Như Mùa Đông Rơi Xuống

Chương 11: Chương 11: Lời tỏ tình dành cho ai đó




Tôi đã trốn đằng sau kệ sách cuối cùng của thư viện từ lúc giờ giải lao vừa bắt đầu để không bị ai làm phiền. Kệ sách với góc tường tạo thành một khoảng trống nhỏ và cách biệt, nhưng vẫn sáng sủa nhờ có nắng rọi vào từ cửa sổ của bức tường đối diện. Nắng từ đó xuyên qua khe hở của kệ sách, đến chỗ tôi đã than từng lát mỏng và vàng. Lách mình nép trong đó có hơi nóng một chút, nhưng yên tĩnh và đủ sáng để đọc sách. Đây là chỗ ẩn náu ưa thích của tôi.

Hôm nay, tôi chui vào đây để đọc nốt mấy trang cuối của Forrest Gump. Không phải tôi thuộc kiểu các cô gái nội tâm hay sâu sắc chỉ thích đọc sách đâu, thậm chí có khi là ngược lại nữa cơ. Nhưng ngoài trời nắng quá, mà tôi lại thường uể oải như bị rút hết sức lực vào những ngày thế này.

Ánh sáng bị chặn lại, làm cái hốc nhỏ tối hẳn, như trời chuyển sang chiều. Có ai đó đang thò đầu ngó vào. Không ngẩng lên tôi cũng biết là Nhi. Sai lầm của tôi là đã từng kể cho Nhi về chốn này nên nó chẳng còn là bí mật nữa. Cậu ấy luôn biết tìm tôi ở đâu mỗi khi cần.

- Cậu đang che mất ánh sáng của tớ đấy. Còn tớ thì cần đọc nốt.

Nhi không hề nhúc nhích. Giọng nói cậu ấy đột nhiên nhỏ bất thường, gần như là thì thầm.

- Có cái này muốn cho cậu xem.

- Cái gì?

Không trả lời, Nhi nói, giọng còn nhỏ hơn khiến tôi phải căng tai ra nghe. Và thậm chí, nó có gì đõ như là tha thiết.

- Ra đây một tí đi, được không? Tớ cần cậu.

Tôi ngước nhìn Nhi, kiểu muốn hỏi cậu-nghiêm-túc-đấy-chứ và Nhi nhìn thẳng tôi không chớp, kiểu tớ-rất-nghiêm-túc.

Thế là tôi đành gấp cuôn sách lại. Trong hầu hết mọi trường hợp, Nhi lúc nào cũng là đứa dịu dàng hơn, nhẫn nhịn hơn và tốt tính hơn. Dĩ nhiên, vơi hai tính cách gần như đối lập như thế, tôi đa phần luôn là người ra quyết định hoặc giành phần thắng trong đa số các cuộc tranh luận. Nhưng trong vài trường hợp, sự kiên định và cứng đầu của Nhi hơn hẳn tôi. Ví dụ như trường hợp này. Hẳn là “cái này” mà cậu ấy muốn tôi xem rất quan trọng.

Hai đứa rảo bước ra khỏi thư viện. Lúc đi ngang qua cô thủ thư, cô ấy vừa định nói gì đó thì tôi đã nhanh tay đưa gáy sách về phía cô ấy, nói gọn.

- Sách này của em ạ!

Tất cả sách của thư viện đều có một mảnh giấy ghi số thứ tự dán ngay ở gáy sách, rất to, rõ và cực kỳ cẩn thận để không bị rách hay rơi. Cuốn Forrest Gump không có, dĩ nhiên nó là của tôi.

Cuối cùng, tôi đã biết “cái này” mà Nhi bắt tôi xem cho bằng được chính xác là… một thằng con trai. Hắn đang chơi bóng chuyền trong sân cùng vài người khác, chỗ dành để học thể dục, nơi luôn coa một cáu lưới giăng sẵn.

- Cái gì đây? (vì cậu ấy đã rủ tôi xem “cái này” nên tôi sẽ không dùng “ai đây” để hỏi đâu).

- Cậu thấy cậu ấy thế nào?

- Dùng một câu hỏi để trả lời một câu hỏi không phải là cách mà tớ trả lời đâu.

- Cậu thấy cậu ấy thế nào?

