Như Quả Tái Hồi Đáo Tòng Tiền

Chương 30: Chương 30




Editor: Kaori Kawa

Beta: Mai Kari

Cấp bậc Trương Minh Hạo cùng Thạch Đào kỳ thực không cao, nhưng tại hệ thống cảnh sát toàn quốc đều là đại danh đỉnh đỉnh, còn có biệt hiệu nổi tiếng gọi là “Hắc phong song sát”

Buôn bán chủ yếu của Trần gia là cá cược, tiện thể làm một chút mua bán mại dâm, nhưng chưa bao giờ dính thuốc phiện, bởi vậy thị trường thuốc phiện bản địa không lớn, nhưng ở đây lại là một cái đầu mối then chốt phân bố thuốc phiện, không ít ma tuy từ Vân Nam đi ngang qua đây đến vùng duyên hải đông nam, rồi chở ra ngoại cảnh, mà Trương Minh Hạo cùng Thạch Đào vẫn tận sức cắt đứt tuyến vận tải này. Hàng năm số lượng thuốc phiện hai người tịch thu được đều xếp thứ ba toàn quốc, được khen thưởng đến mấy lần, thanh danh truyền xa.

Bọn họ vốn là đại đội chuyên bài trừ ma túy, gần nhất tài hoa đến nơi này làm phó đội trưởng đại đội hình cảnh, bang phái lớn nhỏ lăn lộn trên giang hồ nghe phong phanh việc này đều cảm thấy rung động, hai người nổi tiếng thiết diện vô tư, thiết lập án dũng mãnh phi thường, chỉ cần bị bọn họ nhìn trúng, trừ phi chậu vàng rửa tay, bằng không một ngày nào đó sẽ bị bọn họ túm gọn, cho nên rất nhiều người phiền não.

Từ khi bọn họ nhậm chức tới nay, chỉ mới qua một tháng ngắn ngủi, hai người đã gặp phải biết bao tai nạn bất ngờ, không biết là bọn họ tốt số hay anh minh thần võ, mỗi lần đều tránh được, không thương tổn mảy may, trái lại còn khơi dậy ý chí chiến đấu của họ, nhất định phải triệt để trừ hết thế lực ngầm ở đây.

Tương phản với các bang phái mù quáng xung động khác, Trần Tam đối với việc hai người nhậm chức chẳng hề để tâm, cũng không mượn hơi khiêu khích, lại càng không phái người tập kích, thủy chung an phận thủ thường mà làm chuyện của mình. Trần Trí Phàm làm là sinh ý đứng đắn, hợp pháp kinh doanh, đúng hạn nộp thuế, tất cả hành động đều hợp pháp, càng không e ngại “Hắc phong song sát” khiến các huynh đệ giang hồ nghe tin mà sợ mất mật.

Hai vị cảnh quan bị nhân viên phục vụ chặn lại ở cửa, Trần Trí Phàm mỉm cười nói: “Xin lỗi, hôm nay là tiệc rượu tại công ty, bộ hành chính sơ sót, không có mời hai vị, khó có được Trương đội cùng Thạch đội đại giá quang lâm, mời đến, mời đến.”

Thạch Đào dáng cười khả cúc theo sát bên cạnh Trần Trí Phàm đi vào đại sảnh, “Trần tổng quá khách khí, hôm nay chúng ta không mời mà đến, một là chúc mừng Trần tổng, hai là muốn mượn cơ hội gặp Giải lão sư. Trương đội chúng ta có sở thích chụp ảnh, Giải lão sư là thần tượng của Trương đội, chưa từng gặp mặt lần nào, hôm nay mới nghe hắn đến, chúng ta mạo muội tới cầu kiến, xin Trần tổng không phiền lòng.”

“Nào có, nào có, hai vị đội trưởng thưởng thức, đó là vinh hạnh của ta.” Trần Trí Phàm nhìn thoáng qua Trương Minh Hạo diện vô biểu tình, mỉm cười nói, “Không nghĩ tới Trương đội lại có sở thích nghệ thuật thế, làm là cho người ta mở rộng nhãn giới.”

