Nhóc Lạnh Lùng, Tôi Sẽ Mãi Mãi Bên Cạnh Em!!!

Chương 85: Chương 85: Thay đổi không gián rất khác biệt hai thế giới




Nó dẫn hắn đến cánh đồng xa ngoại ô, có thể nói một vùng quê, cánh đồng đã cắt hết lúa, toàn là rễ cây lúa rất rộng, chính là địa điểm thuận lợi thả diều. Hắn nhìn nó ánh mắt đầy mất mát của nó.

- Đừng nghỉ lung vì lâu rồi không chơi trò này tự dưng muốn chơi lại thôi.-sau một lúc tự diễn hắn không trả lời

- Nè làm gì đơ người vậy.-nó quơ tay trước mặt hắn không lẽ lúc nào hắn cũng vậy làm gì trước mặt con gái ak nó quay đi.

- Anh chỉ đơ khi đứng trước mặt em nên yên tâm đi.-hắn tỉnh người nhìn nó tràn đầy ý cười.

- Dẹp ngay đi hôm nay là anh nợ tôi, thả đi.-nó đưa hai diều cho hắn.

- Cái j.-hắn ngạc nhiên nhìn nó.

- Tôi biết loại công tử như anh biết thả mới một vấn đề, năn nỉ tôi đi.-nó ra vẻ ta đây.

- Được thôi em đừng khi dễ tôi.-hắn giật phăng con diều.

Hắn bắt đầu ra tay diều bắt đầu lên dần dần và rất là cao, nó trợn tròn mắt nhìn tưởng được lên mặt ai nhờ sau hắn biết ta nó nhìn hắn chạy như điên. Tốn không ít công sức cuối cùng cũng thành công.

- Đây trò gì tốn Klo hết sức.-hắn ngồi xuống.

- Đứng lên, đang mệt ngồi xuống không được đâu.-nó kéo hắn đứng dậy.

- Em lo cho tôi.-hắn không đứng, với người khác không với nhưng với Nhật Phong có chuyện gì đã quan trọng.

- Ai bảo bao giờ thôi tôi thả con diều kia cho.-nó cầm diều bướm.

- Tại sau mua tận hai con.-hắn thuận miệng hỏi chơi chung cũng được mà lại rất tình cảm nữa chứ.

- Cho có bạn anh hỏi nhiều.-nó nói chạy đi.

Lâu rồi không thả đúng là không biết bắt đầu từ đâu, lúc trước có đi rất nhiều lần nhưng toàn mẹ thả cho nó cầm, chứ đụng tới bao giờ. Vậy là lúc nãy lắm miệng bây giờ sau đây, thôi tới đâu hay tới đó. Hắn lấy điện thoại ra chụp hình nó, đẹp thật nó lúc nào cũng đẹp trong mọi hoàn cảnh nhưng có điều không có nụ cười. Sau một trận vật lộn con diều vẫn không tài nào đưa nó lên trời được.

- Sau cô em giỏi lắm mà sau diều không nghe lời em vậy.-hắn trêu nó chọc tức đây mà.

- Anh biết gì lúc trước tôi thường rủ mẹ đi nhưng toàn mẹ thả, tôi làm bao giờ nếu mẹ tôi...-nó lầm bầm hơi buồn làm hắn không chịu được.

- Đây đúng là không thoát khỏi.-lúc nào nó buồn hắn cũng thấy buồn, nên cần làm gì cho nó vui hắn đều không nản.

- Ý anh là sau.-nó không hiểu.

- Đừng quan tâm vết thương của em không thể chạy nhảy nhiều đứnh yên đi.-hắn đi ra phía xa.

Nó nhìn theo bóng hắn sau đẹp trai thế không biết, lỡ ai ở đây nhìn lén biết làm sau, nó nhìn xung quanh không có ai hắn chỉ có nó được nhìn và ở bên cạnh mà thôi. Chỉ không bao lâu diều nghe lời hắn bay tuốt lên không. Hắn cấm hai con diều dưới đất, cạnh nhau tiến lại ngồi kế nó.

- Làm gì mà diều cũng phải nghe lời anh, tại sau tôi thả không bay anh thả lại bay.-nó tiếc nuối biết vậy nói mẹ chỉ rồi.

- Trên đời này tất cả đều nghe lời tôi, chỉ riêng em lạnh lùng bướng bỉnh nói chẳng bao giờ nghe.-hắn xoa đầu nó chứa đầy tình cảm.

- Mẹ vẫn thường đưa tôi ra ngoại thành chơi, mẹ nói tuổi thơ quan trọng nên những gì mẹ biết tôi cũng biết, lâu rồi tôi không đến đây tôi sợ sẽ không muốn về.-mỗi lần tới đây nó có cảm giác mẹ ở đây nên nó cũng muốn ở đây với mẹ chỉ có điều âm dương cách biệt không thể gặp nhau được đành chịu.

