Như Chưa Từng Quen Biết

Chương 34: Chương 34: Anh ruốt cuộc có mấy em gái?




Tuy rằng đã kí đơn ly hôn, thế nhưn Tăng Tử Kiều và Tăng Tử Ngạo vẫn chưa đi làm giấy chứng nhận ly hôn, Tử Ngạo không nhắc đến việc này, Tử Kiều cũng bỏ đấy. Có hay không có tờ giấy chứng nhận này, đối với Tăng Tử Kiều mà nói, hoàn toàn không quan trọng.

Tăng Tử Kiều làm việc, xưa nay đều có nguyên tắc của mình, đó chính là có đầu có cuối, cho nên, dù cho mối quan hệ với Tăng Tử Ngạo đang ở thời kì băng giá, cô vẫn kiên quyết đến bàn giao công việc của mình, rồi mới rời khỏi MK.

Tất cả mọi người trong MK đều biết, gần đây tâm trạng ông chủ rất bất ổn, gương mặt anh tuấn đó lúc nào cũng sầm đen lại, nghiêm nghị, khiến người xung quanh chẳng biết lúc nào anh sẽ bùng phát. Còn tên tội đồ khiến tâm trạng ông chủ không vui, đương nhiên không còn ai khác ngoài công chúa điện hạ yêu kiều xinh đẹp đã rời khỏi công ty. Nhưng nguyên nhân cụ thể thì chẳng ai biết.

Sau khi bắt đầu cuộc sống mới, Tăng Tử Kiều ít nhiều cũng cảm thấy chưa quen. Buổi sáng không có tiếng chuông báo thức làm phiền, buổi tối cũng không phải làm phần cơm cho hai người nữa, khi xem ti vi cũng không còn ai tranh luận cùng cô xem rốt cuộc chú cừu vui vẻ hay anh sói xám mới là người tốt. Đương nhiên, cô cũng không phải lo lắng đi làm muộn sẽ bị trừ lương chuyên cần, lại càng không lo sau khi tắm xong, người đàn ông bá đạo nào đó có thể sẽ xông thẳng vào phòng mình nữa.

Từ bây giờ trở đi, tất cả mọi thứ trong cuộc sống của Tử Kiều sẽ trở lại yên tĩnh như trước kia. Chỉ là, có đoi lúc, cô cảm thấy cuộc sống của mình dường như thiếu đi điều gì đó.

Không còn công việc ở MK, Vệ Tần cũng nhận thêm nhiều hợp đồng làm người mẫu trang bìa cho Tăng Tử Kiều. Sau một thời gian bận rộn, Tử Kiều cũng thường xuyên lui tới quán bar, uống rượu bia, ca hát, chơi bời mấy đêm liền không ngừng nghỉ.

Lạc Thiên sau cùng không nhẫn nhìn được nói với Tử Kiều: "Em dự định dùng hết tiền sinh hoạt vào quán bar của anh sao?"

Lạc Thiên biết chuyện của Tử Kiều, chỉ có điều trước nay anh không bao giờ hỏi nhiều.

Tử Kiều mỉm cười nói: "Nếu tiêu hết ở đây, phải chăng sau này anh sẽ lo hết nửa đời còn lại cho em?"

Lạc Thiên châm một điếu thuốc, rồi nhún vai nói: "Anh cũng không phải thiện nam tín nữ gì hết. Có điều, K.O của anh đang thiếu một nghệ sỹ trình diễn dương cầm, em có hứng thú không? Mức lương hậu hĩnh, có bảo hiểm, có thưởng, bao ăn uống, bao chỗ ở cũng được, thời gian đi làm tùy thích, một tuần nghỉ hai ngày."

Tử Kiều mỉm cười: "Điều kiện tốt như vậy, em còn dám từ chối sao?"

Lạc Thiên chạm ly rượu của mình vào chiếc ly đặt trước mặt Tử Kiều rồi nói: "Vậy chúc em làm việc tại K.O vui vẻ."

Cuộc sống bắt đầu trở nên vui vẻ hơn, khiến trái tim Tử Kiều cũng dần bình tĩnh lại. K.O không giống với những quán bar khác, môi trường ở đây thoải mái, dễ chịu, không quá ồn ào, náo nhiệt, khách hàng tới đâu hầu như chỉ im lặng uống rượu mà thôi. Cô lặng lẽ đánh vài khúc nhạc, khiến cho con người ta càng thêm trầm lắng.

Kể từ khi biết Tăng Tử Kiều đánh dương cầm tại K.O, cứ cách vài ba ngày Vệ Tần lại đến ủng hộ cô. Thi thoảng cô cũng bớt chút thời gian xuống uống với anh vài ly. Tối nay Vệ Tần cũng tới đây.

Tử Kiều uống một ngụm rượu vang, rồi nói: "Tiền rượu hôm nay, tôi sẽ thanh toán, nếu lần nào cũng để anh tốn tiền thì thật là ngại quá."

Vệ Tần nhoẻn miệng cười, gật đầu đồng ý, anh lấy bao thuốc từ trong túi ra, điêu luyện châm một điếu rồi hít một hơi thật sâu.

Tử Kiều cũng châm một điếu. Đột nhiên Vệ Tần nói: "Hay là em hát một bài cho tôi nghe được không, tôi vẫn chưa nghe em hát bao giờ."

Tử Kiều quay đầu lại nhìn cô gái đang đánh dương cầm trên bục cao: "Uống chút tượi vang có thể sẽ khiến giộng mất hay đôi chút, anh đừng có chê đấy!"

"Cho dù em hát không ra sao anh cũng sẽ không cười em, đó là nghệ thuật mà." Vệ Tần đưa lời chọc ghẹo.

Tử Kiều trợn trừng mắt lườm Vệ Tần nhưng vẫn mỉm cười. Sau khi nói rõ ý định của mình với nhân viên phục vụ, anh này nhanh chóng đi sắp xếp chương trình cho cô.

Tăng Tử Kiều từ từ ngồi xuống trước chiếc dương cầm, nhìn vào những phím đàn đen trắng, đột nhiên cô cảm thấy hoảng hốt. Tuy rằng cô đã đánh đàn ở đây khá lâu rồi, thế nhưng chưa từng hát lần nào.

Trong khoảng thời gian ngắn, Tử Kiều thực sự không biết nên hát bài nào. Nhìn ra phía trước, cách đó không xa Vệ Tần đang nâng ly rượu về phía cô. Cô nhoẻn miệng cười, ghé sát chiếc mic rồi dịu dàng nói: "Cho phép tôi gửi tặng một bài hát đến người bạn đã luôn chăm sóc, quan tâm tôi bao năm nay."

Hội trường huyên náo bỗng nhiên thật im ắng, tiếp đó là tiếng vỗ tay hoan nghênh nhiệt liệt của những người phía dưới. Sau tràng vỗ tay đó, Tử Kiều bắt đầu nhẹ nhàng lướt phím đàn, những âm điệu tuyệt vời vang lên theo những ngón tay thon dài của cô, tiếp đó, cô cất tiếng hát nhẹ nhàng:

"Phải chăng mỗi một người con gái ở bên anh,

Sau cùng đều trở thành em gái của anh?

Trái tim cô ấy đã tan vỡ, trái tim tôi cũng vậy.

Phải chăng đều là những nỗi đau mà anh gây ra?"

Ca khúc kinh điển mang theo chút bi thương, buồn đau này lập tức làm những người trong hội trường cảm động, tiếng vỗ tay lại vang lên lần nữa, có nhiều vị khách nam còn huýt sáo ủng hộ Tăng Tử Kiều, thậm chí có người còn đứng dậy hát cùng cô.

Tử Kiều ngước mắt nhìn những người bên dưới, đáp lại một nụ cười dịu dàng, tiếng đàn vẫn du dương, giọng hát như càng thêm tự tin và lớn hơn trước đó:

"Có phải mỗi một hồng nhan đã từng vui vẻ,

Sau cùng đều trở thành người em gái đau khổ của anh?

Trái tim cô ấy vỡ tan, trái tim tôi cũng vậy.

Phải chăng đều do anh đã thiếu nợi cô ấy niềm đắm say?

Rốt cuộc anh có mấy người em gái tốt?

Tại sao người em gái nào của anh cũng đều tiều tụy như vậy?

Rốt cuộc anh có mấy người em gái tốt?

Tại sao ai cũng lấy chồng với khuôn mặt đẫm lệ?

Anh trai tôi ơi, rốt cuộc từ tận đáy lòng anh yêu ai?

Tôi không thể nào đoán được!

Tôi cũng chỉ là một trong những người em gái của anh mà thôi!"