Trương Minh Hạo nhàn nhạt nói: “Chỉ là sở thích mà thôi, không coi là gì. Trước đây điều kiện không tốt, chụp cũng ít, hiện tại có máy chụp hình kỹ thuật số, không cần mua phim, tự nhiên cũng đỡ, có thể chụp nhiều hơn. Bất quá, ta so ra kém Giải lão sư tài hoa hơn người, cũng chỉ có thể vì sở thích của mình, tùy tiện chụp loạn, không thành nghệ thuật gia như lão sư.”

“Trương đội quá khiêm tốn rồi.” Trần Trí Phàm không nịnh bợ, cũng không chủ động thân cận, mang bọn họ đi tới trước mặt Giải Ý, giới thiệu ba người với nhau, sau đó mỉm cười nói, “Tiểu Ý, sở thích Trương đội là chụp ảnh, muốn tâm sự với ngươi.”

Giải Ý có chút bất ngờ, “A? Tốt a.”

Gương mặt vốn ngầu ngầu của Trương Minh Hạo lúc này mới có chút dáng cười, rất lễ phép nói: “Giải lão sư, ta rất thích nghệ thuật thị giác, tranh cùng ảnh chụp của ngài ta đều rất thích, phàm là tạp chí đăng tác phẩm của ngài ta đều mua, không nghĩ tới hôm nay có thể nhìn thấy ngài, cùng mặt đối mặt trò chuyện, ta thực sự rất cao hứng.”

Giải Ý thành danh nhiều năm, người sùng bái hắn cũng không ít, người thích tác phẩm hắn càng nhiều, nhưng đây là lần đầu tiên có đội trưởng hình cảnh biểu đạt ý ngưỡng mộ với hắn, điều này làm cho hắn vừa kinh ngạc vừa khoái trá, nhanh chóng khiêm tốn: “Ta cũng chỉ là sở thích mà thôi, cảm ơn ngươi.”

“Giải lão sư, bao nhiêu năm qua ta cũng chụp không ít ảnh, nhưng không có chuyên gia chỉ điểm, cảm giác bản thân bao giờ cũng chụp không ra ý vị, biểu đạt không ra ý đồ chân chính của ta, ngài có thể chỉ điểm ta một chút hay không?” Trương Minh Hạo rất thành khẩn, “Nếu như ngài có thời gian, ta muốn mời ngài ăn, thuận tiện mời ngài xem tác phẩm của ta một chút.”

Trần Trí Phàm khẽ nhíu mày, đang muốn chối từ, Giải Ý đã gật đầu, “Tốt a, ta bình thường đều rảnh rỗi, chủ yếu ngươi chừng nào thì tiện thôi, mặt khác, cũng đừng quá khách khí, chúng ta tham thảo nhau vậy.”

“Tốt, nghe Giải lão sư cả.” Trương Minh Hạo liền không dùng kính ngữ nữa, thái độ trở nên dễ dàng nhiều, “Ta có chút chuyện gấp, thật vất vả có thể nhìn thấy ngươi, thực sự đợi không được đến ngày mai. Biết hôm nay là tiệc rượu Trần tổng mời khách, Giải lão sư đương nhiên muốn ở cạnh, ngươi xem bằng không buổi tối ta mời ngươi uống trà vậy, được không?”

Giải Ý do dự một chút, liền nói: “Vậy ta muốn cùng bằng hữu ta đến.”

“Trần tứ công tử sao?” Trương Minh Hạo đối với mọi người Trần gia dường như đều rõ như lòng bàn tay, lúc này cũng không quanh co lòng vòng, rất thẳng thắn hỏi.

Giải Ý tự nhiên sẽ không che giấu, rất thống khoái gật đầu, “Đúng.”

“Tốt, vậy nhất định đến đó.” Trương Minh Hạo biểu thị đồng ý, thần tình rất tự nhiên, “Thạch đội có thể cùng tứ công tử tâm sự, mọi người kết giao bằng hữu.”

Giải Ý đang muốn trả lời, Trần Trí Phàm ở một bên bình tĩnh mà nói: “Tiểu Ý, nếu không ngại ta cùng đi được chứ?”

