến khi sắp sửa rời xa nơi mình yêu quý nhất thì tôi mới biết mình chưa thể làm được gì tốt. Giá như quá khứ có thể quay trở lại, lúc đó tôi không phạm sai lầm như bây giờ. Kể cả những người tôi yêu quý cũng đã rời xa thế, giờ tôi lạc lõng giữa cuộc đời này với bao nhiêu rắc rối. Cũng không biết tại sao tôi lại đến ngọn đồi mà cả gia đình tôi đã từng đến. Hơi ấm vẫn còn quanh đây nhưng tại sao lại không có người? Tôi như gục ngã, chới với. Phải chăng mãi mãi tôi cũng không thể quên được quá khứ nhưng sẽ không bao giờ tôi bỏ cuộc bởi vì trên trời vẫn còn bố mẹ ủng hộ và luôn bên cạnh tôi, cũng như Tiểu Ngọc, Kin và Triết Vũ. Tình yêu của họ sẽ mãi ở trong tim tôi, không bao giờ phai. Dừng lại trước gốc cây đa cổ thụ, tôi đặt tay lên thân cây, cảm nhận tất cả. Đột nhiên, có ai đó gọi tôi, giọng nói rất vui mừng.

-Tiểu Hương, là con đúng không?

Xoay người lại, một khuôn mặt, ánh mắt, hình dáng quen thuộc mà thân thương đang hiện ra trước mặt. Bất ngờ, ngỡ ngàng… mọi cảm xúc xen lẫn nhau. Tôi chạy đến bên người đó, nắm lấy tay, cười rất tươi.

-Dì Ly. Cháu nhớ dì quá.

-Ôi trời. Lâu lắm rồi đúng không? Tại sao cháu lại chuyển nhà vậy? Dì tìm mãi mà không được. – Dì Ly giận dỗi -Cháu xin lỗi. Vì gia đinh cháu năm đó có việc nên phải đi nơi khác. Cháu cũng rất buồn khi chẳng được gặp dì đó? – Tôi bắt đầu giở giọng nũng nịu.

-Cái con bé này, chỉ được cái dẻo miệng. Thế ba mẹ cháu sao rồi?

Nhắc đến ba mẹ, lòng tôi lại quặn đau. Khẽ nở một nụ cười buồn buồn, tôi trả lời ngập ngừng.

-Dạ, ba cháu mất từ khi cháu 5 tuổi, còn mẹ cháu mới mấy 5, 6 hôm thôi.

-Sao? – Dì Ly sửng sốt, hét toáng lên.

-Tất cả là tại cháu. Là do cháu xui xẻo nên mới gây ra chuyện này. Cháu thật có lỗi.

-Đừng nhận hết lỗi lầm về mình. Dì hiểu cháu là người thế nào mà. Nếu vậy thì dì sẽ chăm sóc thay cho ba mẹ cháu.

-Nhưng cháu… cháu không muốn ở lại đây nữa. Cháu thấy mệt mỏi lắm, dì à.

-Được, thế thì cháu hãy sang Mỹ sống với dì, được không?

-Cháu có thể không?

-Được mà, được mà.

Rồi tôi bật khóc, ôm chặt lấy dì mà khóc. Vậy là tôi không còn cô đơn nữa rồi. Chỉ mong rằng tôi sẽ không mang lại xui xẻo cho dì. Chúng tôi trở về nhà cùng nói chuyện, xem phim và dì Ly còn kể rất nhiều về cuộc sống bên Mĩ bao nhiêu năm qua. Dì bảo lúc đầu rất bỡ ngỡ nhưng sau này lại thích thú với con người và mảnh đất này. Tôi nghe mà cũng vui thay cho dì. Với tôi thì… Chết, đã bảo không nhắc đến mấy chuyện đó cơ mà. Tôi đúng là con ngốc. Ngôi nhà này đã bớt sự vắng vẻ cô đơn. Và đến đêm, tôi sợ không dám ngủ, ôm chặt lấy dì không buông, rồi thiếp đi lúc nào chẳng hay.

Sáng ngày thứ sáu. Tôi xách va li ra ngoài phòng khách rồi nấu bữa sáng. Dì cũng đã dậy và cùng tôi làm. Sau khi cơm nước xong xuôi, tôi lán lại một chút, ngước nhìn bức ảnh của ba và mẹ rồi gỡ xuống bỏ vào túi, tự nhủ: “Gia đình mình không còn phải xa cách nữa rồi.” Cánh cửa đóng lại. Vậy là một khoảng tuổi thơ có niềm vui, hạnh phúc và cũng có những nỗi buồn, tổn thương đã khép lại cùng vời nỗi tiếc nuối vô hạn. ôXa cách. 6h45. Tôi xin phép di sang nhà Tiểu Ngọc có chút việc. Đúng là tôi đã chọn thời cơ nhỏ đi đến trường mới dám bước sang. Thấy cô Lan đang tưới cây, tôi lễ phép.