Bạn thời đại học Đinh Luật sắp kết hôn, Tăng Tử Ngạo không thể không tham gia tiệc đêm giã từ cuộc đời độc thân. Vốn dĩ anh đã quá mệt mỏi với những buổi tiếp khách liên miên gần đây, định quay về nhà nghỉ ngơi một đêm, thế nhưng không thể nào từ chối được, sau cùng anh vẫn bị kéo đến uống rượu. Ban đầu, Tang Du cũng định đến cùng anh, nhưng vì có việc đột xuất nên chẳng thể đến được nữa.

May mà quán bar này không ồn ào như anh vẫn nghĩ, chỉ nghe tiếng đàn dương cầm nhẹ nhàng mà thôi. Không khí trong quán bar này náo nhiệt hẳn lên khi đến giờ quyết đấu. Tuy rằng điều này khá mới mẻ và cuốn hút, thế nhưng đêm nay anh chỉ muốn lặng lẽ đợi bạn học ăn chơi rồi sớm quay về nghỉ ngơi. Anh ngồi gọn vào một góc, cùng mấy người bạn khác đang ra sức đọ tửu lượng.

Cho dù bạn bè quậy đến mức nào, Tăng Tử Ngạo cũng chỉ gọi một ly nước cam. Sở dĩ anh kiên quyết uống nước cam là vì mỗi lần uống rượu say, anh đều gây ra mấy chuyện ngốc nghếch.

Dưới ánh đèn mở ảo, nhìn vào ly nước cam trước mặt, Tử Ngạo bất giác lại nhớ đến Tử Kiều. Đã hơn nửa tháng nay không gặp, thông qua Chi Chi, anh biết dạo này cô sống rất ổn, mỗi ngày trôi qua đều vui vẻ. Lúc biết cuộc sống của cô như vậy, anh như được an ủi phần nào nhưng cũng cảm thấy rất buồn bực, khó chịu.

Không biết là ai đã vỗ lên vai anh rồi nói: "Tăng Tử Ngạo, cậu mau nhìn người phụ nữ vừa đánh đàn vừa hát trên bục kia xem, trông rất giống em gái cậu, Tăng Tử Kiều."

"Mình cũng cảm thấy như vậy." Một người khác lại nói thêm vào.

Tăng Tử Ngạo bất giác cau chặt đôi mày, không hề do dự ngước mắt lên nhìn về phía bục cao. Cô gái đó mặc chiếc váy liền, mái tóc dài xõa trước ngực, để lộ ra nửa bên mặt. Cho dù ánh đèn mờ ảo khiến người khác không nhìn rõ dung mạo của người xung quanh, nhưng chỉ cần nửa bên mặt kia với tư thế ngồi đánh đàn, anh có thể dám chắc một trăm phần trăm cô gái đó là Tử Kiều.

Cơn lửa tức giận đột nhiên trào sôi trong lòng anh. Tối khuya như vậy rồi mà cô không ở nhà, lại còn tới nơi này chơi bời. Nếu chỉ chơi bời thôi đã đành, đằng này lại đàn hát mua vui cho người khác. Hiện nay, có biết bao nhiêu người đàn ông đang nhìn về phía cô với ánh mắt dê xồm, đen tối. Điều đáng ghét nhất là việc cô mỉm cười đáp lại họ. Cô có biết, đối với một người đàn ông đi bar vào buổi tối mà nói, như vậy có nghĩa là mê hoặc hay không?

Tăng Tử Ngạo lập tức đứng bật dậy, định xông lên phía trước kéo Tử Kiều xuống khỏi chiếc đàn, thế nhưng tiếng hát vang bên tai khiến anh khựng người lại.

"Trái tim cô ấy vỡ tan, trái tim tôi cũng vậy.

Phải chăng đều do anh đã thiếu nợi cô ấy niềm đắm say?

Rốt cuộc anh có mấy người em gái tốt?

Tại sao người em gái nào của anh cũng đều tiều tụy như vậy?

Rốt cuộc anh có mấy người em gái tốt?

Tại sao ai cũng lấy chồng với khuôn mặt đẫm lệ?

Anh trai tôi ơi, rốt cuộc từ tận đáy lòng anh yêu ai?

Tôi không thể nào đoán được!

Tôi cũng chỉ là một trong những người em gái của anh mà thôi!"

Tăng Tử Ngạo từ từ ngồi xuống sô pha, nắm chặt tay vào ly nước cam, sau đó uống một hơi, đột nhiên cảm thấy nước cam này còn kích thích hơn cả rượu mạnh.

Tử Ngạo gọi một ly Whisky, khi thứ rượu mạnh đó ngấm vào cổ họng, anh cảm thấy như có ngọn lửa đang rực cháy trong người mình. Thế nhưng cho dù cảm giác đó mãnh liệt đến mức nào thì cũng chẳng sánh nổi cơn tức giận hừng hực trong tim anh lúc này.

Bên tai anh không ngừng vang vọng tiếng hát của Tử Kiều: "Rốt cuộc anh có mấy người em gái tốt?"

Bài hát này dường như hát cho mình anh nghe. Em gái? Em gái... Tại sao khi nghe hai chữ này, anh lại cảm thấy bất lực, đau khổ như vậy?

Không biết từ lúc nào, tiếng hát bi thương đó đã ngừng lại, tiếp đó là tiếng vỗ tay ủng hộ của những người trong hội trường. Thậm chí có nhiều vị khác còn không ngừng yêu cầu Tăng Tử Kiều hát thêm bài nữa, thế nhưng cô chỉ mỉm cười dịu dàng, sau đó bước ra khỏi chỗ đánh đàn.

Tăng Tử Ngạo nhìn người đàn ông đang ngồi đối diện với Tăng Tử Kiều lúc này, là Vệ Tần, thế là huyết dịch toàn thân anh trong chốc lát xộc hết lên đỉnh đầu. Mặc cho anh can ngăn, cô vẫn qua lại cùng Vệ Tần. Anh nắm chặt ly rượu trong tay, chỉ hận không thể bóp vỡ nó ngay tức khắc.

Từ lúc Tăng Tử Kiều về chỗ ngồi, Vệ Tần vẫn luôn nhìn cô chăm chú với ánh mắt đen láy.

Tử Kiều thấy vậy mím môi hỏi: "Sao thế? Lẽ nào bài hát này thực sự cảm động đến vậy ư?"

Vệ Tần không trả lời cô trực tiếp mà nhìn cô thêm đúng một phút nữa mới lên tiếng: "Em thực sự đã quên hắn ta triệt để rồi sao?"

Câu nói của Vệ Tần thực sự khiến trái tim Tử Kiều quặn thắt lại, cô nắm chặt bàn tay, mạnh đến mức móng tay in hằn lên phần da thịt. Rất nhanh thôi, cô lại buông ra, cố tỏ vẻ thoải mái: "Đừng nói vì bài hát này mà anh đã nghĩ như vậy nhé? Hôm nay trên đường đi làm, đột nhiên tôi nghe thấy bài hát này, nhớ lại thời thơ ấu nên mới nổi hứng hát mà thôi."

"Có thật là do tôi đã nghĩ quá nhiều không?" Vệ Tần lại hỏi.

Tử Kiều bình tĩnh đáp lại: "Ừm, là anh đã nghĩ quá nhiều. Tôi với anh ấy đã chẳng còn quan hệ gì nữa. Cho dù, thi thoảng có nhớ tới, thì cũng chẳng sao hết, một Tăng Tử Kiều trước kia chết đi sống lại vì tình yêu đã không còn trên thế gian này nữa rồi!"

"Thật không?" Vệ Tần tỏ ra nghi ngờ.

"Đúng như vậy, có sao thì tôi nói vậy, chuyện này cũng chẳng có gì để che giấu cả." Tử Kiều cầm ly rượu trong tay, rượu vang bên trong đó ánh lên hình ảnh của cô, rõ ràng kí ức như quay lại trong đầu cô lúc này. Tuy ngoài miệng không thừa nhận, nhưng trong lòng cô vẫn cảm thấy hỗn loạn. Cô biết được ẩn ý sâu xa trong câu nói của Vệ Tần.

"Anh rốt cuộc có mấy người em gái tốt?" Có biết bao ca khúc, tại sao cô lại chọn đúng bài hát này, lẽ nào thực sự chỉ vì trên đường bất chợt nghe được nên nổi hứng?

Bản thân Tử Kiều cũng không rõ, lúc ấy dường như là ma sai quỷ khiến nên cô mới hát bài đó. Tử Kiều lại nhấp một ngụm rượu vang.

Vệ Tần im lặng một hồi sau đó đột nhiên lại hỏi: "Chuyện lần trước tôi hỏi em, em đã suy nghĩ đến đâu rồi?"

"Chuyện gì hả?"

"Chính là đợi đến khi nào em nghĩ ra đáp án thì trả lời đó." Khuôn mặt Vệ Tần đột nhiên sầm hẳn lại, nâng ly rượu trức mặt mình lên rồi ngửa cổ cạn sạch.

