Như Khói Như Cát

Chương 42: Chương 42: Trò chuyện đêm khuya (1)




“Cậu trước đây đã từng xảy ra tình huống tin tức tố bị rối loạn như thế này bao giờ chưa?””

Lục Yên Đinh suy tư một chút, rồi đáp: “Tôi nhớ là không có, từ lúc phát hành loại thuốc mới, mỗi lần đến kỳ phát tình, tôi chỉ cần uống thuốc là có thể vượt qua, cũng không cảm thấy khó chịu hay thống khổ gì, tình trạng của tin tức tố cũng ổn định.”

Bác sĩ riêng của Khúc Như Bình đang ngồi trước giường của Lục Yên Đinh, gật đầu, nói: “Tôi đề nghị ngày mai cậu nên đến bệnh viện kiểm tra một chút, tình trạng tin tức tố của cậu hiện nay không được ổn định lắm, một mặt là sắp đến kỳ phát tình, mặt khác lần này là chuyện ngoài ý muốn xảy ra, có lẽ đã bị chịu thương tổn nhưng hiện tại vẫn chưa thấy được.”

“Có nghiêm trọng không ạ?”

Bác sĩ lắc đầu một cái: “Không nghiêm trọng, thế nhưng muốn loại bỏ đi những nhân tố khác.”

Lục Yên Đinh phát hiện bác sĩ đang nhìn chằm chằm vào cổ cậu, vì thế cậu cũng cúi đầu xuống nhìn cổ mình một chút.

Khuôn mặt Lục Yên Đinh lập tức đỏ bừng, vội kéo cổ áo lên cao một chút.

Bác sĩ hỏi: “Xin hỏi cậu và Khúc tiên sinh (*) đã làm rồi sao?”

Câu hỏi này khiến Lục Yên Đinh bị dọa sợ, cậu liền vội vàng nói: “Không có, không phải…”

Giọng nói của cậu yếu xìu: “Không có làm.”

Rồi cũng không nói được thêm lời nào khác nữa.

Vẻ mặt của bác sĩ vẫn rất nghiêm túc, lời nói ra lại càng khiến cho Lục Yên Đinh thêm xấu hổ: “Bởi vì bây giờ tin tức tố của cậu không ổn định, cũng không phải là đến kỳ phát tình, dưới tình huống như vậy tốt nhất không nên làm chuyện phòng the.”

Lục Yên Đinh rũ mắt xuống, ấp úng nói: “Tôi biết rồi.”

Bác sĩ gật đầu, lại dặn dò vài câu: “Vậy đi, ngày mai hy vọng có thể nhìn thấy cậu.”

Lục Yên Đinh lúc này lại hỏi ông: “Thầy Khúc đang ở bên ngoài sao ạ?”

Bác sĩ nói: “Ngài ấy đang ở dưới tầng.”

Nhìn thấu ý tứ của cậu, bác sĩ nói: “Tôi khuyên cậu lúc này không nên đi tìm Khúc tiên sinh, trạng thái của cậu và ngài ấy đều không phải quá tốt.”

Lục Yên Đinh không thể làm gì khác hơn là hỏi: “Vậy lúc nào tôi mới có thể đi tìm anh ấy?”

Bác sĩ nói: “Cậu vừa mới uống thuốc, hiệu lực của thuốc còn chưa phát huy tác dụng, cho nên tối thiểu cũng phải đợi qua một tiếng nữa, nhưng bây giờ cũng đã muộn lắm rồi, sáng sớm ngày mai cậu hãy đi tìm ngài ấy.”

Lục Yên Đinh gật đầu: “Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ.”

Vương Đông chờ bác sĩ đi ra, cùng ông trò chuyện một lúc rồi đi xa dần, trước khi đi đối Lục Yên Đinh nói: “Cậu Lục, nghỉ ngơi cho khỏe nhé.”

Cửa đóng lại.

Lục Yên Đinh thở dài một cái, đầu tiên cậu liếc nhìn thời gian trên điện thoại, sau đó trong tình trạng vô ý thức lại chạm vào môi mình, rồi cúi đầu kéo áo xuống xem vết tích đỏ bừng trên cổ và vai. Làn da của cậu rất trắng, dấu hôn như bông hoa mai đặc biệt dễ thấy, cơ hồ như thiêu đốt đôi mắt của cậu.