-Cháu chào cô.

-Ừ. Cháu sáng rủ Tiểu Ngọc à? Con bé đi học từ lúc này rồi nên cháu đi di kẻo muộn. – Cô cười hiền từ

-Dạ, không ạ. Cháu có thế nhờ cô chuyển cái này cho Tiểu Hương không ạ? – Tôi lấy ra phong thư.

-Được.

-Cháu cảm ơn cô. Cháu đi đây ạ

-Tạm biệt cháu.

Với nỗi nuối tiếc tràn trề, tôi buồn bã quay lưng, lên chiếc taxi mà dì tôi đã gọi từ trước. Tạm biệt, tạm biệt tất cả. Hôm nay, tôi sẽ tan như bọt, không còn xuất hiện tại đây nữa. Có lẽ tôi sẽ quay trở về với một con người mới. Mọi người, hãy bảo trọng. Chiếc xe lăn bánh, tiến thẳng về phía trước. Nhìn lại thì ngõ xóm và ngôi nhà đã biến mất, không còn trong tầm nhìn của tôi. Vậy là đã kết thúc, phải không? Dừng trước sân bay Tân Sơn Nhất, tôi cùng dì xách hành lí xuống rồi bước vào bên trong. Chân tôi nặng trịch, từng bước đi khó khắn.Phải chăng nó muốn tôi ở lại? Không được. Tôi nên đi thôi. Và cái gì đến cũng đã đến. Dì dắt tôi, soát vé, đôi măt vẫn cứ hướng về đằng sau như ngóng trông một điều gì đó. Đặt chân máy bay, tôi tin số phận đã an bài. Điều duy nhất tôi còn có thế làm là rời xa nơi mình sống để quên đi tất cả. Chẳng biết tôi có còn làm được không? Cuối cùng, máy bay cất cánh mang đi bao nỗi niềm, bao kỉ niểm để đến với một nơi xa lạ. Lựa chọn này là đúng hay sai? 4 năm sau.

