Nhóc Con Dễ Thương, Em Là Của Tôi

Chương 48: Chương 48




Sáng ngày hôm sau.

Tôi không ngủ được nhiều nên thức dậy từ rất sớm. Làm về sinh cá nhân xong, tôi vào bếp mặc tạp dề rồi chuẩn bị ình một bữa sáng không quá cầu kì. Dạo này không có ai quét dọn nên nhà rất bẩn. Tôi ăn nốt miếng bánh rồi lấy dụng cụ ra lau chùi nhà. Vì nhà của tôi không quá to như nhà cùa Thiên Ân và Kin nên việc dọn dẹp chỉ một chụt là xong hết.

Nếu ba mẹ có về đây thì chắc là hài lòng lắm đây. Tôi mỉm cười nhưng đó chỉ là một nụ cười rất buồn và gượng gạo. Bây giờ, tôi chỉ việc ngồi chơi mà thôi. Không còn bất cứ một việc gì để tôi có thế làm được. Trời đã gần tối mịt nhưng mới có 7h. Thế là tôi vơ vội chiếc áo khoác, bỏ ra ngoài, khóa cửa lại, tôi đi dạo xung quanh mà cũng không biết là nên đi đâu. Ơ? Sao tôi lại đến đây nhỉ? Cũng hay thật.

Nơi cuối cùng tôi muốn đặt chân đến chính là công viên The Dream – nơi Thiên Ân từng đưa tôi đến. Vẫn vườn hoa ấy, vẫn hàng cây ấy,… mọi thứ không thay đổi. Ngay cả bản thân mà tôi cũng không hiểu vì sao mình lại đến đây vào lúc này. Phải chăng tôi đang nhớ hắn? Không thế nào. Tình cờ mà thôi.

Hồi còn bé, tôi cũng được ba mẹ đưa đến đây chơi, trò chơi mà tôi yêu thích là xích đu. Ngồi trên xích đu, tôi được ba đẩy ở phía sau, còn mẹ thì đứng gần đó nhìn ba con tôi mỉm cười. Hạnh phúc lắm! Tôi muốn đưa tay nắm lấy nó nhưng nó lại biến mất. Nhưng tôi đã không khóc, có phải là do tôi vô cảm hay do đau quá mà không thế khóc được?

Tôi đã hứa với ba mẹ là phải mạnh mẽ cơ mà, dù có đau khổ đến mấy cũng phải chịu đựng đến cùng. Ba, mẹ, nếu được thì con vẫn muốn lên trên đó cùng với ba mẹ, nhưng sao khó quá? Đột nhiên, tôi cảm thấy quần mình đang bị ai đó kéo, quay lại thì là một cô bé khoảng 6, 7 tuổi, đáng yêu lắm. Cô bé bập bẹ nói.

- Chị ơi. Chị đừng buồn nữa nha.

- Sao em biết là chị buồn vậy? (khó hiểu)

- Hồi trước, anh em cũng từng như vậy khi bà ngoại mất mà. Nhưng anh em mạnh mẽ lắm, anh ấy còn chăm sóc em cơ mà. (tự hào kể về anh)

- Thế ba mẹ em đâu mà chỉ có anh em chăm sóc?

Đưa đôi mắt đượm buồn nhìn tôi, cô bé nói rất nhỏ.

- Dạ, bố mẹ em mất rồi ạ.

Và cô bé bật khóc nức nở. Hóa ra chúng ta đều có chung nỗi đau. Tôi ôm cô bé vào lòng, dỗ dành rồi bảo.

- Thế thì em cũng như chị rồi. Ba mẹ chị cũng mất cả rồi. Vậy chúng ta làm chị em nhé?

- Vâng ạ. (cô bé gạt đi nước mắt, vui vẻ trả lời)

- Chị là Hương. Thế em tên là gì?

- Dạ, em là Ly, biệt danh là Heo. An hem đặt biệt danh đó đấy. Chị thấy hay không?

- Ừ, hay lắm. À, nhà chị ở đường XY sô nhà 456, có gì em đến đây chơi với chị nhé.

- Ơ? Nhà em cũng ở đường đó nhưng số nhà 369 cơ ạ. Mà thôi em phải về đây ạ chứ không an hem lại lo lắng thì chết hì hì. Em chào chị.

- Ừ. Về nhé!

Tạm biệt bé Heo, tôi khẽ mỉm cười. Thật trùng hợp nhỉ? Tôi thấy vui lắm vì có một người hiểu tâm trạng của mình như thế. Bé Heo đáng yêu thật. Đang định quay lưng rời đi thì bị kéo lại một cách không thương tiếc. Chẳng biết lại có chuyện gì nữa đây? Sao lắm người đến tim tôi vậy nhỉ? Trước mặt tôi là một đám người bặm trợn, theo sau đó là ba đàn chị khối trên hôm trước mà tôi gặp. Kẻ chủ mưu chính là người mặc áo đó, chị ta bước lên, nhìn tôi khinh khỉnh.