Cậu nằm xuống, vỗ vỗ vào mặt mình.

Cậu phảng phất giống như bị bệnh thần kinh, chốc thì cười, chốc lại lăn qua lăn lại, chốc lại có chút thất vọng, ánh mắt trống trải trân trối nhìn lên trên, chính mình cũng không biết mình đang nhìn cái gì.

Cậu lại liếc nhìn điện thoại, một giờ sáng rồi.

Cách lúc nãy đã năm mươi tám phút đồng hồ.

Cậu ngửi tay mình, rồi lại ngồi dậy xoay ngang xoay dọc ngửi khắp người mình.

Cậu xuống giường, đi tới đi lui trong phòng, nỗ lực điều chỉnh hô hấp, lần thứ hai nhìn đồng hồ, đã là một giờ không hai phút.

Cậu đi ra khỏi phòng, từ trên tầng liếc xuống bên dưới một cái, phía dưới có chút ánh sáng chứng tỏ vẫn còn người chưa ngủ.

Lục Yên Đinh ngày hôm nay mặc quần áo có hơi rộng, cậu suy nghĩ một chút, liền cởi ra nút cổ áo đầu tiên. Làm xong động tác này, cậu vẫn đứng yên ở chỗ cũ, lại đem cái nút kia cài lại, đi được hai bước, cậu lại bắt đầu hối hận, vì vậy lại cởi ra, hết cài lại cởi, lằng nhằng mấy lần, mới đi xuống dưới tầng.

Cậu đi tới trước cánh cửa kia, có chút do dự, hít thở sâu mấy lần, mới gõ cửa một cái.

Rất may mắn, bên trong truyền ra giọng nói của Khúc Như Bình: “Mời vào.”

Hai chữ này để lộ chủ nhân có phần mệt mỏi uể oải, khiến Lục Yên Đinh ngẩn ra một chút, cậu lại cài cúc áo của mình vào một lần nữa, mở cửa ra, nói: “Là em.”

Rồi cậu bước vào.

Khúc Như Bình đang ở trong phòng sách, trước mặt anh còn đang đặt một quyển sách được mở sẵn, anh đang nghiêng người dựa vào ghế ngồi, nhìn thấy Lục Yên Đinh, anh liền ngồi thẳng lại một chút.

Lục Yên Đinh đứng ở cửa, cùng anh nhìn nhau một lát, nhỏ giọng hỏi: “Em có thể vào không?”

Khúc Như Bình nhất thời không hề trả lời, ánh mắt phức tạp nhìn cậu.

Lục Yên Đinh có chút bất an, cậu vân vê vạt áo của mình, do dự nói: “Bác sĩ cho em uống thuốc rồi, nói là sau khi uống thuốc một tiếng tin tức tố sẽ trở nên ổn định, bây giờ đã qua thời gian đó…”

Khúc Như Bình nói tiếp lời cậu: “Ừ, cậu ngồi đi.”

Thấy cậu không nhúc nhích, lời nói của cậu lại lộ ra vẻ mệt mỏi, anh nói tiếp: “Ngồi đi, chúng ta nói chuyện.”

Lục Yên Đinh do dự đi tới, ngồi xuống trước mặt anh: “Anh mệt lắm không? Nếu anh mệt…”

“Không mệt.” Khúc Như Bình day day mi tâm, đối cậu khẽ mỉm cười, “Cảm giác bây giờ thế nào rồi?”

Lục Yên Đinh cũng không dám đối diện với anh, ánh mắt lửng lơ nói: “Em vẫn luôn… Thật ra em cũng không thấy khó chịu lắm, chỉ là trạng thái không ổn định thôi. Bác sĩ có dặn, mai em nên đến bệnh viện kiểm tra một chút.”

“Ừ, tôi có nghe rồi.” Khúc Như Bình nói, “Ngày mai tôi đưa cậu đi.”

Lục Yên Đinh đầu tiên là gật đầu, sau đó là ngước mắt lên, lấy dũng khí hỏi: “Tại sao thầy Khúc lại luôn đối tốt với em như thế?”

Không khí yên tĩnh đi rất nhiều.

Ánh mắt của Khúc Như Bình cũng trở nên an tĩnh: “Cậu cảm thấy tôi đối tốt với cậu sao?”

