Như Khói Như Cát

Chương 71: Chương 71: Đi casting (2)




Khúc Như Bình thở dài.

Anh đổi một cách nói dịu dàng hơn: “Nhân vật này, em nghĩ như thế nào?”

Lục Yên Đinh hít một hơi thật sâu, để cho mình thả lỏng một chút rồi cậu mới tổ chức lại ngôn ngữ, thuật lại một lần nội dung kịch bản trong đầu mà cậu đã học thuộc làu từ lâu:

Bối cảnh của câu chuyện xảy ra trước khi giới tính thứ ba tiến hoá. Nhân vật này tên là Tống Khanh Nhiêu, cậu ấy từ nhỏ lớn lên trong một gia đình đơn thân. Lúc nhỏ, Tống Khách Nhiêu thích một người con trai cùng sống trong khu nhà lớn hơn tuổi hơn cậu, cũng chính là một nhân vật khác trong bộ phim tên là Thị Nam, đồng thời gọi anh là ca ca. Chỉ có điều mẹ cậu lại là một đồng thê —— là vợ của một người đồng tính, nên sau khi cha mẹ cậu ly hôn, cha cậu và anh trai cùng một người đàn ông khác sống cùng nhau ở Mỹ, còn cậu và mẹ sống ở Trung Quốc.

Sở dĩ tính bi kịch của nhân vật này rất lớn, chủ yếu là vì mẹ của cậu: Mẹ của Tống Khanh Nhiêu bị bệnh tâm lý, bởi vì bị đồng tính lừa hôn dẫn dễn hôn nhân bất hạnh, quãng đời còn lại đều sống trong gông xiềng, điều này khiến cho tâm lý của bà biến đổi dần dần trở nên vặn vẹo, ghét cay ghét đắng những người đồng tính, đồng thời để lại bóng ma trong lòng Tống Khanh Nhiêu ngay từ khi còn nhỏ: thường những lúc tâm trạng biến hoá sẽ xé bài tập của cậu, mắng mỏ đánh đập cậu.

Sau đó chuyện cậu thích con trai lộ ra, liền bị mẹ mình đè cả người vào tường bạt tai, chuyện này dường như đã khiến tam quan của Tống Khanh Nhiêu điên đảo… Vì vậy tình yêu của Tống Khanh Nhiêu dành cho Thị Nam, vẫn luôn chất chứa đầy mâu thuẫn, ngột ngạt, cậu chịu ảnh hưởng bởi mẹ mình cho nên từ đầu đến cuối đều cho rằng việc yêu thích một người con trai là một loại bệnh: Đồng tính là tội nghiệt không thể tha thứ nhất trên thế giới này. Điều này đã dẫn cậu đến hành động không đáp lại tình yêu của Thị Nam, không để ý đến anh thậm chí là né tránh.

Trong 《Giấc Mộng Bốn Mùa》, 《Nam Hương Cựu Mộng》chủ yếu là nói về cuộc sống sau khi đi làm của Tống Khanh Nhiêu và Thị Nam: trong năm năm dài sống cùng nhau, Tống Khánh Nhiêu đều phân giường ngủ với Thị Nam, cậu vì cố ý che giấu mình là đồng tính còn cố ý chơi trò mập mờ với nữ đồng nghiệp, thường đem những cảm xúc tệ hại nhất dành cho Thị Nam, đồng thời đối với tình cảm của chính mình càng ngày càng cảm thấy mâu thuẫn, mấy lần từ chối cùng Thị Nam nói chuyện chia sẻ. Rốt cuộc, quan hệ của bọn họ dần dà trở nên méo mó, Thị Nam sau năm năm dài dằn vặt đã đưa ra lời chia tay.

“Cậu ấy là một người rất nhạy cảm, còn có dấu hiệu trầm cảm uất ức giống như anh nói, cậu ấy có rất nhiều tầng tâm lý cảm xúc. Lúc mới đầu, em cũng không thể lý giải được tại sao cậu ấy có thể dưới tình huống đang yêu một người, vì che dấu tai mắt nên cùng những người khác có ám muội, nhưng mấy ngày nay bỗng nhiên em đã nghĩ thông suốt rồi.” Lục Yên Đinh nói ra từng chữ từng câu, âm cuối của cậu thường đều có chút bất ổn, “Chính là…”

“Chính là tấn bi kịch đó quá dài hơi, nỗi đau của mẹ Tống Khanh Nhiêu thực ra đã truyền hết lên người cậu ta.”

“Em đã đọc hết cả kịch bản, còn đọc đi đọc lại nhiều lần. Em biết phương pháp này rất ngốc… Thế nhưng em em nghĩ Tống Khanh Nhiêu khi còn nhỏ, hẳn là một cậu bé rất đáng yêu rất hồn nhiên, nếu như cậu ta được trưởng thành theo cách bình thường sẽ không biến thành người như thế.

