Như Chưa Từng Quen Biết

Chương 30: Chương 30: Tâm tư đàn ông




Sau sự việc mang nhầm hợp đồng, Tăng Tử Ngạo càng thêm nghiêm khắc với Tăng Tử Kiều, lúc làm việc, anh tuyệt đối không hề nể tình, nương nhẹ vì mối quan hệ đặc biệt giữa hai người. Để bồi dưỡng năng lực làm việc tổng hợp cho cô, anh trao quyền cho Thường Ân Thuần đào tạo, truyền đạt đến cô những kĩ năng và kinh nghiệm làm việc phong phú của mình.

Cũng chính vì chuyện hợp đồng, Tăng Tử Kiều đã đặt nhiều tâm trí hơn vào công việc, bắt đầu cẩn trọng phòng bị Thường Ân Thuần mọi lúc mọi nơi. Bất cứ thứ gì người phụ nữ này giao cho, Tử Kiều thường kiểm tra kĩ càng ba, bốn lần liền. Nếu là việc do người phụ nữ này chuyển lời lại, sau khi đích thân xác nhận thông tin, cô mới tiến hành làm việc.

Lúc ban đầu, Thường Ân Thuần hoàn toàn không cảm nhận được, thế nhưng sau đó, dần dần biết Tăng Tử Kiều có ý phòng bị mình, cũng chẳng hề biểu đạt quá nhiều thái độ, chỉ nói với cô một câu: “Tôi không bao giờ đem tình cảm riêng tư vào công việc đâu.”

Câu nói này lại khiến Tăng Tử Kiều chẳng khác nào người hẹp hòi, đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử. Tuy là như vậy, nhưng Tăng Tử Kiều vẫn chưa thể nào cải thiện cách nhìn của mình với Thường Ân Thuần được.

Tuy rằng rất ghét Thường Ân Thuần, thế nhưng Tăng Tử Kiều không thể phủ nhận rằng, năng lực làm việc của người phụ nữ này thực đáng để khâm phục, mỗi khi làm việc đều chăm chú, chẳng biết mệt là gì. Ban đầu, cô còn cho rằng giữa Tăng Tử Ngạo và Thường Ân Thuần có điều gì đó ám muội. Thế nhưng bây giờ nghĩ lại, cô đoán chắc có lẽ anh rất coi trọng khả năng làm việc tuyệt vời của Thường Ân Thuần, cho nên dù biết cô có tình cảm với mình, anh vẫn luôn giữ vững mối quan hệ làm việc bình thường, công tư phân minh.

Tăng Tử Kiều bất giác cảm khái, một người đàn ông nếu đã nắm chắc trái tim người phụ nữ thì coi như đã nắm hết được mọi thứ của người phụ nữ đó. Điều này hoàn toàn đáng sợ hơn khi so với chuyện người phụ nữ nắm chắc được trái tim của người đàn ông. Nói Tăng Tử Ngạo cao minh thần toán, chi bằng nói anh với Thường Ân Thuần mỗi người một mục đích riêng thì đúng hơn.

Nghĩ tới Tăng Tử Ngạo, Tử Kiều bất giác cau chặt đôi mày. Bởi vì chuyện hợp đồng lần trước mà giờ đây, cô cảm nhận được rõ ràng anh đã lạnh nhạt hơn so với trước kia nhiều. Chưa nói đến chuyện đột nhiên đối xử với cô thiếu đi dịu dàng, nhiều lúc khi làm việc, thái độ công tư phân minh, lạnh lùng, khắc nghiệt của anh thực sự khiến cô chẳng kịp thích ứng nổi. Nếu khi về nhà anh thay đổi thái độ đã đành, đằng này đã mấy đêm liền cô hoàn toàn không thấy bóng dáng anh đâu. Hiện nay, thi thoảng anh về muộn, đôi khi còn chẳng thèm về nhà luôn.

Tăng Tử Kiều nghĩ đi nghĩ lại, đột nhiên thấy mặt bàn rung, tiếp đó là tiếng di động reo. Tử Kiều đang chìm sâu trong suy tư bỗng giật nảy mình đưa tay ấn lồng ngực, cô liếc nhìn màn hình, là Vệ Tần.

