Như Chưa Từng Quen Biết

Chương 37: Chương 37: Đầu voi bé nhỏ lắc lư




Chuyện tình dục giữa nam và nữ là một chuyện vô cùng kì lạ, một khi đã nếm trải qua rồi, thì chẳng khác nào nhiễm nha phiến, cảm giác sung sướng, sảng khoái như đang trên chín tầng mây sau mỗi lần quan hệ thực sự khiến người ta đắm say lạ thường.

So với khoái cảm mà tình dục đem lại, Tăng Tử Kiều lại càng yêu thích, quý trọng tình cảm mặn nồng, cái ôm tình cảm giữa hai người. Cô cảm thấy chỉ có như vậy, trái tim hai người mới thực sự gần gũi. Cô thích cảm giác tiếp xúc với da thịt anh, lại càng yêu thích cắn yêu lên người anh, để lại vết tích chỉ thuộc về riêng mình. Tuy nhiên, mỗi lần cô làm như cậy, anh đều phản kích lại, phần da thịt trắng trẻo của cô cũng in đầy dấu vết của anh, khiến cô chẳng dám mặc những bộ quần áo khéo khoe phần ngực gợi cảm, trắng trẻo của mình nữa. Có điều, chuyện này cũng hoàn toàn phù hợp với mong muốn của Tăng Tử Ngạo.

Chuyện thần thánh nhất, mong chờ nhất, ngọt ngào nhất cũng đã hoàn thành rồi, Tử Kiều không quên vẽ một kí hiệu mặt cười say đắm trong cuốn sổ tay của mình. Thế nhưng mỗi lần sau khi thấy mẫy chữ "đầu voi bé nhỏ lắc lư", cô lại ảo não. Mấy lần trước, cô đã chuẩn bị sẵn sàng, mỗi lần định lên tiếng nói ra đề nghị này, sau cùng đều bị anh hôn đến mức trời đất sầm sì, tiến thẳng vào chủ đề, nên đã quên hết cả "đầu voi" từ lúc nào không biết.

Đóng cuốn sổ tay lại, Tử Kiều quyết ta tối nay nhất định phải thực hiện được tâm nguyện này. Thế là cô liền lấy chiếc quần sịp đầu voi ra giấu dưới gối ngủ, chờ đến tối sẽ dễ dàng hành động.

Váy ngủ bị kéo xuống dưới eo, Tăng Tử Kiều cuối cùng đã tìm được chút thời gian dư thừa giữa nụ hôn nồng nàn như lửa của Tăng Tử Ngạo, hổn hển lên tiếng: "Em có thể đưa ra một yêu cầu nho nhỏ."

"Không được!" Tăng Tử Ngạo từ chối thẳng thừng.

"Em còn chưa nói là có yêu cầu gì mà." Tử Kiều cảm thấy ảo não.

"Anh không bao giờ làm đầu voi bé nhỏ lắc lư đó, em dẹp ngay suy nghĩ đó đi." Anh trực tiếp dập tắt suy nghĩ của cô.

"Tại sao anh lại biết?" Tăng Tử Kiều đưa tay quờ xuống dưới gối, phát hiện chiếc quần sịp đầu coi đã biến mất, liền ngước mắt nhìn anh, đôi mắt đen láy đó bắt đầu phát sáng.

"Anh đã vứt chiếc quần sịp của em?"

"Em không thể mặc được thứ đồ biến thái đó."

"Cái đó em mua cho anh mặc, em muốn nhìn xem đầu voi quay như thế nào."

"Vậy được thôi!" Anh liền xoay người, bế cô ngồi lên cơ thể mình, sau đó ôm chặt chiếc eo thon, kéo mạnh cô về phía mình mà không hề báo trước. Lúc này toàn thân hai người ép sát không còn chút khoảng cách nào nữa.

Tử Kiều khẽ rên một tiếng.

"Bây giờ em đã có thể lắc đầu voi rồi!"

"Anh là đồ lưu manh."

"Anh chờ đợi em giở trò lưu manh với anh, nào làm đi."

"Anh là đồ lưu manh." Tử Kiều nũng nịu lặp lại câu trước đó.

"Được thôi, vậy thì anh sẽ lưu manh tới cùng." Nói xong, Tử Ngạo liền ngồi dậy, ôm eo cô rồi bắt đầu rung lắc.

Cô bất giác lên tiếng rên rỉ, miệng vẫn cố gắng nói thêm: "Anh đã xem trộm sổ tay của em"

Anh cắn yêu vành tai của cô, men xuống cổ rồi bật cười nói: "Là tự em để trên bàn, anh chỉ tiện tay lật vài trang thôi, đó là hành động quang minh chính đại."

Khoảng thời gian trước, đưa Tử Kiều đi mua thức ăn xong, khi quay về, Tử Ngạo phát hiện ra cô lén lút viết thứ gì đó, hơn nữa, mỗi lần viết xong thường cất rất kĩ cuốn sổ. Anh hoàn toàn tôn trọng riêng tư của cô, không hề tìm đọc cuốn sổ đó. Mãi đến một hôm, cô để quên cuốn sổ trên bàn, thế là anh liền mở ra xem. Thì ra mỗi trang đều ghi những tâm nguyện của cô, cái nào đã hoàn thành, cô đều vẽ một kí hiệu mặt cười bên cạnh. Thứ chưa hoàn thành, thì sẽ viết câu "cách mạng chưa thành công". Khi thấy cụm từ "đầu voi bé nhỏ lắc lư", anh cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Sau đó anh lại phát hiện ra chiếc quần sịp đầu voi dưới gối cô, sắc mặt đột nhiên sầm đen lại, không ngờ cô biết cả những thứ như thế này. Anh tuyệt đối không bao giờ mặc thứ biến thái này rồi làm mấy động tác thiếu não kia, như vậy thanh danh cả một đời của anh sẽ hủy hoại chỉ trong một đêm.

