Như Giấc Mộng Ban Đầu (Tự Mộng Sơ Giác)

Chương 28: Chương 28




Quán bar được bao bọc bởi hai bức tường cao màu đen, đây là tiêu chí của một quán bar ở vị trí trung tâm thành phố. Xe của cậu và Tần Việt còn chưa chạy đến cửa đã thu hút ánh mắt của rất nhiều người xung quanh, trong đó có người lộ liễu nhìn hai người huýt sáo: “Anh em, xe của cậu thật là đẹp.” Hứa Nhất từ trong xe bước xuống, trả lời: “Anh em, người cũng đẹp trai nha.”

Quán bar đang ở thời điểm đông người, Hứa Nhất nắm tay Tần Việt xếp hàng ở cửa ra vào.

“Xin hỏi, hai vị tiên sinh có đặt trước không?” Cuối cùng cũng đến phiên cậu và Tần Việt, người phục vụ ở cửa nhìn chằm chằm Hứa Nhất, con ngươi như dính vào mặt Hứa Nhất: “Vậy tiên sinh có bạn ở bên trong đặt phòng không?”

Hứa Nhất lắc lắc đầu nói: “Không có.”

“Vậy thu ngài và bạn ngài tiền hai tấm vé vào cửa.” Hứa Nhất lấy điện thoại di động ra cho hắn quét mã, người phục vụ đưa cho hai người vé vào cổng, sau đó dán vào mu bàn tay Tần Việt một cái dấu huỳnh quang, rồi tới gần Hứa Nhất, thập phần thân mật cầm lấy tay cậu, cũng dán một dấu, dùng một loại tư thế mà Tần Việt cảm thấy quá mức thân mật.

“Hứa Nhất.” Tần Việt gọi cậu.

“Làm sao vậy.” Hứa Nhất quay đầu lại.

Tần Việt ngoài miệng không nói gì, tay cũng rất thành thục kéo Hứa Nhất vào phạm vi mình có thể quan tâm: “Trong quán bar có nhiều người, sau này đừng tách ra.”

Hứa Nhất vừa đi vừa cười: “Cái gì a, nào có khuếch đại như vậy.

Họ đi vào hành lang u ám của quán bar, âm nhạc điện tử mê huyễn xen lẫn tiếng hoan hô của mọi người liền trút xuống.

Dựa vào ánh đèn mờ mờ, Hứa Nhất tỉ mỉ nghiên cứu xung quanh quán bar, thấy có một băng rôn viết “Thú hoang dạ yến”, cậu dán vào Tần tai Việt hỏi: “Đây là ý gì.” Tiếng nhạc âm thanh rất ồn ào, Hứa Nhất chỉ có thể dán vào tai Tần Việt nói chuyện.

Tần Việt chỉ chỉ trên sân khấu, vòng tròn quầy bar bartender đang bận việc pha rượu. Trên quầy bar có bốn cây cột, có bốn cái cô gái người nước ngoài mang lỗ tai thỏ, phía dưới quần chữ T cũng có gắn một cái đuôi thỏ, vẻ mặt trêu đùa đang múa cột. Vây quanh một bên quầy bar có rất nhiều người xem, thỉnh thoảng còn hoan hô, có người to gan khi mấy cô vũ nữ tới gần còn kéo cổ của cô xuống hôn môi, sau đó đem tiền nhét vào quần lót của mấy cô.

Lúc đi vào khách hàng đều được người phục vụ quán bar phát cho đủ loại cài tóc, Hứa Nhất chiếm được một cái cài tóc tai mèo, Tần Việt thì được một cái cài tóc tiểu ác ma màu đỏ. Hai người đều không mang, cầm ở trong tay. Nhưng những người xung quanh đã sớm biết chủ đề này, mặc trang phục thành đủ loại kiểu dáng động vật, không, phải nói chính xác là “Thú hoang”.

Ví dụ như có một anh chàng mặc một cái áo khoác hình con gà, bưng rượu khắp nơi dán vào lỗ tai người khác nói: “Tôi là một con gà.” Còn có một cô gái mặc bộ đồ miêu nữ rất ngắn, cầm roi da, nhẹ nhàng quật người trong quán rượu, kiêu ngạo dò xét người chung quanh như bá tước phu nhân.

Hứa Nhất mở to hai mắt, nhìn Tần Việt nói: “Người trẻ bây giờ, đùa thật là lớn.”

Tần Việt gật đầu, đừng xem hai người này trên mặt ra vẻ trấn định nhưng trên thực tế chính là hai gà mờ, Tần Việt ít ra vào nơi như thế này, một là bởi vì không thích, nếu như thực sự muốn tới, cũng vì xã giao, cứ ngồi trên ghế dài uống hai ly rượu làm dáng một chút là tốt rồi, căn bản không cần đi vào bên trong.