Kể từ sau lần trước, đã hơn nửa tháng nay Vệ Tần chưa hề liên hệ lại với Tử Kiều. Liếc mắt nhìn về phía Tăng Tử Ngạo đang ngồi làm việc ở bàn đối diện, cô thấy anh đang chăm chú vùi đầu vào đống tài liệu. Cô hít một hơi thật sâu, thận trọng bắt máy: “A lô?”

“Tối nay cô có rảnh không?” Đầu kia truyền lại giọng nói trầm ồm của Vệ Tần.

“Có chuyện gì không?” Tăng Tử Kiều thì thầm đáp lại.

“Cô đang làm gì hả? Là kẻ trộm hay trưa nay không ăn cơm? Giọng nói lí nhí như mèo, chẳng có chút sinh khí gì hết.”

Nghe Vệ Tần nói như vậy, Tử Kiều bất giác nói lớn hơn: “Cái gì mà lí nhí như mèo? Bản tiểu thư nói chuyện như vậy phải gọi là dịu dàng, anh có hiểu không? Ai giống anh, mỗi lần gọi điện là cứ rống loạn lên chả khác nào mãnh thú.”

Đầu kia điện thoại truyền đến giọng cười nghe rất vui tai: “Chuyện lần trước có chút thay đổi, coi như tôi có lỗi với cô, lần này là thật đấy, hai ngày trước tôi nhận được một dự án về trang sức, cô có hứng thú không?”

“Chỉ cần có tiền là tôi có hứng hết.” Tăng Tử Kiều thành thật đáp lại.

Vệ Tần vẫn cười vui vẻ: “Mấy giờ cô tan làm?”

“Năm rưỡi chiều.”

“Vậy năm rưỡi chiều tôi sẽ đến đón cô.”

“Được!”

“Vậy năm rưỡi gặp nhé!”

Tăng Tử Ngạo vốn dĩ đang chăm chú làm việc nhưng vì tiếng chuông điện thoại quen thuộc cho nên tâm tư hoàn toàn rối loạn. Anh cau chặt đôi mày, khẽ ngước mắt nhìn Tăng Tử Kiều ở phía đối diện, một tay cô cầm di động đặt bên tai, tay kia đưa lên che miệng, thế nhưng anh vẫn có thể nhìn rõ nụ cười tuyệt đẹp bên môi cô. Không biết cô nhận được điện thoại của ai, thế nhưng nụ cười xán lạn, tươi tắn lúc này thực sự giống như đang nói chuyện cùng với người yêu vậy.

Người hay rống lên như mãnh thú, có lẽ chỉ có mỗi tên nhiếp ảnh gia biến thái đó thôi. Tăng Tử Ngạo mím chặt môi lại, đập bốp một phát, đặt chiếc bút lên mặt bàn, sau đó đẩy ghế bước ra khỏi phòng làm việc.

Tăng Tử Kiều nghe thấy tiếng động liền ngước mắt nhìn Tăng Tử Ngạo, vừa lúc bắt gặp anh đang đứng dậy, khuôn mặt tuấn lãng sầm sì, nặng trịch, xem ra đang rất tức giận. Chẳng biết ai lại sắp gặp xui xẻo rồi đây! Tăng Tử Kiều bất giác nhún vai đầy vô tội.

Tâm tư đàn ông, dù có đoán trước đoán sau vẫn chẳng thể hiểu nổi. Tuy rằng Tăng Tử Kiều hoàn toàn không ngờ, kẻ gặp xui xẻo đó không ai khác lại chính là mình.

Xem đồng hồ thấy cũng sắp đến năm rưỡi chiều, lại liếc qua một đống chữ số bày ra trước mắt, Tăng Tử Kiều chỉ muốn nổi khùng. Tại sao đột nhiên cô lại trở nên bận rộn như vậy chứ? Cô tức giận trợn mắt nhìn chăm chăm vào chiếc bàn làm việc trống không trước mặt. Chính vào khoảng nửa tiếng đồng hồ trước, khi cô đang định ra về thì ai ngờ Tăng Tử Ngạo đột nhiên ném cho cô một tập tài liệu, bảo cô trước khi tan làm phải hạch toán xong thành tích khảo sát của tất cả nhân viên kinh doanh trong công ty, sau đó anh liền đi đâu mất hút.