Tuy là con nhà giàu nhưng những kí ức đẹp với những trò chơi của đa số đứa trẻ vùng quê mẹ nó đều chỉ dạy nó, nếu người ta không biết nói những trò quê mùa nhưng đối với nó thì rất chân thật, không quá cầu kì rất đơn giản, nhưng nhận lại không hề đơn giản cả tuổi thơ đầy thơ mộng nó có được. Nó cầm diều chạy ra cùng hắn, hắn rượt đuổi theo nó, nó cười nụ cười rất tươi rất hạnh phút làm tim hắn như nhảy ra ngoài. Nó hắn rượt chạy vòng vòng thắm mệt dừng lại cố thở lấy tinh thần.

- Khoang nghĩ chút đã.-nó cua tay đi phía bóng mát.

- Em biết chỗ này thật rất tốt trong lành yên tĩnh.-hắn chưa bao giờ đến đây nên rất thích cảnh vậy tự nhiên không phải giả tạo như cuộc sống của hắn.

- Tôi còn rất nhiều chỗ thú vị, hôm nào tôi dẫn anh đi.-nó nhìn hắn đầy phấn kích.

- Tôi không phải loại người nod đi là đi.-hắn lên giọng với nó. Hắn quên nó là ai ak.

- Tôi nghĩ anh nên hãnh diện khi được tôi dẫ đi vì đây lần đầu tiên tôi dẫn người tới đây ngay cả hai nhỏ kia còn chưa biết.-nó dùng ánh mắt quan trọng hoá vấn đề.

- Vậy sau.-hắn áp người vào nó họ hôn nhau khung cảnh này lãn mạng.

- Anh cứ như vậy thì ai chịu được tính khí này.-nó không ngạc nhiên mấy quá quen thuộc hành động biến thái hoá này rồi.

- Không cần ai chỉ cần em nên cố thích nghi đi.-hắn lấy điện thoại ra app snow chụp ảnh với nó.

- Tôi xinh ghê.-nó tự khen mình, rồi còn chụp một đóng đủ biểu cảm hắn nhìn nod buồn cười đúng là không khó có ảnh nó trong điện thoại.

- Ờk xinh rất xứng đôi.-hắn chỉ tay về mình làm nó hơi ửng đỏ.

- Với ai chứ anh đùa.-nó nói không nhìn hắn.

- Với em.-hắn vòng tay qua ôm nó, rất dễ chịu.

Nó cảm nhận được có vật thể lạ đang đụng đến mình, nhưng người đó là Phong, Trời đánh nhà anh, tôi mà mạnh hơn anh tôi em anh quăng xuống sông nó nói vậy nhưng cũng thấy vui vui.

- Suốt đời này anh chỉ muốn bên cạnh em, mãi như vậy.-hắn nói nhẹ tai nó, rất dễ thương cảm động làm nó gụt ngã.

- Tôi nhớ lời anh nói, nếu không như vậy anh biết tay tôi.-nó nói rất nhỏ không nhìn hắn, nhưng nó biết hắn nghe lại còn rất hạnh phút.

Chuyện gì phải từ từ, rồi em sẽ mãi là của anh mãi bên anh, không ai cướp em ra khỏi anh. Hai người cứ như vậy hắn ôm nó, nó tựa đầu vào vai hắn nhìn xa về hai cánh diều.

Thật ra đây cũng là quê ngoại của nó, nhưng khổ nổi nó không biết đường đi, mẹ hay chở nó đi trên đường toàn ngủ đến nơi mẹ gọi dậy nên chút kí ức cũng không có, từ lúc mẹ nó bị tai nạn thì nó không còn nhớ nhà ngoại ở đâu nữa, nó cận lực điều tra không còn cách nào khác. Đến khi nó biết được chỗ ở ngoại thì ngoại dọn nhà đi đâu mất rồi, mọi dấu vết được phát hiện lại biến mất từ đó khônh manh mối, mấy năm nay nó không ngừng tìm kiếm kết quả con số không.

Thôi như một chuyến du thành bâu giờ trở về cuộc sống nhân dân cấp cao thôi.

- Bây giờ đi đâu tiểu thư.-hắn nhẹ giọng hỏi điệu bộ tài xế xe.

- Đi đâu đi mua đồ ăn đem về đi.-nó đi từ sáng đến giờ tụi kia ở nhà chắt cũng nhắc nó rồi.

- Tuân lệnh đi thôi.-hắn nhanh chống cho xe chạy đến nhà hành sang trọng lộng lẫy xa hoa khác xa cánh đồng lúa lúc nãy. Đi thẳng vào trong con đường ánh đèn lắp lánh mới thấy quầy tiếp tân. Hắn mua xong thức ăn đưa cho nó đi ra xe.