Hứa Nhất càng không thể, cậu nào có tiền để tới đây chơi, cậu chỉ thấy Tần Việt không vui, mình cũng chưa từng tới, cho nên muốn cùng nhau đi xem thử. Kết quả hai con gà mờ ở đây không dễ chịu, tay Hứa Nhất cũng không biết nên để chỗ nào.

Mười hai giờ vừa qua, trong sàn nhảy người dần dần bắt đầu tăng lên, vũ nữ xuống đài, DJ bắt đầu chơi nhạc, ánh đèn của quán bar càng trở nên mê huyễn.

Tần Việt nhìn thấy Hứa Nhất căng thẳng, rõ ràng Hứa Nhất giống như người sành điệu nói dẫn anh đến quán bar uống rượu, nhưng bây giờ rượu cũng không có mua, ghế dài cũng không xác định, ở tại quầy bar này như bị phạt, đứng xem người khác.

Anh thấy buồn cười, liền vẫy tay gọi người phục vụ lại đây: “Các cậu còn ghế dài hay không?”

“Tiên sinh, ghế dài còn lại một cái.” Người phục vụ kia mang lỗ tai thỏ, quét nhìn hai người bọn họ: “Nhưng, ghế dài kia quá lớn, chỉ có hai người e rằng có chút…”

Hắn còn chưa nói hết, liền nghe Tần Việt nói: “Vậy lấy cái đó đi.”

Người phục vụ tuổi tác không lớn, biểu tình vui vẻ không giấu được. Cũng khó trách hắn không giấu được, vị trí đó rất tốt, có thể chứa được mười mấy người, lúc thường không có người nào đặt, một là vì quá lớn, quan trọng hơn là quá mắc. Hai người trước mắt này là khuôn mặt mới, cũng không đặt trước, nhưng lại đặt chỗ mắc nhất quán bar, quay đầu lại tính cả rượu, người phục vụ này nhất định là có thể lấy không ít phần trăm, tháng này công trạng phỏng chừng cũng rất tốt.

Hắn tha thiết mà dẫn Hứa Nhất và Tần Việt đi đến nơi đã đặt, tay Tần Việt nắm tay Hứa Nhất rõ ràng như vậy, nhưng bốn phía vẫn có người không có mắt nhân cơ hội còn trêu ghẹo Hứa Nhất.

Lòng Tần Việt có chút khó chịu, lúc kêu rượu thì tùy tiện gọi, đến cuối cùng chọn đầy bàn, mâm trái cây cũng kêu một đống, vừa nhìn là biết ăn không hết cũng uống không hết.

Đúng là có tiền thì rất tốt, Tần Việt và Hứa Nhất hai người ngồi ở một nơi lớn như vậy, trên mặt bàn đều là rượu, hai người đều rất đẹp trai chỉ chốc lát bên cạnh đã có người lại muốn làm quen.

Hứa Nhất chưa từng thấy trận chiến như thế này, có nam, có nữ nói chuyện với cậu, cậu liền trả lời, có cậu con trai hỏi: “Anh, em có thể ngồi ở đây với anh được không?” Hứa Nhất liền gật đầu. Bọn họ cũng không hỏi qua Tần Việt, Tần Việt tuy rằng cũng đẹp trai, nhưng không ai dám nói chuyện với anh.

Anh trơ mắt nhìn Hứa Nhất gật đầu, sau đó ghế dài liền có người ngồi đầy. Tần Việt thủ thầm, Hứa Nhất vui vẻ là được rồi, coi như dùng tiền mua vui vẻ cho Hứa Nhất đi.

Hứa Nhất quả thật cũng đùa rất vui vẻ, da cậu vốn trắng nõn, nhìn có vẻ rất non nớt, nếu như không biết cậu từ trước thì nhìn dáng vẻ này của cậu đều cảm thấy đáng yêu, lộ liễu mà không dung tục.

Bọn họ một đám người đang chơi xúc xắc, người thua phải uống rượu, Tần Việt tương đối thông minh, chưa thua lần nào. Hứa Nhất tâm tình tốt chơi không suy nghĩ thua thật nhiều, sau đó uống cũng thật nhiều rượu, uống nhiều rồi nói cũng nhiều hơn, bầu không khí rất là náo nhiệt.

