Như Khói Như Cát

Chương 87: Chương 87: Hai hướng u ám




Từ lúc Thi Tiêm Hồng vào đoàn phim cho đến nay, sức nóng của bộ phim chưa từng giảm nhiệt.

Nhiệt độ đại bạo là vào hai ngày trước, khi truyền thông chụp được ảnh xe của Khúc Như Bình đỗ ở gần trường quay, vì vậy fans cp Quốc Dân lại một lần nữa đặt ra nghi vấn hai người họ tái hợp rồi đẩy tin lên hot search chưa từng hạ xuống.

Tiểu manh chủ giải trí: Cp Quốc Dân gần đây lại tái hợp, xe của Khúc Như Bình thường xuyên bị chụp tại nơi Thi Tiêm Hồng đóng phim, quả nhiên bộ drama khó quên của Quốc Dân vẫn còn tiếp tục, mọi người có đang chờ đợi ngày hai bọn họ kết hôn không?

Phần bình luận:

Một đóa hoa bay tới bay lui: Drama này còn chưa kết thúc sao…

12345 Lên núi đánh hổ: Van cầu hai người bọn họ mau kết hôn đi!

Ngủ ngoan bảo bối: Không phải là xem ai sống lâu hơn sao? Xem chúng ta ai là người đợi được kết cục trước? [Đầu Chó]

Áo bông nhỏ của Tiêm Hồng ca ca: Hãy quan tâm đến tác phẩm Hôm qua của ngày hôm qua thì hơn, tránh xa cuộc sống riêng của Thi Tiêm Hồng đi, phát ngôn viên xxx của Thi Tiêm Hồng.

Hôm qua của ngày hôm qua đã đột phá ba tỷ chưa: Bình luận hot lúc nãy của fan Khúc Như Bình đã chết (mie) bạn chưa? [Nhe Răng][Nhe Răng]

Bạn gái chưa công khai của Khúc Như Bình: [Nhe Răng][Nhe Răng] Lầu trên cũng thật là, bạn cười cái (mie) bạn ấy? Mọi người xem bình luận đầu tiên đi, lại nói đến chuyện cọ nhiệt đó, nhà bạn bao nhiêu giải thưởng thì nhà này cũng thế, ai cọ nhiệt ai chứ? Ôm Khúc ca ca về không hẹn gặp lại, cảm ơn.



Trong bảng hot search còn một cái tag ở phía dưới nữa: #Thi Tiêm Hồng bệnh viện#

Giải trí xx: Gần đây, Thi Tiêm Hồng bị chụp ảnh ra vào bệnh viện Nhân dân nổi tiếng ở phía Tây thành phố, hư hư thực thực lại lần nữa chuyện sức khỏe có vấn đề. Theo nhân sĩ biết tin tiết lộ, Thi Tiêm Hồng bởi vì Khúc Như Bình nên bệnh cũ tái phát, mấy ngày gần đây cũng chụp được nhiều hình ảnh Khúc Như Bình đến trường quay 《Giấc Mộng Bốn Mùa》tham ban nhiều lần, nghi vấn hai người họ một lần nữa tái hợp [Ảnh][Ảnh][Ảnh].

Phần bình luận:

Jennifer tiểu thư thân yêu: Mọi người có thể vào super topic của Quốc Dân mà xem, năm ngoái đã có tin đồn Thi Tiêm Hồng mắc bệnh nặng nghe nói tuyến thể bị tổn thương rất nghiêm trọng, đã làm giải phẫu toàn bộ phần bị hoại tử còn bị mất khả năng sinh sản, vì không muốn liên lụy đến Khúc Như Bình là một người rất xem trọng chuyện gia đình nên anh ấy mới gạt đi nỗi đau đề nghị chuyện chia tay. Vốn mị cũng chẳng tin câu chuyện cẩu huyết như vậy đâu, nhưng fans cp phân tích có lý lại có cả chứng cứ, mị up mấy cái ảnh lên cho mọi người xem.

Phần bình luận ảnh:

Lôi ra là to hơn bạn: Bình luận đầu tiên làm người qua đường như tôi khóc hết nước mắt rồi.

Bạn mạng ngốc nghếch 111: Vớ vẩn thế, các bạn toàn sống trong mơ à?

Bảo bối ngọt ngào của Úc Thư: Tình tiết cẩu huyết nào của Quốc Dân mị cũng tin.

Có lông chân thì sao nào: Không nói những cái khác, Khúc Như Bình quả thật là người đã từng nói trong một chương trình nào đó là anh ấy là người đặt nặng vấn đề gia đình, là người sau này nhất định sẽ kết hôn sinh con. Nhưng Thi Tiêm Hồng luôn thể hiện ra mình là một người sẽ không kết hôn, bây giờ nghĩ lại cũng thật xót xa.