Khi còn nhỏ cậu ta cũng rất chủ động với Thị Nam, tất cả những thân mật tiếp xúc giữa hai người đều đến từ cậu ta trước, đối với em Tống Khanh Nhiêu là một người rất dũng cảm…”

Tiếng nói của Lục Yên Đinh yếu dần, mãi đến tận Khúc Như Bình gật đầu ra hiệu với cậu, Lục Yên Đinh mới nói tiếp:

“Chỉ là phần dũng cảm này của cậu ấy cuối cùng cũng bị dập tắt. Thời điểm đối mặt với sự theo đuổi của người trong lòng mình, nội tâm của cậu ta tuy rằng cũng rất giằng co nhưng cậu ấy lại không làm được chuyện từ chối, dựa vào điểm này thì vấn đề cũng rất rõ ràng rồi.”

“Còn có rất nhiều lời, rất nhiều cảm tưởng, em không nói ra được, em lát nữa có thể diễn thử cho anh xem.” Lục Yên Đinh chậm rãi đem tầm mắt hướng về Khúc Như Bình, “Em thừa nhận, bởi vì em rất yêu thích đạo diễn Nguyễn Tuấn Huy mà yêu ai là yêu cả đường đi lối về, vì thế cho nên em đối với đạo diễn Quách mới có một chấp niệm rất mạnh như vậy. Thế nhưng mấy ngày nay sau khi em đọc xong kịch bản, em cảm thấy em thật sự rất yêu thích nhân vật này, em rất đau lòng cho cậu ấy, em… Em có thể diễn tốt mà.”

Lời của cậu bị nghẹn ở cuống họng, rồi lại nhả ra từng chút chút, điều này khiến cho Lục Yên Đinh rất khó chịu. Khuôn mặt của cậu cũng nhíu lại một chỗ: “Em thật sự có thể diễn tốt mà, em có thể thử cho anh xem.”

Sắc mặt Khúc Như Bình đột nhiên thay đổi, anh không nhịn được cười nói: “Nào.”

Lục Yên Đinh mông lung dưới sự dẫn dắt của Khúc Như Bình ngồi vào trong lòng anh, Khúc Như Bình từ phía sau lưng vòng qua người cậu, cầm kịch bản lên nhỏ nhẹ nói với Lục Yên Đinh: “Nếu còn có những người khác cũng hoài nghi về em như vậy, em cũng hãy trả lời họ như vừa rồi nhé. Đương nhiên, em phải củng cố thêm lòng tin của mình một chút, hãy tin tưởng vào sự nỗ lực của mình.”

“Nhân vật này cũng rất phù hợp với em, tâm tư của em cũng tỉ mỉ như thế, đây là chỗ tương thông của em với cậu ấy, vì thế lúc diễn có lẽ cũng sẽ không khó như em đã tưởng tượng đâu, em có thể cho mình thêm chút tự tin.”

Khúc Như Bình nắm lấy tay Lục Yên Đinh, khẽ dùng sức siết chặt tay cậu, “Đây đúng là một nhân vật không thể tốt hơn được nữa, đừng vì bất kỳ hình thức phát triển đã định sẵn nào mà định nghĩa bản thân em, nếu em gặp được vai diễn mình yêu thích thì cứ cố gắng giành lấy, sai rồi cũng không sao cả, em còn trẻ hoàn toàn có thể bắt đầu lại từ đầu.

Hơn nữa cho dù thị trường muốn cười, thì người diễn viên thực thụ cũng sẽ không bị giới hạn về tuổi tác hạn chế phát triển.”

Khúc Như Bình hôn lên tai Lục Yên Đinh một cái, tiếp tục nói: “Nếu như em thuận lợi lấy được nhân vật, như vậy trong những ngày sau đó, em sẽ phải trải qua những tháng ngày cực kỳ vất vả. Dựa vào trạng thái trước mắt mà nói, em rất có thể sẽ bị đắm chìm vào trong nhân vật, sẽ cảm thấy không thoát được khỏi cậu ấy, sẽ hoài nghi chính mình, phủ nhận chính chính mình, thậm chí em còn cảm thấy sẽ để lạc mất bản thân. Những cảm xúc tiêu cực đó sẽ luôn đeo bám em —— ”

“Nhưng mà em phải biết, đến cuối cùng em vẫn sẽ thoát vai được thôi. Nhập vai cùng thoát vai là quá trình bắt buộc phải trải qua của mỗi một diễn viên, em không cần phải cảm thấy sợ hãi.”

Khúc Như Bình cười dịu dàng với cậu, “Quá trình này rất khó, sẽ tiêu tốn của em rất nhiều thời gian, anh sẽ vẫn luôn ở bên cạnh em, đến lúc đó, chúng ta sẽ cùng nhau thoát khỏi vai diễn nhé, được không em?”

Lục Yên Đinh còn đang sững sờ, Khúc Như Bình đã khẽ điểm vào mũi cậu, hỏi: “Có tự tin không?”

“Không phải,” Lục Yên Đinh nắm chặt lại tay Khúc Như Bình, “Sao anh lại giở mặt nhanh như vậy chứ? Anh mới vừa rồi là đang diễn sao?”

Cậu không thể tin nổi, nói tiếp: “Nếu em nghe theo ý kiến vừa rồi của anh, không diễn nữa thì sao?”