Cậu mang theo mùi rượu tiến tới bên tai Tần Việt, đứt quãng nói: “Tần Việt, anh có phát hiện không, học sinh bây giờ thật sự là yêu quá sớm.” Sau đó thần sắc mơ hồ nhìn chếch đối diện có một cậu con trai cũng uống không ít: “Anh xem cậu kia rất là đẹp trai.”

Tần Việt cũng không tỉnh táo, quỷ thần xui khiến hỏi: “Cậu thấy tôi và hắn ai đẹp trai hơn?”

Hứa Nhất uống nhiều rượu, cắn lỗ tai Tần Việt, dính dính vô cùng mà trả lời: “Anh, anh đẹp trai nhất.”

Tần Việt cả người run lên.

Trong ghế dài có nhiều người yêu thích Hứa Nhất, cậu không có cao ngạo, hỏi cái gì thì trả lời cái đó, cười rất đẹp, lanh lẹ đòi mạng. Cậu trai được Hứa Nhất khen uống rượu không ít, lướt qua bạn của mình, đặt mông ngồi xuống bên cạnh Hứa Nhất: “Anh ơi, chúng ta xuống khiêu vũ chứ.”

“Được.” Cậu còn nói: “Thế nhưng cậu phải dạy tôi, tôi không biết.”

Tần Việt đi ra ngoài nhận cú điện thoại, không biết Hứa Nhất theo người ta đi ra ngoài khiêu vũ, lúc quay lại thì phát hiện người không thấy. Đám thanh niên kia tính cách rộng rãi nói với Tần Việt: “Hứa Nhất cùng A Diệu đi sàn nhảy khiêu vũ, một hồi sẽ trở lại.” Dứt lời cùng Tần Việt cụng ly, muốn anh tiếp tục chơi xúc xắc.

Tần Việt nở nụ cười, đem xúc xắc mở, cũng uống hết ly rượu, nói: “Các cậu cố gắng chơi, tôi cũng đi sàn nhảy nhìn.”

Trong sàn nhảy âm thanh rung trời, băng khô bốc lên những làn khói mê huyễn. Tần Việt khó khăn xuyên qua đám người điên cuồng. Trong sàn nhảy anh nhìn thấy cậu trai kia đeo tai mèo cho Hứa Nhất.

Rượu làm cho ánh mắt Hứa Nhất trở nên mơ hồ, cậu nhấc đôi mắt to long lanh nhìn cậu trai trước mắt.

A Diệu cảm thấy mình không chịu nổi, tay đặt ở eo Hứa Nhất, tay vặn nửa cái mặt Hứa Nhất muốn hôn cậu.

Tần Việt đã vô cùng phẫn nộ, anh muốn bước nhanh đi tới bên cạnh Hứa Nhất, bắt lấy cậu.

“Cậu không phải Tần Việt.” Hứa Nhất đem A Diệu đẩy ra, sờ sờ cài tóc trên đầu mình, cảm thấy mình là con mèo, cho nên cậu nhảy đi, ở trong đám người vui vẻ đòi mạng. Cậu không cho A Diệu hôn, thế nhưng cậu uống nhiều đến ngu ngốc chạy khắp nơi hôn người khác, cuối cùng nhảy tới bên cạnh DJ.

Cái người thợ đánh đèn cũng thiếu đạo đức, trực tiếp đánh đèn tới vị trí Hứa Nhất, âm nhạc còn vang, sàn nhảy vẫn xoay, có người chắn nguồn sáng Hứa Nhất ở trên sân khấu.

Hứa Nhất nhớ lại động tác múa cột, liền xem DJ như là cây cột làm dáng vẻ như đang chuẩn bị múa cột. Thế nhưng cậu không còn nữ khí, thoạt nhìn như một cậu bé sạch sẽ ấm áp khôi hài. Cậu còn nhớ mình là con mèo, dùng sức bò lên người DJ. JD này lúc thường cũng hay đùa, nhưng loại người như Hứa Nhất vừa tinh khiết vừa dục vọng thực sự không nhiều.

Bên tai của cậu có một người tên là A Mễ, trầm thấp hỏi cậu: “Tiên sinh muốn làm gì?” Giọng nói tỏ vẻ trêu đùa.

Hứa Nhất sờ sờ tóc của mình, cách DJ rất gần, nói câu: “Tôi là một con mèo.” Sau đó dùng âm thanh nhuyễn nhu nói với A Mễ: “Miêu.” Một tiếng.

Trong quán rượu bầu không khí nhất thời đạt tới đỉnh, Tần Việt xuyên qua đám người, nghe thấy có người hưng phấn gọi: “Trên sân khấu… Người kia… thật là mẹ nó.... quá sức.”

