Nhóc Con, Khi Nào Em Mới Lớn Đây Hả?

Chương 49: Chương 49




Vô tình nghe tin tức, biết hắn đã đi công tác ở nước ngoài, nó nhớ hắn da diết, ước gì có hắn bên cạnh thì những nỗi đau này sẽ nhẹ nhàng hơn, là lỗi do ai cơ chứ, do anh, do em hay do số phận đã sắp đặt chúng ta như vậy? Người yêu bỏ đi, người thân phản bội, cuộc đời nó thật trớ trêu, nó phải làm gì để có thể vượt qua sự mất mát này đây? Nó đã từng có ý nghĩ sẽ kết thúc cuộc sống này, nhưng không đủ can đảm. Nó sợ chết, còn có nhiều việc phải làm nhưng bắt đầu từ đâu bây giờ, nó hoàn toàn không biết, nó không tìm được hướng đi cho chính bản thân mình, tương lai mờ mịt, nó chẳng biết cuộc sống này còn có ý nghĩa gì, nó chỉ biết mình phải can đảm, phải mạnh mẽ để bắt đầu một cuộc sống trong cái thế giới không có tình yêu này.

Nó bắt đầu quay lại trường học, thời gian rảnh thì đi làm thêm. Bất cứ việc gì nó cũng làm cho dù nặng nhọc đến đâu. Buổi tối nó làm tại quán bar, ban ngày khi thì dạy thêm, khi thì phục vụ nhà hàng. Bạn bè nhìn nó ái ngại, ngõ ý giúp đỡ nhưng nó không cần, nó có thể tự đứng trên đôi chân của mình được.

Khắc Nhân cũng tìm đến nhà nhiều lần, lần nào nó cũng đuổi đi. Anh nói rất nhiều, giải thích rất nhiều nhưng bây giờ nó chẳng thể tin tưởng ai được nữa, tất cả tiền anh giúp đỡ nó đều không cần. Anh đau lòng lắm, ước gì anh có thể bảo bọc nó như khi còn thơ bé. Anh lao vào bia rượu, bỏ bê công việc. Chỉ có men rượu mới có thể giúp anh quên được nụ cười thiên thần của nó, mặc kệ thế giới ngoài kia có bao nhiêu người con gái, đối với anh chỉ mình nó là đủ. Chỉ có điều người con gái anh yêu đang hận anh thấu xương, không chấp nhận bất kỳ sự quan tâm nào của anh, anh biết làm sao bây giờ?

......

-Ê, King, tao thấy bên bar Won có con nhỏ phục vụ xinh lắm, mình qua đó đi.

-Mày thấy tao có quan tâm đến gái đẹp sao?

Từ ngày xa nó, Quốc An không còn là cậu học sinh ngoan hiền như xưa nữa. Cậu đang cầm đầu một nhóm áo đen ngầm có tiếng ở thành phố, con gái qua tay cậu chẳng thiếu. Mặc dù chẳng ai có thể làm trái tim cậu tan chảy nhưng chỉ như vậy cậu mới không nghĩ đến nó, người con gái đã khắc sâu vào tim cậu. Mỗi lần đi ngang qua những khu vực trưng bày, chỉ cần nhìn thấy hình con Doremon là trong lòng cậu lại nhói đau, rõ ràng là mình đang vui vẻ với cô gái khác, sao lại có thứ cảm giác này nhỉ? Chắc chỉ là một thói quen chưa từ bỏ được mà thôi.

-Thôi mà, đi với tao đi. Mày không quan tâm nhưng tao quan tâm. Bảo cố gắng nài nỉ.

-Được rồi, đồ hám gái.

Bảo cùng Quốc An bước vào bên trong quán, cậu chỉ chú tâm uống rượu mà chẳng thèm quan tâm đến bất cứ gì khác. Bảo khều tay cậu

-Ê King mày nhìn xem con nhỏ đó xinh không?

Bảo hướng tầm mắt Quốc An về phía một con nhỏ phục vụ trông rất quen, đến khi nhìn kỹ lại cậu mới nhận ra nó, đây chính là người con gái mà cậu từng yêu thương, luôn ở trong tâm trí cậu trong một thời gian dài. Bây giờ sao nó lại xuất hiện ở nơi như thế này? Đã xảy ra chuyện gì mà cậu không biết sao? Trong lòng đau nhói, nhưng cậu vẫn cố giữ thái độ bình thản không quan tâm.

-King, mày thấy sao?

-Không có gì đặc biệt.

-Mày đúng là không có mắt thẩm mỹ, con gái trên thế giới đối với mày ai cũng như nhau.