"Anh biết hết tâm nguyện của em, sau đó thực hiện theo đó, chẳng thú vị gì cả."

"Nếu là tâm nguyện muốn thực hiện, thì sớm muộn gì cũng sẽ hoàn thành thôi."

"Nhưng vẫn khác nhau, em muốn anh phải làm điều đó một cách thành tâm cơ."

"Anh làm việc gì cũng xuất phát từ thành tâm, ví dụ như lúc này."

Tử Kiều đỏ bừng mặt xấu hổ, khẽ kêu: "Tóm lại, anh đã phá hoại mong muốn thực hiện tâm nguyện của em rồi!"

"Em yêu, bây giờ người phá hỏng sự tốt đẹp chính là em đó. Vào lúc tình cảm dâng trào nhất, anh không cho phép em phân tâm nghĩ đến chuyện khác được." Anh hôn lên môi cô, nuốt hết tất cả mọi lời tranh biện của cô. Hết lần này đến lần khác công kích, cuối cùng cô cũng không còn suy nghĩ đến cuốn sổ tay đó nữa, mà toàn tâm toàn ý hồi đáp lại anh.

Tình yêu khiến cô cảm thấy mỗi ngày đều ngọt ngào như mật ngọt, trong lòng lúc nào cũng vui vẻ, hạnh phúc.

Ngoài sự dịu dàng và tận tâm, Tăng Tử Kiều phát hiện sự bá đạo và chuyên chế của Tăng Tử Ngạo càng lúc càng tăng lên. Nếu trước kia anh thích dùng thân phận anh trai để cấm đoán, đè nén thì hiện nay, anh lại dùng thân phận ông xã để ép buộc cô phải làm theo yêu cầu của mình bằng cả biện pháp cứng rắn lẫn mềm mỏng.

Trước mắt, tiêu đề tranh luận lớn nhất giữa hai người chính là vẫn đề công việc của cô. Tăng Tử Ngạo hi vọng cô bỏ công việc trình diễn dương cầm ở K.O, quay lại MK làm việc. Cô kiên quyết không đồng ý. Nếu là trước kia, cô chỉ hận không thể bám lấy anh một ngày hai mươi tư tiếng, có điều hiện nay, cô không còn cố chấp như vậy nữa. Cô muốn làm một nghệ sĩ dương cầm đem tiếng đàn cùng tâm trạng vui vẻ đến mỗi vị khách.

Tuy nhiên, Tăng Tử Ngạo lại không nghĩ như vậy, anh cảm thấy cho dù quán bar đó có trong sáng đến mức nào thì cũng có khả năng gặp phải một vài vị khách làm loạn, gây chuyện. Cho dù có Lạc Thiên chăm sóc cô nhưng anh vẫn cảm thấy không an tâm. Ngoại trừ lo lắng đến sự an toàn của bản thân cô, anh còn phòng bị trước Lạc Thiên nữa. Lạc Thiên là một người đàn ông có sức hút rất lớn, cũng là một người đàn ông vô cùng nguy hiểm.

Khi Tăng Tử Kiều biết được tâm tư này của anh, cô cảm thấy vừa tức giận lại vừa buồn cười: "Em coi Lạc Thiên như anh trai thôi!"

"Vậy thì càng đáng sợ, anh chính là ví dụ sinh động đó."

"Nhưng hai người hoàn toàn khác nhau, anh hiểu không? Từ trước đến nay em chưa từng coi anh là anh trai, lần đầu tiên gặp mặt không hề, lần thứ hai cũng vậy, bao năm nay, chưa từng như vậy." Cô đáp lại.

"Những chuyện khác anh có thể đồng ý với em, riêng chuyện này không được."

"Đàn ông đúng là những người ích kỉ nhất." Tuy rằng ngoài miệng nói vậy, thế nhưng trong lòng Tăng Tử Kiều lại vô cùng vui vẻ. Tăng Tử Ngạo ngoài miệng bá đạo, không nói lí lẽ, thế nhưng suy nghĩ lại, đây chính là một dạng biểu hiện khác cho thấy anh để tâm, yêu thương cô.

Cuối cùng, Tăng Tử Ngạo đành phải thỏa hiệp, cho phép Tử Kiều được đến K.O biểu diễn dương cầm vào tối thứ hai, tư, sáu hàng tuần, nhưng thời gian biểu diễn khong được kéo dài quá một tiếng đồng hồ.

Tăng Tử Kiều sau này mới phát hiện ra, gần như lần nào cô đến K.O biểu diễn, cho dù tối có tiệc tùng, phải đi tiếp khách hàng, anh cũng nghĩ mọi cách để từ chối, đến K.O ngồi cho tới khi nào cô tan làm mới thôi.

