Nhóc Lạnh Lùng, Tôi Sẽ Mãi Mãi Bên Cạnh Em!!!

Chương 92: Chương 92: Mọi chuyện vẫn rất bình thường




Nó và hắn bước vào đã thấy một người khác hiện diện trong nhà hắn, điều đầu tiên hắn nghĩ chính là lai lịch cô gái này. Nó tiến lên phía trước thuận tay cầm lấy túi đồ nở nụ cười.

Băng nhìn nó trân trân là thật sau nó đang cười, đúng thật từ trước đến giờ chưa từng thấy nó cười, điều gì làm nó thay đổi. Như nhận thức được thái độ kì lạ của Băng nó trầm mặt lại, nó cũng không biết tại sau lại cười là vui sau.

- Về sau không nói.-nó nhanh nhẹn ngồi xuống.

- Không cần.-Băng lên tiếng rồi bước đi.

Thì ra cũng biết nói chuyện cậu không ưa được tính này loại người khó đoán, Thứ này đâu ra mà có chút đáng sợ đúng chất lạnh lẽo hơn cả nó anh vẫn nhìn theo.

- Đi đâu.-lâu không gặp tính tình vẫn vậy khiến nó khó chịu hành động này.

- Bar.-một tiếng phát ta toả sát khí ngàn dặm. Nhưng mọi người đã quá quen thuộc vì ở đây cũng có tới hai tản băng.

Trước tiên phải đi tìm một người rất quan trọng Băng luôn thầm mong nhớ rất muốn ở cạnh khi ở tận bên Mỹ.

- Nhìn gì dữ vậy, cô ấy là là người xem như rất thân nhỏ hơn chúng ta một tuổi, tôi cần một số thứ nên nhờ đem qua.-nó nói lí lo Băng có mặt nhà hắn.

- Tôi cứ tưởng nhỏ đó bị câm.-cậu hờ hửng.

- Không phải vậy chỉ Băng rất ít nói, chỉ những câu hỏi quan trọng đối với nó. Ngoài ra Băng chỉ trả lời hai người là con My và một người nữa...-nhỏ biện minh đang nói thì.

- Thôi không việc gì đừng gọi tao.-nó bỏ đi lên phòng.

- Định làm gì.-hắn kéo nó lại.

- Làm người.-nó trả lời.

Nhỏ cô cười haha, cậu và anh bụm miệng cười, hắn thấy vậy nhìn cháy mắt, nhìn phía nó.

- Em nói sốc anh ak.-hắn sấn tới gần nó.

Nó nhanh chân chạy ngay lên phòng, đóng cửa chạy thật chặt, thản nhiên mở túi đồ nhờ Băng tìm hộ. Đúng là rất có tâm tất cả thứ nó cần Băng đều tìm thấy. Hình như có gì đó, nó thấy thứ rất lạ, vậy có ý gì. Nó cất mở xem đúng là rất chu đáo, một nụ cười mãn nguyện đã xuất hiện.

•••••••••••••••••••••

Giữa trưa nó mãi miết cắt cắt dán dán, nhìn chăm chú, lắc đầu lại gật đầu. Nó bận tâm sáu mẫu thiết kế trong cuộc họp sắp tới. Cảm giác mình cũng rãnh đáng lí chỉ ba mẫu, tự nhiên thêm hai mẫu nam cũng tại hai con nhỏ dại trai đó mà mình khổ(Tyty:ý nói Kiều và Duyên) mà thôi kệ xem như làm chuyện công đức vậy. Đúng là nó đóng cửa rất chặt nhưng không khoá, hắn mở cửa bước vào trên tay cầm ly sữa tươi.

- Lại bài trò gì.-hắn nhìn thấy phòng nó toàn chất liệu thiết kế nhưng rất đặc biệt, có vài mẫu hắn vẫn chưa từng thấy.

