Nhóc Con Dễ Thương, Em Là Của Tôi

Chương 41: Chương 41




Triết Vũ kể tiếp.

- Cùng lúc đó, ba mẹ anh đến, lo lắng hỏi về tình hình của Như nhưng anh chỉ biết lắc đầu. Mãi 2 tiếng sau, bác sĩ mới ra và Như được đưa vào phòng hồi sức. Gặp riêng bác sĩ, nghe ông ây nói mà anh không tin nổi vào tai mình. Như bị bệnh máu trắng giai đoạn cuối.

Anh bật dậy, chạy đến gặp Như. Cả ngày không ăn uống gì. Anh cứ ngồi nói về những kỉ niệm tươi đẹp của hai an hem nhưng nó lại không tỉnh dậy. Vài ngày tiếp theo, Như tỉnh dậy, tuy nhiên sức khỏe giảm sút đi rất nhiều, sắc mặt rất kém. Anh rất buồn nhưng vẫn cố gắng cười thật nhiều để con bé không phát hiện mình mắc căn bệnh quái ác đó.

Hai thàng sau, Như ra đi để lại bao nhiều kí ức, anh bị trầm cảm trong mấy tuần, suốt ngày nhốt mình trong phòng, không dám ngủ vì như thế lại gặp ác mộng. Con bé cứ kêu đau, bảo anh giúp nó sau đó thì biền mất. Rồi căn nhà bị phá, ba mẹ anh lên thành phố lập nghiệp, anh cũng lao đầu vào học. Giờ tôi chỉ có thể nói được một từ: Đau. Đôi mắt ươn ướt, nước mắt trào ra, lã chã rơi trên khuôn mặt, tôi mím chặt môi, nặn mãi mới được một câu.

- Anh đã rất đau khổ đúng không?

- Ừ.

Triết Vũ gật đầu, ánh mắt cứ hướng về một nơi vô định chất chứa bao nhiêu nỗi buồn, sự xót xa. Ước gì tôi có thể giúp anh ấy quên đi nó nhỉ? Dù gì anh ấy cũng là người hay giúp đỡ tôi và rất tốt nữa. Thế thì tôi sẽ không cảm thấy áy náy. Nước mắt trên mặt đã được gió thổi khô, tôi đứng dậy gượng gạo cười và nói.

- Em chắc rằng Như sẽ hiểu cho anh, em ấy không nỡ giận một người anh tốt bụng như anh đâu.

- Thật? (vô thức hỏi)

- Thật. Chắc chắn là vậy.

- Cảm ơn em, Hương. Nếu không có em thì những khúc mắc trong lòng anh sẽ không được giải đáp.

- Không có gì.

- Chúng ta về nhé?

- Vâng

Nhìn qua đồng hoa, tôi cất bước rời đi cùng Triết Vũ mà trong lòng còn chứa đựng bao nhiêu thắc mắc, nỗi buồn. Chiếc xe lăn bánh, lao vút về phía trước… Dừng trước cổng nhà, tôi chào tạm biệt Triết Vũ rồi nhìn theo bóng xe xa khuất dần sau đó mới bước vào trong. Cũng gần 6 giờ rồi, tôi phải chuẩn bị cơm nước mới được. Đang tung tăng chạy nhảy thì một hình ảnh trước mắt khiến tôi giật mình, suýt đập đầu xuống đất vì ngạc nhiên. Ôi trời! Lại có chuyện gì nữa đây. Chả là đập vào mắt tôi là Kin và Thiên Ân đang ngồi đấu đá với nhau. Sặc.

Biết thế này có chết tôi cũng không về nhà. Hai người này thật là… Bộ hết việc để cho làm rồi hay sao chứ. Cứ đến nhà tôi làm cái gì. Haizzzzzzz… Hu hu hu. Cũng tại cái ông thần xui chết tiệt, không đi du lịch đi mà cứ bám lấy tôi để được cái gì. Bỗng cả người tôi run lên cầm cập, lại còn ớn lạnh nữa. Chẳng lẽ… chẳng lẽ… họ đã biết tôi đi với Triết Vũ từ sáng tới giờ? Vậy thì chưa đầy một phút tôi sẽ bị án tử hình cho coi. Oa oa oa. Mẹ ơi, con vẫn còn muốn sống đến trăm tuổi cơ. Rồi một giọng nói đáng ghét cắt ngang cái suy nghĩ quái gở của tôi.

- Về rồi!

Hứ. Ừ. Ta về đây này. Định làm gì bổn cô nương? Có ngon thì nhào vô. Ta đây không sợ trời không sợ đất. Việc quái gì mà sợ tên ác quỉ đội lốt người, lưu manh giả danh tri thức, đười ươi lai khỉ đột, sắp chột trong nay mai, nhìn thôi đã gai mắt như người nhá. Ta chỉ cần hô một tiếng là hàng chục binh lính đã xé xác nhà ngươi ra rồi. (nổ quá bà ơi) Ngươi là cái thá gì mà cứ bắt ta phải nghe theo mệnh lệnh của ngươi hả?... Tiếc, đó chỉ là tưởng tượng. Tôi nào dám nói thế bởi vì tôi sẽ mình sẽ một đi chẳng trở lại. Thôi được rồi, phải nhịn, nhịn để còn sống nhưng nhất định một ngày nào đó tôi sẽ bắt hắn phải quỳ gối cầu xin. Hơ… hơ… hơ… Mới nghĩ đến đã sướng run cả người rồi. Ấy thế mà…

- Này, cô bị thần kinh hả? Sao không nói gì mà cứ tủm tỉm cười như người ở nhà thương điên vậy?

