Nhóc Con Dễ Thương, Em Là Của Tôi

Chương 47: Chương 47




Nói xong, Thiên Ân bế tôi vào chiếc xe BMW màu bạc của hắn. Lòng tôi thấp thỏm lo âu, chẳng còn bận tâm,mình có lạnh hay đau chỗ nào. Chiếc xe từ từ lăn bánh rồi phóng vút đi trong màn mưa của sự chết chóc, sự mất mát, đau thương. Ngay bây giờ tôi chỉ muốn gặp mẹ để chắc chắn bà không bị sao hết.

Một phút mà tưởng trừng như một năm trôi qua. Khó thở. Đôi gò má đã ướt đẫm toàn là nước mắt. Giá như cô Lan gọi lại nói có sự nhầm lẫn nhưng chiếc điện thoại vẫn im lặng. Đến bệnh viện, Thiên Ấn nhấn phanh mạnh. Tôi chẳng nói gì, mở cửa, phi ngay vào bên trong, đằng sau là tiếng gọi lớn của Thiên Ân.

Vừa chạy tôi vừa cầu nguyện những gì cô Lan nói đều là giả. Vết thương, tôi không muốn nó sâu hơn nữa. Có lẽ tôi sẽ không thể chịu đựng được thêm một cú sốc nào nữa. Khủng khiếp lắm! Cũng như ngày mất ba vậy. Nếu không còn có ai ở bên cạnh thì tôi biết phải làm gì đây, và tôi đâu thể sống vui vẻ được.

Nhưng cuối cùng ước nguyện của tôi không thể trở thành hiện thực. Tôi nhìn thấy cô Lan đang ngồi trước cửa, khuôn mặt toàn lo âu. Vậy đó chính là sự thật. Chẳng lẽ không có sự nhầm lẫn nào hay sao? Không thể như thế được. Mẹ tôi sao lai nằm trong đó chứ? Đi đến chỗ cô Lan, tôi năn nỉ mà nước mặt lại chảy.

- Cô nhìn nhầm đúng không? Cô hãy nói như vậy đi. Cháu xin cô. Hãy nói đó là nhầm lẫn đi. Tại sao mẹ cháu lại bị tai nạn cơ chứ? Hiểu lầm đúng không ạ?

Cô Lan nhìn tôi, xót xa, ôm tôi vào lòng, khuyên nhủ.

- Đó là sự thật cháu à. Cô rất tiếc. Cháu đừng quá đau lòng. Mẹ cháu còn đang phẫu thuật trong kia. Sẽ không có gì xảy ra đâu. Mẹ cháu nhất định sẽ tỉnh lại.

KHÔNG. Tôi không muốn nghe. Vì sao? Vì sao ông trời lại đối xử với mẹ con chúng tôi như vậy? Tôi ngồi thụp xuống sàn nhà lạnh giá, có một bàn tay vô hình bóp chặt tim tôi. Nghẹt thở. Tôi thật sự muốn bỏ cuộc. Tôi thật sự muốn thay mẹ hứng chịu tất cả.

Những gì tôi yêu quí đều bị tổn thương còn tôi thì vẫn bình yên. Có phải ông trời đang muốn trừng phạt tôi đúng không? ĐỪNG. Tôi không thể chịu đựng được nữa rồi. Ba à, con lại không thể bảo vệ được mẹ rồi. Chắc hẳn ba đang trách con đúng không? Vậy thì đáng lẽ ba phải giúp mẹ đi chứ.

Xin ba đừng đưa mẹ đi theo được không? Con rất mệt mỏi. Dù có kêu gào đi chăng nữa thì kết quả vẫn chẳng thay đổi. Mẹ tôi là người hứng chịu hậu quá. Mẹ hãy bình yên nhé. Nếu mẹ tỉnh lại thì chết con cũng có thể mỉm cười thật tươi. Và tôi đang được một bàn tay to khỏe gạt đi từng giọt nước mắt, vỗ về, nhìn tôi ôn nhu nói.

- Mẹ em sẽ không sao đâu. Tôi biết chắc là vậy mà. Đừng khóc. Nhìn em như thế này, tôi đau lắm. Em có thể đồng ý với tôi được không?

Trong vô thức, tôi gật đầu nhẹ, mắt cứ hướng về cánh cửa. Lòng bồn chồn không yên, dựa người vào Thiên Ân. Đó là động lực duy nhất làm tôi có hy vọng. Không có hắn ở bên cạnh thì chắc tôi đã gục ngã từ. Phải chăng đó là định mệnh? 3 tiếng… 4 tiếng… 6 tiếng trôi qua. Vẫn chưa có một tin tức gì về mẹ tôi. Kin, Tiểu Ngọc, Triết Vũ và Hải Đăng đều đã biết và tập trung tại đây.