- Chuẩn bị cho tiệc ăn mừng.-nó trầm mặt đúng là hình như có gì sai sai, nó nhìn bộ váy của hai nhỏ.

- Cũng khá đó.-nó cũng biết thiết kế, cô ấy cũng biết nhưng mẫu mã của nó rất thẩm mĩ tạo được người nhìn cản giác thích thú.

- Học lén thôi nên biết chút ít nhưng đảm bảo sẽ không bị mất mặt.-nó nhấn mạnh mất mặt làm hắn rất tin tưởng.

- Em là thiết kế cho anh sau.-hắn nhìn hai bộ đồ com-lê phía trên.

- Không là Nam và Kiệt, Kiều với Duyên nhờ tôi.-nó bình tĩnh không hấp tấp chứ mặt ai kia đằng đằng sát khí.

- Em...nhớ đó.-hắn nói đi ngay ra ngoài, nếu ở lại chắt tiếp tục tay đôi với nó.

Nó tranh thủ làm nhanh tay chuẩn bị cho ngày ăn mừng sắp tới, tuy chưa ra tay mà nó biết phần thắng nằm chắt trong tay. Hắn chợt nhớ lại ăn mừng là chuyện gì chứ, dẹp tan suy nghĩ xuống rủ cậu và anh đi ra ngoài, lâu lâu được hắn rủ nên cả bọn dẫn nhau đi. Cũng gần chiều rồi nhỏ và cô chán nản lên phòng nó gõ cửa. Không tiếng trả lời nhỏ mới nhớ nó nói đừng làm phiền nó, bởi vậy gõ mãi không tiếng động.

- My ak tụi tao vào được không.-cô biết ý lên tiếng.

- Đúng đó đang chán chết đây.-nhỏ than.

- Vào đi.-nó lên tiếng giọng nói trầm bổng nghe rất rõ.

Tụi nhỏ bước vào, đúng là nhà thiết kế có khác khắp nơi toàn là vải, chăm chú vào công việc xem hai người như vô hình.

- Nè kiếm mầy nói chuyện phím chứ không phải vào nhìn mầy toả sát khí.-cô nhìn nó từ lúc vào tới giờ nó không nói tiếng nào.

- Tao không rãnh, sau không kiếm mấy chàng của tụi mầy đi.-nó không quan tâm nhỏ và cô.

- Tụi hắn kéo nhau ra ngoài rồi nếu không tao đâu ở đây.-nhỏ nghĩ vậy nếu không đã đi cùng với Nam rồi.

-...-nó im lặng nhưng trong lòng rất quan tâm ra ngoài rồi sau

- Ờk lần này con Pinky ak không Băng về đơn giản chỉ là vậy.-cô quên nếu không ở trong bang không được nhắc biệt hiệu riêng liếc sang thấy biểu cảm nó có chút thay đổi.

- Đúng.-nó hiểu ngay ý cô nói.

- Chuyện gì tao không quan tâm nhưng nếu hành động thì không được đi một mình.-nhỏ thấp giọng ẩn ý nhiều điều khiến nó suy tư.

- Tao tự biết cân nhắc, tụi mầy đang làm tao phân tâm.-nó buông kéo trên tay xuống quay mặt lại đối diên hai nàng.

- Thôi vậy mầy cứ tiếp tục nhớ mẫu mới của tao không được trục trặc.-cô và nhỏ đồng ý kiến.

Vậy là có thể tập trung vào công việc, cũng gần hoàn thành tất cả nhưng vẫn còn thiếu một thứ rất quan trọng.

Hai ngày nữa sẽ là cuộc họp, ăn mừng ngay hôm sau. Đoán xem chắt sẽ rất thú vị.

Bảy giờ kém tụi hắn mò về nhà, cậu và anb nồng nặc mùi rượu tất cả do hắn mà ra. Ngoài mặt thì rất tỉnh thật ra bên trong của hắn vẫn đang mơ. Mới vào nhà đã nghe tiếng nhỏ.

