Nhóc! Yêu Em

Chương 4: Chương 4: Ba Mẹ !? Đi...xa !?




Và thế là mọi người ra về để tập trung cho vở kịch ông Duy dựng nên.

Theo sắp xếp thì vợ chồng ông Việt, ông Huy khá nhàn rỗi và nhẹ nhàng : chỉ việc về nhà và đúng giờ thì đến diễn cảnh ''khóc thương'' cho hai nhân vật chính chịu trận thôi. Ngược lại thì hai nhân vật chính của chúng ta sẽ phải chhayj hết chỗ này tới chỗ khác để lo liệu. Hai ông bà Trân nhìn nhau cười khổ. Chỉ vì muốn được sang Anh mà không bị Hy Hy bám theo nên hai ông bà phải đóng cảnh ''chết giả''. Mặc dù không biết Hy Hy sẽ xử sự ra sao nhưng đợi sau khi quay trở về, hai ông bà sẽ xin lỗi nó. Dù gì nó cũng chỉ là đứa nhóc lớp 5 thôi, sẽ không nhớ lâu và giận dai đâu. Nghĩ thế nên hai ông bà cứ thản nhiên thực hiện ''nhiệm vụ'' .

Đầu tiên là phải đi nhờ sự giúp đỡ của Hạ Phong - con trai lớn của ông bà, Minh Khánh - con trai độc nhất của Minh Huy và cuối cùng là Gia My - cô con gái lớn của Quốc Việt. Vì là bạn bè thân thiết của Hy Hy nên hai ông bà nghĩ nhờ tụi nó, Hy Hy sẽ tin là thật hơn, với lại nếu không cho mấy đứa chũng nó biết về kế hoạch thì chũng nó vốn rất thông minh, sẽ đoán ra được ngay, như thế thì hỏng hết. Nhận được sự đồng ý của cả ba, hai ông bà cũng thở phào nhẹ nhõm và tiếp tục công việc đi dặm phấn.

Muốn biết lí do vì sao cả ba đồng ý không ? Bởi vì :

Phong: ''Muốn ba mẹ đi nghỉ để mình có thời gian tự do !?''

MY: ''Vì ba mẹ anh Phong đi rồi thì có thể tự do mà 'tán' anh Phong !''

Khánh: ''Ba mẹ Hy Hy đi vắng, lúc đó sẽ có nhiều thời gian chơi với Hy Hy hơn !!”

Và thế là cả ba người đã tiếp tay cho kế hoạch đó mà không một ai nghĩ đến cảm nhận của Hy Hy.

...............7 giờ sáng hôm sau .............

Nó thứ dậy và đi xuống dưới cầu thang. ''Lạ thật nha, mọi khi giờ này là anh Phong dậy rồi và anh Khánh, chị My cũng sang đây chơi ròi chứ ! Đáng lẽ không khí bây giờ phải nhộn nhịp chứ không yên ắng như thế này ! '' nó nghĩ thầm trong đầu nhưng cũng không để tâm lắm mà tiếp tục đi xuống nhà dưới. Điều tiếp theo làm nó ngạc nhiên tuột độ là có tiếng khóc phát ra từ trong bếp. Nếu không nhầm thì đó là tiếng khóc của chị My.

Nó ngỡ ngàng chạy vào bếp nhưng mới tới cửa bếp nó liền thấy chị My chạy ra khỏi đó và có tiếng đổ bể phát ra. Nó giật mình, phóng ngay vào bếp. Trước mặt nó hiện giờ không khác gì một bãi chiến trường. Toàn bộ chén bát đũa thìa có trong bếp đều nằm gọn dưới đất, nhưng trong tình trạng tưng mảnh. Ở chính giữa căn phòng là Khánh đang ngồi trên ghế với bộ mặt buồn rầu.

“Chắc rồi, bãi ''chiến trường'' này là do anh Khánh gây ra rồi !” Nó thầm nghĩ và lơ mơ tiến về phía Khánh.

-''Anh Khánh ! '' Nó gọi nhỏ, giọng nói có phần ngập ngừng.

Khánh giật mình, anh khẽ quay sang nhìn nó.

-”Hy Hy hả ?''

Anh hỏi, nó gật đầu. Rồi anh lại nói tiếp:

-''Em hãy tới phòng khách đi !'' Anh chỉ về phía phòng khách ra hiệu cho nó.

Đợi cô bé đi khuất rồi Khánh mới khúc khắc cười và ''bấm nút'' ra hiệu cho Phong và mọi người.

-” A, nha đầu ! Em bị lừa rồi !?''

Lại nói đến nó, ngây thơ, tin người đã khiến nó bị tất cả mọi người điều khiển. Nó chạy ra phía nhà khách, linh tính mách bảo nó có chuyện gì đó đã xảy ra. ( Sao linh tính không mách bảo nó đã bị lừa ?! ) Vừa ra đến nơi, ập vào mắt nó là cảnh mọi người đang ôm nhau khóc thảm thiết. Ở giữa là bố mẹ nó người bê bết máu, mặt mũi trắng bệch và nhắm mắt một cách yên bình.

-''Ba mẹ....đi rồi....” Anh Phong lẳng lặng tiến lại phía sau nó, nhỏ nhẹ nói.

-''Đi đâu ?? '' Nó ngây ngô hỏi

-''Đi về một nơi rất xa chúng ta !? '' Anh vẫn kiên nhẫn trả lời nó từng câu, từng câu một.

-'' Đi xa ? A, thế là họ bỏ Hy Hy lại mà đi một mình sao ? ...đi một mình...đi một mình....A.A.A.A.A......” Nó nói lớn dần, đến lúc cuối thì hét thật to là những người ở đây nhin nó xót xa khôn xiết.

Sau đó nó bỏ chạy. Mọi người đứng nhìn mà không cách nào chạy theo được. Đôi tay, đôi chân bất chợt khiến họ thây vô vọng...

Tất cả mọi người đều tụ nhủ '' nhất định rồi nó sẽ quay về thôi '' theo một cách lạc quan nhất.....

.....Nhưng.....HỌ ĐÃ LẦM......LẦM TO RỒI.....

~San~

~Saiz~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.