Nhóc Lạnh Lùng, Tôi Sẽ Mãi Mãi Bên Cạnh Em!!!

Chương 78: Chương 78: Kịch bản hoàn hảo




Hắn như sụp đổ rơi vào trạng thái trầm lặng, tại sau cô ấy đã từng bỏ hắn mà ra đi hắn đau khổ biết nhường nào trở thành người lạnh lùng chẳng ai dám tiếp xúc. Nhưng từ lúc nó xuất hiện hắn biết cười nói nhiều hơn thường cãi nhau với nó, biết lo lắng quan tâm và yêu nó không phải tư cách người thay thế mà nó không thể nào xa hắn vì nó ngự trị trong tim hắn một phần rất lớn, nhưng rồi sau nó cũng sắp rời xa hắn, bây giờ anh phải làm gì bây giờ.

- Em muốn anh làm gì đây hả anh còn chưa cho phép em rời xa anh sau em dám.-hắn tự trách nó nhưng nó im lặng không động tĩnh.

- Em mà tĩnh lại biết tay anh.-rồi tự đe doạ lảm nhảm như điên.

- Không biết tên nào nhảm bên tay suốt, ít rảnh.-nó dần cảm nhận được luôn có người ở bên cạnh mình mà kể chuyện cho mình nghe mà chẳng hiểu. (Tyty:anh phong biết được chị tiêu rồi//My:Tyty xinh đẹp dễ thương đừng kể Phong nghe//Tyty:em mét đây, em đội anh Phong//My:đồ mê trai ta khinh//Tyty:chị không bằng em ức ak Ahihi.)

Tụi nó cậu và anh đứng trước cửa nhìn hắn thấy thương, khổ nổi gần điên vì nó rồi.

- Làm gì nói vớ vẩn như điên vậy.-cậu tiến vỗ vai hắn.

- Một đứa đã mệt lắm rồi đừng tới đứa thứ hai luôn nha.-nhỏ trêu hắn.

- Mặc xác tao.- hắn vẫn cư nhiên nắm tay nó mãi hắn sợ rất sợ bàn tay này, con người này không bên hắn nữa.

- Mầy hết nói nổi rồi. Ờk mà mọi người biết tin gì chưa.-anh nói với hắn quay sang nhỏ cô cậu.

- Tin gì.-cô cũng muốn biết anh nói gì.

- Tập đoàn Nguyễn Thị gần phá sản rồi bây ngờ nghe nói đang nhờ tập đoàn lớn nào giúp đỡ hình như là...cái gì ta.-anh kể quên đầu quên đuôi.

- Tập đoàn VMPT.-nhỏ thản nhiên nói.

- Đúng đúng tập đoàn đó nghe nói hùn mạnh không ai sánh bằng.-anh cười tươi vì cuối cùng cũng nhớ. (Tyty:là chị Kiều nói cơ).

- Sau tụi em biết.-cậu hỏi tin này bảo mật mà vì liên quan công ty lớn, tại tụi hắn điều tra tình cờ hóng thấy thôi sau tụi nó có thể.

Nhỏ nhìn cô ý hỏi nói hay không, cô không trả lời đồng ý dù gì cũng gần kề cuộc họp cần cười giúp đỡ trừ trường hợp nó không tỉnh lại.

- Đó chính là tập đoàn của My là của riêng còn Lâm Gia là của ba nó.-nhỏ nói lại tạo cú sốc khá lớn.

- Nhìn nhỏ nhắn vậy cũng tài dữ ha tập đoàn đó cũng ngang ngữa tập đoàn Phong.-cậu liếc nhìn cảm xúc của hắn hình như không ổn lắm thì phải.

- Có điều bây giờ nếu nó không tĩnh lại cuộc họp xem như huỷ, nếu như để cổ đông khác biết ảnh hưởng đến nó không ít nha.-cô suy ngẫm vì hiện trạng tình hình cũng nó như nghìn cân treo sợi tóc có thì đứt bất cứ lúc nào nhưng cũng có thể có phép màu.

