Như Quả Tái Hồi Đáo Tòng Tiền

Chương 45: Chương 45




Editor: Kaori Kawa

Beta: Mai Kari

Giải Ý vốn cao, coi như là có điểm gầy, trọng lượng cũng không nhẹ, một cú ngã như thế, nhất thời cũng khiến kẻ bắt cóc loạng choạng. Hắn chậm rãi ngã xuống, động tác cũng không kịch liệt, người nọ không bị dọa mà ấn vào kíp nổ, trái lại có chút không biết làm sao, nhìn Giải Ý hai mắt đóng chặt, trên mặt có một tia mờ mịt.

Ngay trong nháy mắt này, Vương Hiểu Chu đi ở phía trước gã xoay người lại như thiểm điện, trong tay hàn quang chợt lóe, đao phong tựu một đạo hư ảnh, xẹt qua cổ tay phải người nọ. Cùng lúc đó, hai người bảo vệ đi ở một bên cũng động thủ, một người phi đao vào cổ tay phải, một người nhào lại, chế phục tay trái kẻ bắt cóc, khiến gã không thể động đậy. Lộ Phi xông lên, ôm lấy Giải Ý rồi lui vào phòng yến hội.

Cảnh sát ở xa xa chỉ cảm thấy hoa cả mắt, chỉ trong nháy mắt như thế, cổ tay phải người nọ lập tức bị cắt làm hai, vô thanh vô tức rơi xuống đất, máu tươi lập tức phun ra, một thanh phi đao xoẹt qua chỗ cánh tay gã, chuẩn xác cắt đứt dây của kíp nổ, con tin được cứu ra thuận lợi, thối lui đến chỗ an toàn.

Nguy cơ được giải trừ chỉ trong ba mươi giây.

Người nọ thấy Giải Ý bị cướp ra khỏi tay mình, rồi mới cảm thấy cổ tay phải kịch liệt đau nhức. Gã tru lên thê lương, tay trái theo bản năng muốn đi nắm cổ tay phải.

Mấy người bảo vệ cũng xông vào, đè gã xuống đất, có người cởi dây nịt xuống giúp hắn cột lại tay cầm máu, những người khác nghiên cứu một lát rồi gỡ xuống hết ngòi nổ trên người gã.

Thạch Đào không nghĩ tới bọn họ động thủ khi còn chưa ra khách sạn, không khỏi ngẩn ra, lập tức đi qua bộ đàm gọi thuộc hạ, tổ phá bom cùng nhân viên cấp cứu đều tiến đến.

Trần Tam mỉm cười với y, “Làm Thạch đội phó chê cười rồi, cái tay kia nhặt lại đưa đến bệnh viện thì gã còn có thể nối lại, phí chữa bệnh chúng ta có thể trả.” Y tâm tình rất nhẹ nhàng, cùng Vương Hiểu Chu cấp tốc đi vào phòng yến hội, rời xa hiện trường hỗn loạn.

Đao trên tay Vương Hiểu Chu phi thường sắc bén, chặt đứt một tay người nọ, hàn quang lóe trên thân đao chỉ dính vài giọt máu. Y một tay cầm vali một tay cầm đao, gương mặt thanh tú vẫn bình thản như cũ, phảng phất chẳng làm gì cả. Thạch Đào dẫn người đến, muốn lấy thanh đao trong tay Hiểu Chu làm vật chứng. Vương Hiểu Chu lập tức đưa đao, tuyệt không lo lắng bởi vậy mà bị tội.

Giải Ý bị Lộ Phi ôm lấy liền biết bản thân đã thoát hiểm, hắn mở mắt, nhìn phòng yến hội, nhẹ giọng: “Thả ta xuống.”