Tử Kiều cúi đầu đáp: "Ừm, được thôi! Em ra ngoài rửa tay một lát."

"Ừm, tôi cũng không hề có ý ép buộc em, cho nên em không cần phải trốn tránh." Vệ Tần bực bội lên tiếng.

"Em thực sự muốn vào phòng rửa tay một lúc."

Đi ra khỏi phòng vệ sinh, Tử Kiều không quay về chỗ ngồi luôn mà châm một điếu thuốc, tựa vào bờ tường bên ngoài phòng vệ sinh, từ từ hút thuốc.

Cô cúi đầu nhìn ngón chân mình, đầu óc hỗn loạn, cũng chẳng biết đang nghĩ những gì.

"Nửa tháng rồi không gặp, xem ra em đã học thêm được nhiều thứ đấy nhỉ?"

Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai khiến Tử Kiều giật nảy mình, cô ngước mắt nhìn liền bắt gặpđôi mắt đen tràn đầy phẫn nộ của Tăng Tử Ngạo. Cô lặng người đi, còn chưa kịp phản ứng gì thì điếu thuốc trong tay đã bị đoạt mất.

Tăng Tử Ngạo liền dập điếu thuốc của Tử Kiều, vứt vào thùng rác gần đó rồi nhìn cô chằm chằm. Cô nhún vai tỏ vẻ không bận tâm.

"Em đã học hút thuốc từ khi nào hả?" Anh thấy cô hút thuốc khá thuần thục, bàn tay thon thả kia mở nắp bật lửa cũng rất điêu luyện, châm lửa, hút vào nhả ra, tất cả đều không giống một người vừa tập hút thuốc chút nào.

"Anh không biết là em biết hút thuốc, uống rượu, cũng giống như anh không biết em giỏi nấu ăn vậy." Cô mỉm cười, nghĩ một hồi rồi bổ sung thêm một câu: "Thời trẻ mỗi người đều có thời kì quậy phá."

Sắc mặt Tăng Tử Ngạo càng lúc càng khó coi. Đúng thế, anh đã từng tự phụ nói với Tang Du rằng, anh hiểu hết về Tử Kiều, thế nhưng lúc này anh mới nhận ra, thực chất anh chẳng biết gì về cô cả. Thậm chí anh còn không biết được vẻ bề ngoài ôn nhu, dịu dàng hay dáng vẻ cương liệt, nganh ngạnh mới chính là cô thực sự.

"Xin lỗi anh, tôi phải đi trước." Tử Kiều quay người định đi.

Tăng Tử Ngạo liền nắm chặt cổ tay cô rồi nói: "Anh muốn nói chuyện với em."

"Nói về cái gì?" Nét mặt cô cho thấy giữa hai người chẳng có gì để nói cả. "Giữa hai người chúng ta chẳng phải đã nói rõ ràng hết với nhau rồi sao?"

Nói cái gì? Tử Ngạo cũng không biết phải nói cái gì nữa. Nếu vẫn giống trước kia, chất vấn cô tại sao muộn như vậy rồi vẫn còn ở quán bar, vậy thì kết quả sẽ chỉ là tranh cãi kịch liệt mà thôi. Anh không muốn như vậy, làm thế thực sự khiến người ta rất mệt mỏi.

Tử Ngạo vẫn nắm chặt cổ tay Tử Kiều, im lặng không nói gì, chỉ cau chặt đôi mày rồi nhìn cô chăm chú.

Tử Kiều thấy anh không nói gì, đành phải lên tiếng: "Vậy thì để em tự hỏi tự đáp vậy. Câu hỏi: "Tại sao canh ba nửa đêm em còn không ở nhà mà lại tới đây chơi bời?" Trả lời: "Bởi vì em làm tại nơi này, em là nghệ sỹ biểu diễn dương cầm được mời đến với mức lương cao." Câu hỏi: "Có bao nhiêu công việc không làm, tại sao em nhất định phải làm việc ở đây?" Trả lời: "Bởi vì em thích thế" Câu hỏi: "Tại sao em lại ở cùng Vệ Tần?" Trả lời: "Vì anh ấy là bạn trai của em." Câu hỏi: "Tại sao em nhất định phải ở cùng Vệ Tần?" Trả lời: "Bởi vì em thích thế" "

Tăng Tử Kiều thấy đôi mày của Tử Ngạo càng lúc càng nhíu chặt lại. Anh thực sự nổi giận rồi, nhưng đang cố kìm nén không bùng phát.

"Anh còn có câu hỏi nào khác không? Nếu không nghĩ ra được thì đợi khi nào nhớ ra thì nói với em sau nhé! Em còn có việc, xin phép đo trước." Cô dứt tay ra khỏi bàn tay anh rồi quay người rởi khỏi.

Tăng Tử Ngạo nhìn bóng dáng Tử Kiều, hai chân như bị chôn chặt xuống đất, muốn đi theo mà chẳng thể nào bước nổi.

Ánh đèn sáng rực chiếu rọi lên người anh, để lại một bóng dài dưới mặt đất.

Quay về chỗ ngồi, Tăng Tử Kiều nói với Vệ Tần: "Tôi muốn về nhà."

Vệ Tần nghi hoặc lên tiếng: "Em tan làm rồi sao? K.O vẫn chưa đóng cửa mà."

"Tôi còn chưa nói với anh chuyện này sao? Thời gian đi làm và tan làm là do tôi quyết định."

"Ông chủ của em đúng là một vị thần thánh" Vệ Tần nhoẻn miệng cười rồi đứng dậy.

"Đi thôi!"

Tăng Tử Kiều đưa lời chào hỏi Lạc Thiên, sau đó rời khỏi quán bar.

Vệ Tần khẽ hưm một tiếng rồi nói: "Phụ nữ đúng là một loài động vật tràn đầy mâu thuẫn."

"Dù gì thì cũng tốt hơn đàn ông các anh, loài động vật thân dưới." Tăng Tử Kiều phản bác.

"Em có thâm thù đại hận gì với đàn ông bon tôi vậy?"

Tử Kiều chỉ mỉm cười không nói thêm gì.

Những cửa hàng hai bên đường đã đóng cửa, vào lúc này, chỉ còn lại ánh đèn đường mờ ảo khuất sau các thân cây lớn mà thôi. Hai người dạo bước bên lề đường, vừa đi vừa bàn chuyện thiên nam địa bắc, dưới ánh đèn, hai người để lại những vệt bóng dài thượt.

Tăng Tử Kiều đột nhiên dừng bước: "Vệ Tần, câu anh hỏi lúc nãy, bây giờ tôi sẽ chính thức trả lời anh. Tôi đồng ý làm bạn gái của anh."

Vệ Tần cũng dừng bước, quay người nhìn Tăng Tử Kiều đang vô cùng nghiêm túc, một lúc lâu sau anh mới nói: "Có phải hôm nay lại xảy ra chuyện gì rồi không? Hình như tôi đã nhìn thấy Tăng Tử Ngạo?"

Khuôn mặt Tăng Tử Kiều đột nhiên sầm, rất nhanh sau đó cô hồi phục lại bình thường rồi đáp: "Ừm!"

"Bởi vì gặp lại hắn, cho nên em mới trả lời tôi như vậy sao?"

Tăng Tử Kiều mỉm cười dịu dàng: "Lẽ nào anh cảm thấy lúc nào tôi cũng sống trong quá khứ?"

Vệ Tần lắc đầu nói: "Không phải em rất ghét những người đàn ông vừa lăng nhăng lại vừa đa tình sao? Bên cạnh tôi cũng có rất nhiều phụ nữ vây quanh đó."

Tăng Tử Kiều cười: "Không phải anh đã từng nói, anh không phải người đàn ông tốt, thế nhưng nhất định không là người đàn ông khiến tôi phải khóc sao?"

"Em thực sự đã suy nghĩ kĩ rồi chứ, chắc chắn muốn làm bạn gái của tôi chứ?"

Tăng Tử Kiều hít một hơi thật sâu, rồi gật đầu nói: "Ừm, chắc chắn! Không phải người ta thường nói, bắt đầu một đoạn tình cảm mới sẽ khiến cho con người ta quên đi quá khứ sao? Tôi thực sự muốn bước ra khỏi quá khứ."

Vệ Tần mím chặt môi không nói thêm gì.

Tăng Tử Kiều tiếp tục nói: "Vệ Tần, hãy giúp tôi quên tất cả mọi thứ về người đàn ông đó nhé!"

Vệ Tần nhìn cô chăm chú mấy phút liền. Tăng Tử Kiều tưởng rằng anh đang bị làm sao, liền đưa ta lắc lắc trước mặt anh: "Này, anh có sao không?"