Một lần nữa, sự cứng đầu hiếm hoi của Nhi đã thắng. Tôi đành nghiêm túc quan sát.

- Cũng cao, mặt mũi nhìn được, vận động khá, mỗi tội hơi gầy. Thế thì sao? Đừng nói với tớ là cậu thích cậu ấy?

Nhi gật đầu, má hơi hồng lên.

- Vậy thì liên quan gì đến tớ mà lôi tớ ra đây?

Câu nói tiếp theo, dù đã đoán được, nhưng ta tôi vẫn ù đi.

- Cậu sẽ trở thành thần Cupid của tớ nhé!

***

Có ba thứ trên đời này, tôi khó có thể khước từ. Thứ nhất, bánh quy bơ hoặc bánh quy chocolate chip. Thứ hai, Kamenashi Kazuya, dù là đóng phim hay hát, thậm chí chỉ cần một cái ảnh nhỏ xíu cắt ra từ đâu đó cũng được nốt. Thứ ba, những lời năn nỉ, nhờ vả hết sức mủi lòng của cô bạn thân từ thuở lớp 6 đến giờ.

Vậy là dù biết thần Cupid là nam giới, và tôi là một cô gái, thì tôi cũng phải cố gắng trở thành ông thần trẻ con có cánh đó. Hay đúng hơn, cố gắng hoàn chỉnh công việc của ông ta, dù bản thân không có cái cung tên nào.

Trước hết, tôi phải có vài thông tin về tên đó đã. Qua dò hỏi bâng quơ vài đứa bạn khác lớp, tôi biết cậu ta tên là Tuấn. Chỉ cần thế thôi là đủ cho bước tiếp theo rồi.

Ngay sau hôm biết tên, tôi canh lúc nào cậu ta xuống căng tin liền đi theo, mang kèm bút và sổ tay. Cậu ta đi cùng một tên khác, đeo kính, nên tôi tạm gọi là…. Bốn Mắt. Tôi đi thẳng đến chiếc bàn hai người đó đang ngồi xì xụp mì tôm trứng và nở nụ cười tươi nhất có thể.

- Chào Tuấn. Tớ là thành viên của CLB báo chí, tờ Con Quạ ra mỗi tháng một số chỉ có năm tờ mỏng dính đó. Tớ muốn phỏng vấn bạn cho chuyên mục Nhân vật tiêu điểm của số sau.

Tuấn ngạc nhiên nhìn tôi, rồi nhìn Bốn Mắt. Cậu bạn Bốn Mắt đẩy gọng kính lên, nhíu mày.

- Tớ là trưởng nhóm CLB đây, tớ có nhìn thấy bạn trong CLB bao giờ đâu. Mà tờ Con Quạ cũng đâu có chuyên mục Nhân vật tiêu điểm. Mà năm tờ cũng có phải là mỏng lắm đâu?

“Thông minh như mình mà cũng không lường được tình huống này”, tôi lẩm bẩm trong đầu. Trái đất tròn và bé hơn cả tưởng tượng. Nhưng tôi đâu dễ bị bắt thóp đến vậy.

- Thật ra, tớ định dùng bài viết này để tang phần thuyết phục khi xin gia nhập CLB, để gây ấn tượng với trưởng nhóm CLB, dĩ nhiên là cậu đây. Mà cậu nghĩ sao khi hoc sinh trường mình có nhiều bạn nổi bật đến thế mà không có chuyên mục Nhân vật tiêu điểm? Đó là một cơ hội tốt để mọi người hiểu rõ hơn về những người bạn trong trường đấy, đúng không?

Bốn Mắt vẫn còn đang trố mắt nhìn thì tôi đã quay sang Tuấn.

- Cậu đồng ý giúp tớ chứ? Tớ rất muốn vào CLB.

Tuấn nhìn tôi một lúc, rồi nhún vai, mặc cho Bốn Mắt bảo: “Không cần phải có bài lên tờ Con Quạ mới được vào CLB đâu.”

- Ừ. Được thôi. Cậu muốn hỏi gì?

- Cho tớ email và tớ sẽ gửi câu hỏi cho cậu nhé!

Đó là cách mà tôi có được tất tần tật thông tin mà mình muốn biết về cậu ta. Tất cả. Và độ tin cậy thì miễn chê.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.