Lộ Phi ôm hắn đi vài bước, tận lực rời xa cửa chính, lúc này mới thả hắn xuống. Dung Tịch lập tức ôm lấy hắn, mang Giải Ý đi xa một chút nữa, rồi để hắn ngồi trên ghế, còn bản thân ngồi xổm xuống xem xét hắn. Yết hầu Giải Ý luôn có cảm giác bị người ta bót nghẹt, rất khó chịu, nhưng hắn mạnh mẽ chịu đựng, không muốn để Dung Tịch lo lắng, nhưng Dung Tịch vừa nhìn thấy cổ họng hắn toàn là vết xanh tím trong lòng rõ ràng Tiểu Ý đang rất khó chịu, lập tức nói: “Chúng ta đi bệnh viện, đi ngay bây giờ.”

Giải Ý cảm giác rất uể oải, đứng dậy lung lay sắp ngã. Dung Tịch nhanh chóng đỡ lấy hắn, Lộ Phi cũng ở bên cạnh đỡ, không để hắn ngã. Giải Ý nhắm mắt. Lúc này mới mở ra, thanh âm có chút khản đặc, “Ta không sao.”

Thanh âm hắn vừa nghe đã biết có chuyện, ngay cả Thạch Đào cũng chạy qua xem tình huống hắn cũng thân thiết khuyên: “Dù sao cũng nên đi bệnh viện kiểm tra đã.”

Dung Tịch cùng Lộ Phi đỡ Giải Ý ra khách sạn, lái xe thẳng đến bệnh viện. Sắc mặt Dung Tịch rất xấu, một mực yên lặng ôm hắn vào trong ngực, trong lòng đặc biệt khó chịu. Từ khi y cùng với Giải Ý khẳng định quan hệ, lần nào cũng khiến Giải Ý bị thương vì y, điều này làm cho y có chút mờ mịt không biết làm sao. Y sống cả hai đời, chỉ có Giải Ý là ái tình duy nhất, y không biết nên làm sao để có thể bảo vệ người mà y yêu đến khắc cốt ghi xương này đây, dường như mặc kệ là y làm cái gì, tất cả đều chỉ làm Giải Ý bị liên lụy, chịu tổn thương mà thôi. Giải Ý có thể cảm thấy bất an cực độ của y, trong lòng rất muốn an ủi nhưng cổ họng đau như hỏa thiêu, nói cũng rất trắc trở. Hắn không có cách nào, chỉ có thể thân mật gắn bó chạm vào Dung Tịch, hy vọng như vậy có thể khiến y dễ chịu hơn một chút.

Bọn họ đến bệnh viện kiểm tra toàn diện một lần, Giải Ý cũng không có thương tổn quá lớn, chỗ yết hầu là tổ chức phần mềm có chút tổn thương, nhưng gân cốt, thực quản, khí quản, dây thanh đều không có vấn đề, rốt cuộc là may mắn to lớn trong bất hạnh. Bác sĩ kiến nghị hắn tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, không được nói nhiều, không làm việc mệt nhọc, cũng không nên quá quan tâm, Giải Ý mệt mỏi rã rời cười cười gật đầu, Dung Tịch nắm tay hắn liên thanh đáp ứng.

Trần Tam chưa cùng vào bệnh viện, chỉ gọi điện thoại hỏi tình huống. Nghe nói Giải Ý không có việc gì, hắn cảm thấy rất vui mừng, liền cùng Vương Hiểu Chu quay về đại trạch.

Chuyện này tự nhiên hấp dẫn rất nhiều truyền thông đưa tin, những phóng viên này thần thông quảng đại, dĩ nhiên biết được cả số điện thoại di động của Dung Tịch cùng Giải Ý, điện thoại hai người reo không ngừng, rồi lại không thể tắt máy, liền đơn giản giao tất cả cho Lộ Phi, để y nghe cả.