Sắc mặt của Thi Tiêm Hồng rất kém cho dù đã được hóa trang, nhưng Lục Yên Đinh vẫn nhìn ra được.

Chuyên gia trang điểm đang cố gắng cứu vớt, thần sắc Thi Tiêm Hồng nhàn nhạt cầm kịch bản tập thoại với Lục Yên Đinh.

“Tiểu Tống,” Giọng nói Thi Tiêm Hồng nhẹ nhàng mang theo chút cảm giác khách sáo đối với khách, “Hợp đồng còn chưa đến ngày hết hạn mà cậu đã muốn trả phòng sớm vậy ư, nhưng tiền phòng mấy tháng sau tôi không có cách nào trả cho cậu được.”

Tống Khanh Nhiêu lúc này đã nản lòng thoái chí, cho nên lúc này Lục Yên Đinh được hóa trang rất tiều tụy: “Thế nào cũng được, anh cứ xem mà làm thôi.”

Thi Tiêm Hồng nhìn về phía cậu, thân thiết hỏi: “Cậu vội đi như vậy là vì có chuyện gì xảy ra sao?”

“Coi như là thế đi,” Lục Yên Đinh làm ra vài động tác nhỏ, cậu cầm lấy cốc nước, ngón tay bấu chặt đến trắng bệch, “Trong nhà xảy ra chút chuyện, phải đi gấp một chuyến, có lẽ sau này cũng không quay lại thành phố này nữa.”

“Như vậy à.” Thi Tiêm Hồng gật gật đầu, cầm lấy cái quạt ở bên cạnh phe phẩy, “Vậy Tiểu Thị thì sao, cậu ấy cũng không ở đây nữa à?”

Cảnh tượng này thật sự là quá quỷ dị.

Lục Yên Đinh biết mình có hơi không vào trạng thái, cậu chặn lại tâm tư trong lòng, nói theo kịch bản: “Anh ấy đã đi từ lâu rồi.”

Đoạn này Quách Khải đã tăng thêm tình tiết, nhân vật của Thi Tiêm Hồng đã đoán ra được quan hệ của Tống Khanh Nhiêu và Thị Nam cho nên lời này nói ra còn có ý khác. Anh ta cảm thấy Tống Khanh Nhiêu giống với mình khi còn trẻ, vì vậy xuất phát từ một tâm tình nào đó đã khiến anh ta nói tiếp: “Đi rồi?”

Vì để tăng thêm bầu không khí, trên bàn còn đặt thêm một cái quạt bàn cũ, mỗi lần thổi gió ra lại phát ra tiếng lọc xọc, trực giác khiến Lục Yên Đinh nhận ra cái quạt kia khiến Thi Tiêm Hồng cảm thấy không thoải mái trên người anh ta đang toát mồ hôi, gió càng thổi tới mồ hôi vã ra càng nhiều chắc là mồ hôi lạnh.

Nhưng thần sắc của Thi Tiêm Hồng vẫn như thường, vẫn giữ dáng vẻ tán gẫu như mọi khi, nhưng ánh mắt lại sắc bén như lưỡi kiếm: “Có lần tôi thấy Tiểu Thị ở dưới tầng, thấy cậu ấy đang đi vứt một túi đồ cũ, tôi mới nhìn nhiều hơn một chút thấy vẫn còn có thể dùng mới bảo cậu ấy đừng lãng phí quá, nhưng cậu đoán xem, cậu ấy đã nói gì với tôi.”

Lục Yên Đinh cũng không nhanh chóng tiếp lời: “Anh ấy đã nói gì?”

“Cậu ấy nói, cậu ấy không thích những thứ đồ cũ này dùng lâu rồi thì sẽ thanh lý đi, giống như khi còn bé đồ chơi dùng được qua nửa năm là cậu ấy sẽ không đụng vào nữa, cho dù mẹ cậu ấy có không mua đồ chơi mới cho nữa thì cậu ấy cũng không chơi lại đồ cũ.”

Lời thoại kịch bản đã thuộc làu làu trong lòng, vì vậy Lục Yên Đinh lúc này liền bật thốt lên: “Anh muốn nói cái gì.”

“Tôi không cảm thấy cậu ấy là người có mới nới cũ, chính là không có đồ mới cậu ấy cũng sẽ không tạm dùng đồ cũ.” Thi Tiêm Hồng gằn từng chữ, “Nhưng tôi có thể nói, cậu ấy là người không lưu luyến người cũ đâu.”