Đột nhiên, Vệ Tần nắm chặt cổ tay Tử Kiều, kéo cô về phía mình: "Muốn quên sạch kí ức về một người đàn ông khác, tôi biết có một cách làm nhanh hơn thế nữa. Em có muốn thử không?" Giọng nói của Vệ Tần không giống với bình thường, tràn đầy quyến rũ và mê hoặc.

"Là... là cách gì chứ?" Tử Kiều lắp bắp.

Vệ Tần không nói gì nữa, kéo cô đi thẳng sang con đường đối diện. Chính vào lúc trong đầu cô bắt đầu nghi hoặc rốt cuộc đó là cách thức gì thì Vệ Tần đã kéo cô vào một khách sạn.

Cô lễ tân khách sạn này liếc mắt nhìn hai người, ánh mắt ra chiều thấu hiểu, sau đó trực tiếp nói với Vệ Tần rằng chỉ còn căn phòng lớn mà thôi. Vệ Tần không nói lời nào, lấy ví ra đặt luôn tiền.

Cầm thẻ từ vào phòng, Vệ Tần liền kéo Tăng Tử Kiều vào thang máy, sau đó đi thẳng lên phòng.

Mãi cho tới khi ngồi trên chiếc giường lớn giữa phòng, Tăng Tử Kiều mới định thần lại, trái tim cô đập thình thịch.

Đang ngồi trong một khách sạn, nếu cô còn không hiểu cách thức nhanh nhất để quên đi một người đàn ông mà anh nói là gì thì đúng là ngu ngốc quá độ. Chỉ là nhất thời, cô không ngờ Vệ Tần lại dùng đến cách này, đây đích thực là một phương án vô cùng đáng sợ. Cô đứng dậy, định bỏ chạy theo bản năng.

Vệ Tần vừa nhìn qua là hiểu thấu ý định của Tử Kiều, anh châm điếu thuốc rồi nói: "Khi điếu thuốc này tàn hết, anh cũng sẽ tắm xong, trước đó, em hối hận thì vẫn còn kịp đấy."

Nói xong, Vệ Tần đưa điếu thuốc cho cô, sau đó quay người đi vào phòng tắm.

Nghe tiếng nước chảy, Tử Kiều cảm thấy lòng rối như tơ vò. Cô cầm điếu thuốc lên, hít mấy hơi liền. Bây giờ cô phải làm thế nào? Cảm thấy vô cùng hoang mang, cô nhắm mắt lại đầy phiền não. Từ trước đến nay, cô không ngờ mọi chuyện lại phát triển thần tốc như vậy. Đem thân thể trao cho một người đàn ông mới có thể quên đi một người đàn ông khác, đây là lí luận do ai phát minh ra chứ? Thế nhưng nếu không thử, làm sao cô biết được cách có thể quên Tăng Tử Ngạo trong thời gian ngắn nhất? Chỉ có điều, tại sao khi đem trinh trắng của mình trao cho người khác, cô lại cảm thấy đau khổ như vậy?

Tăng Tử Kiều đưa hai tay úp vào mặt, cô khó lòng tưởng tượng được cảnh quấn quít với một người đàn ông trên giường là như thế nào.

Trời đất ơi, tại sao cô phải đưa ra lựa chọn tàn khốc như vậy? Người ta thường nói đàn ông thường say đắm với lần đầu tiên, phụ nữ chắc cũng như vậy. Cũng có những người phụ nữ yêu thương người đàn ông mà họ trao thân lần đầu tiên trong cuộc đời đến mức chết đi sống lại.

Lúc này, đột nhiên chiếc di động trong túi xách đổ chuông, Tử Kiều vội mở ra xem, là Tăng Tử Ngạo.

Trái tim Tử Kiều đập thình thịch, cô do dự một hồi, vừa muốn nghe lại vừa không muốn nghe. Khi tiếng chuông ngưng lại, Tử Kiều như thể trút được gánh nặng, thế nhưng cùng lúc đó, trong lòng cô lại cảm thấy vô cùng lạc lõng.

Tăng Tử Kiều nhắm mắt, sau đó lại mở mắt ra, chính vào lúc định cất di động vào túi thì nó lại reo vang. Vẫn là Tăng Tử Ngạo.

Lần này chẳng cần nghĩ nhiều, Tăng Tử Kiều lập tức ấn nút dập đi, thế nhưng vài giây sau, di động lại vang lên. Lần này, cô để mặc cho tiếng di động reo liên hồi, chẳng nhận mà cũng chẳng tắt. Tử Kiều phiền não hút thuốc, cho đến khi cháy cả vào chân thuốc, cô mới định thần lại. Tử Kiều vội dập điếu thuốc, vứt vào trong thùng rác.

"Tại sao em không nghe điện thoại?"

Giọng nói của Vệ Tần đột nhiên truyền tới, khiến Tử Kiều giật nảy mình. Cô quay người lại, thấy Vệ Tần đang cuốn khăn tắm xuất hiện ngay sau mình, mái tóc ướt nhoẹt, nước vẫn chảy xuống vai, trông vô cùng quyến rũ.

Tăng Tử Kiều lắp bắp lên tiếng: "Anh, anh,... anh làm tôi sợ chết khiếp! Tại sao anh đến gần lại chẳng nghe thấy tiếng động gì chứ?."

"Cần tạo ra tiếng động to thế nào nữa hả? Đập tan cánh cửa này luôn sao?" Vệ Tần nhướn cao đôi mày nhìn Tử Kiều: "Nghe máy đi, cũng đâu phải phim kinh dị."

Tử Kiều mím chặt môi, do dự một hồi nhìn màn hình, chính vào lúc đang định nghe thì Vệ Tần lại đoạt chiếc di động của cô, ấn nút nghe rồi trả lời: "A lô?"

Đầu kia điện thoại im lặng một hồi, tiếp đó là tiếng thét phẫn nộ của Tăng Tử Ngạo: "Mau bảo Tăng Tử Kiều nghe máy!"

"Cô ấy không muốn nghe điện thoại của anh." Vệ Tần liếc qua nhìn Tăng Tử Kiều, cô đang mím môi, cau chặt đôi mày.

"Mau bảo cô ấy nghe điện thoại!" Tăng Tử Ngạo lại thét lên đầy cuồng nộ.

"Bây giờ cô ấy không rảnh." Vệ Tần bình thản đáp lại.

Đầu kia điện thoại im lặng một hồi, nhưng rất nhanh sau đó lại nói tiếp: "Tăng Tử Kiều, em hãy nghe điện thoại đi! Tăng Tử Kiều, em mau nghe điện thoại cho anh. Tăng Tử Kiều, nghe máy đi, mau nghe máy cho anh"

Vệ Tần để chiếc điện thoại cách xa tai mình một khoảng, hỏi Tăng Tử Kiều một câu: "Bây giờ phải làm sao?"

Tăng Tử Kiều mím chặt môi, cầm di động đặt bên tai nói: "Anh đừng có thét nữa! Là em đây. Rốt cuộc anh tìm em có chuyện gì?"

"Tiểu Kiều, hiện nay em ở đâu?" Tăng Tử Ngạo cuối cùng cũng không gào thét nữa, hỏi cô bằng giọng trầm ấm.

Tăng Tử Kiều đáp lại anh: "Em ở đâu tại sao phải nói cho anh biết?"

"Hãy nói cho anh biết, em đang ở đâu?"

"Tăng Tử Ngạo, anh muốn làm gì?" Tăng Tử Kiều cũng không chịu được nữa mà thét lên.

"Đừng gây gổ nữa, em đang ở đâu? Anh sẽ đến đón em. Muộn thế này rồi, em một thân một mình ở bên ngoài rất nguy hiểm. Ngoan nào, nghe lời anh." Tăng Tử Ngạo đột nhiên hạ giọng vô cùng dịu dàng.

" Tăng Tử Ngạo, anh có cần thiết phải phiền phức vậy không? Em cũng đâu phải đứa trẻ ba tuổi, không cần anh chăm sóc em giống như một người bố. Em đã hai bảy tuổi rồi, là người đã trưởng thành. Nếu anh chỉ lo lắng tối muộn thế này, một mình em ở ngoài rất nguy hiểm thì anh đã lo thừa rồi. Anh đừng có gọi điện làm phiền em thêm nữa."

Tăng Tử Ngạo hoàn toàn không để tâm cô nói gì, vẫn cứ kiên quyết thái độ trước đó: " Tăng Tử Kiều, mau nói cho anh biết, em đang ở đâu?"

"Rốt cuộc anh định làm gì?"

"Rốt cuộc có chuyện gì quan trọng mà em không về nhà? Muộn như vậy rồi còn ở bên ngoài cùng Vệ Tần? Rốt cuộc em đang làm gì hả?" Ngữ khí Tăng Tử Ngạo bắt đầu trở nên gấp gáp, thậm chí còn có chút bất lực.

