Nhóc Con Dễ Thương, Em Là Của Tôi

Chương 38: Chương 38




- Hỏi? Chuyện hôm qua? Có gì xảy ra hả, Tiểu Hương? (Triết Vũ tò mò)

Tôi lắc đầu lia lịa, chối phắt.

- Có gì đâu. Anh ta nói chơi thôi mà.

Rồi tôi thì thầm vào tai Thiên Ân.

- Đừng có nói chuyện đó ở đây. Có gì nói chuyện sau.

- Được. (bình thản)

Rồi mẹ tôi từ phòng bước ra, cười, ân cần nói.

- Nếu hai cháu chưa ăn cơm thì vào ăn chung với cô và bé Hương.

- Kìa mẹ, con đâu phải là bé nữa chứ. (xấu hổ)

- Vâng.

Cả bốn người cùng ngồi vào bàn. Cũng may là tôi lỡ chuẩn bị bốn suất nhá. Ngồi ăn lia lịa, tôi chẳng còn để ý có ba người đang nhìn mình chằm chằm. Và Triết Vũ thốt lên.

- Ngon quá! Tay nghề của bác đúng là số một.

Gì chứ? Là tôi làm mà.Triết Vũ đang ghét. Tôi liếc Triết Vũ mắt sắc lẻm. Người gì mà quá đáng.

- Là Tiểu Hương chứ không phải bác làm.

- Vậy ạ? Cháu không biết. (gãi gãi đầu, vẻ ăn năn nhìn tôi)

Hất mặt, tôi không thèm nhìn mặt Triết Vũ. Nhưng đôi mắt hút hồn đó lại khiến tôi xiêu lòng. Haizzzz... Thế là thử thách trai đẹp không vượt qua. Đúng lúc đó, tôi nghe thấy giọng của một tên siêu siêu siêu đáng ghét.

- Tạm được.

Sặc. Hắn nói thế là muốn chê tôi đúng không? Người đâu mà đang ghét như thế cơ chứ. Tự nhiên tôi muốn đạp cho hắn một phát.

[ - Chết nè. Chết nè.

Hàng chục cái đạp từ chân trút xuống người con trai đang nằm chỏng queo dưới đất. La oai oái, cầu xin.

- Hương tiểu thư, tha cho tôi.

- Há há há. Cuối cùng người cũng biết bổn tiểu thư lợi hại như thế nào hả?

- Vâng. Vâng.

Cười sảng khoái, hướng mặt lên trời rất mãn nguyện]

Nứt. Nứt. Vỡ toang. Đó chỉ là tưởng tượng. Chẳng bao giờ có chuyện như vậy đâu. Nhưng mà công nhận vui phết. Tôi cười thầm rồi lại cắm đầu cắm cổ ăn tiếp. Bữa sáng diễn ra không mấy suôn sẻ. Kết thúc. Tôi định đạp xe đến trường nhưng lại bị giằng co giữa hai người con trai bắt đi cùng họ. Hu hu hu. Tôi sắp bị xé thành hai rồi còn gì là người nữa.

Và cuối cùng thì cả ba cùng phải lên xe Thiên Ân đi (vì Triết Vũ có tài xế còn Thiên Ân thì tự lái) do mẹ tôi ra lệnh. Ngồi trong xe mà cứ như là đi đánh trận ấy. Toàn súng, bom rồi với mìn, tôi sắp nổ thành nghìn mảnh rồi. CỨU TÔI VỚI! Xe dừng lại. Tôi bước xuống xe cùng hai người kia và tôi cũng là người thê thảm nhất. Mặt tái xanh như tàu lá chuối, tóc hơi rối, người bơ phờ. Nói tóm lại là tại hai người kia. Nhất là cái tên Thiên Ân ý. Hắn đi xe như ăn cướp.

Tôi có bảo đi chậm lại thì hắn lại nói là trễ giờ. Cuối cùng, Triết Vũ can ngăn và thế là cả hai con người đó xung đột diễn ra chiến tranh khốc liệt mà nạn nhân chính là tôi - Đinh Ngọc Thiên Hương. Cũng định phản bác lại đấy nhưng một đứa nhỏ bé thấp họng như tôi chen vào chỉ tổ hại mình mà chả được ích lợi gì nên im lặng là vàng.

Nhưng đâu chỉ có vậy. Đền trường tôi cũng không được tha. Đối với người khác, được hai mĩ nam hộ tống vào lớp là may mắn còn đối với tôi thì ngược lại là thảm họa. Vâng, giờ đây tôi đang trở thành trung tâm đào tạo những ánh mắt hình viên đạn những cái liếc sắc lẻm như dao găm. Sao tự dưng tôi lại trở thành cái bia bự cơ chứ? Tôi lẩm bẩm **** thầm.