Truyền dịch xong, bọn họ liền xuất viện trở lại biệt thự, Giải Ý dưới sự trợ giúp của Dung Tịch tắm xong liền nằm lên giường. Lúc này đã gần đến nửa đêm, xung quanh rất an tĩnh, bảo vệ xét thấy hôm nay phát sinh bất ngờ, ban đêm tăng mạnh lực lượng bảo an, tuy rằng gia tăng không ít người, nhưng không có phát sinh một điểm thanh âm. Giải Ý rất nhanh ngủ say trong ngực Dung Tịch. Chuyện ngày hôm nay bọn họ cũng không có nghĩ tới muốn hỏi diễn biến hỏi cung hay thực chất nguyên nhân của kẻ bắt cóc, có thể hóa hiểm giải nguy, như thế ở cùng bên nhau, đó cũng là đủ rồi.

Ngày thứ hai bọn họ tỉnh rất muộn, đến Lộ Phi cũng ngủ dậy rất trễ. Đợi tới khi bọn họ rời giường, bảo vệ mới báo cáo, “Trần Tam công tử điện thoại vài lần, mời các ngươi rời giường thì đến Trần trạch ăn cơm trưa, nói là có một chút chuyện quan trọng muốn thương lượng.”

Ba người không có ý kiến gì, cũng không ăn gì, trực tiếp xuất môn lên xe, chạy tới đại trạch Trần gia.

Kỳ thực bọn họ dọn đi ra ngoài không bao lâu, nhưng trở về đã cảm thấy xa lạ. Trong ngoài đại trạch không ít huynh đệ đứng, nhìn qua đều nhanh nhẹn dũng mãnh, thần tình cũng rất cơ cảnh, hiển nhiên nghiêm mật đề phòng. Giải Ý xuống xe vẫn mỉm cười quan sát điêu khắc tinh mỹ trên tường, Dung Tịch thủy chung cùng hắn, chờ hắn tận hứng mới cùng cùng nhau đi vào phòng khách.

Trần Tam một mình ngồi ở bên cửa sổ, trước mặt bày một ly trà, trừ thế ra chẳng có đồ đạc gì. Hắn nhìn Giải Ý cùng Dung Tịch đi tới ngồi vào chỗ đối diện, mỉm cười hỏi: “Chưa ăn gì à?”

“Đúng vậy, mới vừa thức dậy.” Dung Tịch gật đầu, “Bọn họ nói ngươi gọi điện thoại bảo chúng ta lại đây, cho nên chúng ta cũng không ăn bữa sáng, nghĩ dù sao có thể ăn cơm trưa luôn ở đây.”

Trần Tam cười khẽ gật đầu, “Thế cũng đúng, bất quá Tiểu Ý ngày hôm qua bị thương, cũng nên ăn trước một chút.” Nói xong, hắn gọi Hoa thúc, phân phó ông đến nhà bếp xem, đem một ít điểm tâm các loại lại đây, để Giải Ý lót bụng.

Dung Tịch nhìn hắn tư thái thong dong, nhưng trên trán lại hiện ra nét ủ rũ mơ hồ, không khỏi quan tâm hỏi: “Đêm qua không xảy ra chuyện gì chứ?”

Trần Tam nhìn y một chút, đạm đạm cười, “Thế nào? Ta nhìn qua rất không ổn à?”

“Không phải, không sao, chỉ cảm giác ngươi có chút mệt.” Dung Tịch khôi phục lý trí lãnh tĩnh, “Đêm qua ngươi đến khách sạn cũng không mệt như thế, khẳng định là ban đêm xảy ra chuyện gì.”

“Ngươi cũng thật cẩn thận tỉ mỉ.” Trần Tam thật cao hứng, “Ban đêm xác thực xảy ra đại sự, cho nên hôm nay ta mới gọi các ngươi tới.”

“A?” Dung Tịch nhìn về phía hắn.

Trần Tam không thừa nước đục thả câu, mỉm cười nói: “Đêm hôm qua, cảnh sát phá một vụ buôn lậu thuốc phiện lớn nhất từ trước tới nay trong bản thị, chặn được một lượng lớn ma túy cùng tiền giao dịch, ta phỏng chừng tới vài tỷ?”

“Lớn tới vậy?” Dung Tịch vô cùng kinh ngạc, “Việc này…. có liên quan đến Tam ca?”