Tăng Tử Kiều thích cảm giác như vậy, bởi vì anh đang yêu cô với thân phận của một người đàn ông. Đương nhiên, điều kiện trao đổi là cô phải đến MK làm việc, có điều, lần này tới không phải để làm trợ lý cho anh, cũng không ngồi cùng văn phòng nữa.

Người trong MK vô cùng kinh ngạc trước việc công chúa điện hạ quay lại làm việc. Đồng thời cũng cảm thấy vui vẻ vì cuối cùng, sau cơn mưa trời lại sáng, không cần phải nhìn sắc mặt sầm sì của ông chủ để sống qua ngày nữa. Các nhân viên nữ đều học được rất nhiều kiến thức về thời trang, chăm sóc da mặt từ Tử Kiều, các nhân viên nam thì có thể hưởng nhãn phúc hàng ngày.

Một lần nữa quay về bộ phận thiết kế ý tưởng, Tử Kiều lại được đi theo học hỏi kinh nghiệm từ Nick, cô cảm thấy vô cùng vui vẻ. Tâm trạng đó xuất phát từ nội tâm khiến cô càng hân hoan, yêu đời. Thế nhưng Tăng Tử Ngạo lại thấy có chút ghen tức vì biểu hiện này của cô. Còn Nick mỗi khi đối diện với Tăng Tử Kiều lại vô cùng "lo lắng" và "căng thẳng", anh nghĩ ông chủ nhất định đang chờ cơ hội để báo thù lại.

Cho dù là sự nghiệp hay tình yêu, chỉ trong chớp mắt, tất cả mọi thứ đều trở nên vô cùng tươi đẹp. Điều khiến Tăng Tử Kiều lo lắng lúc này chỉ duy mỗi Vệ Tần. Chỉ cần nhớ lại đêm hôm ấy, so sánh với cuộc sống hiện tại, cô lại cảm thấy vô cùng áy náy. Cô thực sự quá đỗi ích kỉ, thậm chí có chút bỉ ổi.

Cô đã gọi điện cho Vệ Tân mấy lần rồi, thế nhưng anh không hề nhấc máy. Vệ Tần không nhận điện thoại của cô là chuyện bình thường, cô quá đáng như vậy mà còn mong nhận được sự tha thứ từ anh sao?

Tăng Tử Kiều quay người đi đến phòng trà nước pha một cốc cà phê, trong đầu vẫn lo lắng về chuyện này, bỗng nhiên di động vang lên. Cô đặt ly xuống, lấy di động ra, màn hình hiển thị là Vệ Tần. Cô kích động ấn nút nghe, điện thoại đầu kia truyền lại giọng nói lười nhác, bất cần đời của Vệ Tần như mọi khi: "Tìm tôi có việc gì sao?"

"Đúng... à không" Tăng Tử Kiều căng thẳng tới mức lắp ba lắp bắp.

Đầu kia điện thoại bỗng im lặng, một lúc sau, Vệ Tần liền nói: "Khoảng thời gian trước tôi đi chụp ngoại cảnh ở Tứ Xuyên, đánh mất di động, lúc quay về đây mới mua cái khác được."

"Ồ" May quá, không phải anh từ chối nhận điện thoại của cô, cuối cùng cô cũng có thể an tâm hơn đôi chút. "Đi chụp ngoại cảnh nhất định anh phải chú ý an toàn bản thân."

"Được rồi!"

Tử Kiều im lặng, không biết phải nói thêm gì nữa, điều cô muốn nói nhất chính là lời xin lỗi, thế nhưng sau khi nghe giọng nói của Vệ Tần, cô cảm thấy câu xin lỗi của mình chẳng khác nào sự sỉ nhục dành cho anh.

Qua điện thoại, Vệ Tần chỉ nghe thấy hơi thở nhẹ nhàng của cô.

Một lúc sau, Vệ Tần cũng không nhẫn nhịn được nữa: " Tăng Tử Kiều, em đừng có làm như cả thế giới này chỉ còn lại một mình em là phụ nữ như vậy. Vệ Tần tôi rời khỏi em vẫn có thể sống vui vẻ, hạnh phúc như thường. Ngoại trừ việc liên quan tới Tăng Tử Ngạo, em mới hành động như một kẻ ngốc, chứ còn bình thường em là một người rất hào sảng. Em không cần phải cảm thấy áy náy, thực sự không cần đâu. Mọi chuyện đã qua rồi, em còn nghĩ đến để làm gì chứ? Không làm người yêu, ít nhất chúng ta vẫn là bạn bè, bạn làm ăn mà."

"Anh thực sự vẫn coi em là bạn bè sao?" Tử Kiều thấy vô cùng cảm kích.

"Ý của em chính là không coi tôi là bạn bè sao?" Vệ Tần hỏi vặn lại.

"Đương nhiên là không rồi!"

"Như vậy chẳng phải ổn rồi sao?" Anh ngừng lại đôi chút rồi nói thêm: "Bây giờ tôi đang ở sân bay, đợi chút nữa sẽ lên máy bay sang Pháp."

"Sân bay? Sang Pháp? Tại sao đột nhiên anh lại sang Pháp?" Bất ngờ nghe tin tức này, Tử Kiều vô cùng ngạc nhiên.