“Vậy thì cũng không có gì là không tốt,” Khúc Như Bình từ từ dựa lưng vào ghế sopha, tùy ý đùa giỡn Lục Yên Đinh yếu ớt vô lực, nói, “Anh cũng sẽ vui nếu em không phải giãy dụa trong mớ cảm xúc này, dù sao thoát vai cũng là một quá trình khó khăn, không phải trải qua là tốt nhất.

Thế nhưng nếu như em đã kiên trì, vậy thì anh cũng sẽ vui vẻ bước tiếp cùng em. Không cần biết bộ phim này cuối cùng có thể đưa đến thành tích như thế nào, em ở chỗ này của anh đều là giỏi nhất.”

Khúc Như Bình lấy kịch bản trong tay Lục Yên Đinh, một tay niết ở sau gáy, ngẩng đầu lên đọc đọc một chút, phát ra vài tiếng cười: “Quách Khải cùng sư phụ của ông ta giống nhau, ánh mắt nhìn mọi việc xưa nay cũng không hề kém.”

Lục Yên Đinh không hiểu nói: “Anh không phải nói đây là một bộ phim văn nghệ nên sẽ không có có thị trường sao?”

“Khoảng thời gian này chiếu rất nhiều phim về giới tính thứ hai có chi phí thấp, tiếng tăm cũng không tệ lắm chỉ có điều doanh thu lại hơi hẻo, không dấy lên được bọt nước gì mấy.” Khúc Như Bình quơ quơ kịch bản, nở nụ cười, đặt xuống bên cạnh, “Kịch bản có thẩm mỹ phục cổ này vừa vặn mới lưu hành, đạo diễn có thể đánh hơi được mùi cũng không nhiều, ông ấy cũng là lần đầu làm phim điện ảnh, cung Xử Nữ vốn không thích mạo hiểm, nhưng ông ấy vẫn lựa chọn phim văn nghệ tình yêu mà không phải phim thương mại, nếu không phải đã nắm chắc được khả năng thành công thì sẽ không làm như vậy, dù sao trong tay ông ta thứ nắm được không chỉ là chính bản thân mình, mà còn có danh tiếng của sự phụ ông ta nữa.”

“Rất rõ ràng, người phát hiện ra điểm ấy không chỉ là mình ông ấy, vì vậy mới có rất nhiều người muốn đoạt được nhân vật này như vậy đấy.”

Lục Yên Đinh bỗng nhiên tỉnh ngộ: “Em còn tưởng rằng…”

“Em còn tưởng rằng mọi người đều là hướng về danh tiếng của đạo diễn thôi chứ gì.” Lục Yên Đinh nằm úp sấp trên người Khúc Như Bình, “Hoá ra anh đã nghĩ nhiều như vậy ư?”

“Bộ phim mà anh chưa suy nghĩ kỹ càng làm sao dám giới thiệu cho em được?” Khúc Như Bình xoa đầu mình nói, “Trước tiên không nói những thứ này, đầu tiên chúng ta phải lấy được nhân vật này đã.”

Lục Yên Đinh nghe giọng điệu này của anh, giống hệt như là một đứa trẻ chuẩn bị đi cướp bóng bay vậy, những căng thẳng cùng mông lung mịt mùng trước đó đều tan biến ngay lập tức, Lục Yên Đinh không nhịn được cười hỏi: “Làm sao mà lấy được đây?”

Khúc Như Bình lôi kéo cậu đi tới trước tủ quần áo, tùy ý nói: “Chọn một bộ quần áo trước đã, ừm… Anh xem nào.”

Một tay anh cầm kịch bản, nhìn chằm chằm vào Lục Yên Đinh từ trên xuống dưới một lượt, sau đó từ trong tủ quần áo lấy ra mấy bộ nhét vào trong lồng ngực của cậu.

Lục Yên Đinh hoài nghi nói: “Anh mua những thứ này lúc nào vậy?”

“Ngày thứ hai sau khi em dọn vào đây.” Khúc Như Bình lại lấy ra vài bộ quần áo của mình, ôm vào trong ngực nói, “Trước đây lúc ở trong đoàn phim, anh cũng có lúc làm tạo hình cho các diễn viên khác.”

“Vậy nên đây là sở thích sao, ” Lục Yên Đinh buồn cười lật lật mấy bộ quần áo kiểm tra qua, rồi cậu đeo caravat vào cổ đứng trước gương khoa tay múa chân, nói, “Phẩm vị cũng không tồi nha, lão nghệ thuật gia… Chúng ta thay đồ như thế này sẽ gia tăng cảm giác diễn sao?”

“Sẽ.” Tay Khúc Như Bình đặt trên giá treo quần áo, nói như đinh chém sắt.

Lục Yên Đinh mang theo nụ cười thích ý: “Được cùng ảnh đế diễn thử, thật là vinh hạnh cho em.”

Khúc Như Bình kéo caravat của cậu, nghiêng đầu qua hôn lên, rồi nói:

“Có thể cùng bảo bối diễn thử, cũng là vinh hạnh của anh.”

Đời này ăn nhiều cowluong quá, cũng là vinh hạnh của tôi:3

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.