What? Dám bảo tôi điên. Bộ tên này chán sống rồi hả? Tôi đã im không nói thì thôi mà hắn cứ moi móc hết cái này đến cái nọ. Tự dưng tôi muốn nhảy đến đạp cho hắn vài phát quá đi mất. Nhưng nhớ đến khuôn mặt đáng sợ của hắn thì ý chí lại tụt dốc thảm hại. Cốc vào đầu một cái, tôi lẩm bẩm ****.

- Cái tên này, mong ra đường hắn bị chó rượt, chạy thì tụt xuống cống đi.

- Cô nói cái gì hả? (bực tức, gắt)

- Sao tai hắn thính như dog vậy nhỉ? (lẩm bẩm, nhưng trước mặt thì cười xòa, lắc đầu nguầy nguậy) À, không. Tôi có nói gì đâu.

- Vậy thì tốt.

Cái giọng hách dịch này là sao? Hắn tưởng tôi là người hầu của nhà hắn trước. Nhầm rồi nhá. Không vì chữ “sống” thì tôi đã cho hắn xuống gặp Diêm Vương ca ca từ lâu rồi. Số con rệp có khác. Đột nhiên, một bàn tay đập vào vai tôi. Giật thót, tôi ôm ngực, ngã bệt xuống sàn nhà, hét toàng lên như cháy nhà.

- Á á á á á…

Và trước mặt tôi là cái tên đáng ghét Thiên Ân đấy ạ? Hắn nhếch mép nhìn tôi, lại còn cười đểu nữa chứ.

- Nhát gan.

- Vâng. Tôi biết là gan tôi bé rồi, vậy chắc lá gan anh to lắm nhỉ? (đốp chát lại ngay lập tức)

- Tất nhiên. (sướng, hất mặt)

Mải cãi nhau với hắn mà tôi quên mất chuyện cơm nước. Phát hiện ra mới tá hỏa chạy vào bếp. Ai ngờ, cơm đã nấu, thức ăn đã được bày sẵn trên bàn. Ai làm vậy nhỉ? Chẳng lẽ là ma? Tôi run run đi ra phòng khách, lắp bắp nói.

- Kin. Hình như nhà em có ma thì phải?

- Sao? (khó hiểu)

- Thì em thấy bữa tối đã được chuẩn bị sẵn mà làm gì có ai có thế nên chắc chắn là ma rồi. (hồn nhiên như cô tiên)

Im ắng. Im ắng. Và một tiếng cười man rợ từ đâu lọt thẳng vào tai tôi.

- Ha ha ha. Buồn…ha ha ha…cười…ha ha ha…chết mất. Ha ha ha…

Hắn – Thiên Ân đang nằm lộn trên ghế so fa cười ứa cả nước mắt, tay đập bàn rầm rầm. Tương tự, Kin cũng như thế. Ơ? Chẳng lẽ tôi nói gì sai hả? Giương đôi mắt cún nhìn Kin, tôi thắc mắc.

- Anh không tin em hả?

- Không phải, anh…

Kin ngập ngừng. Nhưng chưa kịp nói hết thì đã bị Thiên Ân cắt ngang, nói thẳng vào mặt tôi, vai run run vì nhịn cười thì phải.

- Này cô. Cái gì nó cũng có chừng mực thôi chứ, điên cũng phải có lúc dở cũng phải có giờ thôi chứ. Hay cô tính vết truyện cười? Xin lỗi, tôi không có hứng thú.

Cái gì hả? Tôi hỏi Kin thì có gì sai mà tự dưng hắn rống lên như con lợn bị chọc tiết cơ chứ. Vừa vừa phải phải thôi. Thề có cái bóng đèn, hắn mà còn chọc kháy tôi nữa thì tôi sẽ bật lại cho coi. Tôi không phải là con rối để hắn xa giận đâu. Ai ngờ nó lại thiêng đến thế, nói xong hắn lại bắt đầu.

- Im lặng là tôi nói đúng. Ài, chẳng hiểu cái đầu cô chứa cái gì nữa? Nhìn cái gì mà nhìn? Bộ tôi đẹp trai đến thế cơ à? (tự cao tự đại)

Giờ tôi bùng phát, không còn chịu đựng thêm nữa mà bật dậy, chống hông, quát thằng vào mặt.

- Tôi nhịn anh lâu lắm rồi đấy. Đừng tưởng tôi bé mà bắt nạt nhá. Có biết đây là cái gì không? Tức nước vỡ bờ đấy. Cái gì có cũng phải có chừng có mực thôi chứ? Tôi ghét anh, nhìn thấy cái bản mặt của anh là tôi đã tức điên máu lên rồi. Anh tưởng chỉ mình anh đẹp trai hả? Trái đất này còn có đầy người đẹp hơn anh nhá. Miệng anh được trang bị hàng tấn bom hả? Sao mà nổ dã man thế? Tiếc thay, tôi không có hừng thú với anh nhá. Tỉnh dậy đi, đừng có mơ nữa. NGHE RÕ CHƯA?

Đoạn cuối, tôi hét thẳng vào hắn cho điếc luôn đi cũng được. Vâng, hắn ta và Kin ngơ ngác, tròn mắt nhìn tôi như sinh vật ngoài hành tinh. Đễn mãi một lúc sau, hắn mới tỉnh lại, đứng thẳng dậy, rờ trán tôi, nói một câu khiến tôi suýt bật ngửa mà ngã.

- Không nóng.

Lại tiếp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.