Nhu Tình Trong Anh

Chương 27: Chương 27: Bánh nhỏ nhỏ cùng tôm xiêng




Hạ Tình bị triền một đêm, ngày hôm sau quả thật không dậy nổi, cô chỉ dậy vào buổi trưa và được anh đút cho ăn, uống xong một cốc sữa lớn sau đó cô lại cuộn trong chăn như mèo nhỏ ngủ đến buổi chiều tối.

Khi Hạ Tình tỉnh dậy, lần này cô đã đủ tỉnh táo thì đã bảy giờ tối.

Anh lại nói với cô.

“Bây giờ đã mười một giờ đêm rồi.”

“...” Hạ Tình ngồi ngây ngốc trên giường, nghe nói đến trời đã rất khuya như vậy, gương mặt vừa đỏ vừa thẹn bừng bừng khí giận nhìn anh.

Có lẽ cô giận dỗi vì thật sự không được đi chơi, Phùng Thế Phong ngồi bên giường nhìn thấy bộ dạng xù lông của cô, anh không kiềm được mà cười trộm.

Cô nghe được khí tức rất sảng khoái, hắc hắc cười của anh, tức giận xù mao.

“Anh còn cười...”

Phùng Thế Phong lập tức ngậm miệng, không cười nữa, vội trêu.

“Này nha, không phải lỗi của anh, là em ngủ say quá, ngủ đến trời tối mịt mới dậy.”

Hạ Tình mím môi, đôi mắt trừng lên ấm ức..

Thế vì sao mà cô ngủ say như vậy? Là do anh a.

Tối qua anh cứ triền cô mãi thôi, đến canh năm gà gáy anh mới tha cho cô đi ngủ, thế nên cô mới ngủ nguyên một ngày.1

“Ư...” Bé con mếu máo vì không được đi chơi, đôi mắt đỏ hoe nhuộm ra lớp nước lấp lánh.

Phùng Thế Phong nhìn thấy cô chuẩn bị ô ô lên khóc, anh liền vội bế cô lên, hắc hắc cười.

“Không khóc! Không có khóc, bây giờ đi tắm rửa rồi đi chơi cũng được.”

Nghe đến được đi chơi, cô liền nhịn lại tiếng khóc, nhưng mà chẳng phải là đã rất khuya rồi sao, mười một giờ đêm thì có cái gì để chơi?

Nghĩ đến cô lại mếu lên.

“Oa...”

Phùng Thế Phong bế cô vào phòng tắm, âm thanh sảng khoái vang dội ra.

“Anh đùa thôi, đùa thôi mà, chỉ mới bảy giờ thôi.”

Bế bé bỏng vào phòng tắm, tụt váy ngủ ra sau đó thả cô vào bồn tắm đã chuẩn bị sẵn nước ấm, cô được thả vào bồn, nghe được mới bảy giờ tối thì im re. Phùng Thế Phong xoắn lên ống tay áo, tay cầm vòi nước điều chỉnh nước ấm một chút, sau đó yêu cầu.

“Ngã ra sau một chút.”

Hạ Tình ngoan ngoãn ngã ra sau để cho anh xịt nước làm ướt mái tóc, anh bắt đầu gội đầu cho cô. Cô ngồi trong bồn tắm lớn, rảnh rỗi lại nghịch nước, hai tay chà chà sữa tắm trên người xong lại thổi bong bóng xà phòng.

Phong thái cô rất tự nhiên, không có gì gượng ngùng cả.

Ờ thì...

Anh hồi bé cũng hay tắm cho cô rồi ah.

Cô còn nhớ, mùa xuân năm nào đó khi cô năm hay sáu tuổi, năm đó Phùng gia đến nhà chơi, chỉ không có Phùng Nhã Kỳ.

Mấy ngày nghỉ tết xuân đó, lúc nào anh cũng bồng bế cô đi chơi, về thì ôm cô ngủ, tắm cho cô nữa.

Anh còn nấu mấu món bánh ngọt cho cô ăn, lúc đó cô thật sự nghĩ đây là một người anh nào đó của cô, lúc đó cô chưa hiểu chuyện có hôn ước là như thế nào cả.

Cô cũng miễn phản kháng với anh, bởi trên người anh có mùi rất dễ chịu, cái mùi mà cô đã ngửi từ hồi còn bé tí bé teo ấy, rất rất là dễ chịu, cực kì là yên tâm.

Lúc đó cô đã có cảm giác rất quen thuộc với anh rồi nên là cô không có phản kháng gì, anh muốn bồng thì bồng, muốn bế thì bế, thậm chí anh tắm cho cô cũng không thành vấn đề.

Sau này, năm cô tám hay chín tuổi thì mới biết chuyện người này không phải là anh trong gia đình, mà là hôn phu. Người sau này mà cô sẽ gả cho, sau khi biết chuyện hôn ước là thế nào, Hạ Tình đối với anh có chút ngượng nghịu nhưng mà đêm nào anh đến cũng ôm cô rất gọn vào lòng, cô chẳng thể nào mà phản kháng luôn.