“Ừ, có điểm liên quan.” Trần Tam dù mệt vẫn ung dung, “Làm công dân tốt giúp cảnh sát phá án.”

Dung Tịch cùng Lộ Phi đều vui sướng mà cười rộ. Giải Ý cũng cười, nhưng cổ họng còn đau, không cười thành tiếng.

Hoa thúc kêu người mang sữa bò, sữa đậu nành cùng mấy thứ mì bưng lên, đặt ở trên bàn trà, Dung Tịch, Giải Ý, Lộ Phi đều đói bụng, liền không khách khí, cầm lấy ăn ngay.

Mới vừa uống xong nửa ly sữa bò, Vương Hiểu Chu từ trên lầu đi xuống, đi tới bên người Trần Tam ngồi xuống. Tay trái y còn đeo dây trên cổ, hiển nhiên bị thương. Dung Tịch thân thiết hỏi: “Bị thương có nặng không?”

“Cũng tạm.” Trần Tam thương yêu mà vươn tay vuốt tóc Vương Hiểu Chu, mỉm cười nói, “Thằng nhóc này bao giờ cũng canh cánh chuyện ta bị người khác nổ súng đả thương, muốn đích thân báo thù, thực sự là cố chấp.”

Vương Hiểu Chu luôn luôn rất ít biểu tình mà lần này nhìn qua rất vui vẻ, trong mắt có vài phần tiếu ý, nhưng cũng không nói chuyện. Trần Tam hiển nhiên cũng rất sung sướng, nhịn không được nhéo nhéo gương mặt Hiểu Chu, một lúc mới buông tay, nói tỉ mỉ chuyện đêm qua cho họ nghe.

Lúc Trần lão gia tử ngang dọc giang hồ, hành xử đối với cừu gia chỉ trục xuất ra khỏi địa bàn của mình chứ không diệt cỏ tận góc, dù sao đây là xã hội pháp trị, không có khả năng như phim ảnh trong TV không kiêng nể gì cả giết cả nhà người ta, bởi vậy những cừu gia này không hề ít người vẫn còn sống khỏe mạnh, một số đã qua đời, có người còn có con cháu còn sống, cừu hận vẫn kéo dài. Trần Tam với việc này rất rõ ràng, lão gia tử lúc xưa quyết định đem vương quốc ngầm Trần thị truyền cho hắn, liền đem ân ân oán oán quá khứ đều nói cho hắn biết, bởi vậy hắn hiểu rất rõ, đăng vị xong liền phái người tin cẩn giám thị người xưa, đề phòng bất trắc. Chỉ là, thiên toán vạn toán, hắn lại không tính đến thân thích bên Hoàng gia.

Hoàng Hiếu Toàn là đệ đệ Trần lão thái thái, có thể nói là do tỷ tỷ nuôi lớn, tình cảm hai người rất thân thiết, mà Trần lão thái thái đặc biệt yêu chiều đứa con út, Hoàng Hiếu Toàn cũng rõ ràng, bởi vậy đối với đứa cháu nhỏ nhất cũng đặc biệt tốt. Trần Tam thế nào cũng không nghĩ tới, Hoàng Hiếu Toàn sẽ bị cừu gia lớn nhất của Trần thị mượn hơi, một cái bảo chứng hư huyễn để cho gã tiếp quản toàn bộ sinh ý Trần thị, giúp gã phát tài phát lộc đã khiến gã nửa đêm ám sát, vu oan hãm hại, về phần nổ đê hủy đập, chuyện cố ý chèn ép Giải Ý, Hoàng Hiếu Toàn hoàn toàn không biết, mà là đối phương có ý định chế tạo chuyện, ý đồ che mắt, yểm hộ giao dịch ma túy lần này.