- Tại sao lại phải chịu cái kết cục dở hơi này cơ chứ? Thiên Ân, Triết Vũ chết dẫm. Thích hại người khác lắm hả? Đúng là cái người quá đáng.

Nếu không thoát khỏi đây e rằng mình sẽ không sống sót. Nhất định phải tìm người thế mạng mới được. Ông trời, ông có linh thiêng thì giúp con với. Nếu thành công con nhất định sẽ hậu tạ. Đúng như nguyện vọng, ông trời đã đáp trả. Ngay trước mặt tôi là

“chị

“ Liên rắn độc. Như vớ được vàng, tôi chạy ngay đến bên

“chị

“, ôm chầm lấy như thân thiết lắm.

- Chị Liên, gặp được chị em vui quá! Em đang có chuyện muốn nói.

Hình như hôm nay

“chị

“ ý có vẻ hiền hơn thì phải, trả lời rất điềm đạm.

- Cô muốn nói gì thì nói thẳng ra luôn đi.

- Chuyện là thế này.

Tôi thả người Liên ra, thì thầm bên tai.

- Chị có thấy anh Thiên Ân và anh Triết Vũ không ạ?

- Có. Thì sao? (dửng dưng)

- Thật ra, hôm nay hai anh ấy muốn gặp chị nên nhờ em bảo hộ.

- Thật không? (mắt sáng như đèn pha máy bay)

- Vâng. (trả lời chắc nịch) Chị đến nói chuyện đi nha, em chuồn à quên đi trước đây. Bye (nháy mắt + cười đểu)

Không ngoài dự đoán, tôi vừa nói xong thì Liên đã ngoáy mông đi đến chỗ hai người kia. Làm bộ dạng thân quen lắm, giả nai, cúi mặt, nhỏ nhẹ nói.

- Hai anh muốn gặp em có chuyện gì ạ?

- À, Liên. Hình như hôm qua em đánh nhau với Thiên Hương hả? Vậy thì từ nay đừng có làm thế nữa, nó là em họ hàng xa của anh đấy. Em mà động vào là không được đâu. (Triết Vũ cười lạnh, tỏ vẻ khinh bỉ)

- Vâng. Em xin lỗi. Nhưng em không cố ý mà. (mắt rưng rưng vẻ ăn năn)

- Cô mà còn làm gì con nhóc đó thì đừng trách Thiên Ân này. (trừng mắt)

Vâng,

“chị

“ Liên

“đáng kính

“ bật khóc bỏ chạy ngay lập tức. Còn tôi thì lủi đi luôn chẳng kịp để ý có người đang cười nhếch mép, gian ơi là gian làm mọi người xung quanh đều ngẩn ngơ. (Thiên Ân bà con ạ) Cuối cùng, tôi cũng được yên, không dây dưa vào hai người đó nữa nhưng trong lớp toàn nhận được cái nguýt, sự ghen ghét của bọn con gái trong lớp.

Kệ bọn họ. Mình có làm gì đâu mà phải lên tiếng quát lại cơ chứ? Một tiết học nặng nề trôi qua. Kì này chắc chết quá! Không khí trong lớp lạnh hơn cả thời tiết hôm nay. Và tôi trở thành cái bia bự được ngắm trúng bởi mấy chục cái mũi tên. Khéo phải lủi đi mới được. Lực lượng địch đông thế này mà chỉ có một mình thì chẳng thế nào chống đỡ nổi. Bao nhiêu là chuyện xảy ra. À, giờ tôi để ý là không thấy nhỏ Ngọc đâu cả. Haizzzz... Chắc là lại đi chơi với chống nhỏ rồi. Lại cô đơn.

Trả Lời Với Trích Dẫn Giờ nghỉ trưa. Tôi lủi thủi, một mình ngồi trong lớp. Tất cả mọi người đã xuống căng tin chỉ có tôi là lạc lõng, chẳng được ai quan tâm như một người bạn thật sự trái lại toàn là sự khinh bỉ, oán trách nữa chứ. Haizzzz... Tôi thấy buồn ghê gớm. Rốt cuộc, mình chẳng làm sai nhưng vẫn bị hiểu nhầm. Dù có bao nhiêu lời giải thích mà không gỡ rối được gì.

Ngó ra ngoài cửa sổ, tôi ước mình là một chú chim được tự do bay lượn không phải gò bó như bây giờ. Nếu không có thế là một đám mây tung hoành khắp bầu trời xanh, cao rộng kia. Có phải tôi ngốc lắm không? Toàn tưởng tượng những thứ viển vông mà dù cố gắng như thế nào cũng không thế thực hiện. Bỗng, có ai đó đập nhẹ vào vai, khiến tôi giật mình, dứt ra khỏi suy nghĩ, trở về thực tại.