Tử Kiều lật giở đống báo cáo thành tích kinh doanh còn quá nửa chưa động tới, xem ra trước bảy giờ tối cô có thể làm xong hết cũng là may mắn lắm rồi. Đột nhiên cô bắt đầu nghi ngờ năng lực làm việc của bản thân, thế nhưng rõ ràng mấy hôm nay cô thấy mình đã bắt đầu chuyển sang chiều hướng tốt hơn rồi, cảm thấy cuối cùng mình cũng theo kịp các đồng nghiệp trong công ty, thế mà chỉ mấy bản khảo sát đơn giản này thôi cũng khiến cô phải vất vả thế này.

Chính vào lúc Tử Kiều than dài một tiếng, đột nhiên có người gõ cửa phòng mình, cô ngước mắt lên liền thấy Lâm Tiểu Mỹ đang thò đầu vào hỏi: “Này, Tăng tổng còn ở đây không?”

Cô bĩu môi, chán nản đáp lại: “Khoảng bốn giờ hơn Tăng tổng đã ra ngoài rồi, chắc sẽ không quay về văn phòng nữa. Cô tìm anh ấy có việc gì?”

Lâm Tiểu Mỹ liền nói: “Cũng chẳng có việc gì, chỉ là mang bản khảo sát tư chất nhân viên toàn công ty trong tháng này lên cho anh ấy kí thôi. Vậy tôi đặt trên bàn anh ấy, đợi sáng mai, cô nói hộ tôi một tiếng nhé!”

“Bản khảo sát tư chất nhân viên toàn công ty?”

Tăng Tử Kiều nhìn vào bản khảo sát mình đang làm, cảm thấy hoài nghi nên ngay lập tức bước qua xem bản khảo sát của Lâm Tiểu Mỹ. Xem xong, cô chỉ vào bản khảo sát rồi hỏi Lâm Tiểu Mỹ: “Tiểu Mỹ, tại sao ở đây lại không có phần khảo sát dành cho bộ phận thị trường?”

“Ồ, phần dành cho bộ phận thị trường đã nằm ở chỗ Tăng tổng. Chiều nay đột nhiên anh ấy đến tìm tôi, tôi nói người ở bộ phận thị trường vẫn chưa mang tài liệu lên cho bộ phận nhân sự. Anh nói chưa chỉnh lí xong càng tốt, sau đó bảo tôi tìm trưởng bộ phận thị trường đem tài liệu đó nộp thẳng cho anh ấy. Lúc đó tôi cũng cảm thấy rất kì lạ, trước nay, thành tích kinh doanh của bộ phận thị trường đều được giao cho bộ phận nhân sự, tôi chỉnh lí xong thì mới đưa cho anh ấy kí tên. Không biết tại sao báo cáo tháng này, anh ấy lại nhất định đòi tự làm.” Lâm Tiểu Mỹ thấy hai đầu mày của Tăng Tử Kiều cau chặt lại, bỗng cảm thấy rất hiếu kì. Công chúa điện hạ xinh đẹp rốt cuộc tại sao lại tỏ ra phiền não, bực bội như vậy?

“Cô làm sao thế?”

Tăng Tử Kiều quay về trước bàn làm việc của mình, đưa bản báo cáo cho Lâm Tiểu Mỹ xem rồi nói: “Tiểu Mỹ, cô nhìn xem có phải là bản báo cáo này không?”

Lâm Tiểu Mỹ nhìn qua, thấy đó là phần tài liệu mà bộ phận thị trường đưa tới, vội gật đầu: “Đúng đấy, chính là bản này! Hả? Tại sao lại ở chỗ của cô? Lẽ nào Tăng tổng bảo cô phải chỉnh lý sao?”

Tăng Tử Kiều nhún vai nói: “Vào lúc năm giờ chiều, anh ấy đưa cho tôi và nói phải chỉnh lí cho xong trước khi tan làm. Không làm xong, không được về nhà.”