- Nè anh phải con trai không.-nó hét mặt chút bực, đáng lí ra trong truyện chuyện gì nặng nhọc chàng trai đều làm còn đây là sau ích kỉ, không thương hoa tiếc ngọc gì cả.

- Khi nào em trở thành con gái anh sẽ là con trai.-hắn định xách nhưng thấy nó đưa nó xách, quả thật túi không nặng rất nhẹ chỉ chọc tức nó thôi, nó gần tới hắn giật lấy quăng xe, quăng luôn cả nó láy xe về. Đúng là không muốn mình hiền, đợi rủ mới làm nó nghĩ thầm. Cuối cùng về đến nhà, nhìn mọi người nó thấy hơi buồn cười nhỏ và cô nằm tự vào người cậu và anh mà ngủ, vả lại cậu và anh cũng ngủ nhưng có điều gì không đúng mới bảy giờ mà.

- Nè không mau ngồi dậy đừng trách.-nó hét lớn còn giả tất cả đóng phim nhau xem ak, con này không ngu cảm thấy có lỗi tụi bây.

- Đúng là mầy sau biết tụi tao giả.-nhỏ mở mắt đứng dậy.

- Đồng hồ.-nó nhìn phía đồng hồ chỉ đúng bảy giờ, mọi khi tụi nầy ngày nào gần mười giờ mới ngủ đùa nó ak, nhìn cứ tưởng mười hai giờ không bằng.

- Mầy chỉ dùng đồng hồ phán đoán được sau.-cô đứng dậy nó không bị gạc có chút vô vị.

- Không hẵn trực giác thôi, nếu tụi mầy buồn ngủ lên nghĩ đây, bữa ăn tối nay khỏi dùng cũng được.-nó chỉ hay túi đồ ăn lớn hắn đang cầm.

- Không tao cũng muốn ăn, thôi mà My xin đẹp, để tụi tao đem đồ ăn ra.-nhỏ và cô nhận hai túi đó trên tay hắn đi vào bếp.

Nó cản giác không thoải mái tiến vào bếp tụi nhỏ.

- Êk đi đâu về, có tiến triển.-cậu liếc hắn khả nghi.

- Không.-hắn ngó lơ ý tứ đúng là không gì xãy ra.

- Đi một ngày không gì xãy ra cần anh đây dạy vài chiêu không.-anh ra vẽ ta đây làm hắn cũng phải nhịn cười.

- Khỏi đi, đen chiêu thức đó giữ Duyên đi.-hắn vỗ vai nó đa lại bàn.

- Đúng đó Phong mầy chí lí.-cậu hùa theo làm anh quê độ.

- Tụi mầy được lắm đợi đấy thù này ông sẽ trả.-anh tiến lại bàn.

Bữa ăn thịnh soạn toàn món ngon nó chọn nhưnh tất cả chu phí hắn chi, nó hơi ác mua nhiều đồ tưởng hắn keo kiệt ai ngờ phóng khoáng quẹt thẻ ra xe, chỉ có điều không biết nhẹ lòng con gái như nó thôi. Ăn tối xong cô chịu trách nhiệm rửa chén, mọi người chia nhau về phòng, nó khoá cửa lại tránh việc trộm đột nhập vào phòng. Lời nó ám chỉ chính là Phong con người khó lường đó lại vào đây làm phiền nó khó đuổi ra khỏi phòng. Nó chán nản đen giấy ra vẽ vẽ viết viết gì đó, hôm nay rất vui nên nó thiết kế vài tranh phục mới chuẩn bị cho cuộc họp sắo tới. Nó có giác quan thứ sáu có người đứng trước cửa phòng nhưng không tiếng động, nó khoá cửa nên không quan tâm tập trung chuyên môn, gần được một nữa nhưng rất khuya tắt đèn ngủ. Hôm nay nó rất hạnh phút ước gì hắn mãi mãi như vậy, hạnh phút ơi mầy còn được bao lâu thời hạn tao cần biết thời gian nó nói mà không biết ai có thể trả lời được, câu hỏi không câu trả lời, rồi không chút động tĩnh nó chìm sâu vào giấc ngủ, hôm nay chạy hơi khá nên rất mệt mỏi nhanh chống ngủ không chút bận tâm rất thoải mái dễ chịu, nhưng tại sau nó thấy thiếu gì đó không lẽ là hắn sau không thể nào

~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~

Tyty có lỗi với cả nhà Tyty xin lỗi nha...trễ chuyện Tyty thật khônh muốn nên mọi người đừng bỏ truyện nha...tyty cổ ra chương đầy đủ...cả nhà nn đọc vv nha đừng thức quá khuya...!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.