Như Giấc Mộng Ban Đầu (Tự Mộng Sơ Giác)

Chương 18: Chương 18




Hứa Nhất không nói tiếng nào trở về phòng, từ trong tủ lạnh lấy ra vài lon bia. Trong lòng cậu không dễ chịu, nghĩ phải uống đến khi say mới thôi. Kết quả uống nửa giờ cũng không say, định thần nhìn lại thì biết đây chỉ là rượu cocktail, độ cồn rất thấp.

Hứa Nhất trừng mắt nhìn đống lon trên thảm trải sàn, cảm thấy mình thật là khờ đến không thể cứu chữa. Hứa Nhất thật sự khóc, còn khóc rất lớn tiếng, cửa không khóa Tần Việt đi ngang qua phòng Hứa Nhất, nghe thấy Hứa Nhất ở trong phòng oan oan ức ức tê tâm liệt phế kêu rên: “Ngu ngốc, đồ uống cũng bắt nạt mình.”

Đến hoàng hôn Hứa Nhất đã rất mệt mỏi. Trong phòng quá lạnh, trước đây lúc chưa cãi nhau với Tần Việt không cảm thấy lạnh, hiện tại cảm thấy hơi lạnh chui vào cốt tủy, toàn thân chỗ nào cũng lạnh. Không gian quá mức yên tĩnh, yên tĩnh làm cho cậu nhớ những lời Tần Việt nói khiến người thương tâm. Điều này làm cho Hứa Nhất sợ sệt, vì thế cậu giống như chạy nạn, nhanh chóng mặc quần áo, cầm thẻ phòng, đi ra khỏi khách sạn.

Cậu cũng không biết đi chỗ nào, chỉ tùy tiện đi, đi tới nào cũng được. Cậu đi ngang qua cửa hàng gần khách sạn mua hai gói thuốc lá, lấy một điếu thuốc ra hút.

Hải Thị đường phố nhỏ sạch sẽ mà lại thanh tân, hai bên đường đều trồng hoa rất là đẹp, nửa bầu trời nhuộm màu mây lửa, có một nhóm học sinh tiểu học vừa đi vừa cãi nhau vui vẻ.

Hứa Nhất nhìn về phía trước, phát hiện phía trước có một nhóm học sinh tiểu học. Cậu dừng bước chân suy tư một hồi, sau đó đi hai bước đến thùng rác, dụi tắt thuốc ném vào trong thùng rác. Hút thuốc không tốt, cậu không muốn tàn hại mầm non của tổ quốc.

Nhưng mầm non tổ quốc lại không chịu buông tha cậu, có hai cậu bé sún răng lôi kéo tay cậu, đôi mắt long lanh hỏi: “Anh ơi, hút thuốc có ngon không?”

Hứa Nhất vừa định nói: “Bà mẹ nó, đứa nhỏ cũng muốn học hư đây.” Lời nói đến miệng lại xoay chuyển biến thành: “Không tốt, hút thuốc nhiều sau này sẽ không có vợ, cả đời độc thân, ngàn vạn lần không thể hút thuốc.”

Đứa bé cao nhất lấy trong túi ra một cây kẹo que nhét vào trong miệng, lộ ra hàm răng sún cười nhạo Hứa Nhất: “Em thấy anh mới không tìm không được vợ, hoặc là vợ cho anh đội nón xanh, bằng không làm gì một mình anh ở đường cái loanh quanh.”

Các bạn nhỏ đứng bên cạnh đồng loạt gật đầu.

Hứa Nhất kinh ngạc, “nón xanh”, loại từ ngữ cao cấp này bọn nhóc cũng biết. Cậu lại có chút khó chịu, lại nghĩ tới Tần Việt không yêu cậu, chỉ biết cãi nhau với cậu, một khi cãi nhau thì dùng dao đâm vào trái tim cậu.

Cậu cũng là người, không phải đao thương bất nhập, cậu cũng sẽ đau.

Vì vậy Hứa Nhất mới nói với hai đứa nhỏ: “Anh không phải độc thân.” Vừa liếc nhìn đứa nhỏ cầm kẹo que: “Anh nói cho các em nghe nha, không chỉ hút thuốc tìm không được vợ, ăn kẹo nhiều cũng không tìm được vợ luôn.”

Hai cậu bé đồng loạt nói: “Xạo.” Một tiếng. Xong rồi tạm biệt Hứa Nhất rồi quay đầu chạy về nhà.

Hứa Nhất không cam lòng, kéo cổ áo một đứa bé.

Cậu bé sún răng quay đầu lại nghi hoặc nhìn cậu: “Anh muốn làm gì?”

Hứa Nhất mặt không hề cảm xúc: “Các em mua kẹo que ở đâu?”

Đứa nhỏ chỉ chỉ tiệm tạp hóa phía trước cách khoảng 500 mét.

Hứa Nhất buông hai đứa bé kia ra, đi về phía trước, vào tiệm tạp hóa mua hai que kẹo. Trên kệ hàng hóa còn có vài món văn phòng phẩm, Hứa Nhất nhìn thấy một quyển sổ ghi chép rất đẹp, trên notebook in một bông hoa hướng dương, còn có dòng chữ “mùa hè cuối cùng”. Quỷ thần xui khiến, Hứa Nhất cầm quyển sổ lên, mua thêm một cây bút, rồi ra quầy thu ngân trả tiền.

