Nhóc Con Dễ Thương, Em Là Của Tôi

Chương 29: Chương 29




Tốt cái đầu anh ý. Cái đồ chết tiệt. Tôi sẽ không để anh làm mưa làm gió nữa đâu. Nhất định, nhất định tôi sẽ trả thù cho coi. Tôi hậm hực, ngồi vào ghế, không thèm nói câu nào. Một lúc sau, tôi được một cô gái tầm tuổi mình dẫn về phòng. Tất cả đồ đạc đã được sắp xếp ngăn nắp.

Sàn nhà bóng loáng, không một vết bụi. Tôi nhảy lung tung trên chiếc nệm lo xo, cười thoải mái. Cuối cùng, mệt quá, tôi lăn ra ngủ lúc nào không biết. Trưa. Tôi uể oải thức dậy, ngáp dài ngáp ngắn. Chui vào phòng tắm, tôi ngâm mình trong bồn nước nóng đã được pha sẵn từ trước. Thoái mái thật! Hai ngày chưa được tắm tôi thấy khó chịu vô cùng.

Vận trên người một chiếc áo đen và một chiếc quần đen nốt rộng thùng thình, tôi bước ra ngoài, tay vẫn còn lau mái tóc ướt. Tôi giật mình, suýt nữa bật ngửa về phía sau. Thiên Ân? Sặc. Hắn ở phòng tôi làm cái quái gì cơ chứ? Cái đồ đáng ghét. Tự tiện vào mà chưa được sự cho phép của tôi, lại còn thản nhiên như thằng điên nữa chứ. Tôi tức giận, hét lớn.

- Sao anh lại ở phòng tôi hả?

Hắn mở mắt, liếc mắt nhìn tôi, nhếch mép cười.

- Chơi. Mà xưng hô sai rồi.

- Kệ. Không thích gò bó. Dù sao cũng chỉ có hai người, xưng hô như vậy làm gì. Nghe phát ớn.

- Tôi đếm tới ba mà cô không xưng là em thì... như cô biết đấy.

Tôi đấu tranh tư tưởng kịch liệt. Nửa muốn đập cho hắn một phát, còn lại thì cam chịu. Làm thế nào đây?

- 1.

Hắn bắt đầu đếm, cười gian ơi là gian. Hu hu hu. Thôi vậy! Đành vì nghiệp lớn mà chịu đựng thôi! Nếu không thì công sức sẽ tan như bọt biển.

- 2.

Tôi hít một hơi, nói bé ơi là bé

- A..n..h, e..m x..in l..ỗi

- Không nghe rõ.

Cái tên đáng ghét, lại muốn lấy cớ bắt bẻ tôi đây mà! Lần này coi như phần thắng thuộc về người nhưng nhất định ta sẽ trả lại ngươi gấp đôi cho coi. Và... tôi hét bằng tần số cao nhất.

- EM XIN LỖI ANH!

Oa oa oa. Thật là nhục! Tên đáng ghét cười đắc thắng như muốn chọc tức tôi. Tất cả là tại con dở hơi Maria kia. Nếu không phải cô ta làm tôi bị thương thì tôi đâu phải chịu đựng như thế này cả. Khi nào khỏi hẳn, tôi sẽ cho cô ta biết tay và tôi không con là một kẻ yếu đuối như trước.

Tôi bỏ ra ngoài vườn kệ cho hắn tự sướng. Cứ cười đi! Hứ. Xem mấy ngày sau, hắn có cười được nữa không? Tôi cười nửa miệng, tưởng tượng về tình cảnh đáng thương của hắn sau ngày hôm nay. Ngồi ở ngoài vườn từ nãy đến giờ, bụng tôi biểu tình ghê gớm. Rột... rột... Đói quá!

Chẳng lẽ nhà này không ăn trưa chắc. Thôi đành tự túc là hạnh phúc vậy. Tôi lết xác vào phòng bếp, mở tủ lạnh. Khiếp thật! Bao nhiêu là bia với rượu chả có đồ để nấu ăn. Làm sao đây? Ngay lúc đó, tôi thấy vài quả trứng. Lucky! Tôi lôi mấy quả trứng để trên bàn và tìm được một ít cơm nguội.

Món đầu tiên tôi nghĩ đến là cơm trứng. Trổ tài nào! Trước tiên, tôi đập trứng vào bát, ột chút mì chính rồi khuấy cho đến khi lòng trắng và lòng đỏ quyện vào nhau. Sau đó tôi bật bếp, đặt chảo lên, ột chút dầu đến khi nóng lên cho cơm vào. Đổ trứng đều lên cơm và ắm.

Nêm nếm gia vị. Hoàn thành! Tôi múc cơm ra bát, ngồi vào bàn và bắt đầu ăn. Ôi! Chỉ ngửi thấy mùi thơm là bụng tôi lại sôi lên. Ngon quá! Tôi gần ăn hết bát cơm thì đúng lúc đó, tên đáng ghét Thiên Ân từ cầu thang đi xuống. Chết cha! Không khéo hắn lại **** mình là tự tiện thì chết, phải dọn ngay thôi.

Tạm biệt món ăn thân yêu! Tôi nuối tiếc nhìn món cơm trứng nhưng ngay sau đó. vội vàng cất vào chạn cô tình không để hắn nhìn thấy. Và tôi giả vờ ngồi chơi. Hắn tỉnh bơ, cố ý trêu chọc tôi.

- Nhóc đang làm gì đấy? Cho anh tham gia được không?