- A, Kin? Anh đến lớp em có chuyện gì vậy? (ngạc nhiên)

- Cái con nhóc này, bộ không có chuyện thì không được đến sao? (Kin làm mặt giận)

- Ơ không. Em không có ý đó. Anh đừng hiểu lầm. (xua tay, lắc đầu lia lịa)

- Vậy thì tốt. (cười tươi như nắng ban mai)

- Hì hì. Mà anh ăn trưa chưa vậy? (hỏi thăm)

- À rồi. Với lại, anh không thấy em xuống căng tin. Em không ăn hả? Nhìn em có vẻ đói lắm, bụng sôi òng ọc kìa.

- Em không đói...

Tôi gân cổ cãi lại nhưng mẹ ơi, cái dạ dày thân yêu nó lại phản bội tôi nó không ngừng kêu gào:

“Tôi đói rồi, cho tôi ăn đi.

“ Vậy đấy.

- Em ngốc quá.

Kin cười lớn rồi bước ra khỏi lớp tôi. Đúng 15 phút sau, Kin quay trở về với hai cái bánh mì kẹp chả lụa và một túi nước đậu lành, để xuống bàn rồi nói.

- Đây. Em ăn đi không lại mệt đấy.

- Cảm ơn anh.

Tôi hăm hở, cắm cúi ăn ngon lành. Ôi! Ngon quá. Chỉ có Kin là tốt với tôi như thế. Kin chỉ ngồi bên cạnh tôi lẩm bẩm gì đó, bộ mặt như giận dỗi, sau đó thì ngắn tũn như tiếc điều gì đó. Ăn xong, tôi xoa xoa cái bụng no nê của mình, miệng cười toe toét.

- Hì hì. No thiệt. Kin à!

- Sao vậy? (Kin ngẩng mặt lên nhìn tôi, mỉm cười)

- Anh đúng là người tốt nhất thế gian này luôn. (chu cái mỏ ra, hai tay dang rộng di chuyển thành hình tròn như tượng trưng cho trái đất)

- Anh mà! (cười mãn nguyện) (tự sướng ghê thật)

Vâng, trong cái giờ nghĩ trưa đó, tôi không còn thấy cô đơn nữa bởi vì vẫn có một người luôn quan tâm chăm sóc tôi. Và bởi vì tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Được một lúc, kết thúc giờ nghỉ trưa, Kin chia tay tôi, chạy về phía lớp của anh. Tôi ngồi đó, cười một mình, mắt nhìn theo bóng anh khuất sau cánh cửa.

Cảm ơn anh nha, Kin! Lớp cũng đã đầy đủ tất cả học sinh. Mọi người tấp nập vào phòng thay đồ để chuẩn bị cho tiết thế dục. Tôi đứng dậy, lấy bộ đồ thế dục cất trong cặp, nhanh chóng vào phòng thay đồ mặc nó. Khoảng 10 phút sau, chúng tôi tập trung tại sân trường, ai cũng hăm hở, cười nói vui vẻ còn tôi thì đứng một mình, tự cười mỉa bản thân. Thầy Lâm - giáo viên dạy môn Thế dục bước ra, huýt còi, ra lệnh bằng cái giọng ồm ồm.

- Nghiêm!

Học sinh nghe lời răm rắp làm theo. Sau đó, nghiêm giọng.

- Con trai chạy 5 vòng, con gái chạy 3 vòng quanh trướng cho tôi.

- Vâng. (đồng thanh)

Phải công nhận là mệt thật. Chạy một vòng đã đủ vắt kiệt sức con nhà người ta rồi. Đây lại còn 3 với 5 vòng nữa chứ. Cũng may là tôi đã thực hiện xong. Dừng lại, tôi thở dốc, mồ hôi cứ chảy trên khuôn mặt. Tự dưng, tôi cảm thấy chân đau khủng khiếp, lại còn khó chịu nữa chứ. Cúi xuồng nhìn thì thấy chiếc giày đã thấm đẫm cái chất lỏng màu đó mà người ta gọi là máu.

Tôi lê cái thân tới chỗ ghế đá. ngồi bệt xuống, cẩn thận cởi dày ra. Thật kinh khủng. Chân tôi đã đầy vết cứa và có hai mảnh dao lam nhỏ ở trong giầy. Ai đã bày ra trò này vậy nhỉ? Có mấy đứa bạn trong lớp nhìn thấy nhưng cũng làm lơ đi. Hừ. Các người đã muốn như thế thì cứ làm đi. Tôi sẽ không bao giờ khuất phục đâu. Tôi đến chỗ thầy giáo, lễ phép nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.