Như Quả Tái Hồi Đáo Tòng Tiền

Chương 44: Chương 44




Editor: Kaori Kawa

Beta: Mai Kari

Cảnh sát nhanh chóng nhận được điện thoại thông báo, có người phạm tội bắt cóc đại hoạ sĩ nổi danh, án này so với án bắt cóc vơ vét tài sản càng thêm nghiêm trọng, chỉ hơn mười phút sau, hình cảnh, đặc công, cảnh sát nhân dân, chuyên gia đàm phán, tổ phá bom đều chạy đến, bao vây toàn bộ khách sạn.

Đại đội trưởng đại đội hình cảnh, Trương Minh Hạo chưa tới, nên Thạch Đào là chỉ huy hiện trường, Thạch đội phó một bên phái người đi trợ giúp công nhân khách sạn sơ tán khách nhân, một bên hỏi tình huống bên trong khách sạn, sau đó bố trí vị trí tay súng bắn tỉa, lúc này mới đi vào phòng yến hội.

Dọc theo đường đi đều có cảnh sát súng vác vai, đạn lên nòng nghiêm mật đứng canh, mà đại sảnh yến hội vẫn chỉ có mấy người đang giằng co, Thạch Đào mặc y phục thường, đi vào liền như quen biết mà chào hỏi, “Tứ ca, đại ca kêu ta tới nhìn tình hình, bọn họ đang lo vụ tiền, sẽ mang tới ngay.”

Dung Tịch minh bạch ý tứ của y, nếu như người bắt cóc biết y là cảnh sát, khẳng định căng thẳng, nếu không khống chế được, hậu quả thật không dám nghĩ, vì vậy liền gật đầu nói, “Tốt, khổ cực rồi.”

Nam nhân kia vẫn siết chặt Giải Ý, tinh thần rất căng thẳng, rất cảnh giác mà nhìn vào người thanh niên nhân này. Thạch Đào quay đầu nhìn gã, vẻ mặt ôn hoà: “Huynh đệ, có việc thì thương lượng với nhau, cần gì náo động đến thế chứ? Trần gia làm chuyện gì có lỗi với ngươi, ngươi nói ra, nếu như xác thực là chúng ta đuối lý, tự nhiên bồi thường ngươi, 2 triệu tuy rằng không phải số nhỏ, nhưng cũng không phải quá lớn, Trần gia chúng ta có thể đưa ra nổi, đúng không, tứ ca?”

“Đúng.” Những lời này kỳ thực Dung Tịch cũng đã nói rồi, nhưng nam nhân kia mắt điếc tai ngơ, lúc này Thạch Đào nhắc tới, y đương nhiên rèn sắt khi còn nóng, bồi thêm nữa, “Huynh đệ, ngươi buông hắn ra, ta cùng ngươi ra khỏi thành phố, được không? Chúng ta có cái gì thâm cừu đại hận, ngươi nói ra, ta nhất định cho ngươi một công đạo.”

Người nọ kỳ thực cũng có chút chống đỡ không được nữa, đè Giải Ý tựa ở góc tường, như vậy những chỗ cảnh giác cũng nhỏ hơn, chí ít so với bốn phía đều phải coi chừng tốt hơn nhiều. Gã nhìn Dung Tịch, hét lớn: “Ta tại sòng bạc nhà các ngươi thua hơn 2 triệu, phòng ở, xe cũng không còn, công việc cũng mất, hiện tại táng gia bại sản, thê ly tử tán, ngươi phải cho ta công đạo a.”

Dung Tịch há mồm nói ngay: “Được, ngươi thua bao nhiêu ta đều trả lại cho ngươi.”

“Vậy đem tiền lại đây, kêu cảnh sát bên ngoài cút hết.” Người nọ la hét như bị thần kinh.