"Em đừng suy nghĩ lung tung, không phải vì em nên tôi mới quyết định sang Pháp đâu. Không biết tôi đã nói với em hay chưa, hiện nay bố mẹ tôi đang ở bên đó. Một mặt tôi muốn qua thăm bố mẹ, mặt khác cũng muốn tham gia triển lãm nhiếp ảnh, có khả năng tôi sẽ ở lại Pháp một thời gian."

"Ồ" Suýt chút nữa Tử Kiều tưởng rằng vì cô mà anh sang Pháp, may mà không phải. "Vậy anh cố gắng chụp thật nhiều ảnh rồi quay về."

"Tôi vốn dự định rằng, nếu em trở thành bạn gái của tôi, tôi sẽ đưa em sang Pháp gặp bố mẹ, chỉ là sau cùng nguyện vọng này không thể thực hiện được." Anh bỗng nhiên tỏ ra tiếc nuối.

"Vệ Tần, em xin lỗi"

"Tôi đã nói rồi, tôi không cần lời xin lỗi từ em. Chuyện tình cảm cũng chẳng có gì lớn lao cả, hợp thì ở, không hợp thì li tán. Em không lựa chọn tôi, chỉ có thể nói chúng ta không hợp nhau. Có điều, tôi vẫn muốn nói với em rằng, Tăng Tử Ngạo, nếu tên đàn ông đó khiến em đau lòng, hoan nghênh em gọi điện cho tôi. Tôi sẽ trả tiền điện thoại nước ngoài, vé máy bay sang Pháp cũng mua cho em."

"Vệ Tần" Tuy rằng không hề động lòng trước người đàn ông này, thế nhưng những lời nói cảm động, chân thành như cậy thực sự khiến Tử Kiều rưng rưng nước mắt. Cô hít một hơi thật sâu, rồi đáp: "Được thôi, nếu thực sự có một ngày như vậy, em nhất định sẽ đá bay anh ấy, chạy đến bên anh, đến lúc đó anh nhất định phải đưa em đến Provence đấy nhé."

"Ừm, tôi phải lên máy bay đây." Điện thoại truyền lại tiếng loa phát thanh giục hành khách lên máy bay, anh lại nói thêm: "Tiểu Kiều, trước khi chia tay, hãy nói mấy câu chúc tụng đi nào."

Hình như khi lên máy bay không nên nói mấy câu chúc "thượng lộ bình an", cô nghĩ một hồi rồi nói: "Vệ Tần, cho dù là ở nơi nào, anh phải nhớ rằng, luôn có một người bạn như em âm thầm chúc phúc cho anh, anh phải hạnh phúc, vui vẻ nhé!"

Vệ Tần mỉm cười, tâm trạng lúc này dường như rất vui vẻ.

"Được thôi, tôi phải đi rồi, em cũng cần bảo trọng, tạm biệt."

"Tạm biệt! Thượng lộ bình an."

Dập điện thoại, tâm trạng Tăng Tử Kiều đã bớt căng thẳng, cô cảm thấy thoải mái hơn, hai người sau cùng vẫn là bạn bè tốt.

Tăng Tử Kiều bắt đầu pha cà phê, đột nhiên sau lưng truyền lại giọng nói trách móc: "Em định đá bay anh đến Provence với ai thế hả?"

Tử Kiều quay đầu lại, là Tăng Tử Ngạo. Thấy bộ dạng ghen tuông của anh, đột nhiên cô cảm thấy buồn cười.

Trước kia cùng đi làm, tan làm, ở cùng một văn phòng làm việc, lúc nào cũng tranh cãi kịch liệt, bây giờ tạo khoảng cách, tự nhiên cô lại thấy tươi đẹp hơn. Tăng Tử Ngạo thỉnh thoảng lại tìm vô số lí do để đi ngang qua bộ phận thiết kế ý tưởng, thậm chí còn nói với cô rằng sẽ chuyển bộ phận thiết kế ý tưởng sang làm việc cạnh văn phòng mình.

"Tăng tổng, nhìn nét mặt của anh, em nghĩ chắc em không cần phải nói cho anh biết đó là ai đâu." Tử Kiều nhấp một ngụm cà phê.

"Có cạnh tranh thì mới có áp lực. Thi thoảng trải nghiệm đôi chút cạnh tranh theo cách này, thì mới có thể nắm chắc được thị trường." Tăng Tử Ngạo cố tình tỏ ra bình thản.

Tử Kiều bật cười, lại uống cà phê rồi nói cùng anh: "Cẩn thận khi cạnh tranh lên đến cao trào, sẽ rất khó nắm bắt được thị trường nhé!"

Uống hết cà phê, Tử Kiều định quay về chỗ ngồi tiếp tục làm việc. Ai ngờ vừa bước ra đến cửa, bàn tay cô bị kéo lại, ngay giây sau thì sà vào vòng tay ấm áp mà quen thuộc kia.

Tăng Tử Kiều đấm nhẹ lên người anh rồi hạ giọng nói: "Này, anh làm gì thế? Bây giờ là thời gian đi làm đấy!"

"Anh là ông chủ, ông chủ thì có tỷ lệ chiếm lĩnh thị trường cao." Nói xong anh liền đưa môi đến chiếm lĩnh chiếc miệng kia.

Tử Kiều nhoẻn miệng mỉm cười trong nụ hôn nồng ấm. Suýt chút nữa cô bị nghẹt thở, cả người như đang tan chảy.