Nghe đến đây, nỗi tức giận trong lòng Tăng Tử Kiều dâng lên tận đỉnh đầu, cô thét lớn: "Làm gì hả? Anh nói thử xem, một người đàn ông với một người phụ nữ ở cùng nhau vào giờ này thì có thể làm những gì? Đương nhiên là lên giường rồi!" Trong lúc khoan khoái vì có thể báo thù thì cô cũng thấy trái tim mình đau đớn đến đỉnh điểm.

Nghe thấy câu nói này của Tử Kiều, Tăng Tử Ngạo đột nhiên cảm thấy trái tim mình như bị ai đó đục khoét, đau đơn đến độ không thể nào hít thở nổi. Anh hạ thấp giọng, khó khăn lắm mới lên tiếng được: "Nha đâu, đừng làm chuyện ngốc nghếch nữa, nói cho anh biết, em đang ở đâu, anh sẽ đến đón em."

Tăng Tử Kiều im lặng, không nói thêm gì.

"Nếu em không muốn anh tới đón em, vậy em hãy gọi taxi về nhà. Anh đứng ở ngoài cửa chờ em, cho dù muộn thế nào, anh cũng đợi em tới cùng." Giọng nói của Tăng Tử Ngạo lúc này nghe như đang cầu xin vậy.

"Tối nay em không về nhà, anh đừng gây cản trở cho chúng em nữa, tạm biệt." Tăng Tử Kiều chẳng hề do dự dập máy luôn, cô sợ nếu tiếp tục nói thêm, cô sẽ chẳng thể nào quyết tâm đến cùng được.

"Nếu bây giờ em cảm thấy hối hận, tôi cũng không bận lòng, vẫn còn kịp đấy." Vệ Tần đột nhiên lên tiếng.

Giọng nói của Vệ Tần đã kéo Tử Kiều quay về hiện thực, thấy Vệ Tần đang nhướng cao đôi mày nhìn mình, cô thực sự không hiểu hết được ánh mắt đó của anh.

Tiếp đó, di động lại reo lên, không cần nhìn, Tử Kiều cũng biết đó là Tăng Tử Ngạo, cô chán nản tháo luôn pin ra rồi vứt di động sang một bên. Tử Kiều cúi đầu xuống, hít một hơi thật sâu rồi nói với Vệ Tần: "Nếu đã đến rồi, tôi cũng chẳng hối hận nữa."

"Vậy thì đến lượt em đi tắm rồi đó!" Vệ Tần đưa một chiếc khăn tắm khác cho cô. Cô vội cầm lấy khăn tắm, hít một hơi thật sâu, sau đó lại cúi đầu, đi vòng qua chỗ anh bước vào phòng tắm.

Vệ Tần châm một điếu thuốc, vừa định đặt bên miệng, đột nhiên lại ném điếu thuốc đó đi.

Ngay lúc nhận được điện thoại của Tăng Tử Ngạo, anh thực sự chỉ muốn tháo luôn pon ra khỏi máy mà thôi. Đến tận lúc này anh vẫn chẳng thể nào xách định được Tử Kiều có thực sự muốn quên Tăng Tử Ngạo hay không? Anh thậm chí còn thấy bản thân mình thật bỉ ổi, không ngờ lại đề nghị cô lên giường.

Hầy, lúc nói cô, anh tỏ ra rất bình thản, thế nhưng đến lượt mình, anh lại vô cùng căng thẳng, cứ như thể đây là lần đầu tiên anh lên giường với phụ nữ vậy.

Vệ Tần nằm trên giường, mở ti vi lên, không ngừng chuyển kênh, chờ đợi Tăng Tử Kiều bước ra ngoài.

Tăng Tử Kiều ở trong phòng tắm rất lâu, thậm chí ngâm nước nóng đến mức đầu óc choáng váng thế nhưng cô vẫn không muốn ra ngoài. Tuy rằng ngoài miệng nói rất kiên quyết, thế nhưng lúc nãy, sau khi nhận được điện thoại của Tăng Tử Ngạo, trái tim cô đã bắt đầu hỗn loạn.

Phải chăng như lời anh nói, anh sẽ đợi cô tại đó, cho dù cô có về muộn tới đâu? Rõ ràng lần trước đã nói quyết đoán như vậy, tại sao hôm nay gặp mặt, anh lại phải khổ sở vậy chứ? Điều cô muốn không phải là tình yêu của anh trai dành cho em gái mà là tình yêu của một người đàn ông với một người phụ nữ. Cô thà chấp nhận việc anh gọi điện đến vì ghen tuông còn hơn.

Hãy buông tha cho cô, cô thực sự muốn anh buông tha. Đứng dưới vòi hoa sen, Tử Kiều hi vọng mượn dòng nước nóng này để bản thân không còn hỗn loạn nữa.

"Này, em đã vào đó hơn nửa tiếng đồng hồ rồi đấy, đã tắm xong chưa?" Bên ngoài phòng tắm, Vệ Tần thét lên giục giã.

"Xong rồi, xong rồi!" Tăng Tử Kiều định thần lại, tắt vòi hoa sen, dùng khăn tắm lau khô cơ thể, sau khi mặc xong đồ lót, cô cũng hiên ngang cuốn chiếc khăn tắm quanh người. Cô cuốn khăn rất chặt, chỉ hận không thể tìm một sợi dây buộc cố định vào thân người.

Chết thì chết, rồi có một ngày cô cũng phải làm những chuyện này thôi, chết sớm hay muộn thì cũng phải chết, chi bằng chết luôn lúc này cho xong. Cô đẩy cửa phòng tắm ra, đi vài bước, đưa tay ôm chặt ngực, đứng ngồi không xong.

Vệ Tần nằm trên giường, nhìn Tăng Tử Kiều đứng từ xa, hít một hơi thật sâu, mãi lúc sau anh mới định thần lại, vỗ nhẹ vào chỗ trống cạnh bên rồi nói: "Mau lại đây!"

Tăng Tử Kiều nghiến răng, nhìn chiếc gạt tàn bên cạnh, đứng im không động đậy.

"Tôi nói lại lần nữa, nếu em hối hận, lập tức mặc quần áo vào rồi đi ngay, tôi không bận tâm. Thế nhưng đợi lát nữa, khi đã thực sự bắt đầu thì đừng mong tôi dừng lại." Giọng nói của Vệ Tần vẫn bình thản như không.

Lúc này, Tăng Tử Kiều thực sự căm ghét bản thân, rõ ràng là cô nói muốn quên Tăng Tử Ngạo, đồng ý làm bạn gái của Vệ Tần, thế nhưng từ thẳm sâu trong trái tim mình, cô vẫn không muốn như vậy. Lẽ nào cô không thể dùng cách khác để quên Tăng Tử Ngạo được sao?

Tử Kiều hít một hơi thật sâu, vội nằm xuống cạnh bên Vệ Tần rồi nói: "Anh đừng nhắc lại nữa, chẳng có gì phải hối hận hay không cả." Cô nhắm hai mắt lại.

"Em có biết không, dáng vẻ của em lúc này chẳng giống như muốn làm tình mà như thể trí sĩ xả thân vì nghĩa vậy." Vệ Tần lên tiếng.

Lời nói của Vệ Tần khiến Tử Kiều định thần lại, cô mở mắt ra, vừa hay bắt gặp đôi mắt sâu hoắm của Vệ Tần. Vào lúc này, Vệ Tần hoàn toàn khác xa dáng vẻ lăng nhăng, đa tình mọi khi. Một người đàn ông đẹp trai thế này, tại sao ban đầu cô không lựa chọn chứ? Nếu như vậy, chắc chắn sẽ không đau khổ như lúc này.

"Em có biết rằng, em nhìn một người đàn ông như vậy sẽ khiến người đó muốn nuốt trọn em ngay tức khắc không?" Giọng nói của Vệ Tần trầm ấm, đưa tay vuốt lọn tóc trước trán sang bên tai cho cô.

Gương mặt Tử Kiều trắng trẻo, mịn màng, sau khi tắm xong, làn da hồng thắm đầy sức hút. Anh đưa tay vuốt nhẹ lên hàng lông mày của cô, sau đó dừng lại khóm má.

Hành động tiếp xúc này khiến Tăng Tử Kiều căng thẳng, thậm chí còn thấy ngứa ngáy, cô kìm nén mong muốn trốn tránh, nắm chặt hai bàn tay lại, đến độ móng tay hằn sâu trên da thịt.

Vệ Tần dừng ngay động tác trên mặt cô, ngay phút sau, Tăng Tử Kiều chỉ cảm thấy mọi thứ trước mắt đều tối sầm lại, tiếp đó là nụ hôn mạnh mẽ tới tấp. Tử Kiều mở mắt ra, phía trước hoàn toàn mờ ảo, theo đúng bản năng tự nhiên, cô đưa tay che trước ngực mình.