Tần Việt mặt đen như La Sát, lên sân khấu bắt Hứa Nhất trở về, nói câu: “Đây là mèo của tôi.” Cũng không quản DJ ở phía sau nói cái gì.

Trở lại ghế dài, Tần Việt sửa sang lại quần áo cho Hứa Nhất, nói với người bên cạnh: “chúng tôi phải đi, đã tính tiền hết, mọi người cố gắng chơi.”

Hứa Nhất cũng không cho anh đi, cầm ly rượu uống một hớp lớn, ai oán kéo Tần Việt đến một góc ghế sô pha, ấn vai Tần Việt, miệng đối miệng đổ rượu vào trong miệng Tần Việt. Cậu thật sự uống say, tri giác chậm chạp, rượu thuận theo khóe miệng của Tần Việt và cậu chảy xuống, làm ướt áo sơ mi.

Một người cùng hoan hô, mấy cô gái còn tỏ ra rất vui vẻ.

Tần Việt thật không nghĩ tới, Hứa Nhất uống nhiều sẽ phiền toái như vậy. Anh muốn kéo cậu trở về khách sạn ngủ, kết quả Hứa Nhất không tha nắm tay anh để xuống hạ thân của mình.

Anh thật sự hối hận khi đồng ý cùng Hứa Nhất đi uống rượu, làm cho cậu cùng một đám người chơi điên khùng. Đây là cái gì, Hứa Nhất trước công chúng không biết xấu hổ.

Hứa Nhất mồm miệng không rõ mà nói: “Anh, anh đều nhìn tôi biểu diễn, tiền đâu, cho tôi tiền a.” Cậu nhớ lại có người hôn vũ nữ múa cột, phải đem tiền nhét vào quần lót.

Tần Việt phản ứng lại, từ đâu đó móc ra một tờ tiền, nhận mệnh mà nhét vào quần Hứa Nhất: “Cho cậu, cho cậu, lúc này được chưa, có thể đi.”

Hứa Nhất sờ sờ tiền nhìn Tần Việt nở nụ cười, mới bằng lòng cùng Tần Việt ra khỏi quán bar, lưu lại ghế dài mọi người nhìn nhau: “Má ơi, trò đùa này thật là lớn. Giời ạ, nếu như tôi có một bạn trai như vậy là tốt rồi.”

Hứa Nhất uống nhiều rất là quậy, Tần Việt lái xe, cậu bướng bỉnh nhất định phải nắm lấy tay anh. Tần Việt không cho, cậu vẫn đuổi theo đòi, cuối cùng Tần Việt phải đưa tay cho cậu. Hứa Nhất cầm lấy sau đó liền trở nên thành thật. Cậu dựa vào ghế ngồi kế bên tài xế. Hứa Nhất say trở nên trì độn lại uể oải. Tay Tần Việt ở trong lòng bàn tay cậu cũng trở nên không rõ ràng, giống như không có, giống như không bắt được, phút chốc cậu trở nên rất hoang mang, phải dùng sức siết mạnh mới cảm nhận được Tần Việt tồn tại, mới triệt để an tâm.

Ánh mắt cậu híp lại, mông lung nhìn ánh đèn đường bên ngoài xe, dần dần ngủ thiếp đi.

Đến khách sạn, Tần Việt chỉ có thể ôm cậu xuống xe, đi thang máy trở về phòng. Trong mờ mịt Hứa Nhất mở mắt ra, nhìn cằm Tần Việt, lẩm bẩm: “Tần Việt, tôi đau quá.”

Tần Việt đang đi trên thảm trải sàn hành lang ngừng hai giây đồng hồ, sau đó liền tăng nhanh bước chân: “Chờ một chút, tôi sẽ tìm cho cậu thuốc giảm đau.”

Dưới ánh đèn mờ ảo, Hứa Nhất hai gò má ửng đỏ nằm ở trên giường. Tần Việt tắm rửa cho cậu sạch sẽ rồi cho cậu uống thuốc giảm đau. Lúc này đôi môi Hứa Nhất ướt át, ánh mắt hoảng hốt mà lại long lanh, cứ như vậy nhìn theo Tần Việt. Tần Việt đi tới chỗ nào, cậu nhìn theo chỗ đó.

Tần Việt lo cho mình xong thì tắt đèn, chỉ để lại đèn đầu giường. Anh lên giường, nhưng Hứa Nhất vẫn còn nhìn anh không chớp mắt.

Tần Việt cảm thấy tim mình đập ầm ầm, cuống họng cũng khẩn trương, anh dùng một cái tay bưng kín đôi mắt tỏa sáng của Hứa Nhất: “Hứa Nhất, nghe lời, nhắm mắt ngủ.”