Mãi cho đến khi tiếng di động reo, Tử Ngạo mới dừng nụ hôn đó lại. Anh thầm nguyền rủa rồi nhấc di động lên, thì ra là giục anh đi họp, các nhân viên quản lý cấp cao trong công ty đang chờ anh. Anh liếc nhìn đồng hồ, bây giờ là ba giờ mười phút, đã quyết định ba giờ bắt đầu họp, anh đã muộn mười phút rồi.

"Đi đi, công việc quan trọng, em thực sự không muốn nửa đời còn lại hít gió tây bắc mà sống cùng anh đâu." Khuôn mặt Tử Kiều ửng hồng vì thẹn thùng.

Anh nhoẻn miệng cười, hôn nhẹ lên cánh mũi của cô rồi nói: "Buổi chiều tan làm anh sẽ về nhà ngay."

"Đến lúc đó, nô tì sẽ chuẩn bị sẵn cơm canh, hầu hạ đại nhân hồi phủ." Tử Kiều mỉm cười đưa lời chọc ghẹo.

Anh cũng cười, sau đó vội vã rời khỏi. Cô nhìn theo bóng dáng anh, đây là lần đầu tiên cô không cảm thấy đau khổ, mà thay vào đó là cảm giác ấm áp, hai má nhanh chóng đỏ bừng bừng, cúi đầu ra khỏi phòng trà nước. May mà lúc này không có ai vào đây, nếu không thì đúng là ngượng chín mặt.

Đương nhiên đây chỉ là suy nghĩ của Tăng Tử Kiều mà thôi. Chính vào lúc Tăng Tử Ngạo kéo cô vào lòng, Lâm Tiểu Mỹ vừa hay bê một chiếc cốc chuẩn bị bước vào phòng trà nước pha một ly trà để tỉnh ngủ. Ai ngờ vừa bước đến cửa, cô thấy ông chủ đại nhân đang ôm công chúa điện hạ vào lòng. Cơn buồn ngủ giữa giờ chiều nhanh chóng tan biến, Lâm Tiểu Mỹ phản ứng cực nhanh, trốn gọn sang một bên, mắt mở thao láo nhìn lén mọi chuyện. Lần này đúng là không tầm thường, không ngờ ông chủ đại nhân lại hôn công chúa điện hạ.

Thảo nào, ông chủ đại nhân anh tuấn, đẹp trai, phong độ ngời ngời là vậy, mọi người chỉ nghe tin đồn liên hồi, thế nhưng lại chẳng thấy nữ nhân vật chính xuất hiện. Công chúa điện hạ xinh đẹp, động lòng như vậy, lại chưa thấy bạch mã hoàng tử nào hết. Thì ra hai người lại âm thầm yêu đương nhau, thật đúng là tạo nghiệt mà.

Một bí mật động trời động đất như vậy tại sao lại để cho Lâm Tiểu Mỹ cô bắt gặp chứ? Trời đất ơi, bát cơm ăn, bát cơm ăn... trên đời này làm gì có gì quan trọng hơn bát cơm ăn chứ?

Lâm Tiểu Mỹ ôm theo chiếc cốc, đau buồn rời khỏi hiện trường. Dần dần, Tăng Tử Kiều cảm thấy ánh mắt Lâm Tiểu Mỹ nhìn mình có phần quái dị, mỗi lần đều nhìn cô một lúc rất lâu, cô bất giác thấy lạnh cả sống lưng. Việc này khiến Tử Kiều thi thoảng đưa tay lên sờ xem phải chăng mặt mình có dính thứ gì kì quái. Khi cô truy hỏi về việc này, Lâm Tiểu Mỹ liền tỏ ra hoang mang, rồi thoái thác từ chối trả lời. Thấy vậy Tử Kiều đành phải nói, nếu có chuyện gì thì nhất định phải nói ra, giữ trong lòng lâu quá sẽ thành bệnh đấy. Lâm Tiểu Mỹ nghe thấy vậy, hai đầu mày liền cau chặt lại, cô thực sự phải tìm một người , nói hết bí mật trong lòng mình ra mới được.

Ngoại trừ Lâm Tiểu Mỹ hành động quái dị ra, dần dần Tăng Tử Kiều còn phát hiện buổi trưa mỗi khi ăn cơm, những chị em thường hay vây quanh cô hỏi thăm về bí quyết làm đẹp đột nhiên biến mất, thay vào đó là Tăng Tử Ngạo. Thi thoảng những lúc Tăng Tử Ngạo không có mặt, những nhân viên nữ khác vẫn tránh xa cô, không dám ngồi đối diện nữa.

Mỗi khi Tử Kiều đưa mắt nhìn đầy nghi hoặc, mọi người đều tỏ ra vô cùng kinh hoàng, sau đó giả vờ như không hề nhìn thấy, giả vờ chăm chú ăn cơm.

Tử Kiều hỏi Tăng Tử Ngạo xem anh có cảm thấy điều gì khác lạ không? Tăng Tử Ngạo nghĩ một hồi, cũng thấy có điều gì đó khác biệt. Buổi sáng nay khi họp, hầu như tất cả mọi người đều nhìn anh bằng ánh mắt kinh hoàng, đương nhiên chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi thôi, sau đó mọi thứ lại trở lại bình thường, cụ thể đã có chuyện gì thì thực sự anh cũng không nói rõ được.