Còi cảnh sát truyền đi rất xa, người trong đại sảnh yến hội tất cả đều nghe được thanh thanh sở sở, Dung Tịch ôn hòa nói: “Cảnh sát không phải chúng ta gọi tới, ngươi hẳn là thấy, chúng ta cũng không có báo cảnh sát, khẳng định là do tân khách hoặc nhân viên phục vụ báo. Ngươi tỉnh táo lại, ta có thể tận lực khuyên bảo bọn họ rời đi.” Nói xong, y liếc Lộ Phi một cái, ý bảo ‘ở chỗ này nhìn kỹ’, sau đó cùng Thạch Đào đi ra ngoài.

Y khe khẽ kể lại tình huống cho Thạch Đào, sau đó hỏi, “Có thể biết nguyên lý hoạt động của kíp nổ được hay không?”

“Có thể.” Thạch Đào mang theo Dung Tịch đi ra ngoài, tìm tổ trưởng tổ phá bom.

Vị chuyên gia phá bom mìn kia đã đi qua camera tỉ mỉ nghiên cứu kíp nổ cùng các ngòi nổ cột trên người kẻ bắt cóc kia rồi, lúc này liền nói ngay với bọn họ: “Thuốc nổ cùng kíp nổ có thể là tự chế, nguyên lý hoạt động tương đối giản đơn. Gã nếu như ấn kíp nổ, điện lưu sẽ đi qua sợi dây điện trong tay áo kích nổ ngòi nổ, khiến chúng nổ tung.”

Dung Tịch suy nghĩ hỏi: “Nói cách khác, nếu như cắt được sợi dây điện, có thể ngăn việc nổ mạnh xảy ra phải không?”

“Đúng.” Vị cảnh sát kia gật đầu, “Trước khi gã ấn kíp nổ cắt dây điện, ngòi nổ tự nhiên không thể hoạt động.”

“Được, cám ơn ngươi.” Dung Tịch quay đầu nói với Thạch Đào, “Thạch đội phó, ta lo lắng cho Tiểu Ý, đi vào trước.”

“Chờ một chút.” Thạch Đào gọi y lại, “Ta biết ngươi lo lắng cho an nguy Giải tiên sinh, nhưng xin mời ngươi tin tưởng chúng ta, đừng hành động lỗ mãng.”

“Ta biết, phiền ngươi mời các cảnh quan khác tránh ra một chút, để tên bắt cóc thả lỏng một ít.” Dung Tịch bình tĩnh mà nói, rồi bước vào khách sạn.

Y không lập tức trở lại phòng yến hội, mà là lấy di động gọi Lộ Phi, thấp giọng nói: “Cái kíp nổ kia chỉ cần cắt dây điện là mất hiệu lực ngay.”

“Đã hiểu.” Lộ Phi ngầm hiểu, sau đó đề cao thanh âm, lo lắng hỏi, “Tiền lúc nào có thể đến?…..Ừ ừ, phải nhanh, có nghe hay không?” Lộ Phi buông điện thoại di động, ngẩng đầu nói với kẻ bắt cóc, “Tiền đang đi trên đường, chờ chút sẽ tới ngay.” Sau đó hình như tâm tình khẩn trương, một tay không ngừng biến hóa các loại thủ thế, như là muốn làm vậy để thả lõng tâm tình của mình.

Những thủ thế này đều là những động tác ám hiệu của bộ đội đặc chủng sử dụng, các bảo vệ xung quanh đều xuất thân từ bộ đội đặc chủng, hoàn toàn có thể hiểu được, mà kẻ bắt cóc thì hoàn toàn chẳng biết, bởi vậy cũng không lưu ý. Trên trán cùng trong lòng bàn tay gã ướt đẫm mồ hôi, tâm tư phần lớn đều đặt ở việc chuyển tiền.

