Nhóc Con, Khi Nào Em Mới Lớn Đây Hả?

Chương 28: Chương 28




Sáng, nó dậy thức sớm, sao hôm nay lại háo hức đến trường thế không biết. Thanh Ngân cũng thấy lạ trước sự ham học của nó.

-Sao hôm nay dậy sớm thế Mon? Tối qua không ngủ à?

-Ngủ rất ngon là đằng khác, tự nhiên hôm nay mình thấy yêu trường yêu lớp thế không biết.

Không tin vào tai mình, Ngân đưa tay lên rờ trán nó

-Đâu có sốt đâu ta, sao hôm nay bạn lạ thế.

-Hoàn toàn bình thường, có chứng nhận của bác sĩ đàng hoàng.

-Hôm nay có gì vui hả? Ngân tò mò.

-Có, ờ mà không. Sắp hết năm học, phải chăm chỉ học tập nếu không ở lại lớp thì mất mặt lắm. Mà sao hôm nay bạn nhiều chuyện thế? Có đi học không hả?

-Đi chứ.. À mà Mon nè, mình định cuối năm học này tặng cho thầy Minh một món quà mà không biết thầy ấy thích gì, bạn tư vấn giúp mình với.

-Ờ….ờ…….cái này mình cũng không biết nữa.

Nó cảm thấy có lỗi với Ngân, nếu Ngân mà biết nó với hắn đang yêu chắc bạn ấy buồn lắm.

-Giúp mình đi mà Mon dễ thương. Ánh mắt tràn trề hi vọng của Ngân làm nó không nỡ từ chối.

-Ok, nhưng để mình suy nghĩ rồi nói bạn sau nhé.

-Cảm ơn bạn nhiều nhiều. Mon nè, nếu mình theo đuổi thầy Minh, bạn thấy thầy ấy có thể thích mình không?

Nhìn vẻ mặt vui vẻ của Ngân, nó biết Ngân rất rất thích thầy, nó phải làm sao giờ có nên nói cho Ngân biết không?

-Mon, bạn sao thế?

Thấy nó đăm chiêu không trả lời, Ngân vỗ vai nó.

-Bạn xinh xắn hiền lành thế này chắc chắn có rất nhiều người thích bạn, sao phải là thầy ấy?

-Mình cũng không biết nữa, nhưng từ ngày đầu tiên gặp mình đã rất ấn tượng với thầy rồi.

Trong lúc Ngân đang vui vẻ hi vọng về một tình yêu đẹp như mơ thì mặt mày nó ủ dột buồn bã, cậu là người bạn thân nhất của tớ, biết bao người không yêu tại sao lại yêu cùng một người giống tớ cơ chứ?

-Con gái mấy người chuyện gì mà nói lắm thế? Ăn chung, ngủ chung, học chung vậy mà vẫn còn chuyện để nói. Bái phục, bái phục.

Quốc An đứng dựa vào cổng ký túc xá chờ hai đứa nó từ bao giờ.

-Nói xấu cậu đấy. Ngân của ngày hôm nay đã biết nói đùa, không còn quá thật thà như xưa nữa rồi.

-Sao mấy cậu lại đi tìm người không có điểm gì xấu để nói xấu chứ. Lớp trưởng nhà ta tự tin khỏi phải nói.

Từ đầu đến cuối, nó chỉ cười chứ không quan tâm lắm đến câu chuyện của hai người kia, Quốc An thấy hơi lạ.

-Ngân, cậu ấy hôm nay sao thế?

-Tôi cũng không biết nữa, lúc sớm còn vui vẻ lắm mà.

-Doremon, hôm nay sao thế? Mất túi thần kỳ à? Quốc An gác vai nó trêu.

Nó quay sang liếc cậu một cái, kiểu như là “Đang bực, cấm đụng” vậy đó. Nhìn qua nhỏ bạn, rồi nhìn Quốc An, trong đầu nó lóe lên ý tưởng táo bạo, đúng rồi, chỉ có Thiên Anh mình là thông minh nhất, hai người này mà thành một cặp thì đẹp không gì bằng rồi. Nó thay đổi 180 độ, mỉm cười thật tươi.

-Lớp trưởng, cậu thấy con gái lớp mình ai học giỏi hiền lành nhất? Nó thì thầm.

-Tất nhiên không phải là cậu rồi.

Không hiểu con nhỏ này có ý đồ đây.

-Cậu trả lời nghiêm túc được không hả? Nó nhéo Quốc An một cái ngay tay làm cậu nhăn mặt.

-Sao tự nhiên lại hỏi mấy câu nhảm nhí này?

-Cậu cứ trả lời đi, nhiệm vụ là trả lời chứ không được hỏi.

Hình như có điềm không lành, nhưng đành phải trả lời để xem nó bày trò gì đây.

-Để xem, học giỏi, hiền lành nhất chỉ có Thanh Ngân thôi.

-Chính xác, tôi nói cậu biết, nếu tôi mà là con trai thì sẽ theo đuổi Thanh Ngân đó, cậu ấy chính là người yêu lý tưởng của bao nhiêu người. Nó nháy mắt với Quốc An. Bây giờ cậu đã lờ mờ đoán được ý đồ của nó, chắc phải đập cho nó một trận mới khôn ra được quá.

-Ừ, cậu đi mà theo đuổi.

Thấy Quốc An bỏ đi nhanh, nó đuổi theo

-Nè, lớp trưởng, bạn nói thiệt lòng đó, cậu mà không tranh thủ là không còn cơ hội đâu.

-CẬU ĐIÊN À? CÒN NÓI CHUYỆN NÀY MỘT LẦN NỮA TÔI NHÉT CẬU VÀO BỆNH VIỆN TÂM THẦN BÂY GIỜ.

Quốc An nhìn vào mặt nó hét lớn, cái con nhỏ này đến bao giờ mới hết ngốc đây không biết, những điều cậu làm trước giờ chưa đủ chứng minh cho nó biết là cậu thích nó thế nào sao, sinh nhật sắp tới chắc phải tặng nó hộp thuốc bổ não quá.

Nó và Ngân đều hết hồn với tiếng hét của cậu, không ngờ lớp trưởng nhà ta lại có lúc kích động như vậy. Đang tìm cách tạo điều kiện cho hai người họ có không gian riêng thì vị cứu tinh của nó xuất hiện, từ xa thấy Hoàng chạy xe đạp tới, nó mừng không thể tả.

-Hôm nay đông vui quá ha. Thấy Quốc An cũng có mặt, Hoàng hơi khó chịu.

-Hoàng, tôi mỏi chân quá, chở tôi đi với nha.

Không đợi Hoàng đồng ý, nó đã nhảy cái ào lên xe, quay sang hai người còn lại nó làm bộ đáng thương

-Hôm nay chân bạn Mon mỏi quá, đi không nổi, còn sớm lắm, hai bạn cứ từ từ vừa đi vừa nói chuyện nha.

-Ê bà kia, tôi có nói là sẽ chở bà hả? Thấy nó tự biên tự diễn, Hoàng lên tiếng.

-Nhiều chuyện, muốn yên ổn chở hay vừa khóc vừa chở?

-Trời, con gái gì mà hung dữ thấy ớn, xui xẻo cho ai lấy nhầm phải bà.

-Kệ tôi, đi nhanh lên.

….


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.