Sau một khoảng thời gian dài nghi hoặc, cuối cùng đến một ngày khi vào phòng vệ sinh, Tử Kiều đã biết được đáp án.

"Này, mọi người có để ý chiếc nhẫn trên tay của Tăng tổng không?"

"Có chứ, có chứ, không những để ý chiếc nhẫn trên tay Tăng tổng mà tôi còn chú ý đến cả chiếc nhẫn cùng kiểu trên tay công chúa điện hạ. Hơn nữa, cả hai người đều đeo nó ở ngón nhẫn cưới, điều này có nghĩa là gì chứ?"

"Đương nhiên là chỉ chuyện đó rồi!"

"Chuyện gì hả?"

"Cậu không biết sao? Cả công ty đều biết cả rồi, tại sao cậu lại chưa biết cứ? Cậu không biết thì thôi vậy/"

"Chuyện mọi người đang nói là chuyện gì thế?"

"Thì chính là chuyện đó đó."

Tăng Tử Kiều ngồi bên trong vốn định ra ngoài, thế nhưng lại nghe thấy chủ đề thần bí này, cô đột nhiên cảm thấy tò mỏ muốn biết "chuyện đó đó" rốt cuộc là chuyện gì, thế là liền vểnh tai nghe.

"Suỵt... đúng thế, đúng thế, chính là chuyện đó đó. Nói nhỏ tiếng thôi, cẩn thận tai vách mạch rừng đó. Nếu để chuyện này truyền đến tai Tăng tổng hoặc công chúa điện hạ thì chúng ta đừng hòng kiếm cơm ở đây nữa."

"Ây da, cho dù là tai vách mạch rừng thì đã sao chứ? Cậu tưởng rằng có người dám báo cáo chuyện này cho Tăng tổng sao? Anh trai em gái mà, ai dám nói chuyện này trước mặt Tăng tổng?"

Anh trai em gái? Tăng Tử Kiều nghĩ một hồi, trong đầu đột nhiên hiện lên cụm từ "anh trai, em gái loạn luân". Cô bất giác run rẩy toàn thân, giống như một bức tường, đang yên đang lành bỗng sụp đổ trước mặt. Thì ra "chuyện đó đó" mà mọi người nói chính là chuyện giữa cô và Tăng Tử Ngạo.

"Suỵt... cậu không muốn sống nữa ư? Sao lại dám nói ra miệng thế?"

"Không sao cả đâu! Đúng rồi, buổi trưa hôm nay, lúc ăn cơm, cậu có nhìn thấy không? Tăng tổng không ngừng gắp thức ăn vào bát cho công chúa điện hạ, sau đó công chúa điện hạ lại gắp những thứ mà mình không ăn sang bát của Tăng tổng. Tăng tổng càng ăn lại càng vui vẻ."

"Mình có nghe rồi! Có điều, mình còn nghe được chuyện đáng sợ hơn cả, nghe nói, có một buổi trưa công chúa điện hạ vào phòng của Tổng giám đốc. Cả buổi trưa hị không ra ngoài, đến lúc sau, khi đi ra, đầu tóc công chúa điện hạ rối bời, đi đứng không vững."

"Ồ ồ ồ, có thực không? Không ngờ lại có chuyện kinh thiên động địa như vậy? Mình chỉ nghe nói, vào đợt trước, Tăng tổng đã hôn công chúa điện hạ say đắm và mãnh liệt trong phòng trà nước. Đã có rất nhiều người nhìn thấy, mà người đầu tiên chính là Lâm Tiểu Mỹ ở bộ phận nhân sự, có điều cô ấy không dám thừa nhận, nói rằng không hề thấy gì hết."

"Đương nhiên Tiểu Mỹ sẽ nói là chẳng thấy gì hết rồi. Quan hệ giữa cô ấy với công chúa điện hạ tốt như vậy, đương nhiên cũng không thể nói ra. Phải biết rằng, đây chính là chuyện tình yêu giữa anh trai và em gái một cách trần trụi, phải chịu đả kích từ xã hội đấy."

"Đúng thế, cậu nói xem, khoảng thời gian trước công chúa điện hạ đột nhiên từ chức, Tăng tổng ngày ngày mặt mũi sầm sì, tâm trạng không vui. Liệu có phải khi ấy hai người cãi nhau không?"

"Ừm, khả năng đó khá cao. Cậu nhìn xem, công chúa điện hạ vừa quay về, Tăng tổng thực chẳng khác nào hoa đào nở rộ giữa trời xuân."

"Đúng là tạo nghiệt mà. Cậu nói xem, anh trai thì tuấn tú, phong độ, em gái thì xinh đẹp, dịu dàng, tại sao lại biến thái như vậy chứ?"

"Chẳng còn cách nào khác, bây giờ những người biến thái nhiều lắm!"

"Này, suỵt... không ngờ cậu dám mắng ông chủ là biến thái, không muốn làm việc nữa sao?"

"Khoảng thời gian trước, công chúa điện hạ không có ở đây, ngày nào ông chủ cũng ép phải tăng ca, là ai đã nói ông chủ biến thái trước nào?"

"Đi thôi, đi thôi, còn không đi, trưởng phòng lại phê bình bây giờ."

