Nhóc Con, Khi Nào Em Mới Lớn Đây Hả?

Chương 6: Chương 6




-Ba, dạo này con thấy sức khỏe ba không được tốt. Ba có đi khám bác sĩ chưa? Giọng Khắc Nhân đầy quan tâm.

-Ba không sao, tại dạo này công việc nhiều quá. Em con sao rồi, nó ổn chứ?

-Dạ cũng ổn, ba gọi hỏi thăm nó nghe, con thấy nó buồn tội nghiệp.

-Ừm, có gì con quan tâm nó nhiều một xíu, nó từ nhỏ không có mẹ, ba thì đi công tác thường xuyên, nên cá tính nó hơi khác biệt một xíu. Giọng ông Vương trầm hẳn khi nhắc đến nó.

-Dạ, con hiểu. Ba nghỉ ngơi sớm, việc công ty cứ để con lo. Ba nhớ giữ gìn sức khỏe.

-Ừm.

Về phòng, Khắc Nhân vội nhấc điện thoại gọi cho nó thông báo tình hình sức khỏe của ba, anh muốn nó về thăm nhà. Nó chỉ ậm ừ cho qua chuyện, nhưng anh biết nó lo lắm, chỉ là đang giận dỗi nên mới như thế thôi.

…..

6h30 sáng, tiếng Thanh Ngân đã lảnh lót

-Dậy đi Mon, trễ học ráng chịu đó.

-Bạn đi trước đi, xíu nữa mình đi. Nó vẫn còn ngái ngủ, không muốn rời chiếc giường xinh đẹp.

-Nhanh nha, hôm nay có tiết chủ nhiệm đó.

Vừa nghe đến tiết chủ nhiệm, nó bật dậy như cái lò xo, vệ sinh cá nhân trong vòng 30s, soạn sách vở, tìm bút viết, quần áo, giày dép xong là 7h. Cái tội cẩu thả, vứt đồ lung tung là vậy đó. Nó lết 500m từ ký túc xá đến trường mà cứ ngỡ như là 5km, sao quãng đường hôm nay dài thế không biết.

Tới lớp đã nhìn thấy hắn đứng chễm chệ ở đó, mắt đang nhìn chăm chú sổ đầu bài.

-Thưa thầy, em đến trễ ạ.

Nhìn nó khép nép đáng thương mà suýt nữa hắn bật cười, con nhỏ này đúng là có nhiều gương mặt không đỡ nổi. Hắn lấy lại phong độ, nghiêm giọng

-Trịnh Thiên Anh, em lại đi trễ nữa sao? Hết không thuộc bài, ngủ trong lớp, nói chuyện trong giờ học, giờ lại đi trễ. Sổ đầu bài từ đầu đến cuối chỉ có mình tên em. Lớp mình bị tụt hạng thi đua cũng nhờ công lao của em đó.

-Em…em… Nó không dám ngước mặt lên, trong bụng thì lầm bầm chửi rủa. Đáng lẽ hắn phải biết ơn nó mới đúng, biết trước sẽ gặp trong tình huống này thì trước kia để yên cho bọn xã hội đen trảm hắn rồi.

-Phạt em trực nhật 1 tuần sau giờ học. Còn nữa, nếu trong tháng này kết quả vẫn còn đội sổ, thì em sẽ bị trực nhật cả năm học. Được rồi, về chỗ.

Nó bước xuống chỗ ngồi với một đám mây đen trên đầu, mọi người nhìn nó với ánh mắt thương hại. Còn nó vẫn còn đang nghĩ ngợi chuyện của ba nên không còn tâm trí quan tâm đến mấy cái hình phạt kia.

-Ê nè, bà đừng có lo, tôi giúp bà trực nhật nha. Hoàng bóng tốt bụng.

-Ừm.

-Hôm nay bà lạ thế? Không khỏe à?

-Ừm.