Vệ Tần hiểu thấu mọi hành động của Tử Kiều, liền đưa tay cô ấn lên đỉnh đầu, miệng vẫn không ngừng hôn.

Tử Kiều cau chặt đôi mày, mặc cho chiếc lưỡi của anh linh hoạt đến độ nào, cô cũng nghiến chặt răng, không để anh tiến dâu vào trong.

Đột nhiên, Vệ Tần dừng lại, miệng cũng rời khỏi bờ môi Tử Kiều. Cô mở mắt ra, thấy đôi mày anh đang nhíu chặt.

"Từ trước đến nay em chưa từng hô hay là không muốn tôi làm như vậy với em?" Vệ Tần có phần lạc lõng, buồn bã.

Tử Kiều hạ mắt xuống không nói gì.

Vệ Tần nhìn Tử Kiều thêm một hồi, sau đó quay lưng lại nói với cô: "Hối hận rồi thì đi mau!"

Tăng Tử kiều đưa tay kéo bàn tay anh rồi nói: "Đây là lần đầu tiên của tôi, tôi vẫn chưa chuẩn bị kĩ càng, cho nên cảm thấy căng thẳng."

Vệ Tần nhìn Tử Kiều mà chẳng dám tin vào tai mình. Anh biết Tăng Tử Ngạo rất phản cảm trước cuộc hôn nhân giữa hai người, ghét bỏ thân phận anh trai, em gái với Tử Kiều, thế nhưng anh chẳng thể ngờ, Tăng Tử Ngạo thậm chí còn chẳng động đến Tử Kiều.

"Làm lại lần nữa đi, lần này nhất định sẽ không sao cả đâu." Tăng Tử Kiều nằm xuống giường, tiếp tục nhắm nghiền mắt lại.

Vệ Tần nhìn bộ dạng của Tử Kiều, đột nhiên cảm thấy khóc cười không xong. Có điều một lúc sau, đôi môi anh lại tiến tới, lần này, Tăng Tử Kiều không còn ngậm chặt miệng nữa. Vệ Tần hôn cô hết lần này đến lần khác, hương thơm hoa cỏ dịu nhẹ như bao bọc lấy cả người cô, thế nhưng cô vẫn ngô nghê không đáp lại.

Nụ hôn của Vệ Tần khiến trái tim Tử Kiều đau nhói, theo bản năng, cô không muốn tiếp nhận, thế nhưng cũng không muốn để Vệ Tần thất vọng, cho nên chỉ biết ngây người ra không làm gì nữa. Tuy rằng sau khi say rượu, Tăng Tử Ngạo đã từng hôn cô, thế nhưng nụ hôn đó chẳng khác nào ngọt lửa mãnh liệt, khiến toàn thân cô như thể bốc cháy. Còn nụ hôn của Vệ Tần lại khác, tuy rằng kĩ thuật rất điêu luyện, thế nhưng dù anh hôn cô như thế nào, cô vẫn chẳng có cảm giác mê say, đắm đuối như trước kia. Tăng Tử Kiều cảm thấy bản thân thực sự xấu xa, cô còn tưởng tượng rằng Tăng Tử Ngạo đang hôn mình.

Đúng vậy, cứ coi như Tăng Tử Ngạo đang hôn cô là xong, như vậy cô sẽ không còn kháng cự, từ chối nữa. Cô đưa hai tay ra, ôm lấy cổ anh.

Trước hành động đó của Tử Kiều, đầu tiên Vệ Tần lặng người đi, sau đó lại càng hôn đắm đuối hơn trước. Tăng Tử Kiều cảm thấy phần thân dưới của anh bắt đầu cứng đờ, đột nhiên, đầu cô đau nhói, theo bản năng cô thu cánh tay lại.

Tuy nhiên chính hành động này đã cho Vệ Tần cơ hội, anh thuần thục cởi chiếc khăn tắm cuốn quanh người cô ra, sau đó ôm chặt cô vào lòng.

Khi Tử Kiều còn chưa kịp phản ứng lại, phần áo ngực đã bị cởi xuống, tiếp theo đó, cô cảm thấy thân dưới mát lạnh, chiếc khăn tắm cuốn quanh người đã bị kéo ra hết. Tử Kiều sợ hãi trợn trừng mắt, bàn tay của Vệ Tần đang đặt trên ngực cô, cô vội đưa tay nắm lấy bàn tay đó. Hành động này đương nhiên là không muốn anh chạm vào người cô rồi.

Bàn tay của Vệ Tần không còn động đậy nữa, thấy ánh mắt này của Tử Kiều, anh cảm thấy như bị tổn thương.

Tăng Tử Kiều nghiễn chặt răng, từ từ buông bàn tay của mình ra, nhắm nghiền mắt lại. Không lâu sau, đôi môi cô lại bị chiếm lĩnh lần nữa, cô cảm thấy nụ hôn lần này càng nồng cháy hơn trước, cô sắp chẳng thể nào thở nổi nữa rồi. Sau đó bàn tay anh bắt đầu du ngoạn trước ngực cô, cô nhắm mắt, mỗi phút mỗi giây đều cảm thấy dài như một thế kỉ.

Đột nhiên, Tử Kiều có cảm giác phần xương quai xanh của mình nóng rực lên. Nụ hôn của Vệ Tần men theo phần xương quai xanh từ từ dịch chuyển xuống dưới, mãi cho tới trước ngực. Chính vào lúc anh đang định hôn lên phần ngực trắng trẻo, tinh khiết đó, cô chẳng thể nào nhẫn nhịn thêm nữa, đưa tay che trước ngực, rồi đẩy Vệ Tần ra.

"Xin lỗi anh, tôi... hình như tôi đã hối hận rồi!" Giọng nói của Tử Kiều bất giác run lên bần bật.

"Em đã quên những gì tôi nói lúc nãy rồi sao? Một khi đã bắt đầu thì tôi sẽ không dừng lại đâu." Vệ Tần kéo tay Tử Kiều ra, đồng thời ấn tay lên đỉnh đầu cô, sau đó tiếp tục động tác lúc trước.

"Xin đừng, xin đừng, xin anh đấy, đừng làm vậy" Tăng Tử Kiều ra sức kêu lên, sau cùng, cô sợ hãi bật khóc thành tiếng: "Vệ Tần, tôi cầu xin anh đừng làm vậy."

Cuối cùng Vệ Tần cũng dừng lại. Anh nhìn Tử Kiều với vẻ mặt bàng hoàng, còn cô đã khóc đến mức không nói nổi nữa.

Tình hình này khiến Vệ Tần cảm thấy đau đớn. Anh buông tay ra, sau đó ngồi dậy, lấy điếu thuốc hít một hơi thật dài.

"Tôi thừa nhận đề nghị này của mình thực sự rất tệ. Lần đầu tiên, suýt chút nữa thôi, tôi đã trở thành kẻ cưỡng hiếp rồi!" Anh tự chế giễu, sau đó lại hít một hơi thật sâu.

Tăng Tử Kiều kéo chiếc khăn tắm cuốn chặt cơ thể lại, nước mắt cô giờ đây đã đầm đìa.

"Xin lỗi anh, xin lỗi nhé, tôi nhận ra mình chẳng thể nào làm được... Tôi thực sự quá ích kỉ, quá xấu xa, tôi muốn quên anh ấy, thế nhưng tôi chẳng thể nào làm được. Tôi không nên lợi dụng anh. Tôi xin lỗi, xin lỗi anh, xin lỗi anh nhé."

Vệ Tần bật cười, trong lòng cảm thấy đắng cay: "Nếu hắn ta không lớn lên cùng em từ nhỏ, không quen biết em từ trước, chưa chắc em đã yêu hắn đến chết đi sống lại như vậy. So với tôi, hắn ta chẳng qua chỉ thắng về thời cơ mà thôi. Tôi thực sự không thể nào hiểu nổi, tại sao em cứ chấp nhận thất vọng hết lần này đến lần khác, thậm chí tuyệt vọng, vì hắn mà tự sát, lại chẳng bằng lòng từ bỏ hắn nữa? Hắn thực sự tốt như vậy sao, đáng để em cố chấp như vậy ư?"

Tăng Tử Kiều ôm mặt bật khóc thành tiếng: "Tôi thực sự muốn quên anh ấy, thế nhưng tồi chẳng thể nào làm được, tôi không làm được... Vệ Tần, tôi xin lỗi"

"Có gì mà phải xin lỗi? Thực ra tôi biết trước là sự việc sẽ như vậy rồi, thế nhưng tôi vẫn cứ mong đợi một kết quả khác. Hầy" Vệ Tần tự chế giễu bản thân, hít một hơi thuốc sau đó lại tiếp tục nói: "Cái gì cũng như vậy, nếu ép buộc quá cũng không hay. Thứ tôi không thích nhất chính là áp đặt tình cảm của phụ nữ. Mau mặc quần áo vào, tôi sẽ đưa em về."