Ặc. Hắn dám gọi tôi là nhóc hả? Chỉ Kin mới được tôi như vậy thôi. Ngay lập tức, tôi phản bác.

- Anh không được e..m là nhóc chỉ có Kin mới được gọi như thế thôi.

Mặt hắn xám lại, hình như tức giận thì phải? Hay là tôi nhìn lầm? Và, Thiên Ân ngẩng đầu, nói một cách nặng nhọc.

- Được. Anh sẽ không gọi như vậy nữa! Nhưng em đang có chuyện gì giấu hả?

- Làm gì có đâu chứ.

Tôi chối phắt, quay đầu đi chỗ khác. Hắn nhướn mày, hỏi lại.

- Thật không?

- Thật mà.

- Sao trong bếp lại có mùi thơm vậy nhỉ?

Oa oa oa. Cuối cùng thì hắn cũng nghi ngờ rồi à? Tôi chạy đến chạn lôi món cơm trứng ra, thú tội.

- Xin lỗi. Tại em đói quá nên làm cái này để ăn.

Tự dưng, mắt hắn sáng rực rỡ, mỉm cười, lại còn xoa đầu tôi.

- Em nấu hả? Để anh ăn cùng được không?

- À... Vâng.

Sặc. Tôi cứ tưởng hắn phải trừng trị tôi chứ. Ai ngờ, lại còn đòi ăn. Biết vậy, chả việc gì phải giấu giấu giếm giếm ệt làm gì? Tất nhiên, tôi và hắn cũng ăn. Nhưng hắn cười toe toét, còn tôi thi đau lòng con quốc quốc. Đang yên đang lành thì phải ăn chúng với hắn. Chẳng biết là điều tốt hay điều xấu đây?

Tôi đang thưởng thức trà tại phòng khách. Chán thật! Ngoài việc này ra tôi chẳng biết làm gì nữa. Cứ tưởng ở đây có nhiều trò vui lắm chứ. Cái tên đáng ghét Thiên Ân bỏ tôi ở nhà một mình rồi đi đâu ý. Dù là kẻ thù thì cũng đừng độc ác quá như vậy chứ. Chắc tôi chết ở đây quá.

Đụng vào việc gì cũng không được. Lúc nãy, tôi định rửa bát thì hắn quát và sai người hầu làm. Còn nói nếu tôi còn đụng vào việc gì trong nhà thì đừng trách hắn vô tình. Thế là, tôi phải ngoan ngoãn vâng lời mặc dù chẳng muốn chút nào. Tự dưng, tôi thấy nhớ mẹ quá đi mất! Không biết mẹ có khỏe không nữa? Linh nhi - cô gái hầu dần tôi lên phòng hôn qua chạy vào, thông báo.

- Cô chủ, có khách tới ạ!

- Em đừng gọi ta là cô chủ, phải gọi là chị chứ. Chẳng phải ta đã nói rồi hay sao?

- Nhưng cậu chủ...

- Vậy thì em hãy gọi ta là chị khi chỉ có hai chúng ta nhé.

- Vâng.

- Thế em hãy cho người khách đó vào đi.

- Em biết rồi ạ.

Linh nhi là một cô gái dễ thương và cực kì tốt bụng. Tôi đã từng ước có một người em như vậy nhưng nó đã không trở thành hiện thực vì tôi. Lạ nhỉ! Sao tôi lại nhắc lại quá khứ trong đang cố quên? Dù vậy, thì tôi cũng đã có một người em đúng không? Cộp... Cộp... Có tiếng bước chân.

Tôi đơ người, người mềm nhũn. Kin? Sao anh ấy lại ở đây? Khuôn mặt đầy sức sống không còn mà thay vào đó là sự đau khổ và thất vọng. Ánh mắt đó xoáy sâu vào tim tôi. Tôi biết phải làm gì đây? Giải thích. Đúng rồi. Tôi phải nói với Kin sự thật. Đang định lên tiếng thì Kin nhẹ nhàng nói.

- Chuyện này là sao? Tại sao nhóc lại ở nhà hắn? Nhóc vui vẻ còn tôi như thằng ngốc điên cuồng tìm nhóc. Cuối cùng thì nhận được cái gì?

Tim tôi buốt giá. Hình như tôi đã khiến Kin tổn thương. Chắn hẳn Kin không còn muốn nghe tôi giải thích nữa. Làm sao đây? Tôi không thế hiểu nổi bản thân nữa. Lấy hết can đảm, tôi nhìn thẳng vào mắt Kin, khẳng định.

- Anh hiểu nhầm rồi. Chuyện gì cũng có nguyên nhân cả. Em có thể giải thích được không? Xin anh.

- Được. Anh sẽ cho nhóc một cơ hội.

Tôi thở hắt ra. Thật là may mắn. Nhưng Kin vẫn còn lạnh lùng với tôi thì phải. Nhất định tôi sẽ không để mất thêm một người thân nào nữa. Chắc chắn thế. Tôi ngồi đối diện Kin. Một chút lo lắng, sợ hãi len lỏi trong tim. Và tôi bắt đầu kể tất cả mọi chuyện cho Kin nghe.

Khuôn mắt Kin biểu lộ nhiều cảm xúc khác nhau tức giận, xót xa, đau khổ, thất vọng... Cuối cùng, Kin cũng đã hiểu và chấp nhận tha thứ cho tôi. Nhưng ngược lại tôi phải chịu một hình phạt do Kin đưa ra. Hức. Đúng là số con mọt mà. Đen đến thế là cũng! Hức.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.