Thấy mặt nó cau có, Hoàng cũng không dám hỏi nữa, dù quan tâm nó đến đâu vẫn không giảm bớt độ mê trai của cậu ta, mỗi lần đến tiết chủ nhiệm hay anh văn, là cậu ta chưng diện khỏi phải nói, nước hoa xịt thơm lừng đến nỗi nó phải hắc xì liên tục.

Chuông báo hết giờ cũng là lúc đau khổ, nó vẫn còn úp mặt lên bàn, chờ mọi người ra về hết.

-Mon, mình giúp bạn trực nhật nha. Ngân nán lại giúp nó, cô bạn mọt sách dễ thương tốt bụng.

-Không cần đâu, bạn về đi. Mình trực xíu là xong à.

-Ừm, vậy mình về trước nhé. Có gì cần thì gọi cho mình nha.

-Ừm, bye bạn.

Nó lơ mơ chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết, đến khi có tiếng hét vào tai mới giật mỉnh tỉnh dậy

-Không lo trực nhật mà giờ này còn ngủ hả??????????

-Ơ, sao giờ này Thầy còn ở đây? Nó bất ngờ, tên này cứ như âm hồn vất vưởng quanh nó vậy đó.

-Tôi phải kiểm tra em chứ, không ngờ ở đây ngủ thiệt. Hắn cố giấu nụ cười.

-Sao thầy cứ thích hành hạ người khác quá vậy hả?

-Cái này không phải hành hạ, mà là hình phạt cho những học sinh cá biệt. Hiểu chưa hả?

-Chưa hiểu. Hình như kiếp trước em mắc nợ thầy thì phải, biết vậy lúc trước cho mấy tên kia nó trảm là giờ khỏe rồi. Nó lí nhí trong miệng.

-Ai bảo em lo chuyện bao đồng, lần sau ra đường gặp mấy chuyện này nên tránh xa ra chút.

-Đúng là cuộc đời xui xẻo mà.

-Em mà còn rên rỉ nữa là tôi phạt thêm 1 tuần đó. Lấy sách vở Anh Văn ra.

-Làm gì?

Hắn cốc đầu một cái đau điếng cho nó bớt ngu.

-Học kèm, em muốn trực cả năm à?

-Không học, gặp thầy trên lớp đã ngán rồi, em không muốn gặp thêm một phút nào nữa đâu.

-Em mới nói gì? CÓ HỌC KHÔNG THÌ BẢO?

-Học thì học, làm gì khó tính thế?

-Good. Dịch thử câu này tôi xem.

-Đổi câu hỏi được không? Câu hỏi này chắc thí sinh Đường lên đỉnh dịch cũng không được chứ đừng nói em.

-Em có mua bằng không mà sao lên được lớp 11 hay vậy?

-Thầy xem thường em quá rồi đó, sao thầy không hỏi cái này em trả lời cho.

-Câu how are you này cũng cần hỏi hả? Câu này không biết thì xuống lớp 1 học đi.

-Thầy cứ đùa, học sinh lớp 1 chưa chắc trình độ bằng em đâu.

-Cái gì cũng cãi, tập trung.

Ngồi học có một tiếng đồng hồ, mà bị hắn cốc chắc 20 cái, chửi đến 30 câu, thật là xúc phạm nặng nề cho cái thời oanh liệt của nó. Phải chi ba không tịch thu điện thoại, đổi sim mới thì nó đã gọi cho đàn em thanh toán hắn rồi.

- Nhớ về học từ vựng, ngày mai mà không thuộc là tôi bắt chép phạt đó. Trực nhật xong mới được về.

Hắn thấy mình có phần hơi ác, nhưng hắn thích nhìn bộ mặt tức tối của nó, sự ngây thơ của nó có thể giúp hắn quên đi những phiền muộn trong lòng.



-Doremon, sao giờ mới xong hả?

Vừa lững thững bước ra khỏi cổng trường, đã nghe giọng nói quen thuộc vang lên.