Tôi vô cùng cảm kích và biết ơn họ. Những người đã không bỏ tôi trong lúc khó khăn thế này. Nhất là Thiên Ân. Hắn đã động viên và an ủi tôi rất nhiều. Tuy có lúc trêu chọc nhưng tôi biết hắn muốn tôi bớt áp lực nên mới làm thế. Thế mà từ trước đến nay tôi đã nghĩ rất xấu về hắn. Sai rồi nhỉ? Khoảng 2 tiếng sau, cánh cửa từ từ mở, một bác sĩ tầm 50 tuổi, bước đến gần chỗ chúng tôi, hỏi.

- Ai là người nhà bệnh nhân – Lâm Ngọc Mai?

Tôi rụt rè giơ tay, trả lời.

- Là cháu. Thưa bác sĩ, mẹ cháu sao rồi ạ? Không có chuyện gì đúng không bác sĩ?

Lo lắng. Một cảm giác thấp thỏm dâng lên trong lòng của tôi. Chờ đợi. Khẽ liếc nhìn tôi, mặt nhăn lại, bác sĩ lắc đầu nói.

- Chúng tôi đã làm hết sức nhưng ca phẫu thuật không thành công. Bệnh nhân đã tắt thở từ mấy phút trước. Xin lỗi.

Đùng. Một tiếng sét vang bên tai. Bác sĩ vừa nói gì vậy nhỉ? Tôi không nghe rõ. Lắp bắp, tôi thốt lên.

- Bác vừa nói gì ạ? Hi hì, là đùa hả bác? Bác có thế nói lại được không?

- Bệnh nhân không thể qua khỏi. Chúng tôi rất tiếc.

Không thế qua khỏi? Ai? Mẹ tôi ư? Nhói. Không thể nào. Không thế nào. Chuyện đó không thế nào xảy ra được. Tôi đến gần chỗ bác sĩ, nắm vai ông ấy lắc lắc, gào lên như con thú bị cướp mất mồi.

- Ông nói dối. Mẹ tôi không có vấn đề gì cả. Tôi không tin. Tất cả là bịa đặt. Mẹ tôi đâu rồi? Hãy trả lại mẹ cho tôi.

Thiên Ân kéo tôi lại, ôm thật chặt, đau khổ.

- Em phải chấp nhận sự thật. Dù không muốn cũng phải làm.

- Buông tôi ra. Anh cùng họ tất cả đều nói dối. Mẹ tôi không bị sao hết. Đứng lừa tôi. (đập mạnh vào người Thiên Ân) Mẹ, mẹ à, mẹ ra đây đi. Con – Tiểu Hương yêu quí của mẹ đến rồi. Mẹ đừng trốn nữa. Con không tin lời của bọn họ đâu. MẸ. MẸ.

Hét, hét thật lớn, tôi gọi mẹ trong vô vọng, giọng nói đã khản đặc. Yếu đuối. Tôi phải làm gì đây? Vùng ra khỏi vòng tay của Thiên Ân, tôi lao vào phòng cấp cứu. Sự thật vẫn là sự thật. Một gương mặt hiền hậu quen thuộc đang hiện ra trước mắt, đôi mắt dịu dàng từng nhìn tôi giờ đang nhắm nghiền, môi không còn nụ cười như ngày nào, đầu và người bị băng bó đầy băng trắng. Dối trá, tất cả là dối trá. Cả người tôi đổ dần về đắng sau, mí mắt cụp hẳn, một màu đen trước mắt, đâu đó tôi còn nghe thấy tiếng gọi của ai đó… Bệnh viện Nhân Ái.

Phòng Vip – số 3.

Tôi lờ mờ tỉnh dậy, mệt mỏi. Đúng rồi, mẹ tôi đâu rồi? Mẹ ơi, mẹ đang ở đâu vậy? Nếu không có Tiểu Ngọc ngăn lại thì tôi đã bò lết dưới đất. Rõ ràng là trong mơ tôi thấy mẹ đang gọi mà. Và lúc nãy còn có ai vuốt tóc tôi. Sao lại không thấy mẹ ở đây thế? Tôi cười cười, hỏi Tiểu Ngọc.

- Mẹ tôi đâu rồi? Bà có nhìn thấy mẹ tôi không?