- Mày cũng có gan đấy. Hôm trước dám cho tụi này leo cây, mày tưởng mày ngon lắm hả? Đừng nghĩ là lợi dụng được các hoàng tử nhá. Tao đã cảnh cáo rồi mà may không chịu nghe. Thế nên phải uống rượu phạt chứ nhỉ?

Hừ. Lại bọn người thích gây sự. Mục tiêu vẫn chỉ là tôi. Không cần phải chịu đựng nữa. Tôi nhất định sẽ dạy cho chúng một bài học. Rồi cô ta nhìn đàn em hét lớn.

- Đập chết nó cho tao.

Khoảng 8, 9 người lao về phía mà lại toàn là con trai. Tôi lầm bẩm: “Chơi xấu nhể? Dù vậy cũng không thắng được tao đâu. Chờ đấy.” Dậm chân, tôi nhảy lên đá bốp vào mặt một tên. Sau đó, đấm ngay thằng tiếp theo. Hạ được 7 thằng, tôi cảm thấy hơi mệt. Phải giải quyết nhanh nên mới được. Hai tên này có vẻ khó ăn với lại trên tay chúng còn cầm một ống tuýt dài. Tôi nhếch mép.

- Nhục.

Chúng tức giận, hăng máu, định đập ống tuýt vào người tôi nhưng may mà tôi tránh kịp. Bất ngờ, tên còn lại đánh lén, tôi đưa tay ra đỡ, vì lực đập mạnh nên cánh tay tím bầm lên. Tay còn lại tôi chống vào ống cống gần đó, chân đạp thẳng vào chỗ hiểm của tên đó làm hắn ôm chỗ đó lăn lóc dưới đất kêu đau. Cái tên cuối cùng vẫn lăm le cái ống tuýt nhưng chưa dám làm gì. Chớp ngay thời cơ, tôi đánh lạc hướng hắn rồi cướp ngay ống tuýt phang cho hắn một cái bất tỉnh nhân sự luôn. Bọn đàn em nằm la liệt. Cô ta và 2 người bạn lén lút chuồn đi nhưng lại bị tôi chặn lại, cười rất ư là đểu, lễ phép.

- Các chị thấy em giỏi không ạ? Vui ghê ý. (sau đó trừng mắt) Giờ đến mấy người rồi đấy.

Nói xong một cái, tôi tát, đấm, đá ba đàn chị khiến họ ngất xùi bọt mét. Phúi quần áo, tôi nhàn nhạt.

- Chỉ có vậy thôi.

Rồi quay lưng bỏ đi với chiến tích cực kì hoành tráng. Nhưng cũng nhờ họ mà tôi giải tỏa được tâm li. Đúng là không thừa chút nào. Về đến nhà, tôi ngạc nhiên khi thấy Thiên Ân đang đứng trước cửa nhà mình. Như phát hiện ra mục tiêu là tôi, hắn bay đến, gắt gỏng.

- Em mới đi đâu vậy hả? Em có biết là mọi người rất sốt ruột đi tìm em không? Thật sự thì trong đầu em đang nghĩ cái gì? Tôi không thể nào hiểu nổi.

- Ừ. Tôi là vậy đấy. Anh muốn gì nữa hả? Tôi mệt rồi. Anh về đi.

Rầm… Tôi bỏ lại đằng sau là tiếng gọi của hắn. Xin lỗi nhưng hãy cho tôi thời gian để ổn định lại mình.

***

8h tối. Tôi dọn bàn ăn rồi ngồi phịch xuống ghế thưởng thức. Ngon quá đi mất. Nhưng tôi lại muốn ăn những món do chính tay mẹ nấu. Mệt. Hình như dạo này tôi giảm cân hay sao ý. Khuôn mặt xanh xao, ôm yếu, người cứ ủ rũ như hoa héo. Đang mải suy nghĩ, chuông điện thoại reo khiến tôi giật mình. Buông đũa, tôi nhấc máy.

- Alo. Tôi – Thiên Hương xin nghe

- Tiểu Hương à, tôi nè. Bà đang làm gì thế? Ăn tối chưa? Hay tôi sang chơi với bà nhé (nói liền mạch)

- Ăn rồi. Bà cứ làm như tôi bị bệnh ý. Đừng lo. Mà tôi cũng đang chán, ba sang đây luôn đi.

- Tuân lệnh. Khoảng 5 phút nữa tôi có mặt.

Giọng điệu nhí nhảnh của Tiểu Ngọc làm tôi không khỏi phì cười. Tranh thủ lúc đó tôi bật TV lên xem fim. Hôm nay chẳng có bộ fim nào hay cả. Haizzz… Tôi thở dài rồi tắt TV. Vừa lúc đó,giọng nói lanh lảnh của Tiểu Ngọc vang bên ngoài.

- TIỂU HƯƠNG, RA MỞ CỬA CHO TÔI.

Miệng nhỏ này đúng là to thật. Tôi lật đật chạy ra, và trách móc.