Giải Ý quay đầu nhìn về phía y, đang muốn nói “Không ngại”, Trương Minh Hạo nhàn nhạt nói: “Xin Trần tổng thứ lỗi, đây là cuộc gặp gỡ tư nhân, ta chỉ muốn cùng Giải lão sư cùng bằng hữu hắn trò chuyện về sở thích chút thôi, nếu như Trần tổng nhàn rỗi, chúng ta có thể chờ dịp khác nói chuyện.”

Giải Ý thấy hai người bọn họ trước mặt mình bất động thanh sắc mà đối chọi gay gắt, một thời không biết nên nói cái gì mới tốt, liền mỉm cười bảo trì trầm mặc. Trần Trí Phàm nhìn dáng cười của hắn, sắc mặt vốn ủ dột cũng buông lỏng, phảng phất vân khai vũ tán, dương quang chiếu khắp, khiến Giải Ý cảm giác rất hài lòng. Trần Trí Phàm vươn tay ôm ôm vai hắn, ôn hòa mà nói: “Vậy ngươi cùng lão tứ đi đi, ta không quấy rối ngươi cùng Trương đội đàm luận nghệ thuật nữa. Ta là người thô thiển, không hiểu những thứ này, bất quá, chỉ cần ngươi cao hứng là tốt rồi.”

Giải Ý vẫn có thể từ ngôn hành cử chỉ của y mà cảm nhận ra sự yêu quý y dành cho mình, bởi vậy nghĩ rất thân thiết, đối với y tựa như thân ca ca không hề bài xích hoặc chống cự. Hắn bị Trần Trí Phàm kéo đến bên người, một bên nghe y nói một bên gật đầu, như một hài tử vui sướng.

Dung Tịch từ lâu chú ý tới bọn họ, lúc này đi tới, hỏi hỏi nhìn về phía Giải Ý. Trần Trí Phàm giới thiệu cho Dung Tịch hai vị đội trưởng hình cảnh, thuận miệng nhắc tới Trương Minh Hạo có sở thích chụp ảnh, muốn hẹn hắn cùng Dung Tịch buổi tối cùng nhau tâm sự.

Dung Tịch nghe nói Giải Ý đã đáp ứng rồi ước hẹn đó, liền cười cùng Trương Minh Hạo, Thạch Đào bắt tay, vui vẻ đồng ý buổi tối theo chân bọn họ uống trà. Nhìn qua thân thể cường tráng tiêu sái của “Hắc phong song sát” lễ phép cùng bọn họ cáo từ, xoay người rời đi.

Không lâu sau đó là tiệc tối, Trần Trí Phàm mang theo Dung Tịch cùng Lộ Phi chu toàn cho các khách quý, không đề cập đến cuộc hẹn buổi tối kia nữa, hiển nhiên đối với Giải Ý cùng đệ đệ mình rất yên tâm.

Hôm nay là lần đầu tiên Dung Tịch chính thức làm nhân vật trung tâm, tất cả mọi người rất cổ động, đều qua kính rượu. Dung Tịch uống một vòng rồi lại một vòng, rốt cục say mèm, tuy rằng ý thức không rõ khiến y nỗ lực giãy dụa, nhưng căn bản vô pháp nhúc nhích, chứ đừng nói đến chuyện cùng Giải Ý đi đến trà phường. Trần Trí Phàm cùng Lộ Phi cũng say không nhẹ, tất cả đều an tĩnh nhắm mắt lại, mặc cho bảo vệ đưa bọn họ nửa nâng nửa kéo mà đỡ đi ra, nhét vào trong xe.

Giải Ý quan tâm mà ôm Dung Tịch, nhìn y không có chuyện gì, xác nhận xong y không có dấu hiệu trúng độc cồn mới phân phó bảo vệ đưa y về biệt thự nghỉ ngơi.

Nhìn xe bọn họ rời khỏi đó, Giải Ý xoay người lên xe Lộ Phi, nói với mấy người bảo vệ đứng ở bên ngoài cười: “Đi, chúng ta đi trà phường.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.