- Đi đâu ra như vầy nè, xem xem khổ không.-nhỏ càu nhàu

- Em đưa về phòng.-cô dìu cậu về phòng.

- Tại Phong chứ không phải tại anh.-cậu thanb minh.

- Đúng chính mầu rủ bọn tao mà.-anh thêm vào tránh phiền phức.

Hắn lắc đầu vô tội mà không vẫn còn thiếu. Hắn định hỏi thì.

- Kiếm My chứ gì, nó vẫn chưa xuống anh giúp tôi đem phần cơm lên cho nó đi.-nhỏ kéo cậu về phòng.

- Tụi tui giải quyết của nợ nên không đi được giúp giùm.-cô nhanb chân đưa cậu về nghĩ.

Hắn giữ nguyên trạng thái thất thần đem thức ăn lên cho nó. Tại câu nói của nó lúc sáng khiến hắn chán nản rủ gê hai cậu đi uống rượu đến bây giờ.

Mở cửa bước vào mọi thứ như hoàn thành một nữa, nod nằm lên bàn ngủ quên có vè mệt mỏi. Thấy nó như vậy mọi tức giận của hắn dường như tan biến chỉ động lại tình cảm rất đáng có.

- My dậy ăn chút gì đi.-hắn lay người nó.

- Anh vào khi nào.-nó vươn vai thở dài.

- Mới thôi ăn đi nghĩ ngơi đi không cần trang phục đẹp chỉ cần sức khoẻ của em.-như hắn hiểu được sự mệt mỏi của nó lúc bấy giờ, cũng không cần mất thứ trang phục nữa hắn không thiếu. Không đợi trả lời ăn xong hắn ôm nó lên đặt lên giường kéo chăn đắp cẩn thận cho nó đi về phòng.

- Anh...-nó thất lạ bình thường nhất định không chịu về mà.

- Chuyện gì.-hắn quay lại nhìn nó vẻ mặt gian tà như hiểu được sự khó hiểu của nó.

- Không gì.-nó im lặng nhắm mắt nghĩ ngơi.

Mở mắt ra hắn đi ra từ lúc nào, lại cảm giác buồn cô đơn xuất hiện, ai mà ngờ tối đến hắn đi phòng nó cuôn tròn trong chăn với nó ôm nó ngủ, biết ngay là hắn.

- Hôm nay anh uống rượu sau.-nó ngửi được mùi nồng của rượu trộn lẫn mùi sữa tắm trên người hắn.

- Có một ít.-hắn nói hơi thở nheh nhàn sửi ấm tim nó.

- Lần sau không được như vậy.-nó biết chắc có chuyện gì đó mà đoán không ra, chỉ biết dùng lời như vậy dịu đi nỗi lòng của hắn không biết chính mình tạo ra.

- Anh biết ngủ đi em vất vả nguyên hôm nay rồi, vậy không ăn uống gì, nếu anh không về em nhịn đói luôn ak.-hắn hỏi nó không mấy quan tâm sức khoẻ.

- Có khả năng mà lúc nãy tôi cứ tưởng.-nó tưởng hắn về phòng luôn chớ.

- Thiếu em ngủ không được.-hắn ôm nó chặt hơn nhưng lực vừa đủ không làm nó đau.

Nó yên tâm ngủ ngay, mệt mỏi thật lúc này mới là lúc cho đầu óc thư giản. Nhóc lạnh lùng ngủ ngon hắn tựa vào nó ngủ yên bình, hai người cùng nhau tận tưởng hương vị chuyện tình mới hé nở.

~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~

Đã để mọi người chờ lâu...Tyty rất có lỗi nhưng biết chỉ còn cách này...rất c.ơn các bạn luôn ủng hộ thông cảm Tyty...đó chính động lực để Tyty tiếp tục hoàn thành truyện này...cả nhà ngủ ngon!!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.