Đợi đến khi ba người phụ nữ này rời khỏi phòng vệ sinh, Tăng Tử Kiều mới bước ra ngoài, vẻ mặt hoàn toàn ngờ nghệch.

Hầy, thật không ngờ Lâm Tiểu Mỹ đã thấy cô và anh hôn nhau. Thảo nào cô ấy lại nhìn cô bằng ánh mắt ấy, thật đúng là mất mặt quá đi. Hưm, buổi trưa hôm nay cô gắp thức ăn sang bát của anh, rồi anh ăn trông vui vẻ lắm sao? Rõ ràng đó là vẻ mặt đau khổ mà. Làm gì có chuyện ở văn phòng làm việc của anh cả một buổi trưa chứ? Hôm đó cô vào giúp anh chỉnh lí lại văn kiện đấu giá. Còn về việc đầu tóc rối bới là do cô đi đứng không vững, bất cẩn đập đầu vào cửa kính, sau đó đưa tay lên xoa đầu mà thôi. Vì chuyện này mà anh đã cười nhạo cô rất lâu.

Anh trai, em gái loạn luân, chịu sự đả kích của xã hội? Thực sự là khó nghe quá đi mất, hai người làm gì đến mức phải chịu sự đả kích của xã hội chứ? Hai người cũng đâu phải anh trai, em gái ruột thịt chứ?

Biến thái? Sở thích quái dị? Biến thái chỗ nào? Quái dị chỗ nào chứ? Hai người họ không phải là anh em ruột.

Tăng Tử Kiều thực sự muốn xông ra giải thích rằng hai người không phải anh em ruột, hoàn toàn không có quan hệ huyết thống. Hầy, thật đúng là khiến người ta muốn chết. Thực sự khiến người ta có cảm giác muốn đập phá tất cả.

Tăng Tử Kiều vội rời khỏi phòng vệ sinh, khi vừa chuẩn bị bước vào phòng làm việc thì cô thấy Lâm Tiểu Mỹ đang bước ngoài hành lang. Lâm Tiểu Mỹ vừa nhìn thấy cô sắc mặt liền trắng nhợt, đưa lời hỏi thăm: "Cô làm sao thế?"

Tử Kiều khựng lại đôi chút, đột nhiên kéo tay Lâm Tiểu Mỹ vào hành lang bộ, biểu hiện vô cùng kích động. Cô vừa định nói: "Tôi với Tăng tổng không phải là anh em ruột thịt, chúng tôi không có quan hệ huyết thống", thì sau cùng lại nuốt hết vào trong. Nói chuyện này với Lâm Tiểu Mỹ rồi, lẽ nào cô lại phải tìm từng người trong công ty rồi đưa lời giải thích sao?

Ánh mắt của Lâm Tiểu Mỹ lấp la lấp lánh, hít một hơi thật sâu, phải chăng công chúa điện hạ đã biết chuyện cô lén nhìn rồi?... Tiểu Mỹ lại nhìn Tăng Tử Kiều bằng ánh mắt sợ hãi, Tăng Tử Kiều đáp lại cô bằng ánh mắt vô cùng thất vọng, nhất định là đã biết cả rồi.

Lâm Tiểu Mỹ lắp bắp lên tiếng: "Công chúa điện hạ, tôi không hề cố ý nhìn lén hai người, là do tôi bất cẩn nên mới nhìn thấy mà thôi. Chuyện đó... tôi không hề nói với bất kì ai khác. Cô phải... phải tin tôi, tôi thực sự không nói cho ai khác cả"

Tăng Tử Kiều định thần lại, nghe lời xin lỗi của Lâm Tiểu Mỹ, liền đáp: "Tôi không hề trách cô."

"Không hề trách tôi? Không phải chuyện này sao?" Lâm Tiểu Mỹ che miệng lại, lẽ nào lúc nãy cô đã tự khai nhận?

Tăng Tử Kiều nghiêm nghị nhìn cô rồi nói: "Chúng tôi không phải là anh em ruột thịt". Nói xong, Tử Kiều lại than dài một tiếng, đẩy cánh cửa rồi bước ra khỏi cầu thang bộ.

Để lại một mình Lâm Tiểu Mỹ ngô nghê như gà gô, miệng há hốc ra rồi nói: "Cái gì cơ? Trời đất ơi" Thì ra hai người không phải anh trai em gái ruột thịt, Lâm Tiểu Mỹ kìm nén bao ngày sau cùng cũng có thể thở dài nhẹ nhõm.

Sau khi ăn tối xong, Tăng Tử Kiều nằm trên sô pha xem ti vi, tay cầm điều khiển không ngừng chuyển kênh, trong đầu suy nghĩ lung tung.

Thì ra cảm giác bị người ta đồn thổi, bàn tán sau lưng chính là như vậy. Cô cảm thấy vô cùng khó chịu, thảo nào khi xưa anh chẳng thể vượt qua được chướng ngại tâm lí đó. Tuy rằng không phải anh trai, em gái thực sự, thế nhưng bản thân cô chỉ có thể giải thích cho một người chứ sao có thể nói với tất cả mọi người được? Bao năm nay, chắc chắn anh vẫn luôn phải chịu đựng cảm giác khó chịu này.

Tử Kiều vẫn luôn cho rằng, lâu nay, chỉ có một mình cô đau khổ, buồn bã, bây giờ xem ra, anh thực sự cũng rất phiền não, khổ tâm trước những lời đồn thổi ác ý đó.