Đột nhiên, Tiểu Ngọc khóc trách móc tôi nở một nụ cười buồn.

- Sao bà lại ngốc thế hả? Mẹ bà mất thật rồi. Đừng tự lừa dối mình nữa. Coi như tôi cầu xin bà đấy.

- Bà nói cái gì vậy hả? Mẹ tôi mất bao giờ mà mất. Nói vớ vẩn. Hôm qua tôi vẫn còn ăn cơm với mẹ mà. Đừng có mà trêu tôi nữa. (hơi tức giận)

- Tỉnh lại đi. Mẹ bà bị tai nạn và mất tại đây rồi. Nếu không tại sao bà lại nằm đây hả? (gắt)

Sắp xếp lại kí ức, đầu tôi đau như búa bổ. Roẹt… roẹt… Tôi nhớ ra rồi. Không, mẹ tôi không thể bỏ mặc tôi như vậy.

- Tiểu Ngọc, bà nói đi. Đây là mơ không phải là hiện tại đi. Mẹ tôi vẫn còn sống. Bà rất thương tôi, không có chuyện bà mất đâu. Xin bà.

- Không. Nếu bà cứ như thế này thì sao mẹ bà có thể siêu thoát được. Hãy bình tĩnh lại đi. Mẹ bà đâu có muồn bà như thế này, đúng không?

Tôi chạy đến, ôm chặt lấy Tiểu Ngọc, khóc òa lên như con nít.

- Tiểu Ngọc, hức… hức… mẹ tôi… hức… bỏ tôi thật rồi. Hu hu hu. Tôi biết phải làm gì đây? Đau lắm. Thế là đến cả mẹ cũng chán ghét và bỏ tôi mà đi rồi. Hu hu hu. Sao mẹ lại làm thế với tôi?

Cứ như thế, tôi khóc để tuôn hết những đau đớn, đến nỗi mắt sưng húp. Bao giờ tôi mới có thế được sống hạnh phúc đây? Vậy đó là số kiếp của tôi chăng? Hai ngày sau.

Sau khi chôn cất mẹ, tôi xin nghỉ học 3, 4 ngày ở nhà lo nốt hậu sự. Mẹ đã ra đi như thế đây. Mẹ có vui khi ở bên cạnh ba không? Đừng lo lắng cho con. Dù thế nào con cũng sẽ vượt qua vì con là con của ba mẹ mà. Tôi ngắm nghía ảnh ba mẹ nở một nụ cười xót xa, rồi quay lưng bước vào phòng. Mấy ngày hôm nay, tôi chẳng thế có một giấc ngủ ngon.

Nằm xuống giường, tôi suy nghĩ về tương lai của mình. Đã bao nhiêu chuyện xảy đến, tự nhiên tôi lại buông xuôi mọi việc. Cuộc sống tôi hằng mong muốn nay còn đâu. Thật sự tôi đã quên mất lý do mình tồn tại trên thế giới này. Còn ai quan tâm, chăm sóc tôi nữa không? Nỗi buồn – Cô đơn. Căn nhà đã không còn tràn ngập tiếng cười nói vui vẻ. Hình bóng mẹ nay còn đâu.

Không còn những bữa cơm đầm ấm nữa. Giá mà tôi có thế đi theo ba mẹ thì hay biết mấy. Nhưng ước muốn đó không thế thực hiện được.Thịch… Thịch… Thịch… Từng cơn đau đến tận tim. Từng hình ảnh trong quá khứ cứ thế mà quay về. Một giọt… hai giọt… ba giọt… rơi ướt cả gối.

Nó vẫn chảy khi mà tôi đã cố ngăn lại. Con có thể khóc một lần cuối được hay không? Ba mẹ sẽ không phiền lòng chứ? Tôi vục mặt vào vào gối cứ vậy mà khóc cho đến khi chuông cửa reo. Lau khô nước mắt, tôi lật đật ra mở cổng. Thiên Ân cùng Kin, Triết Vũ, Hải Đăng và Tiểu Ngọc đứng trước cửa. Triết Vũ mở lời.

- Tiểu Hương, em đi chơi cùng bọn anh nhé.

Tôi từ chối ngay.

- Mọi người cứ đi đi. Tôi còn phải giải quyết một số việc. Chúc vui vẻ.