Trần Tam nghiêm cấm buôn lậu thuốc phiện trên địa bàn khống chế của mình, do đó thị trường thuốc phiện ở đây rất lớn, nguồn cung cấp lại thiếu, thế nên đây là món lãi kếch sù, thuốc phiện từ Vân Nam chuyển tới đây đành bó tay nhưng nếu bán được có thể thu lợi một trăm lần. Mấy người cừu gia Trần thị phần lớn đều đặt chân ở Miến Điện, lần này vừa phá đổ Trần gia, vừa làm một đại sinh ý, có thể kiếm vài tỷ, từ nay về sau thu tay lại, song song cũng phá hư nguyên tắc cấm ma túy của Trần Tam, khiến hắn thất bại thảm hại.

Trần Tam bị thương liền toàn lực điều tra kẻ làm chủ phía sau màn, Bạch Khiếu Phong cùng Hứa U cũng vận dụng nhân mạch trong ngoài nước trợ giúp hắn, rất nhanh liền tra được những cừu gia này. Lần này hắn không chỉ đẩy lùi đối thủ, còn muốn để cho bọn họ không bao giờ có thể xoay chuyển tình thế được nữa, bởi vậy lần này mới dễ dàng tha thứ, bất động thanh sắc. Vương Hiểu Chu kiềm chế không được, một mình đi ra ngoài ám sát Hoàng Hiếu Toàn, suýt nữa phá hư bố trí của Trần Tam, làm hắn có chút tức giận, bất quá, Hoàng Hiếu Toàn bị thương cũng không có ngăn cản bước tiến đối phương, bởi vậy Trần Tam cũng không có trách móc nặng nề cái người thanh niên nhất tâm hướng về bản thân.

Ngày hôm qua là ngày bọn họ giao dịch, đối phương cùng Hoàng Hiếu Toàn nội ứng ngoại hợp, đi vào Trần trạch bắt cóc Trần lão thái thái cùng Trần Lệ Thủy đã bị chuốc thuốc mê, ý đồ giữ chân Trần Tam cùng Trần Trí Phàm, buổi tối lại phái người kèm Giải Ý, hấp dẫn phần lớn lực lượng cảnh sát, đánh lạc hướng cảnh sát, Trần Tam tương kế tựu kế, ở bên trong, ở trước mặt diễn kịch, ra vẻ lo lắng gọi Trần Trí Phàm trở về thương nghị thế nào cứu mẹ cùng tỷ tỷ trở về, sau lại phái người tới khách sạn nghĩ cách cứu viện Giải Ý, dường như hoàn toàn vào tròng của họ, quả nhiên đối phương tự cho là âm mưu thực hiện được, liền theo kế hoạch sớm định ra mà tiến hành giao dịch.

Trần thị ở chỗ này kinh doanh nhiều năm, tự nhiên cũng có không ít bằng hữu trong cảnh sát, lúc này lặng lẽ nói vài câu, nhất thời khiến cho cảnh sát chú ý. Trương Minh Hạo vốn là anh hùng trừ ma túy, đối với dị động mấy ngày nay cũng có chút chú ý, có Trần Tam nhắc nhở, Trương Minh Hạo liền liên hệ những chu ti mã tích này lại với nhau, liền nắm rõ tất cả.

Đêm qua, Trần Tam mang theo một nhóm huynh đệ tâm phúc bí mật đi trước đến địa điểm giao dịch, liên thủ với Trương Minh Hạo, một lưới bắt hết đối phương. Quy mô buôn lậu ma túy lớn như thế, phàm là người tham dự khẳng định tử hình, không ai có thể chạy trốn lưới pháp luật. Bởi vậy Trần Tam bảo người một nhà không cần đuổi quá chặt, cứ để cảnh sát đi bắt là được, nhưng Vương Hiểu Chu không muốn bỏ qua cho Hoàng Hiếu Toàn, mạnh mẽ truy đuổi, đánh gục gã. Thế nhưng lại khiến chính y bị thương trong đấu súng, làm Trần Tam tức giận vô cùng rồi lại không nỡ trách.