Sau bữa tối, Tăng Tử Ngạo chủ động đảm nhận nhiệm vụ rửa bát. Khi anh hoàn thành xong công việc của mình lại thấy Tăng Tử Kiều đang ngồi ngây trên sô pha, tuy hai mắt đang nhìn vào màn hình ti vi, nhưng lại chẳng hiểu cô đang suy nghĩ những gì.

"Em làm sao thế?" Tử Ngạo ngồi xuống sô pha, tiện tay ôm cô vào lòng, vuốt nhẹ mái tóc mềm mượt đó.

"Em bắt đầu thấu hiểu được tâm trạng của anh năm xưa rồi." Tử Kiều than dài một tiếng.

"Tâm trạng gì thế?"

"Lời đồn thổi của mọi người đó." Cô quay sang nhìn anh rồi nói tiếp: "Chắc anh đã bị không ít người nói là biến thái rồi đúng không?"

Tử Ngạo bất giác cau chặt đôi mày, nhìn cô, sau đó gật đầu thừa nhận: "Bởi vì người khác nói anh biến thái, cho nên em dằn vặt cả buổi tối sao?"

Cô cũng than dài một tiếng rồi nói: "Không hoàn toàn vì vậy. Lẽ nào anh không phát hiện ra bửa trưa gần đây, chẳng có ai dám ngồi gần chỗ chúng ta nữa sao?"

Tử Ngạo nhíu chặt đôi mày, chờ đợi câu tiếp theo của cô.

"Cái hôm anh ôm hôn em trong phòng trà nước, đã có người nhìn thấy, hơn nữa không chỉ là một người. Em nghe bọn họ nói sau lưng rằng, chúng ta là biến thái, nói rằng chúng ta có sở thích kì quái. Anh trước nay không có bạn gái, em thì không có bạn trai, thế nên mọi người đều truyền tai nhau rằng, chúng ta đang loạn luân."

Tăng Tử Ngạo nghiêm túc nghe, bất giác bật cười nói: "Tính theo thân phận thì chúng ta đích thực là như vậy. Thế nhưng tính theo quan hệ huyết thống, thì hiển nhiên không phải. Em có để tâm đến suy nghĩ của người khác không? Không phải trước nay em đều nói người ngoài nói gì cũng chẳng bận tâm sao?"

"Có lẽ trước kia em thực sự không để tâm, bởi vì em yêu anh, chỉ muốn anh đáp lại mối chân tình của em, không trốn tránh em nữ, cho nên hoàn toàn phớt lờ tất cả mọi thứ xung quanh, coi như không nghe, không nhìn thấy. Khoảng thời gian gần đây, em thấy mấy lời đồn thổi này thực sự rất đáng sợ. Em chỉ có thể giải thích mối quan hệ đặc biệt của chúng ta cho một người nghe, cũng có thể giải thích cho người thứ hai, thứ ba, thế nhưng rồi cũng đến một ngày, em chán ghét cuộc sống như vậy. Em chẳng muốn giải thích với ai khác nữa, tự nhiên trong lòng sẽ nảy sinh cảm giác ghét bỏ, chán nản. Xin lỗi anh, trước kia em không hề nghĩ tới những suy nghĩ, cảm nhận trong lòng anh, là em đã quá ích kỉ."

Tăng Tử Ngạo đưa tay vuốt mái tóc đen nhánh kia rồi nói: "Mọi chuyện đã qua lâu lắm rồi, em còn nghĩ đến để làm gì? Cái miệng nằm trên mặt người khác, họ muốn nói gì mặc kệ, chỉ cần chúng ra cảm thấy vui vẻ, thoải mái là được, huống hồ chi anh đã nhìn thấu hết mọi chuyện rồi. Chúng ta cũng đâu phải là anh trai, em gái ruột thịt, có gì mà không được chứ?"

Tiểu Kiều nép vào khuôn ngực anh, nhẹ nhàng lên tiếng: "Anh không cho phép người ra tự hối sao?"

"Được thôi, có điều, bà xã đại nhân có thể đổi sang thời gian khác được không? Bây giờ là lúc uyên ương sum vầy mà." Nói xong anh liền bế cô khỏi sô pha, sau đó đi lên cầu thang.

Tử Kiều đưa hai tay quàng qua cổ anh: "Đã nói rồi mà, trước khi em chưa đi tắm thì không được động chân động tay."

Anh gật đầu đáp lại: "Vậy sẽ dùng miệng." Nói xong anh liền cúi xuống định hôn cô.

Cô mỉm cười đẩy anh ra: "Cẩn thận bậc thang kìa."

"Dịp giáng sinh này em dự định thế nào hả?"

"Ha ha, vậy thì mời ông già Noel lắc đầu voi vậy."

"Em yêu, em nói vậy là làm tổn hại đến thanh danh bao đời này của ông già Noel đó."

"Vậy thì tốt hơn vẫn để anh lắc đầu voi."

Thế là, đêm giáng sinh đó, Tăng Tử Kiều đã được thỏa ước nguyện thấy ai đó làm đầu voi bé nhỏ lắc lư. Đương nhiên, cái giá phải đánh đổi chính là cả thân người cô chẳng khác nào tan ra từng mảnh.

(hết chương 37)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.