Đóng cửa “Rầm”, tôi tựa lưng vào cổng, không dám đối diện với họ. Tôi cần một thời gian để ổn định lại bản thân. Mong mọi người sẽ hiêu và thông cảm cho tôi. Trở về phòng, tôi trằn trọc mãi mới ngủ được một chút. Chiều. Tôi uể oải tỉnh dậy, người cứ mềm nhũn như bún, lại thêm choáng váng nên đi lảo đảo mãi mới ra đến bếp.

Tủ lạnh trống trơn. Cũng đúng. Đâu còn ai thường ngày đi chợ cơ chứ. Sao tôi lại nghĩ vớ vẩn vậy nhỉ? Tự cốc vào đầu mình một cái, tôi lôi mì ra nấu. Xong xuôi, ngồi phịch xuống bàn, tôi gắp từng miếng cho vào miệng nhai. Nhưng sao lại đắng thế này? Hóa ra là tôi đã khóc từ lúc nào chẳng hay. Mọi kí ức về gia đình lại quay về rõ mồn một.

Kí ức.

Tung tăng chạy nhảy khắp bếp, con bé cười toe toét nói.

- Hôm nay là sinh nhật Hương. Bố mẹ có nhớ không?

- Làm sao quên được sinh nhật con gái cưng của mẹ chứ? – mẹ con bé nựng yêu.

- Bố còn có quà cho con đây nè – ba con bé giơ ra trước mặt một chú gấu bong to bằng người con bé

Con bé cười tít mắt nhận lấy quá, rồi nhìn sang mẹ, chu mỏ phụng phịu

- Vậy năm sau mẹ phải tặng Hương đó nha. Năm nào cũng là ba tặng à.

- Ừ. Mẹ biết rồi.

- Ba tặng thì sao? Chẳng lẽ bé Hương ghét ba rồi hả? (làm mặt giận)

- Vâng. (cười tiếp)

- Thật à? (ỉu xìu)

- Không, không, Hương đùa thôi. Hương cũng yêu ba như yêu mẹ luôn nè

Nói rồi, con bé được hai người bế đi chơi công viên, tất nhiên là không quên ôm chú gấu bong đáng yêu. Cả nhà đi mệt nhoài mới chịu về nhà. Riêng con bé thì nằm ngủ say trên lưng ba luôn.

Sinh nhật ư? Đã bao nhiêu năm rồi tôi không tổ chức nhỉ? À, từ năm ba mất, tôi đã quên đi ngày mình sinh ra. Năm nay, tôi đã định cùng mẹ chuẩn bị sinh nhật nhưng có lẽ cũng không thế thực hiện được rồi. Và chỉ 1 tuần nữa thôi là tới sinh nhật tôi. Chính lúc này, nó cần được quên lãng.

Tôi chẳng cần sinh nhât hay gì hết. Thứ tôi cần là một gia đình yên vui hạnh phúc nhưng nó đã bị đập tan. Lòng tôi quặn đau. Trái tim như rỉ máu. Sống hay chết? Khoảng cách giữa nó rất mong manh. Một nữa tôi muốn sống nhưng nửa kia lại muốn tìm đến cái chết và nghĩ đó là giải thoát. Có thế tôi sẽ cố gắng để sống. Nếu tôi chết đi thì ba mẹ sẽ rất giận mà không thèm nhìn mặt tôi trên thiên đường.

Haizzzzzzz… Vắng vẻ. Dọn dẹp bếp xong, tôi thog thả ra phòng khách bật TV lên xem. Thật trùng hợp. Đó lại là kênh mà mẹ tôi yêu thich. Không biết trên đó bà có sống tốt không nhỉ? Khóc. Tôi không thể. “Never cry” Một viễn cảnh tôi đang được mẹ ôm vào lòng lại hiện ra. Nó khiến trong tôi lại có thêm vết nứt. Chán nản, tôi tắt TV về phòng ngồi trên giường, cầm một tấm ảnh, trong đó có một gia đinh rất hạnh phúc. Nhưng nó đã tan ra.

Tôi phải mạnh mẽ lên mới được. Không bao giờ được yếu đuối. Nhìn thêm chút nữa tôi đặt tấm ảnh vào chỗ cũ rồi đi tắm. Mãi 1 tiếng sau tôi mới đi ra, lau tóc cho khô rồi nằm úp mặt xuống giường. Đây sẽ là một đêm dài hoặc cũng có thế là một cơn ác mộng mà chưa bao giờ tôi muốn trải qua. Thậm trí ngay lúc nào đây, tôi chìm vào giấc ngủ sâu và dài dù ẩn chứa trong đó có thế là sự sợ hãi khi đối mặt với quá khứ – hiện tại – tương lai.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.