-Không muốn cãi nhau, đừng có cản đường tôi. Thoát khỏi tên thầy độc ác, lại bị tên lớp trưởng đáng ghét này hành hạ rồi, mệt chết mất.

-Ai rảnh mà cãi nhau với cậu, đi với tôi.

-Đi đâu?

-Thư viện. Tôi kèm cậu học, hay cậu muốn bị phạt?

-Trời ạ, hôm nay là ngày gì mà ai cũng muốn dạy học mình vậy nè. Tôi sắp thành học sinh ham học rồi đây. Nó rên rỉ.

-Là sao? Quốc An khó hiểu.

-Túm lại là tôi không muốn. Tôi muốn về nhà, hiểu chưa hả?

Chẳng nói chẳng rằng, Quốc An lôi xành xạch nó vào thư viện, ném quyển sách Hóa trước mặt nó.

-Cậu nên tự nguyện, đừng để tôi làm xấu mặt cậu ở đây.

Nhìn cái mặt lạnh lùng của cậu ta nó biết cậu ta không đùa, gì chứ mấy cái chiêu này cậu ta giỏi lắm, nó đành phải nghe răm rắp. Thế là cậu ta nghiễm nhiên trở thành thầy giáo của nó.

-Trời ạ, Doremon người ta thông minh lắm chứ đâu có não heo như cậu đâu. Bài dễ vậy mà không hiểu.

-Cậu có bị mất trí nhớ không hả? Nói trước quên sau là sao?

-Cậu tỉnh dậy cho tôi, mới học có xíu đã ngủ rồi.

-……

Ngày nào cũng vậy, học xong ở trường, nó phải chịu sự áp bức của tên thầy, trực nhật rồi đến tên lớp trưởng bóc lột. Riết rồi nó cũng bị lậm luôn, về đến phòng là mở lấy sách vở ra xem bài, làm Thanh Ngân cũng bất ngờ.

Cứ đến tiết học của hắn thì nó lại được nêu tên, có câu hỏi nào cũng Trịnh Thiên Anh, đọc từ mới cũng Trịnh Thiên Anh, lên bảng cũng Trịnh Thiên Anh, tên nhỏ nhen như hắn mà cũng được làm thầy giáo, đúng là bất công mà.

Giải lao, nó với Hoàng bóng và Thanh Ngân xuống canteen giải tỏa.

-Ê, bà với thầy Minh có thù oán với nhau à, sao thầy cứ nhắm vào bà thế? Tên Hoàng tỏ vẻ thông cảm.

-Ai thèm thù oán với ổng, ngày nào cũng gặp ớn đến tận cổ rồi.

-Ngày nào cũng gặp? Cả Ngân và Hoàng đều trợn mắt ngạc nhiên.

Thấy mình bị hố, nó lấp liếm

-Ừ, cái trường này nhỏ xíu, đi qua đi lại gặp là chuyện thường mà.

-Ê lớp trưởng, qua đây ngồi chung cho vui nè. Thấy Quốc An từ xa, Hoàng nhanh miệng, đúng là cái thằng mê trai.

Tên lớp trưởng tiến đến với nụ cười tỏa nắng làm mấy nữ sinh bàn bên ngây ngất.

-Bạn Thiên Anh đã quen với trường mới chưa?

Trời, còn giả vờ thân thiện nữa mới ghét chứ, chỗ nãy mà vắng vẻ là cho cậu ta một đạp rồi.

-Ờ, nếu không có lớp trưởng đây cản trở, thì quá trình làm quen của mình chắc nhanh hơn đó. Nó cũng giả vờ tươi cười.

-Ồ, thì ra sự xuất hiện của tôi có ảnh hưởng đến việc học của bạn à, thật ngại quá.

-Cậu bị ảo tưởng sức mạnh hả?

Nó điên tiết bỏ lên lớp, Ngân với Hoàng cũng chạy theo. Còn Quốc An thì mỉm cười vui vẻ, không biết có ánh mắt tức giận theo dõi bọn họ nãy giờ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.