Bên Paris, tôi rất hạnh phúc khi được dì và chồng của dì chăm sóc yêu thương rất nhiều. Nhưng nỗi nhức nhối trong tim vẫn còn. Lúc đầu sáng đây, tôi thực sự bỡ ngỡ, đến cả giao tiếp, kết bạn cũng khó. Cũng may mắn, vốn Tiếng Anh của tôi rất khá nên chỉ khoảng 1 tháng sau, tôi đã có rất nhiều bạn bè. Tôi đã từng nghĩ người nơi đây sẽ rất coi thường người Việt Nam chúng tôi, nhưng không phải vậy, tất cả mọi người rất tốt bụng và dễ mến. Họ mang lại cho tôi một niềm tin vững chắc. Thường ngày, tôi đến trường học và đi tham quan cảnh vật với những người bạn thân. Quên chưa nói, sau hai năm học hành rất chăm chỉ, tôi đã đậu vào trường đại học Paris nổi tiếng khắp nước Mĩ. Khi biết được tin này, tôi đã bất ngờ đến ngất xỉu luôn, he he. Còn dì và chú thì mở một bữa tiệc nhỏ chúc mừng tôi. Vui lắm! Tôi được thầy cô giúp đỡ và quan tâm tận tình, đôi khi có một số trở ngại vì cách học ở đây rất khác với bên Việt Nam, nhưng không vì vậy mà tôi nản lòng đâu nha bởi đã có thầy cô, bạn bè và một số người quen biết giúp tôi cơ mà. Hì hì, với những tháng ngày đã qua, tôi phải cảm ơn dì – người đã giúp tôi lấy lại cuộc sống đã mất và cho tôi cảm nhận sự ấm áp. Tiếp đến là chú, thầy cô và bạn bè trong trường, họ đã không ngại khó khăn mà giúp đỡ tôi lúc khó khăn và trắc trở. Đã có khi, tôi tự nhủ mình cũng không nên dằn vặt bản thân nhiều quá và nên tìm cho mình người thật lòng yêu tôi. Nhưng sao không được? Những tưởng đã quên được giây phút bên Thiên Ân, nào ngờ hàng đêm tôi vẫn mơ về viễn cảnh hai đứa chúng tôi sống vui vẻ rồi lại ôm lấy niềm đau đớn. Cũng vì vậy, tôi đã khóc, khóc rất nhiều đến nỗi mắt sưng húp, mọng đỏ. Khi dì Ly hỏi han, tôi lại lảng tránh, viện một cái cớ, sau đó cho qua. Đến bây giờ, tôi không còn như vậy nữa, tôi đã biết quên đi quá khứ và mỉm cười với hiện tại. Thế là đã quá đủ với tôi. Chắc ông trời thương xót nên đã cho tôi một mái ấm. Tiếc rằng, cái ngày không mong cũng đã đến, tôi phải trở về Việt Nam. Dì đã nói: “Cháu đã trưởng thành rồi. Không nên chạy trốn như thế nữa, hãy đối mặt với nó. Dì tin ở cháu, Tiểu Hương.” Như thế đó. Tôi đã quyết định quay trở lại với một con người mới. Lên máy bay, tôi hồi hộp nhớ đến Tiểu Ngọc, cô Lan, Triết Vũ, Kin và cả ai đó. Mọi cảm xúc xen lẫn nhau, tôi bối rối, nghĩ rằng Tiểu Ngọc và mọi người sẽ giận và ghét tôi. Cũng đúng thôi mà. Tôi đã bỏ đi mà chẳng thèm nói để lại bao nhiêu vết thương bao nhiêu kí ức như đang dần lãng quên. Khoảng sau 9 tiếng ngủ thiếp, tôi tỉnh dậy và đó cũng là lúc máy bay hạ cánh. Kéo hành lý ra khỏi, tôi bước xuống. Chà, chà, cũng không thay đổi lắm. Tôi khẽ vuốt mái tóc đã được cắt ngắn cách đây hai năm, mặc trên người một chiếc váy màu trắng, tôi tự nhủ: “Việt Nam, tôi về rồi đây.” Bên ngoài, tôi bắt một chiếc taxi, lên xe và được đưa đến nơi mình cần. Bây giờ, chiếc xe dừng lại trước một ngôi nhà. Vâng, đó chính là ngôi nhà yêu quý đã được bỏ trống 4 năm trời. Có lẽ, nó cũng sẽ rất bụi bặm vì không được lau chùi đây. Tôi cười rất nhẹ, trả tiền cho bác lái xe rồi xách túi đồ vào trong nhà. Cứ tưởng lá vàng sẽ dải đầy lối đi nhưng không, nó vẫn sạch sẽ như được ai đó thường xuyên quét dọn. Vặn chốt cửa, tôi đẩy cửa, nhìn qua ngôi nhà một lượt, nó sáng bóng không một vết bụi. Phải chăng đã có ai dọn dẹp, lau chùi? Mọi sự thắc mặc ùn đẩy chiếm hết tâm trí tôi. Đôi môi mấp máy, rất nhẹ không ai có thể nghe thấy, ngoài cô: “Đến lúc rồi chăng?” Ngước lên ban thờ, tôi lôi hai bức ảnh trong va li đặt trên đó. Một nụ cười yếu ớt, một giọt nước mắt nóng hổi “tách” chạm xuống mặt sàn. Tôi về phòng, mở cửa, quá đỗi ngạc nhiên. Căn phòng trèo đầy ảnh của tôi những lúc vui, lúc buồn, khóc và cả lúc thẫn thờ nhìn về nơi nào đó. Ở trên đó còn ghi rất nhiều chữ như: “Tôi yêu em, Tiểu Hương”, “Tôi nhớ em nhiều lắm”, “Em giận tôi sao?”, “Quay về đi”. Thình thịch… Thình thịch… Trái tim tôi chịu một đợt đả kích mạnh, nó đập rất nhanh. Dù muốn quên nhưng sao tôi vẫn thổn thức vì những lời hắn viết trên đó. Nó gọi tên hắn dồn dập: Thiên Ân, Thiên Ân. Tôi ghét cái cảm giác này. Vậy mà cũng không thể cản được sự thật là tôi vẫn còn yêu hắn rất sâu đậm. Sao tôi lại không thế làm việc mà mình muốn? Thật không thể ngờ là tôi lại điên cuồng yêu Thiên Ân. Tôi muốn được ở bên cạnh hắn, muốn được yêu thương nhưng có phải là tôi đã quá trèo cao hay không? Thật nực cười. Thiên Ân, cái tên này như một con dao cứa đôi trái tim tôi. Đúng, linh hồn của tôi đã bị tên đó cướp đi rồi. Nhưng đó chỉ là một phần. Trong tương lai, tôi sẽ chứng minh mình hạnh phúc khi không có hắn. Mải suy nghĩ mà tôi không để ý bụng mình đang réo ầm ĩ, biểu tình: “Ăn, cho tôi ăn đi.” Ừm, cũng đã gần trưa rồi nhỉ? Tôi mặc chiếc tạp dề được treo sẵn trong bếp, có vẻ nó vẫn còn mới, bắt đầu tìm nguyên liệu để chế biến. Woa! Không ngờ trong tủ lạnh lại nhiều thực phẩm tươi đến thế! Tôi lấy xương, chặt thành từng miếng nhỏ rồi cho vào nồi hầm. Tiếp đó, tôi gọt su hào và cà rốt, xắt miếng vuông, đợi 30 phút đổ vào nồi. Đúng 15 phút sau, món xương hầm củ đã xong, tôi múc ra tô. Chết, tôi còn quên chưa nấu cơm. Ôi! Đói quá. Và thế là, tôi phải lật đật chạy đi bắc nồi cơm. 11h, trưa, tôi mới có cái để ăn. Ngon. Chỉ một từ để diễn tả. Tôi vội vội vàng vàng, ăn nhồm nhoàm như người mười năm chưa được ăn cơm vậy, chẳng khác gì ăn mày luôn. No căng bụng, tôi lau miệng, rửa bát đĩa, cởi tạp dề treo vào chỗ cũ rồi ra phòng khách xem phim. Đến giờ tôi mới phát hiện nha. Chiếc ti vi cũ kia đã được thay bằng một chiếc màn hình mỏng rất đẹp luôn, ngay cả ghế sô pha cũng thay luôn cơ mà. Không biết ai làm việc nay ta. À, tôi cũng không nên ở nhà mãi, ra ngoài đi dạo đã. Vì mới đầu thu nên tôi chỉ khoác một chiếc áo choàng mỏng, xỏ dép, khóa cửa cẩn thận và đi dạo khắp xóm. Trước một ngôi nhà số 369, tôi thấy con số này quen thuộc lắm, hình như cô đã nghe ở đâu rồi.