Trần Tam nửa giờ sau liền đến nơi, Vương Hiểu Chu dẫn theo một vali có mật mã đi bên cạnh hắn. Thạch Đào ngăn bọn họ lại nói mấy câu, vốn định ngăn cản bọn họ đi vào, nhưng kẻ bắt cóc không có tiền không chịu đi ra, bởi vậy bọn họ phải cầm tiền đi vào. Thạch Đào cùng với mấy người lãnh đạo thương lượng rồi liền bố trí gia tăng nhân lực, sau đó theo Trần Tam cùng Vương Hiểu Chu cùng nhau vào phòng yến hội.

Dung Tịch đã đi vào trong, cùng kẻ bắt cóc vẫn duy trì cự ly nhất định, nhưng thủ vững không rời. Trần Tam trở ra, Vương Hiểu Chu cất cao giọng nói: “Dung ca, tiền đã tới.”

Dung Tịch nhìn lại, trên mặt lộ ra một nụ cười, “Tam ca, khổ cực ngươi rồi.”

“Khách khí với ca ca làm gì?” Trần Tam bước qua, cười cười vỗ vỗ vai y, sau đó nhìn về phía kẻ bắt cóc, “Tiền đã tới, ngươi cần đếm không?”

Vương Hiểu Chu mở vali để trên mặt đất, để gã nhìn thấy bên trong chứa đầy tiền mệnh giá lớn. Kẻ bắt cóc liền thở phào nhẹ nhõm, lập tức nói: “Cho ta một chiếc xe, bỏ vali vào trong xe.”

“Không thành vấn đề.” Trần Tam thoải mái mà hỏi, “Cần tài xế chạy với ngươi không?”

“Cần.” Gã nhìn qua nhìn lại, cuối cùng quét tới quét lui giữa Thạch Đào cùng Vương Hiểu Chu, dường như không biết chọn ai.

Khí tràng Trần Tam, Dung Tịch cùng Lộ Phi đều quá cường đại, gã cũng có thể cảm giác được, mà bề ngoài cùng khí chất Thạch Đào cùng Vương Hiểu Chu đều thuộc về loại nhã nhặn, khiến áp lực của gã nhẹ hơn nhiều, cho nên gã muốn chọn một trong hai người làm tài xế.

Bọn Trần Tam cũng nhìn ra ý gã, liền thay gã đưa ra quyết định. Trần Tam chỉ Vương Hiểu Chu, tâm bình khí hòa mà thương lượng với gã, “Xe ta ngươi cứ dùng, vừa mới lắp ráp, phi thường tốt, để y làm lái xe cho ngươi, thế nào?”

Thạch Đào dù sao cũng làm lãnh đạo ngành cảnh sát cũng lâu, tuy rằng chỉ là chức phó đội, nhưng vẫn có vẻ uy nghi nhất định, chỉ có Vương Hiểu Chu, cảm giác khí thế yếu nhất, kẻ bắt cóc cảm thấy sức uy hiếp của y nhỏ, liền đồng ý, “Được, là y.”

Vương Hiểu Chu đóng vali, cầm trên tay, xoay người đi ra cửa.

Kẻ bắt cóc lôi kéo Giải Ý đi về phía cửa, hành động rất cẩn thận, như chim sợ cành cong. Giải Ý thủy chung không nói được một lời, chỉ nhìn Dung Tịch cách đó không xa. Thần tình hắn rất bình tĩnh, Dung Tịch lại thấy được sự rã rời trong mắt hắn, y cảm thấy tim mình như muốn vỡ ra, hầu như duy trì không được sự lãnh tĩnh trấn định.

Đợi đến khi kẻ bắt cóc đi ra cửa chính phòng yến hội, bên ngoài là đường, không gian tương đối nhỏ lại, khiến gã tương đối có cảm giác an toàn, tâm tình thả lỏng một ít.

Dung Tịch bỗng nhiên ôn hòa trấn an: “Tiểu Ý, kiên trì một chút.”

Giải Ý nở nụ cười, thân thể loạng choạng ngã xuống đất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.