Lục Yên Đinh chớp mắt một cái: “Vâng ạ, là rất tốt.”

“Anh rất… chăm sóc cho em, còn chú ý đến cả tâm tình của em, còn cực kỳ chu đáo và… dịu dàng nữa,” Lục Yên Đinh cách quãng nói tiếp, “Anh đối xử với tất cả mọi người đều như thế sao?”

Giọng nói của cậu bắt đầu trở nên run rẩy: “Hay là… hay là chỉ đối với em mới như thế?”

Lục Yên Đinh chưa từng thấy qua ánh mắt như hiện tại của Khúc Như Bình bao giờ, ánh mắt của anh rất phức tạp, quá nhiều quá nhiều điều bao hàm trong đó, có lẽ đây đại khái là nguyên nhân vì sao mà ánh mắt của anh thường sâu sắc như vậy.

Khúc Như Bình cứ nhìn cậu một cách chăm chú như thế, qua một lúc lâu, một lúc rất lâu, mới chậm rãi nói: “Yên Đinh.”

Anh đang gọi tên cậu.

Đây là lần đầu, Lục Yên Đinh nghe thấy Khúc Như Bình xưng hô với cậu thân mật như vậy.

Trong không gian yên lặng, cậu nghe thấy tiếng nhịp tim đập của chính mình, giống như pháo hoa nổ đầy trời: thình thịch —— thình thịch—— thình thịch.

Khúc Như Bình khẽ giơ tay lên, nói: “Tôi lớn hơn cậu mười hai tuổi, đã trải qua rất nhiều chuyện cậu chưa từng trải qua. Ở vào độ tuổi này của cậu, tôi so với cậu còn điên cuồng hơn nhiều lắm”

Anh nói chuyện rất có chừng mực, nhưng kết luận lại đưa ra rất nhanh: “Tôi ngoài đời thật và tôi trong tưởng tượng của cậu, là có sự chênh lệch, hơn nữa bây giờ xem ra, sự chênh lệch này còn không nhỏ.”

Lục Yên Đinh cảm thấy anh giống như đang từ chối chính mình, cậu có chút không chịu khống chế nói: “Điều này rất bình thường mà, bởi vì chúng ta quá ít tiếp xúc với nhau. Em…”

Lục Yên Đinh rũ tay xuống: “Em không biết vì sao anh muốn nói những lời này, những chuyện anh đã làm trước đây đều đã qua cả rồi. Nhưng chúng ta bây giờ mới quen biết nhau, vậy nên em chỉ quan tâm đến anh của hiện tại và trong tương lai có dáng vẻ thế nào mà thôi.”

Khúc Như Bình lắc đầu, “Câu bây giờ hãy còn quá trẻ, không một ai có thể hoàn toàn thoát khỏi quá khứ. Bây giờ tôi vẫn còn có cái bóng của những chuyện đã qua, sau này cậu sẽ hiểu.”

Trái tim của Lục Yên Đinh nặng trĩu: “Em biết, em hiểu…”

Cậu hít một hơi, lại nói: “Quá khứ nhất định sẽ lắng đọng trên người mỗi người, thế nhưng anh làm sao biết được, em sẽ không cảm thấy anh trong quá khứ là người tốt đây?”

“Sau này tiếp xúc nhiều hơn, cái nhìn của em đối với anh đã có sự thay đổi, nhưng chúng ta cũng đâu thể bảo đảm, đó là thay đổi theo chiều hướng xấu đâu…”

Khúc Như Bình tiếp lời cậu, nói: “Cũng như vậy, cũng có khả năng là thay đổi theo chiều hướng xấu.”

Vai của Lục Yên Đinh co rụt lại: “Anh sợ em sẽ thất vọng với anh sao?”

Khúc Như Bình giống như thở dài nói rằng: “Cậu thất vọng với tôi không phải là điều tệ nhất, tôi chỉ sợ sau này cậu sẽ thất vọng với chính bản thân mình.”

(*)= thực ra tôi cũng có thể sửa thành “anh” thay vì “tiên sinh” cho nó đỡ nhiều từ Hán Việt, nhưng bản thân là rất thích cách gọi tiên sinh này, nên mọi người thông cảm nha.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.