- Bộ bà không bé cái mồm lại được à? Có phải tôi điếc đâu?

Tiểu Ngọc gãi gãi đầu, cười trừ.

- Xin lỗi. Nhưng bà mở cửa đi. Tôi đứng mỏi chân rồi nè.

- Biết rồi.

Tôi mở chốt, nhỏ nhảy tót vào như con sóc. Hồn nhiên hết mức. Tôi đi theo sau, chỉ biết lắc đầu nhìn Tiểu Ngọc thôi. Rồi tự dưng nhỏ tưng hửng tưng hửng như con điên trên ghế sô fa. Trước đó tôi có can ngăn nhưng nhỏ không chịu nghe, vì vậy tôi phải dùng biện pháp mạnh.

- DỪNG NGAY.

- Vâng. (vâng lời như con mèo nhỏ).

Tôi bật cười lớn, ôm bụng lăn lóc tất nhiên lý do là do bị nhỏ cù lét.

- Ha ha ha. Đau bụng quá. Ha ha ha.

Đến lúc tôi quay lại trả thù. Nhỏ cười rú lên. Đã mấy ngày nay tôi không tìm được nụ cười của mình rồi. Đáng lẽ có ngườ bạn như vầy tôi lại càng phải trân trọng hơn chứ nhỉ. Nhưng trong tim tôi vẫn còn một vết thương lớn không thể lành dù có làm gì đi chăng nữa.

Và hôm nay Tiểu Ngọc sẽ ở lại ngủ cùng tôi. Hai đứa chúng tôi hết ngồi kế chuyện mà rồi lại chọc ghẹo nhau. Vui ơi là vui. Từ khi trở thành một người mồ côi cha mẹ thì tôi chẳng còn một cảm xúc đối với thế giới này. Cuộc sống của tôi cứ như một màu xám xịt, đen tối biết chừng nào. Nhưng bây giờ đã có một người kéo tôi lại với hiện tại và mang màu hồng đến với cuộc sống của tôi.

Đó không ai khác chính là Tiểu Ngọc. Có lẽ bây giờ đúng là thời khắc để tôi trở lại với chính mình. Không nên bỏ cuộc, tôi được tiếp thêm niềm tin vào cuộc sống bởi vì đã có người bên cạnh ủng hộ tôi. Vậy nên tôi sẽ không buồn và cố gắng mỉm cười. Giờ Tiểu Ngọc đã ngủ say mà tôi vẫn còn đang thức.

Tại sao tôi lại yếu đuối đên thế? Tự nhiên hình ảnh của Thiên Ân hiện lên trong suy nghĩ của tôi. Có lẽ nào là như thế? Có phải tôi đã yêu hắn rồi hay không? Đã lâu như thế mà sao tôi quá ngu ngốc mà không nhận ra. Không lẽ những lần hắn an ủi, dỗ dành khiến tôi động lòng chăng? Tôi nghĩ mình nên từ bỏ tình cảm này bởi những người ở bên cạnh tôi chỉ chuốc lấy đau khổ mà thôi.

Đúng, tôi phải làm như thế. Dù có gì xảy ra cũng phải từ chối tình cảm này. Tôi mở tủ lấy ra sợi dây chuyền có nữa hình trái tim từ trong chiếc hộp gỗ ra. Ngằm nghía nó, tôi thở dài. Khi nào gặp Thiên Ân, tôi sẽ trả lại sợi dây chuyền này cho hắn. Tôi biết chuyện này có thể khiến hắn đau khổ nhưng đó là sự lựa chọn tốt nhất cho cả hai. Rồi giấc ngủ bất chợt đến, tôi liu diu sau đó thêm thiếp đi…

Sáng – thứ năm. 6h. Mặt trời từ từ nhô lên. Tiếng gọi của buổi sáng cùng ánh nắng đánh thức tôi tỉnh dậy. Nhẹ nhàng xuống giường để Tiểu Ngọc không bị tỉnh giấc, tôi ngáp dài một tiếng rồi đi vào phòng tắm. Tấm gương phản chiếu hình ảnh của mình, đôi mắt quầng thâm rõ đậm.

Dù có rửa mặt cũng không thế xóa đi. Làm vệ sinh cá nhân xong, tôi bước ra bếp, chuẩn bị bữa sáng cho hai đứa. Trong tủ lạnh chẳng còn gì nên tôi đành làm mì ramen vậy. Đúng 10 phút sau, tôi dọn bàn sau đó đánh thức Tiểu Ngọc. Có vẻ như nhỏ vẫn còn buồn ngủ lắm. Haizzzz… Thế là tôi nghĩ ra một cách. Khẽ đếm 1…2…3… tôi hét toáng.

- CHÁY, CHÁY NHÀ RỒI.

Và đúng như dự đoán, Tiểu Ngọc rớt xuống sàn nhà, chạy vội vã, miệng hô hoán.

- Chạy mau. Nhanh lên!

- STOP.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.