Lục Yên Đinh như người trôi nổi giữa không trung, mọi biểu tình lúc này đều là xuất phát từ bản năng.

Thần sắc của nhân viên công tác xung quanh đều rất quái lạ.

“Lão Phó chính là một người như vậy, trước đây là một tiểu cố chấp sau này già rồi liền trở thành lão cố chấp.” Cũng không phải là quay chính thức, nên Thi Tiêm Hồng chỉ lấy điếu thuốc ra ngậm trên miệng, nói tiếp, “Ở cùng người như vậy cậu không nói chuyện tình cảm được đâu, cưỡng ép quay lại cũng không phải khó, chỉ có điều đến cuối cùng vẫn là không vừa mắt nhau, ai nhìn ai cũng thấy phiền.”

“Nếu cho tôi thêm một cơ hội, tôi sẽ không đi tìm ông ấy nữa.” Thi Tiêm Hồng nói với Lục Yên Đinh: “Nếu đời này chuyện giữa chúng tôi đã kết thúc vào lúc đó, có thể trong lòng ông ấy vẫn còn có tôi, không cần phải vất vả quá nhiều cho chuyện sinh hoạt thường ngày như thế này, cũng sẽ không biến thành ra như bây giờ. Đối với kiểu người không lưu luyến người cũ mà nói, kết cục tốt nhất chính là đừng tổn hại đến nữa, như vậy trong lòng cậu ta mới còn một chỗ cho cậu.”

Câu này, là lời khuyên bảo của anh ta đối với những người đồng tính: “Chúng ta vốn đã chẳng dễ dàng gì, đừng xem mãi mãi là chuyện gì quan trọng lắm.”

Anh ta nói xong câu này, cổ họng liền khàn đi, che miệng lại ho khan vài tiếng. Điều này hiển nhiên là động tác ngoài kịch bản, Quách Khải lúc này rốt cuộc cũng xen vào: “Hai người chỗ này đang diễn cái gì đấy?”

“Tôi xem mà cứ ngơ cả ra, không một ai vào trạng thái cả.” Quách Khải tắt chiếc quạt kia đi, nói với Thi Tiêm Hồng, “Có phải cậu còn chưa khỏe hẳn không, đều là mồ hôi lạnh kìa.”

Thi Tiêm Hồng lúc này lại đang hút thuốc, anh ta nhả khói ra rồi ho khan kịch liệt, Lục Yên Đinh theo bản năng muốn đi tới vỗ lưng cho anh ta nhưng cuối cùng vẫn không thể làm.

Thi Tiêm Hồng ban đầu còn muốn nói vài câu, nhưng sau đó lại ho nặng hơn, anh ta dùng tay che miệng lại rồi đứng lên muốn đi thì đột nhiên có nhân viên kêu lên: “Ôi, ho ra máu rồi!”

Lục Yên Đinh đứng ngây ra một lúc, rồi nhanh chóng đi tìm giấy vệ sinh.

Tình cảnh nhất thời rối loạn.

Lông mày Thi Tiêm Hồng nhíu lại, nhận giấy vệ sinh từ tay trợ lý của mình rồi mới nói với người nhân viên kia bằng giọng điệu lạnh lùng: “Giọng cũng không nhỏ nhỉ.”

Quách Khải cùng Thi Tiêm Hồng vội vã đi ra ngoài, phó đạo diễn ở lại duy trì thế cục, mông lung không biết nên làm thế nào cho tốt.

Ngày hôm đó vội vàng kết thúc, Thi Tiêm Hồng lên xe từ cửa sau đi mất. Lưu Chiêu Nguyệt tự mình đến đón anh ta, vô cùng lo lắng nói: “Tôi đã nói thế nào, cậu không nên gượng ép chính mình mới phải còn ngại trên mạng chưa đủ loạn sao?”

Thi Tiêm Hồng khịt mũi coi thường: “Bệnh nan y sao?”

“Cậu cũng biết cơ à?” Lưu Chiêu Nguyệt vỗ vỗ mấy cái lên vô lăng, “Lần này hay rồi, tôi xem cậu còn có thể kéo dài được nữa không? Còn kéo dài thêm nữa có khi lại còn ngất ở phim trường cũng không chừng, đến lúc đó sẽ có xe cứu thương đưa cậu đi, uy phong nhỉ?”

Thi Tiêm Hồng cười lạnh vài tiếng: “Cổ họng nhiễm trùng thì đều ho ra máu, những người đó chưa từng bị bệnh sao?”