Bảo đưa tay lên ra hiệu cho nó tới. Vừa nhìn thấy Quốc An nó giật mình rơi hết khay rượu và ly trên tay xuống đất, bao năm không gặp sao cậu ấy khác quá, chắc cậu ấy chẳng còn nhớ mình là ai rồi. Nó cúi xuống nhặt vội những mảnh vỡ, không cẩn thận để bị cắt vào tay chảy máu. Quốc An nhìn thấy nhưng cậu không lên tiếng, cố gắng giữ gương mặt lạnh nhạt thường thấy, nó bây giờ là của người khác, tốt hơn hết là cậu không nên để ý đến.

-Em gái, tay em chảy máu kìa để anh giúp em nhé. Tên Bảo trước giờ nổi tiếng sát gái, mấy chiêu này đã dùng chắc cả trăm lần rồi.

-Không cần đâu ạ, xin lỗi hai anh cần gì ạ? Ánh mắt nó vẫn chăm chú nhìn Quốc An.

-Em uống với anh ly này nhé.

King bắt đầu cảm thấy khó chịu, tên này sao dám giở trò này với nó chứ.

-Xin lỗi tôi không uống được, anh thông cảm. Nó từ chối.

-Vậy là cô em không nể mặt anh rồi.

-Xin lỗi, chỉ vì tôi không biết uống, anh có thể tìm người khác.

Quốc An hơi bất ngờ, một thời gian không gặp nó đã trở nên cứng rắn và dứt khoát hơn, cậu cố xem nó sẽ phản ứng thế nào trước thằng bạn của mình.

-Em xinh lắm nhưng mà hơi khó tính đó.

Bảo vừa nói vừa quàng tay qua eo nó, chưa kịp phản ứng thì Quốc An đã đứng dậy cầm tay nó ra ngoài trước sự ngơ ngác của Bảo, cậu không chịu nổi thêm 1s nào nữa khi có người đụng đến nó, cậu có rất nhiều điều muốn hỏi nó nhưng không biết bắt đầu từ đâu.

-Buông tay tôi ra, đau.

Nó cố dùng sức đẩy ta Quốc An ra, nhìn cái tay bị thương của nó cậu mềm lòng. Vẫn im lặng, cậu lấy khăn trong túi ra băng bó vết thương cho nó, bao nhiêu kỷ niệm ngày xưa chợt ùa về trong ký ức, yêu thương trong cậu lại đong đầy như xưa, thì ra cho dù cậu có dùng cách này cách khác vẫn không thể thay đổi được con tim mình, ngay lúc này đây cậu muốn ôm nó thật chặt cho thỏa nỗi nhớ bấy lâu nay nhưng không được, lý trí và tình cảm vẫn không chịu nhường vị trí thống trị cho nhau, sao lại để cho nó và cậu gặp lại nhau cơ chứ?

-Quốc An, cậu....

Nó muốn hỏi cậu có khỏe không, cuộc sống hiện tại có tốt không nhưng lại không dám mở miệng, chắc bây giờ cậu đang rất ghét, rất hận nó.

-Cậu sao lại đi làm ở đây? Cuối cùng cậu cũng thốt ra được điều thắc mắc trong lòng.

-Chuyện dài lắm....

Nhìn hai mắt đượm buồn, thân hình gầy gò và gương mặt không chút sức sống của nó cậu biết nó đã trải qua chuyện rất đau lòng, cậu tự trách mình tại sao lại chọn cách tránh mặt để khi nó đau lòng lại không thể bên cạnh an ủi nó.

-Tôi muốn nghe.

-Ba....tôi mất, mẹ kế cướp hết tài sản và đuổi tôi ra khỏi nhà. Anh hai...hức...hức..

Nó nghẹn giọng không nói nên lời, nỗi đau mà suốt đời này nó chẳng thể nào quên được cứ luôn dày vò tâm trí nó. Đau xót vô cùng, Quốc An quên hết những chuyện trước kia, cậu biết ngay lúc này đây nó cần có người bên cạnh chia sẻ nỗi đau này.

-Không cần nói nữa, tôi hiểu rồi.

Cậu ôm nó trong tay mình như trước kia, cho dù cậu có kết hôn rồi đi chăng nữa thì khi không có ai khác tôi cũng sẽ bảo vệ cậu. Nó cảm nhận được hơi ấm quen thuộc ngày xưa, không cần cố tỏ ra mạnh mẽ nữa, nó khóc như chưa từng được khóc, người choáng váng nó ngất luôn trên tay cậu.

......


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.