"Vệ Tần, tôi xin lỗi." Ngoại trừ câu xin lỗi, Tử Kiều thực sự không biết phải nói gì với anh.

"Lần này, tôi xin em đừng nói nữa. Tôi là một thằng đàn ông, cho dù có lăng nhăng đến mức nào, cũng có lòng tự tôn của mình. Em cũng biết rồi đấy, thứ mà tôi muốn không phải lời xin lỗi của em. Mau mặc quần áo vào, bộ dạng của em lúc này, tôi không dám đảm bảo một lúc nữa tôi sẽ hối hận hay đột phát thú tính đâu." Nói xong, Vệ Tần liền đứng lên bước ra phía cửa sổ, hít một hơi thuốc thật sâu.

Tăng Tử Kiều vẫn thút thít khóc nhưng đã nhanh chóng mặc quần áo. Vệ Tần hút thuốc, bình thản nhìn về phía cô, chỉ nói một câu rồi bước ra khỏi căn phòng: "Đi thôi, tôi đưa em về."

Vệ Tần vẫy một chiếc taxi rồi đưa Tăng Tử Kiều về tận chỗ ở. Từ phía xa, cô đã thấy Tăng Tử Ngạo đang đứng ngoài cửa, không ngừng đi qua đi lại.

Vệ Tần mở cửa taxi, đẩy Tăng Tử Kiều xuống sau đó đóng cửa lại mà chẳng nói thêm gì, anh ra hiệu cho lái xe nhanh chóng rời khỏi.

Tăng Tử Kiều nhìn theo chiếc taxi biến mất ở phía cuối đường, trong lòng cảm thấy vô cùng đau khổ. Cô thật quá ích kỉ, muốn mượn tình cảm của Vệ Tần để quên Tăng Tử Ngạo, thế nhưng cô lại không biết rằng, hành động bất chấp mọi hậu quả đó của mình là điều khiến người đàn ông dễ bị tổn thương nhất. Tử Kiều không biết liệu có phải cô đã đánh mất người bạn khác giới có thể coi là tri kỉ này hay không?

Tăng Tử Ngạo quay người lại, thấy Tăng Tử Kiều đang đứng ở bên kia đường, trong lòng anh vô cùng kích động vội chạy lại gần. Anh nắm chặt tay cô rồi nói: "Tiểu Kiều, em quay về rồi"

Tử Kiều nhìn Tử Ngạo, hai mắt anh đỏ rực, toàn thân là mùi thuốc nồng nặc. Trước đây ngoài mỗi lần uốn say, anh vẫn luôn giữ cơ thể sạch sẽ, thơm tho. Đặc biệt là mỗi lần trước mặt Tử Kiều, anh tuyệt đối không để người thoảng mùi rượu hay thuốc lá nào, chỉ sợ ô nhiễm bầu không khí cô đang đứng.

Tăng Tử Ngạo thấy Tử Kiều không nói gì, hai mắt ửng hồng, trong lòng càng thêm lo lắng. Anh chẳng màng điều gì vội kéo cô vào vòng tay mình ôm thật chặt. Khi đã vùi mặt vào mái tóc của cô, anh không ngừng tự nhủ lòng mình: "Quay về rồi, quay về rồi, em quay về là tốt rồi!"

Tử Kiều tựa vào lồng ngực anh, không cầm được lòng mà nước mắt trào khỏi bờ mi.

Trước kia, Tử Kiều luôn maong muốn có được cái ôm như vậy, thế nhưng còn khó hơn lên trời. Ngày nay, được anh ôm chặt trong lòng, vậy mà cô lại không có cảm giác hạnh phúc, ngược lại chỉ còn nỗi căm hận vô ngần.

Tử Kiều nhoẻn miệng mỉm cười ngờ nghệch, cố gắng nuốt nước mắt vào trong, không để anh phát giác.

"Anh có biết bây giờ anh đang làm gì không? Anh đang ôm em gái của mình đấy! Sao hả? Bây giờ anh ôm em gái vào lòng với thân phận của một người đàn ông, anh không sợ người khác nói anh biến thái sao? Không sợ người khác sẽ bàn tán lung tung ư?" Giọng nói của Tử Kiều lạnh giá như băng, chẳng khác nào phát ra từ một con búp bê bằng sứ không tình cảm.

Trái tim Tăng Tử Ngạo quặn thắt đau đớn, cả người cứng đờ lại, thế nhưng anh không hề buông tay, rất nhanh sau đó, anh còn ôm cô chặt hơn trước. Anh nói: "Trốn được một lúc, chẳng trốn được cả đời. Vòng co quanh quẩn mãi, vẫn quay về điểm ban đầu, tại sao cứ ép bản thân phải trốn tránh chứ?"

"Lúc muốn trốn thì anh trốn, không muốn trốn nữa thì anh lại không cho phép em được bỏ đi sao? Tại sao chứ? Anh có thể lựa chon cần em hay không, còn em lại không thể hả? Tại sao vậy? Tăng Tử Ngạo, anh có thấ bản thân quá ích kỉ không?" Tử Kiều ra sức vùng vẫy, cô muốn thoát khỏi anh.

Tử Ngạo nhìn cô chăm chú, ánh mắt sâu thẳm, ẩn chứa bao áy náy và tự trách.

Thời gian qua, ngày nào anh cũng nhớ đến Tử Kiều, nhớ nụ cười, nhớ dáng vẻ nhướng mày của cô mỗi khi tức giận, nhớ bộ dạng cô mỗi lần chế giễu anh. Cô nói không sai, anh thật quá ích kỉ. Cô không còn nhớ quá khứ, lẽ ra anh nên từ bỏ thứ tình yêu quái dị này, để cô có thể bắt đầu cuộc sống mới. Thế nhưng anh cũng sợ cô sẽ quên lãng anh, sợ cô sẽ đẩy anh ra khỏi cuộc sống của mình. Thấy cô bên cạnh Vệ Tần, trong lòng anh trào dâng cảm xúc sợ hãi. Anh không cho phép cô lại gần Vệ Tần, nguyên nhân cũng vì sợ đánh mất cô. Anh yêu cầu cô làm em gái anh, bắt cô không được yêu anh, nhưng lại không muốn cô rời khỏi mình, anh đúng là một con người ích kỉ đến cực độ.

Lúc gọi điện cho Tử Kiều xong, anh nhíu chặt đôi mà, ngồi trên bậc cầu thang liên tục hút thuốc, sầu muộn giống như buổi tối kí vào đơn ly hôn. Chỉ có điều lần này, anh đã nghĩ thông suốt rồi, anh quyết định gạt bỏ tất cẩ, nói hết mọi suy nghĩ của mình bao lâu nay cho cô biết. Thế nhưng khi đối diện với lời chất vấn của cô, anh mới cảm nhận được những lời giải thích của mình trống rỗng và yếu ớt đến nhường nào.

Tăng Tử Ngạo tiến lên một bước, hai tay nắm chặt bờ vai của Tử Kiều, nghiêm túc nói: "Tiểu Kiều, em nghe anh nói này, trước lần cãi nhau gần đây nhất, anh thực sự rất muốn bảo bọc, yêu thương em, nhưng với thân phận của người anh trai. Em nghe anh nói hết đã. Anh biết rằng, đây hoàn toàn là mong muốn một phía từ anh. Anh thừa nhận, đối với em, ngoài tình cảm của anh trai dành cho em gái, vẫn còn một thứ tình cảm khác. Tình cảm này bắt đầu tồn tại từ khi em lên cấp hai, chỉ là trước nay anh không chịu thừa nhận, anh vẫn luôn cố gắng hết sức để che giấu."

Lúc đầu Tử Kiều còn vũng vẫy, sau cùng cô bắt đầu nín thở lắng nghe.

"Em còn nhớ năm anh lên cấp ba không? Có một lần trước khi đi leo núi, buổi tối anh đã vào phòng em" Tăng Tử Ngạo khựng lại, sau đó hắng giọng nói tiếp: "Ngày hôm sau khi thức dậy, anh thấy cơ thể mình có hiện tượng lạ. Kể từ hôm ấy trở đi, trong một khoảng thời gian dài, anh luôn có liên tưởng về giới tính với em, thậm chí còn muốn thử cảm giác khi em nằm phía dưới mình như thế nào. Em không biết khoảng thời gian ấy, anh coi thường bản thân đến mức nào đâu. Anh cảm thấy trong cả cuộc đời này, chưa bao giờ anh lại khốn nạn, xấu xa như lúc đó. Cũng chính vì vậy, anh bắt đầu cố tình tránh em, anh cho rằng như vậy có thể giảm bớt tà niệm trong lòng. Anh đăng kí vào trường đại học cách nhà rất xa, thế nhưng kế hoạch này đã bị bố phá vỡ. Anh bị ép buộc thi vào đại học H, nên hai năm liền không quay về nhà. Anh cho rằng , không gặp em nữa thì trái tim hỗn loạn kia có thể được bình yên trở lại. Ai ngờ, em cũng thi vào đại học H, nỗi sợ hãi trong lòng anh càng lúc càng lớn dần."