Nói đúng hơn là không dám phản kháng, bởi người này là hôn phu của cô đó!

Aa, cô như vậy mà lại có chồng đó!

Mấy năm khi còn nhỏ, Hạ Tình đã nhận được hiện diện của anh bên cạnh mình rồi, đôi khi gia đình Hạ gia đang đi chơi, lát sau anh lại đùng đùng xuất hiện trong xe mà chẳng nói câu nào, cô nhận ra bằng mùi của anh a, thế là cô ngồi cùng anh trở về nhà, anh sẽ bế cô đi ngủ.

Suốt một khoảng thời gian dài như thế, cô luôn nhận ra mỗi khi anh đến, nhưng cô lại chẳng dám mở miệng nói chuyện với anh, thứ nhất là vì cô không biết phải nói cái gì, thứ hai là không biết nên bắt đầu nói từ đâu, thứ ba tóm lại là vì nhát gan, không có can đảm mở miệng nói chuyện.

Đến năm mười bốn tuổi thì anh không đến nữa, anh bận bịu với lịch trình dày đặc, phải rồi, thời gian đó là thời điểm đỉnh cao sự nghiệp của anh. Ba năm sau anh trở về và rồi đưa cô về Phùng gia, cho đến bây giờ đây.

“Chồng...” Cảm giác xoa dịu nhẹ nhàng trên mái tóc, cô khẽ kêu.

Anh rất thuần phục gội mớ tóc vừa đen dài vừa dày thành một túm trắng đầy bọt, thuần phục đến mức chẳng có giọt bọt xà phòng nào rơi xuống mắt cô, nghe tiếng gọi.

“Hửm? Đau sao?” Lo lắng bản thân dùng lực làm cô bị đau, anh lập tức thả lỏng tay hơn nữa.

“Không phải, không có đau” Hạ Tình nói vội, anh gội cho cô có khi nào mà đau chứ, cứ như người già không có lực gãi gãi í, nhẹ đến mức nhẹ hững đầu luôn.

Chỉ là cô muốn...

“Khi nào thì anh đi quay nữa?”

“Tạm thời không nhận kịch bản nữa” Anh gãi đều mười ngón tay trên mái đầu nhỏ, bọt trắng đầy hai bàn tay “Anh ở nhà thôi.”

Phùng Thế Phong liếc mắt ngắm nhìn gương mặt nhỏ biểu thị, cô chúm chím miệng, sau đó nghoe ra nụ cười, cứ ngỡ anh đang ở phía sau không nhìn thấy.

“Thế... Thế ngày mai...” Đôi mắt xinh đẹp lấp lánh nghĩ cái gì đó rất vui, cô khẽ hỏi “Ngày mai anh có thể làm bánh được không? Cái bánh nhỏ nhỏ mà tròn tròn í.”

Nên diễn tả như nào nhỉ?

Bánh đó anh làm cho cô ăn hồi lâu lắm rồi, sau đó cô không biết nó tên là gì, không thể yêu cầu mẹ mua nữa nên là chỉ ăn được một vài lần do anh làm.

Nếu anh đã không còn làm việc nữa, ở nhà cùng cô thì... Ừm... Phải xin xỏ anh nấu cái bánh đó.

“Cái bánh mà hồi trước anh làm cho em í, tròn tròn nhỏ nhỏ như này này.”

Cô đưa ra ngón tay cái và ngón trỏ bầu bầu lại hình tròn nhỏ diễn tả.

“À... Còn có xiêng tôm nướng nữa.”

Món xiêng tôm sốt nướng thì mẹ Hạ làm được a, nhưng là sốt không giống của anh làm, cô thích vị mà anh làm cơ, chua chua của chanh mật, ngọt ngọt vị tôm còn cay cay nữa.1

Chật, nghĩ đến là cô lại nuốt nước bọt ừng ực rồi.

Phùng Thế Phong vừa gội tóc cho cô, vừa ngắm nhìn biểu tình rất đáng yêu giảo hoạt trên gương mặt, anh đã biết cô đang đề cập đến cái gì, nhìn tiểu bé bỏng đáng yêu cứ chu chu cái môi biểu tình thật yêu, cưng chiều đáp ứng.

“Được, không thành vấn đề.”

Hạ Tình phấn khích, hai bàn tay vỗ vỗ, cực kì mong chờ vào ngày mai, càng mong chờ hơn vì sắp được đi ra ngoài.

“Chồng ơi mình đi đâu chơi vậy?”1

“Bí mật” Phùng Thế Phong kéo cô ngã về sau, tay cầm vòi sen nước bắt đầu xả tóc.

Lại còn bí mật cơ!

Còn tiếp...

(P/s tập hơi ngắn, mọi người đọc đỡ đi, Dii bận việc bây giờ phải ra ngoài, tối về viết thêm một tập nữa, được thì hai tập luôn nhá.

Anh nhà chăm vợ kỹ ghê hôn, mà nghe chị bé kêu giống kiểu: “Bố ơi mình đi đâu thế?”)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.