Lâm Tiểu Mỹ đột nhiên lên tiếng: “Nghe tôi nói này công chúa điện hạ, có phải cô đã đắc tội với ông chủ không?”

Đắc tội với anh? Gần đây rõ ràng Tử Kiều cảm thấy mối quan hệ giữa hai người đã cải thiện rất nhiều, cô cố gắng ngoan ngoãn, làm việc chăm chỉ, tận lực, sau khi về nhà cũng nấu cơm lành canh ngọt cho anh. Ngoài việc bản hợp đồng lần trước, tất cả đều bình thường, cô thực sự không thể hiểu nổi mình đã làm gì đắc tội với anh.

Lúc này, tiếng chuông di động lại vang lên, Tử Kiều nhìn màn hình điện thoại, là Vệ Tần. Cô vội ấn nút nghe, cảm thấy vô cùng áy náy nói: “Vệ Tần, có khả năng tôi sẽ phải làm thêm một lúc, công việc vẫn chưa hoàn thành.”

Ở đầu dây bên kia, Vệ Tần im lặng vài giây rồi nói: “Tôi hẹn người ta lúc bảy rưỡi, trước bảy giờ cô liên hệ lại với tôi là được.”

“Chắc là không có vấn đề gì đâu!”

“Vậy được, đến lúc đó tôi sẽ đến đón cô, tôi chờ điện thoại của cô đấy!”

“Được!” Tử Kiều dập điện thoại, bất chợt thấy Lâm Tiểu Mỹ đang nhìn mình với vẻ mặt đầy hứng thú.

“Bạn trai của cô à?” Lâm Tiểu Mỹ thực sự không bao giờ bỏ qua mọi cơ hội thu thập tin tức để tán gẫu.

Tử Kiều nhoẻn miệng mỉm cười nói: “Ừm, là người bạn khác giới thôi mà.”

“Ây dô” Lâm Tiểu Mỹ bật cười thành tiếng, quả nhiên công chúa điện hạ thật kín kẽ. “Công chúa điện hạ, cô cứ từ từ làm việc, tiểu nhân có viện lui ra trước, bảng lương phiền cô làm nhé!”

“Được rồi!” Tăng Tử Kiều mỉm cười đáp lại. Tiễn Lâm Tiểu Mỹ ra ngoài, Tử Kiều bắt đầu suy nghĩ tại sao Tăng Tử Ngạo lại làm như thế, nguyên nhân duy nhất hiện nay cô nghĩ tới chính là Vệ Tần. Nếu không biết rõ người anh trai kiêm chồng cũ này chẳng hề hứng thú gì với mình, cô nhất định sẽ cho rằng anh đang ghen tuông, dùng việc công báo thù riêng. Có lẽ anh thực sự rất ghét Vệ Tần, không muốn cô tiếp xúc nhiều cùng Vệ Tần. Đàn ông thực ra vô cùng hẹp hòi, chỉ có phụ nữ là xui xẻo mà thôi.

Tử Kiều lắc đầu ngán ngẩm, tiếp tục đối mặt với màn hình vi tính. Cô tập trung mọi chú ý của mình vào những con số trước mặt, mãi cho tới khi làm đến con số cuối cùng, cô mới tựa lưng ra phía sau một cách thoải mái, than dài một tiếng.

Nhìn vào đồng hồ điện tử ở góc phải màn hình vi tính, lúc này đã bảy giờ hai phút rồi, Tử Kiều vỗ nhẹ lên đầu mình. Thôi chết! Cô quên khuấy mất cuộc hẹn với Vệ Tần, vừa định gọi cho Vệ Tần thì di động của cô bỗng rung mạnh khiến cô giật nảy mình. Người gọi đến là Vệ Tần, cô vội nhấc máy: “Vệ Tần, tôi”

Tử Kiều vừa nói được vài chữ, liền nghe thấy tiếng rống truyền lại từ đầu bên kia: “Cô đang ở phòng làm việc nào hả?”

