Nhóc! Yêu Em

Chương 6: Chương 6: Hy Hy !!




Sally bước xuống chiếc AUDI R7, đúng lúc này cô lại nghe thấy một giọng nói khiến cô sững người.

-Em gái tôi đâu rồi ?

Giọng nói này là của anh P.H.O.N.G !!!

..............

Trong lúc sally đang chơi với lũ trẻ nhỏ thì ở ngôi biệt thự nhà cô với hai người anh lại có một người khách không mời mà đến.

Bity là người phát hiện ra Hạ Phong đầu tiên. Anh vừa mới tắm xong, đang xuống lầu tìm đồ ăn, kết quả lại nghe thấy tiếng chuông cửa quen thộc.

-Come in !

Anh mở tủ lạnh, phát hiện có một lọ sữa chua loại mà Sally thích, thôi thì đến lúc cô về anh sẽ đèn cho cô ssau, còn bây giờ anh đói quá rồi. Bity đi ra đến phòng khách liền nhìn thấy Hạ Phong đang nhàn nhã ngồi ở sofa.

-Anh là ai ?

Bity không hề tỏ ra sợ hãi. Đứng trên thương trường bao nhiêu năm anh đã luyện được đức tính này.

-Tôi là ai lát nữa anh sẽ biết. Trong ngôi biệt thự này có người tên Sally đúng không ?

Hạ Phong cũng theo phong thái của Bity, bình thản nói chuyện, tiện tay còn cầm ly trà ngọt thơm lừng. Bity nhăn mày. Người đàn ông này là ai ? Tới đây làm gì ? Và tại sao lại biết em gái anh ? Bity tạm thời lựa chọn không trả lời, im lặng thưởng thức lọ sữa chua, thế nhưng mày trên trán anh vẫn chưa hết nhăn.

Hạ Phong tiếp nhận sự không trả lời của Bity cũng không còn lên tiếng nữa. Anh chưa nhận được câu trả lời anh sẽ không đi đâu hết. Khó khăn lắm mới có một chút manh mối về Hy Hy, không thể bị dập tắt nhanh như thế được.

.............

~5 ngày trước~

Không khí buổi trưa ngột ngạt bao trùm lên biệt thự HAPPY ( biệt thự của Hy Hy trước khi sang Mỹ - đã xuất hiện ở chương 1 ) . Chưa bao giờ nơi đây có không khí vui vẻ, hạnh phúc hoặc chỉ cần nhẹ nhàng chút cũng chưa hề có. Chỉ có không khí nặng nề, ngột ngạt và căng thẳng là luôn hiện hữu.

Hạ Phong ngồi trong phòng, anh đang mân mê thưởng thức ly cooktail Pisco Sour. Anh đang đợi một người.

Năm phút trôi qua, cửa phòng anh truyền tới một tiếng đập dữ dội. Gia My xông vào, khuôn mặt không dấu nổi sự vui mừng. Cô thở dốc nói với anh.

-Anh...anh Phong...có tin..tin...tức...

-Em bình tĩnh ngồi ở đó. Đợi đến khi hồi phục hơi thở, nhịp tim ổn định rồi nói tiếp.

-Được !

My nhanh chóng tiến lại cái sofa duy nhất trong phòng anh ngồi xuống. Cô lại thấy anh đang đi đến gần cô, xong anh ngồi xuồng bên cạnh cô. Anh đưa một tay ra sau lưng cô, nhẹ nhàng vuốt vuốt xuồng dưới cho cô. Giây phút anh chạm vào cô, cô liền giật mình một cái, giống như phản xạ tự nhiên vậy.

-Đây giống như là đang “vuốt ve phổi”, em không cần căng thẳng như vậy.

Anh thản nhiên nói, lời lẽ không hề được chọn lọc. Cô ngượng ngùng chống chế :

-Em...Em có căng thẳng đâu chứ !

Thấy khuôn mặt ửng hồng của cô, anh không nỡ bóc mẽ cô nữa, im lặng ngắm nhìn cô. Một lúc không lâu sau đó, anh nhẹ vuốt tóc cô rồi lên tiếng.

-Nhịp tim ổn định, hơi thở bình thường, em có thể nói chuyện gì làm em căng thẳng rồi đó !

-Anh Phong, anh không biết đâu, đã có chút thông tin về Hy Hy rồi đó. Hiện giờ rất có thể em ấy đang định cư tại Losanger Less và lấy tên là Sally !

..............

Sau đó anh liền bay qua đây. Mặc dù quá trình có chút vất vả khuyên bảo Khánh và My ở nhà. Anh biết tụi nó cũng rất lo cho Hy Hy, nhưng nếu tin này không chính xác, anh không muốn lại phải thấy khuôn mặt lộ rõ vẻ tuyệt vọng của hai người ấy. Anh cũng là vì bất đắc dĩ mà !

Quay về hiện thực, anh đang phải cảm nhận thứ gì gọi là mất kiên nhẫn. Thế nên anh liền bùng phát, đứng dậy hết toáng lên.

-Em gái của tôi đâu rồi ?

..............

Sally không định bước vô nhà, thế nhưng nếu bây giờ cô chạy mất có lẽ không chỉ anh Phong đang hét trong kìa phát điên mà có thể hai ''anh trai'' của cô cũng sẽ phát điên. Thôi thì cứ tỏ ra bình thường, không quen biết anh Phong là được rồi.

-Chào cả nhà, em về rồi !

Cô nhanh chóng lấy lại được biểu cảm bình tĩnh sẵn có của mình. Nghe thấy tiếng của người con gái quen thuộc, cả ba người đàn ông đều nhìn về phía cửa ra vào. Cả ba đồng thời hét lên và lao nhanh ra đó.

-Sally !

-Sally, em về rồi !

-Hy Hy !!

Đối với ba tiếng gọi này, rõ ràng là hai tiếng đầu tiên được gọi vô cùng vô cùng dịu dàng, mà sao cô không xúc động ? Lại đi xúc động vì tiếng gọi “Hy Hy” cuối cùng ? Tiếng gọi này, sáu năm qua cô chưa từng nghe thấy nó !!!

~San~

~Kill~

( TO BE CONTINUE )

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.