- Chị là Hương. Thế em tên là gì?

-Dạ, em là Ly, biệt danh là Heo. Anh em đặt biệt danh đó đấy. Chị thấy hay không?

-Ừ, hay lắm. À, nhà chị ở đường XY sô nhà 456, có gì em đến đây chơi với chị nhé.

- Ơ? Nhà em cũng ở đường đó nhưng số nhà 369 cơ ạ. Mà thôi em phải về đây ạ chứ không anh em lại lo lắng thì chết hì hì. Em chào chị.

- Ừ. Về nhé!

Tôi nhớ ra rồi. Bé Heo, tôi đã hứa là đợi cô bé đến nhà chơi nhưng mà lại không thực hiện được. Sao tôi lại quên mất cơ chứ? Một tiếng cười trong trẻo từ căn nhà phát ra. Qua khung cửa sắt, tôi nhìn thấy bé Heo và một ai đó không nhìn rõ mặt. Mạnh dạn, tôi đẩy cửa bước vào, lịch sự cất giọng.

-Tôi không làm phiền chứ?

Ngạc nhiên tột độ, tôi trố mắt nhìn người con trai trước mặt. Shock. Đây chẳng phải là anh Quân hay sao? Hình như anh ấy không nhận ra tôi, chỉ cười, bảo.

-Có chuyện gì không, cô nhóc?

Cô nhóc? Hu hu hu. Nước mắt chảy lưng tròng, lòng đau như cắt. Ở Paris 4 năm mà chiều cao của tôi vẫn khiêm tốn như thế đây. Lại còn bị gọi là cô nhóc chứ? Có khi chẳng ai biết tôi là sinh viên đại học đâu nhỉ? Nở một nụ cười méo mó, tôi cất tiếng.

-Anh Quân, anh không nhận ra em hả?

Đúng lúc anh ấy đang định mở miệng thì bé Heo rú lên sung sướng đến chảy nước mắt, ôm chầm lấy tôi, sụt sùi.

-Chị Hương. Em nhớ chị lắm! Vào mùa đông năm đó, em đến nhà nhưng họ bảo chị đi đâu đó rồi nên em buồn lắm. Tháng nào cũng đến nhà đợi xem chị đã về chưa? Đã 4 năm rồi. Chị thật quá đáng. -Cho chị xin lỗi. Vì có chuyện gấp quá nên chị chưa kịp thông báo cho em biết. Đừng giận chị nữa nha.