A Văn gọi điện thoại cho Hứa Nhất hỏi cậu ở nơi nào.

Hứa Nhất liếc nhìn cửa quán cà phê có treo một cái chuông gió, ngoan ngoãn nói: “Tôi đang ở tiệm cà phê đây.”

“Tôi và Tần tổng một chút nữa phải đi khảo sát tiến độ hạng mục công ty, Hứa Nhất cậu muốn cùng đi không?”

Hứa Nhất uống một hớp cà phê, chôn mình vào trong ghế sôpha: “Tôi không đi, tránh cho Tần tổng bị mất mặt không tốt.”

Hứa Nhất nghe thấy A Văn dừng lại một chút, điện thoại di động truyền đến âm thanh văn kiện bị ném.

Cậu cúp điện thoại. Mệt mỏi nằm nhoài trên bàn, mở ra trang giấy thứ nhất, viết vào một câu: “Ngày hôm nay bắt đầu không thích Tần Việt.”

Viết xong, nhìn qua rồi viết tiếp:

“Nhưng mà mình vẫn còn thích anh ta.”

“Tôi không nên yêu anh ta, bởi vì anh ta có người yêu rồi.”

“Vậy thì tôi hơi hơi yêu một chút thôi có được không?”

“Chỉ một chút chút yêu anh ta thôi.”

“Một chút là bao nhiêu a?”

“Nửa mùa hè thôi, như vậy là tốt rồi.”

Bút dừng lại trên giấy vài giây, ngòi bút chậm lại rất nhiều, rồi lại viết:

“Nhưng mà Tần Việt thật sự quá phiền, rất thích tranh cãi với mình.”

Nhân viên phục vụ cho Hứa Nhất thêm nước, Hứa Nhất mới từ trong suy nghĩ thức tỉnh, cậu nhìn thấy chữ mình viết nhất thời một trận phát tởm. Lòng nói, mình đây viết cái gì vậy, là bị bệnh ngốc sao?

Nhưng trong lòng cậu thật sự khó chịu, cậu rất muốn tìm một người nói chuyện, như vậy sẽ thoải mái một chút. Nhưng cậu không có bạn, Tiểu Hạ cũng không có thể nói, cậu bé kia thật sự xem nó em trai của cậu, biết được phỏng chừng sẽ rất lo lắng, cậu chỉ có thể viết vài dòng lung tung mà thôi.

Cậu cứ như vậy ngồi yên ở trên ghế sa lon, nhìn về phía xa, quanh thân đều tràn ngập một loại bi thương không nói rõ được cũng không tả rõ được. Gương mặt cậu tinh xảo, trắng nõn, ngay cả hàm dưới cũng lộ ra một cỗ kiều diễm, thoạt nhìn như là mỹ thiếu niên trong tranh sơn dầu.

Mỹ thiếu niên kia ngồi im lặng một hồi lâu lại lật sổ ghi chép nghiêm túc viết vào tờ giấy thứ hai.

Những chuyện muốn làm trong mùa hè Hứa Nhất viết toàn bộ ra.

Trước nay cậu chưa từng nghiêm túc như vậy, làm cho không khí chung quanh dần dần trở nên yên tĩnh.

Hứa Nhất rời khỏi quán cà phê trời đã tối hẳn, bầu trời đầy sao lấp lánh, một mình cậu lang thang trên đường. Cậu không cảm thấy cô đơn, nhưng cậu muốn gặp Tần Việt, cậu không muốn cãi nhau, chỉ muốn nói với anh ta: Tôi nhớ ann, tôi muốn giải thích, Tần Việt anh đừng suy nghĩ nhiều, ngày hôm nay những lời tôi nói đều là lời vô ích, tôi chỉ thích anh, anh không thích tôi cũng không có quan hệ, thế nhưng sau này anh đừng nói những lời làm tôi thương tâm, cũng không nên hiểu lầm tôi, tôi cam tâm tình nguyện yêu anh, anh làm bộ không nhìn thấy là tốt rồi.

Cậu nhìn cái bóng của mình cười hì hì nói: “Hứa Nhất, mày thật là tiện, thế nhưng tao tha thứ cho mày lần này, tao cho phép mày yêu anh ta, thế nhưng mày không thể thương tâm.”

Cục đá dưới chân bị Hứa Nhất đá bay, thân ảnh đơn bạc ở trong trời đêm cất bước, nhìn kỹ bước chân có một chút thoải mái, có một chút sung sướng, như là một con chim nhỏ muốn nhẹ nhàng bay lên.

LEE: Các bạn có thể trách Hứa Nhất tiện, yêu quá cố chấp. Nhưng thật ra tất cả đều có nguyên nhân của nó. Ký ức bị lãng quên của cậu có thể lý giải việc này. LEE rất không thích “tiện thụ”, nên chắc chắn Hứa Nhất sẽ không phải tiện thụ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.