- Tao về đây, vào ngay.-hắn nói đi nhanh ra xe với thái độ kì lạ.

- Bị gì vậy.-cậu chỉ chỏ hắn.

- Kệ đi, dạo này thằng đó bất thường lắm.-anh thấy cử chỉ kì lạ.

- Hình như Phong có ý định gì đó.-nhỏ thấy hắn trầm tư suy nghĩ gì đó.

- Ờk chuyện Phong nói mấy hôm trước tao nghĩ Phong chính là người đó.-cô biết nó có tình cảm với hắn trên cả bình thường.

- My sẽ tĩnh lại, yên tâm đi.-cậu và anh an ủi hai nàng thơ của mình.

Hắn ra xe đầy tâm trạng đi thẳng ra biển hóng gió biển, chỉ riêng hắn một mình có vẻ bơ vơ nhưng không ai hiểu hắn.

- Em còn giấu tôi chuyện gì nữa không em nói đi tại sau lại như vậy.-hắn nghĩ trường hợp nó không tình cảm với hắn nên không gì phải nói hắn nghe.

- Tại sau ánh mặt trời duy nhất của tôi ông cũng cướp, ông có phải con người không, tôi sẽ không đễ ông cướp dễ vậy đâu.-hắn nằm dài trên cát nói đủ loại người nhưng chuyện không liên quan đến họ đó là định mệnh.

Suy nghĩ, rửa trôi, tạo vết bẩn ngày càng nhiều rồi lại bảo nữ trôi làm sau có thể. Hắn tự nghĩ tự cười mọi người đều nhìn bằng ánh mắt khác lạ, nhưng đâu quan tâm họ miễn sau mình vui và hạnh phúc là được, nhưng hiện tại thì ngược lại

•••••••••Nó••••••••••

Nó thu mình lại góc không có ánh sáng, không có tương lai chỉ ở hiện tại bỏ mặt quá khứ (Tyy:liên quan quá ha). Tự nhiên có tiếng gọi và rồi ánh sáng chiếu vào nó hối thúc đi về hước ánh sáng đó, nó bình tĩnh đi từ từ tới ánh sáng dẫn đường.

- Cuối cùng cũng tới ngày này ta đã gặp được con.-một giọng nói trong trẻo ấp ám lan toả xung quanh nó.

- Người là...mẹ...mẹ phải không.-nó hét lên khi nhận ra được giọng mẹ mình, giọng nói không lẫn vào đâu được.

- Đúng chính ta, ta luôn ở bên cạnh theo dõi con tại con không nhìn thấy mà thôi.-mẹ nó bước ra.

Một bộ đồ trắng tóc xoã ngang vai, bình thường nó chạy mất rồi đây là mẹ nó, thật sự nhầm người không phải ai cũng sợ cả.

- Chính là mẹ con rồi... mẹ đến dẫn con theo sau.-nó vui ra mặt trước giờ nó luôn nhớ tới mẹ mà là toàn cảnh mẹ nó nằm bất động vật vả trên đường không ai thương tình giúp đỡ mẹ cả.

- Không, ta đến đưa con về hiện tại.-mẹ buôn nói ra nhẹ nhàng như bà tiên.

- Không, con muốn bên mẹ cơ.-nó dựa lòng mẹ nó như khao khác tình thương của người mẹ.

- Mẹ và con hai người âm dương cách biệt, không thể ở bên nhau với lại ở đó có rất nhiều người lo lắng cho con cả con rể của ta, con mà không về nó theo con tới đây đó.-mẹ nó bảo nà cười tươi nhắc từ con rể.

- Mẹ này con đã có bạn trai đâu mà mẹ đã có rễ rồi.-nó trề môi không tha mẹ nó nằm luôn vòng tay mẹ.

- Đó là người tốt cậu ta sẽ là người giúp đỡ con rất nhiều, là người lo lắng chăm sóc cho con, mẹ rất yên tâm giao con cho cậu ta.-mẹ no vẫn khẳng định chuyện đã rồi.