-Oa oa oa. Chị ác lắm.

-Ngoan nào. Nếu không chị về đấy.

-Ứ chịu. Chị phải ở đây chơi với em.

Nhìn cái bộ dạng nũng nịu của bé Heo, tôi liền bẹo má yêu cô bé một cái khiến Heo cười khanh khách. Và tôi cũng biết rằng, anh Quân đang đơ người, há hốc miệng quan sát hai chị em chúng tôi trò chuyện. Lấy lại phong độ, anh hắng giọng, hỏi.

-Heo. Đây là ai vậy?

-Người em quen ý mà.

Tôi thở dài, đôi mắt long lanh chớp chớp chĩa thẳng về người anh.

-Anh không nhớ em sao? Em, Tiểu Hương nè. Là bạn với nhau mà anh vô tâm quá nha.

-Tiểu Hương? Ôi, cái con nhóc này. Em đi những bốn năm rồi mà chẳng chịu viết một bức thư nào cho anh cả. Mà em thay đổi nhiều quá. Lại còn xinh hơn nữa.

Khẽ nhún vai, tôi thản nhiên trả lời.

-Em đâu biết nhà anh. Không cần anh khen em cũng biết.

Gãi gãi đầu.

-Anh quên.

Tiếp tục, tôi thắc mắc với hàng ngàn câu hỏi không thể trả lời.

-Mà anh là gì với bé Heo?

-Là anh trai.

-HẢ?

Tôi hét toáng lên khiến mấy chú chim nhỏ sợ hãi bay đi mất.

-Vậy… vậy… đây chính là người em em hay nhắc đến sao?

Gật gật.

-Oh my God. Trùng hợp quá.

Tôi không thể tin là anh Quân trở thành anh của bé Heo. Cái người buồn vì mất bà đây hay sao? Hóa ra lại chẳng phải ai xa lạ. Tôi đúng là ngốc nga~. Phụt. Một dòng nước mát lạnh bắn vào người làm tôi giật thót, sực tỉnh. Hung thủ gây ra không phải ai khác là bé Heo và anh Quân. Tôi vuốt nước, cười cực đểu. Đó là hai người khiêu chiến đó nha. Nhắm đến một chiếc vòi nước gần đó, tôi chạy đến mở vòi, phun trúng vào người Quân khiến anh ướt nhẹp như chuột lột.

-Được lắm! Chết em nè.

Cả ba chúng tôi bắt đầu cuộc chiến không có hồi kết. Một nụ cười rạng rỡ trên đôi môi, cùng với đó là khuôn mặt ửng hồng vì hoạt động nhiều. Tôi thấy yêu cuộc sống quá đi mất. Chơi đến mệt nhoài thì chúng tôi mới dừng lại, ngồi bệt xuống đất thở dốc. Ở chỗ này có một cảm giác quen thuộc. Dường như anh Quân giống anh trai tôi và bé Heo là cô gái đáng yêu vậy. Tôi thấy vui hơn bao giờ hết. Đột nhiên, anh Quân khẽ hỏi nhỏ.

-Tiểu Hương này, tại sao em lại bỏ đi thế?

Tôi khẽ cười vu vơ, nói rất nhẹ.

-Không phải là bỏ đi. Đây có thể là bước chuyển mình chăng?

-Chuyển mình? Em định nói gì thế?

-Không. Em chỉ cảm thấy mình đã thay đổi và hạnh phúc hơn khi ra nước ngoài.

Ánh mắt khó hiểu cùa anh Quân xoáy sâu vào người tôi, đang có dò tìm đáp án. Được nhỉ?

-Không có gì đâu. À, mà anh đang học ở trường đại học nào vậy?

- Trường Jungho, khoa Quản trị kinh doanh.

-Tuyệt! Hì hì, chắc tại trường khối người đổ vì anh đúng không?

Anh đưa tay lên gãi gãi đầu, cái mặt hơi đỏ.

-Em đừng có chọc anh nha.

-Không dám. Điều em nói 100% là có thật.

Và anh Quân im lặng, không chối cãi được luôn. Hắc hắc. Sao anh ấy có thế giấu được tôi cơ chứ? Rồi bé Heo phồng má, giận dỗi nói.

-Anh chị quá đáng! Nói chuyện riêng với nhau mà không cho em biết nha.

-Đâu có. Chị quý bé Heo nhất mà.

-Thật không?

-Tất nhiên

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.