“Trong phòng làm việc của Tổng giám đốc.” Tử Kiều đáp anh theo đúng phản xạ tự nhiên. Sau khi trả lời anh xong, cô bất giác nghĩ tại sao anh lại hỏi như vậy, lẽ nào anh…

Quả nhiên, ngay lúc sau, Tử Kiều đã nghe thấy tiếng cửa phòng làm việc bị đẩy tung, tiếp theo đó là tiếng thét hoảng hốt của cô trợ lí bộ phận thiết kí ý tưởng. “Anh chàng đẹp trai, bây giờ đã tan làm rồi, đây là phòng làm việc của Tổng giám đốc, anh không thể vào trong được.”

Tử Kiều ra mở cửa thì thấy Vệ Tần đang xông về phía cô, nộ khí đùng đùng nắm chặt bàn tay cô, nói nhanh chẳng khác nào súng liên thanh: “Tăng Tử Kiều, cô có khái niệm thời gian nữa không? Cô có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Tôi có thể đợi cô, thế nhưng hợp đồng không thể đợi cô được. Cô đã chuẩn bị gì hay chưa? Chỉ cần cô nói một chữ “chưa”, tôi sẽ lập tức thả tay ra luôn.”

Vệ Tần đột ngột xuất hiện trước mặt Tử Kiều chẳng khác nào con báo hung tợn, điều này khiến cô hoảng sợ. Đôi mắt đen láy tràn đầy phẫn nộ của anh làm gì có cụm từ “sẽ buông tay ra”, rõ ràng anh đang cảnh báo rằng, xem cô có dám nói một chữ “chưa” không?

Chiếc đồng hồ treo tường trước mặt đã chỉ bảy giờ năm phút. Tử Kiều cố gắng kéo tay mình ra khỏi bàn tay của Vệ Tần, khẽ xoa cổ tay đau nhói của mình, nhoẻn miệng mỉm cười nói: “Đã bảy giờ năm phút rồi đó, nếu anh định tiếp tục ở đây giáo huấn thì chúng ta có thể đến sô pha trước mặt từ từ nói chuyện.” Tử Kiều đưa mắt hướng về phía sô pha, cố tình nhấn mạnh hai chữ “từ từ”.

Vệ Tần kìm nén cảm giác tức giận trong lòng, nghiến răng chửi thề vài câu rồi trợn mắt nhìn người phụ nữ đang mỉm cười chẳng khác gì yêu tinh kia, lại tóm lấy cổ tay cô kéo ra khỏi cửa.

“Tôi còn chưa tắt máy tính.” Tử Kiều nói.

“Bảo Tăng Tử Ngạo đưa hóa đơn tiền điện phát sinh đến, tôi sẽ thanh toán.”

“Ha ha…” Nếu cô dám làm như vậy, Tăng Tử Ngạo không giết chết cô mới lạ. “Tôi còn chưa lấy túi.”

“Người phụ nữ phiền phức này, tại sao cô còn nhiều việc chưa làm thế?” Vệ Tần vừa mắng nhiếc, lại vừa quay đầu lại, lấy chiếc túi lấp lánh trên bàn làm việc khoác lên vai rồi vội vã kéo cô ra ngoài.

Y Y - trợ lí bộ phận thiết kế ý tưởng chết lặng người khi nhìn hai người kia ra khỏi phòng làm việc của Tổng giám đốc như một trận cuồng phong, miệng há mãi mà chưa thể khép lại, sau cùng chỉ còn biết thốt lên: “Trời ơi… trời ơi…”

Lúc nãy, người đàn ông vừa cuồng ngạo vừa có sức hút lạ thường này đã tốt bụng xách giúp Y Y mấy xuất ăn mua từ cửa hàng ăn nhanh KFC đối diện về. Lúc ấy cô vẫn quá đỗi ngây ngất, còn cho rằng người đàn ông này có tình ý với mình, thì ra người ta chỉ đang lợi dụng cô, mục tiêu chính là công chúa điện hạ.

Thật quá tàn khốc, trái tim mong manh như pha lê của Y Y đã vỡ tan thành trăm ngàn mảnh mất rồi. Trái tim người phụ nữ thực sự là quá yếu đuối.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.