Hứa Nhất ngơ ngác mà trừng mắt nhìn, lông mi thật dài phớt qua lòng bàn tay làm anh ngứa ngáy. Sau đó cậu tìm tới lồng ngực Tần Việt, tìm vị trí thoải mái đem đầu chôn vào.

Hứa Nhất chỉ mặc áo ngủ, bên trong cái gì cũng không mặc, lộ ra da dẻ trắng mịn cọ Tần Việt, nhiệt độ bắt đầu dần dần lên cao. Tần Việt rút lui một chút, sau đó đem gối nhét vào lồng ngực Hứa Nhất.

“Hứa Nhất, không nên ồn ào, nghỉ ngơi thật tốt…”

Trong lồng ngực ôm cái gối mà không phải Tần Việt, điều này làm cho Hứa Nhất cảm thấy rất quấy nhiễu, nên Hứa Nhất không quản cái gối mà là lướt qua cái gối, đi tìm Tần Việt.

Tần Việt lấy tay ngăn Hứa Nhất, ngăn cản cậu bò lên người mình, anh không khống chế được mình, hạ thân nóng lên, mở miệng âm thanh cũng bất kham: “Hứa Nhất, cậu uống nhiều rồi, không nên quậy! Cậu cũng không rõ ràng cậu đang làm gì!”

“Tần Việt, tôi yêu anh tôi muốn ngủ với anh.” Hứa Nhất mơ hồ không rõ nói.

Gian phòng rèm cửa sổ không kéo, ánh sáng bên ngoài chiếu vào, Hứa Nhất ôm Tần Việt, một bên được ánh đèn chiếu sáng, một bên bị bóng bao phủ. Hứa Nhất vẫn thoải mái đè anh, mỗi một tấc thân thể đều tản ra nhiệt độ ám muội.

“Tần Việt, anh hôn nhẹ tôi đi.” Hứa Nhất nói một lần: “Anh hôn nhẹ tôi đi mà.”

Tần Việt tự nói với mình cần phải rời xa Hứa Nhất, hoặc là đem cậu ném vào trong phòng tắm cho cậu tắm nước lạnh, làm cho cậu bình tĩnh một chút, nhưng Hứa Nhất nói với anh đòi anh hôn.

Lý trí cuối cùng bị triệt để đứt đoạn, Tần Việt đè Hứa Nhất xuống dưới thân, hôn lên đôi môi khẽ nhếch của Hứa Nhất.

Anh dùng lưỡi gõ vào đôi môi Hứa Nhất, quét sạch vòm miệng của cậu, trao đổi nụ hôn sâu. Hứa Nhất không chống đỡ được, chỉ có thể nghiêng mặt né tránh, Tần Việt lại dùng một cái tay vặn lấy gò má của cậu, không cho cậu động đậy.

Môi Tần Việt dần dần dời xuống, liếm láp gặm cắn cổ Hứa Nhất, môi lưỡi Tần Việt trơn trợt làm cho Hứa Nhất từng trận run rẩy, cậu bị ép nghiêng mặt, để Tần Việt ở cần cổ của mình gặm cắn.

Dây lưng áo ngủ chẳng biết lúc nào bị mở, vạt áo trước mở rộng. Tần Việt hôn cổ cậu, tay lại thuận theo vòng eo trắng nõn di chuyển khắp toàn thân rồi đến địa phương bí ẩn, ngón tay dài nhỏ mạnh mẽ sâu sắc hoạt động. Hứa Nhất thần sắc mê man, trong mắt đều là hơi nước, bất lực mà thở gấp.

Tần Việt ngẩng đầu lên, hỏi Hứa Nhất: “Yêu tôi sao?”

Hứa Nhất sững sờ, Tần Việt đem ngón tay kéo ra ngoài, nửa người dưới chặt chẽ đè Hứa Nhất, mở hai chân chân cậu ra dụ dỗ: “Hứa Nhất, nói yêu tôi đi.” Tần Việt suy nghĩ một chút còn nói: “Giang Yến, nói, em yêu anh đi.”

Giang Yến danh tự này giống như kích thích đến ký ức của Hứa Nhất. Ý thức cậu mơ hồ, chỉ cảm thấy bị Tần Việt xâm lược, cậu sợ sệt trốn ra sau.

Nhưng Tần Việt không cho cậu trốn, anh dùng tay kiềm chế cằm Hứa Nhất, cưỡng bách cậu: “Giang Yến, em yêu thích Tần Việt sao?”

Hứa Nhất có chút sợ sệt, nhưng vẫn ngoan ngoãn mà thừa nhận: “Giang Yến, Giang Yến thích Tần Việt nhất.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.