- Người mẹ nói là ai.-không lẽ là Phong bây giờ nó mới nhớ đã gần hai tháng nó không tĩnh không biết mọi người ra xai ổn không còn tên đáng nghét đó nữa.

- Con nghĩ gì vậy.-mẹ cảm giá nó suy nghĩ điều gì đó.

- Không gì mặc kệ con ở đây với mẹ luôn không đi đâu cả.-nó kiêng định đứng phắt dậy.

- Con phải về tí nữa sẽ có người làm con phải tĩnh lại, nên nhớ sống cho tốt, làm chuyện gì phải suy nghĩ cẩn thận nếu không mất tất cả, con yên tâm ta luôn bên cạnh con. Còn nữa con đường con chọn còn rất nhiều cạm bẫy chờ con bước vào nên nhớ bình tĩnh không được gụt ngã mạnh mẽ lên con gái, con sẽ làm được.-mẹ nó nói dần khuất bóng chỉ còn tiếng vọng lại phía sau.

- Đừng đi...mẹ đừng bỏ con.-nó gào thét như chết lặng mẹ lại rời xa nó.

Mọi thứ trở về căn phòng tối mọi khi, mọi ánh sáng mất đi như mơ trong giấc mơ thật kì lạ. Tinh thần vẫn còn hỗn loạn chưa định thần lại kịp.

•••••••Hiện tại•••••••

Bác sĩ chạy vào rất gấp nhanh chống tiến vào phòng bệnh của nó nơi nhỏ, cô, cậu, anh vẫn ở đó, ông không kịp thở nói nhanh.

- Cậu chủ...tổng giám đốc bị tai nạn giai thông đang phòng cấp cứu chưa biết sống chết, các cô cậu qua đó ngay kẻo không kịp.-ông hét lớn làm mọi người đứng hình nói nhầm từ, lúc tiếp thu được nhảy tưng tưng cả lên không biết chính mình phải làm gì.

- Hai người ở đây với My tụi anh qua bên Phong.-cậu nói chạy nhanh sang khoa cấp cứu.

- Không sau đâu ổn cả thôi.-anh trấn an chạy nhanh theo cậu.

Hai chàng không biết làm gì nếu hắn có chuyện gì hai cậu làm sau đây, cậu và anh từ lâu đã xem hắn như anh em ruột rồi nên sự lo lắng càng dâng lên tột độ.

- My ak mầy nghe gì không Phong bị tai nạn sắp chết rồi kìa.-nhỏ lay mạnh người nó mong nó mau tĩnh dậy.

- Tĩnh lại ngay cho tao nếu mầy không muốn hối hận suốt đời.-cô ra sức gọi nó dậy mong chờ một hi vọng, nhưng nó không động tĩnh làm hai cô điên lên, đi qua đi lại không biết Phong thế nào rồi anh ta như nó chắt...bậy bậy không thể nào...tình hình không ổn chút nào.

- Chuyện gì Phong anh ta làm sau...gì mà tai nạn...gì mà sắp chết...gì mà lần cuối...gì mà hối hận. Đã xãy ra chuyện gì rồi, không được mình muốn biết chuyện gì đang xãy ra.-nó cố đánh thức lí trí, xúc cảm của mình, nó không muốn hắn có chuyện gì, nó chỉ chỗ dựa là hắn không thể nói đi là đi được. Phong ak anh phải đợi em, anh không xãy ra chuyện gì đó. Nó cố thoát ra khỏi nơi u ám đó lúc này nó biết rằng còn nhiều người luôn bên cạnh nó, nó vẫn còn có bạn và đặc biệt là hắn, chứ không phải như nó đã nghĩ, làm mọi người khổ nhiều rồi, nếu Phong chuyện gì nó chắt chắn sống không nổi.

~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~

Đọc hay nha...Tyty yên giấc đây...hơi đuối... cả nhà mơ đẹp hết nha.....)>

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.