"Không, không phải là lúc thi cấp ba, mà có lẽ còn sớm hơn. Em còn nhớ Đổng Ninh không? Em có biết, đôi mắt của cô ấy rất giống em không? Còn một người khác, anh chẳng còn nhớ tên cô ấy nữa rồi, lúc mỉm cười, trông giống hệt em, cô ấy cũng thường đưa tay lên che miệng. Em thích đánh đàn, vậy nên mỗi khi thấy các cô gái đánh đàn dương cầm, anh đều lắng tai nghe, đồng thời cũng đem ra so sánh với em. Anh làm như thế là để tìm bạn gái sao? Anh cũng chẳng hiểu mình đang làm gì nữa. Anh nên đối xử với em như thế nào mới được? Anh cảm thấy bản thân rất biến thái, rất đáng khinh, cho nên, anh sống buông thả, mong rằng một người con gái nào có thể đem cho anh thứ tình cảm khác, thay thế tình cảm này. Thế nhưng anh nhận ra rằng, dù có trốn tránh thế nào cũng vô dụng cả thôi. Cho dù anh đã không ngừng thay đổi bạn gái, thì bóng hình em vẫn quẩn quanh trong trái tim anh, khiến anh ngày đêm khó lòng chợp mắt."

"Mãi cho tới khi gặp Tang Du, anh mới như kẻ chết đuối vớ được thân cây khô. Sau đó, vì muốn tránh em, anh thậm chí còn kéo cô ấy ra nước ngoài du học cùng mình. Kết quả anh đã nhầm, dù anh có đi đến chân trời góc bể, trốn tránh đến mức nào thì bóng hình em vẫn như chiếc gông vô hình, trói buộc anh. Em có biết, điểm chung giữa em và Tang Du là gì không? Đó chính là vẻ ngoài liễu yếu đào tơ, nhưng thực ra tính cách bên trong lại vô cùng quật cường, việc đã quyết, thì dù thế nào cũng không bao giờ thay đổi. Anh đã nghĩ thấu rồi, anh vẫn luôn yêu em sâu sắc, anh chẳng thể nào rời khỏi em được. Biến thái thì biến thái, cả thế giới này chắc cũng chẳng thiếu một thằng biến thái như anh. Tiểu Kiều, bây giờ anh hối hận rồi, trừ khi anh chết, anh tuyệt đối không bao giờ rời khỏi em. Bây giờ chính anh, sẽ bám riết em cả cuộc đời này."

Ngay từ lúc nghe Tăng Tử Ngạo nói, tại sao khi thi hết cấp ba, anh đột nhiên lại xa cách với mình như vậy, Tăng Tử Kiều đã chẳng kìm lòng được mà nước mắt đầm đìa. Tuy nhiên, khi nghe anh nói, trừ khi anh chết, anh tuyệt đối không bao giờ rời khỏi cô, bây giờ, chính anh sẽ bám riết cô cả cuộc đời, cô thực lòng chẳng thể nào chịu đựng thêm được nữa, nước mắt cứ tuôn chảy như sông suối.

Khi mọi hi vọng đã vụt tắt, Tăng Tử Kiều cho rằng, thứ tình cảm đó sẽ không thể nào bùng cháy trong trái tim mình thêm lần nào nữa. Thế nhưng đột nhiên anh lại thừa nhận tình cảm dành cho cô, hơn nữa tình cảm này còn có từ rất lâu rồi, chỉ là anh luôn kìm nén, trốn tránh mà thôi.

"Tại sao anh lại đối xử với em như vậy? Tại sao chứ? Tại sao? Em đã quên anh rồi, em đã quyết định sống cuộc đời mới. Tại sao anh cứ bắt ép em phải nhớ lại những chuyện trước đây. Khi em một lần nữa yêu anh, anh vẫn tuyệt tình đẩy em ra xa. Bây giờ, khi em đã quyết định từ bỏ anh, thậm chí bỉ ổi đến mức lợi dụng thân thể mình, hi vọng có thể dùng tình cảm của Vệ Tần để quên anh, anh lại chạy tới đây, nói rằng anh không thể rời xa em, muốn bám riết em cả cuộc đời. Tại sao anh lại đối xử với am như thế chứ? Bao năm qua, đến bây giờ anh mới nói với em những chuyện đó. Anh cho rằng, anh nói như vậy thì em sẽ làm theo ý anh sao? Anh đúng là một tên đàn ông ích kỉ đến tột đỉnh." Tăng Tử Kiều vùng vẫy rồi đưa tay tát cho Tăng Tử Ngạo một cái.

Bao năm nay, cô đợi anh khổ sở đến mức nào, anh có biết không? Gần như mỗi buổi tối, cô đều ôm thứ tình yêu tuyệt vọng cùng trái tim đầy thương tích thao thức trong đêm dài. Còn anh chẳng hề rung động trước tấm chân tình của cô, mãi cho tới khi cô muốn buông tay, anh mới nhận ra thứ mất đi mới là quan trọng nhất. Anh thực quá đỗi ích kỉ.

Tăng Tử Ngạo chẳng màng đến bên má nhói đau của mình, lại nắm chặt đôi vai Tử Kiều: "Đúng vậy, anh ích kỉ và biến thái như vậy đó. Tiểu Kiều, em muốn thứ gì anh cũng chấp nhận hết, chỉ cần em đừng rời xa anh là được. Chuyện khiến anh sợ hãi nhất lúc này chính là em rời bỏ anh. Có lẽ nói những lời như vậy thật quá sến súa, thế nhưng, em có biết không, anh thực sự rất sợ phải xa em." Anh ôm chặt Tử Kiều vào lòng mình.

" Tăng Tử Ngạo, anh đúng là đồ khốn kiếp, xấu xa, đồ nhát gan. Em hận anh, em hận anh đến chết, hận anh đến chết" Tử Kiều cố gắng hết sức vùng ra khỏi vòng ta anh, nước mắt tuôn trào, hai tay liên tục đấm vào ngực anh.

Tăng Tử Ngạo chẳng bận tâm vào thứ gì nữa, anh đưa tay ôm mặt Tử Kiều, trao một nụ hôn nồng cháy. Đây không phải lần đầu tiên anh chủ động hôn cô, thế nhưng lại là lần đầu tiên hôn cô trong lúc còn tỉnh táo. Từ nhiều năm trước đây, anh đã muốn hôn cô như thế này, thế nhưng mỗi lần như vậy, anh lại thấy sợ hãi trước thứ tà niệm trong lòng mình. Lần này, cho dù người khác nhìn nhận ra sao, cho dù họ có phải là anh em hay không, anh cũng quyết không buông tay, anh không thể không có cô, không thể nào mất cô được.

Tăng Tử Kiều ra sức vùng vẫy, nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi. Cô cố gắng đến mức nào, Tăng Tử Ngạo cũng quyết không buông ra, dần dần, cơ thể cô mềm nhũn, ngả vào vòng tay vững chắc của anh khóc không thành tiếng.

"Tại sao anh lại đối xử với em như vậy?... Em thực sự rất hận anh"

"Không sao cả, em có thể căm hận anh cả cuộc đời này, em muốn dày vò anh như thế nào cũng được, chúng ta vẫn còn thời gian cả đời này mà."

Đôi mắt của Tăng Tử Ngạo không biết từ khi nào cũng đã ướt đẫm lệ. Anh bế bổng Tử Kiều lên rồi bước vào thang máy. Đi vào nhà, anh nhẹ nhàng đặt cô lên giường.

Tăng Tử Kiều chẳng hề động đậy, thu gọn người vào rồi nhắm nghiền hai mắt lại, nước mắt cô vẫn không ngừng tuôn rơi, giống như một đứa trẻ bị tổn thương nặng nề vậy.

Tăng Tử Ngạo lấy nước ấm, vò chiếc khăn mặt, vắt khô rồi lau nước mắt cho Tử Kiều một cách dịu dàng.

Anh nằm xuống cạnh bên cô, ôm cô vào lòng, vỗ nhẹ lên lưng cô. Dần dần, Tử Kiều đã bình tĩnh lại, cô ngủ thiếp đi trong vòng tay anh.

(hết chương 34)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.