Lưu Chiêu Nguyệt than thở: “Tôi biết cậu không thích người ta lấy chuyện bệnh tật của cậu ra nói này nói nọ, bọn họ vốn thích làm lớn chuyện lên mà lại không phải lúc nào cũng kè kè bên cậu, thế nên chẳng cho là ho ra máu sẽ là bệnh nguy hiểm sao.”

Thi Tiêm Hồng căm hận nói: “Cuộc đời lắm kẻ vô vị thật, cả ngày chỉ vọng tượng hãm hại người khác.”

“Tôi thấy cậu là bất mãn với bản thân ấy, không nói những cái khác, lần này hãy nghe lời đi, trở về làm phẫu thuật đã, bên đoàn phim cùng lắm thì đền ít tiền, thế nào? Cũng không thể tính là hoàn toàn có lỗi với Quách Khải, dẫu sao chúng ta đã miễn phí tuyên truyền cho ông ta bao lâu nay cơ mà, có nhiệt độ này của cậu, bộ phim này của ông ta muốn nổi cũng không khó.”

“Tùy chị,” Thi Tiêm Hồng không hăng hái lắm, nói, “Ngửi thấy mùi thuốc sát trùng là buồn nôn rồi.”

“Trước đây tôi đều là tùy theo cậu, lần này cậu vẫn nên nghe tôi đi.” Lưu Chiêu Nguyệt có ý muốn nói: “Lần này người muốn gặp cũng đã gặp được rồi, cậu đã có thể nghe lời được chưa? Cậu từ khi còn bé đã không thích đến bệnh viện, lớn rồi vẫn không sửa được cái tật xấu này, bạn nhỏ Thi Tiêm Hồng nhỉ.”

Thi Tiêm Hồng cảm thấy kinh kinh, nói: “Đừng có nói ghê như vậy chứ.”

Đến cuối cùng, anh ta vẫn phải thỏa hiệp dù cực kỳ không tình nguyện: “Làm sớm thì sớm siêu sinh, một lần cho xong cũng tốt.”

Lưu Chiêu Nguyệt xem như có thể an yên được nỗi lòng, giọng điệu lại có hơi tăng cao: “Thế tôi liên lạc với bác sĩ Ngô nhé?”

Thi Tiêm Hồng: “Chị có vẻ vui nhỉ?”

Lưu Chiêu Nguyệt: “Đúng vậy hahaha, lúc cậu còn nhỏ bị lên cơn sốt, tôi với trợ lý còn phải liên tục dỗ dành mới chịu đến bệnh viện, kết quả vừa đến nơi là gào khóc thảm thiết náo loạn một đêm, tôi phải lừa cậu có phóng viên đến cậu mới lập tức im lặng, mấy cô y tá đều nói chưa từng thấy qua bạn nhỏ nào biết diễn như thế này đấy hahaha!!!”

Thi Tiêm Hồng: “Cút đi!”





Khúc Như Bình ngồi vào chỗ lái xe đóng cửa lại, đề nghị với Lục Yên Đinh: “Hiếm thấy em tan làm sớm như vậy, hay là đi ăn một bữa rồi mới về?”

Lục Yên Đinh không có hứng thú lắm, nhưng cậu không muốn thể hiện ra chỉ nhẹ nhàng hỏi: “Đến chỗ nào ạ?”

Khúc Như Bình nhất thời không nhớ ra tên nhà hàng bèn lấy điện thoại ra tìm kiếm trong mục ghi chú: “Để anh tìm đã.”

Lục Yên Đinh nhìn Khúc Như Bình bằng ánh mắt phức tạp, thiên ngôn vạn ngữ đều bị chặn lại nơi cuống họng, một chữ cũng không nói ra được thành lời. Trong lồng ngực cậu dồn lên từng cơn phiền muộn khó chịu, lặng lẽ nhìn ra bên ngoài.

Xuyên qua cửa sổ xe, ở nơi xa xa kia, Lục Yên Đinh nhìn thấy bóng lưng mơ hồ của Du Cảnh Dương.

Không biết có phải là vì nguyên do quá nhập vai hay không, cậu gần đây mỗi lần nhìn thấy Du Cảnh Dương trong lòng sẽ trào lên cảm xúc đau đớn sâu sắc. Trong lúc nhất thời, cậu thật sự không dời nổi đi được ánh mắt, mãi đến khi hốc mắt xót lên mới miễn cưỡng định thần lại.

Lục Yên Đinh lúc này mới như nhớ đến điều gì, vội vàng quay đầu qua đã phát hiện Khúc Như Bình đang nhìn cậu chằm chằm không nhúc nhích.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.