Để tránh Hoàng gia ôm hận cùng với mẹ không hài lòng, Trần Tam đương nhiên không kể lại chuyện Vương Hiểu Chu đấu súng với Hoàng Hiếu Toàn, cái khác thì nói rõ. Sự tình trải qua xong, hắn cười tủm tỉm: “Ta nói cho Trương đội trưởng, nước quá trong ắt không có cá, có trắng ắt có đen, đây là quy luật tự nhiên, cho nên y không nên diệt trừ ta, y giữ gìn trị an xã hội, ta giữ gìn trật tự vương quốc ngầm, đây là an bài tốt nhất. Trương không nói gì, bất quá ta nghĩ y hẳn là hiểu.”

Thái độ hắn thái độ thủy chung rất bình thản, nhưng bọn Dung Tịch đều nghe ra kinh tâm động phách trong đó. Lộ Phi hỏi: “Nói như vậy, nguy hiểm trên cơ bản đã tiêu trừ hết?”

“Có lẽ vậy, chí ít sẽ có một đoạn thời gian rất an lành. Bất quá, chỉ cần có giang hồ, vĩnh viễn sẽ có nguy hiểm, đây là tránh không được.” Trần Tam ôn hòa mà cười, “Bạch đạo cũng như vậy nhỉ, thương nghiệp cạnh tranh vĩnh viễn không ngừng nghỉ, thủ đoạn đê tiện nhiều vô cùng, kỳ thực cũng không ít hơn hắc đạo, bất quá có phủ thêm một tầng áo khoác hợp pháp mà thôi, nhìn qua thì quang minh chính đại.”

“Nói đúng.” Dung Tịch gật đầu, “Hắc bạch hồng ba đạo, đạo nào cũng như nhau, đều cực kỳ hiểm ác.”

“Ừ.” Lộ Phi đồng ý, cười cười nhìn một chút Giải Ý, “Cuối cùng, làm nghệ thuật gia là tốt nhất.”

Giải Ý lắc đầu, khàn khàn nói,: “Đều như nhau.”

“Đúng vậy.” Dung Tịch lấy thuốc trong túi ra, thuận miệng, “Tiểu Ý có thể ở giới nghệ thuật nhất cử thành danh, cố nhiên là do hắn tài hoa hơn người, nhưng điều kiện bên ngoài cũng không thể thiếu, mẹ hắn là hoạ sĩ nổi tiếng, cái này xem như ưu thế, chính hắn cũng không thiếu tiền, bởi vậy không cần vẽ tranh kiếm tiền, cái loại này thanh cao bình tĩnh trái lại kích thích thị trường a, hơn nữa đệ đệ hắn rất biết kinh doanh, cho nên mới có thành tựu hiện tại của hắn.”

Giải Ý mỉm cười, “Chủ yếu là do bằng hữu cổ động.”

“Ngươi đừng nhiều lời nữa.” Dung Tịch căn dặn, theo lời bác sĩ dặn đưa thuốc cho hắn, để hắn uống.

Trần Tam nhìn hai người bọn họ thân mật khăng khít như thế, không khỏi cười nói: “Các ngươi có muốn xuất ngoại kết hôn?”

“Đương nhiên muốn.” Dung Tịch không chút do dự, “Bất quá, ta phải đi Thượng Hải trước, gặp mặt phụ mẫu Tiểu Ý, phải được họ đồng ý trước đã.”

“Đó là đương nhiên.” Trần Trí Phàm từ công ty trở về, vừa vào phòng khách liền nghe được đối thoại của bọn họ, vì vậy tiếp lời, “Lão tứ, cần người cùng ngươi đi không?”

“Cái này gọi là huynh trưởng đương phụ, đại ca coi như là gia trưởng của ta rồi.” Trần Tam vui vẻ mà nói, “Ta xem có thể cho đại ca cùng đi, coi như tương đối có thành ý.”

Dung Tịch cùng Giải Ý liếc nhau, liền cùng nhau gật đầu, “Được rồi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.